Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤️Say Tình❤️(tt)

------
Phía ngoài cổng sân khấu có chàng trai phong lưu đang đứng nhìn, mắt Chàng như sáng lên khi nghe từng tràn pháo tay của khán giả. Đứng mãi cho tới khi sân khấu tắt đèn, bóng tối bao trùm những căn nhà yên ắng, chỉ còn le lói ánh đèn đường vàng mờ ảo, Chàng mới lặng lẽ rời đi. Chàng không biết mình đi đâu, không biết mình làm gì, chỉ muốn đi mãi để trốn chạy niềm đau. Nhưng đau đớn lại nằm tận trong lòng, trái tim kia như đang rỉ máu. Chàng không biết mình đã làm gì sai, phải chăng cái sai lớn nhất của Chàng là quá yêu Nàng, không thích một người đàn ông chạm vào Nàng dù chỉ là một sợi tóc...
Từ sau lưng, Chàng nghe một mùi hương quen thuộc, là Nàng! Chàng quay đầu lại, đôi mắt Nàng rưng rưng long lang tựa viên ngọc quý dưới đại dương sâu thẳm. Đôi môi cắn chặt, mắt sưng đỏ vì khóc. Nhìn Nàng mà lòng Chàng thêm đau, Chàng giận thật, nhưng nếu làm đau khổ người yêu thì không bao giờ được. Tay Chàng đưa lên má Nàng, rồi nhanh chóng rút lại, có lẽ vì cơn giận trong lòng Chàng chưa tan biến. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, Chàng hỏi:
- Diễn xong rồi sao không về đi, cứ đứng nhìn tôi hoài vậy?
- Anh, sao anh lại đến đây? Có phải là vì em không?
- Không, hôm đó ai đã nói là không muốn thấy mặt tôi, vậy tôi cần gì phải tới? Chẳng qua...
- Chẳng qua gì?
- Chẳng qua là tại tôi có hẹn người bạn nữ lâu năm không gặp ở đây nên đợi. Còn cô, người bạn diễn của cô đâu, sao không chở cô về?
- Anh..anh. Em không ngờ anh lại nói vậy. Được! Vậy thì anh đi đi, cứ mặc tôi!
Nói rồi Nàng quay đi, mặc cho Chàng níu tay lại. Nàng gạt tay Chàng, chạy thật nhanh về phía trước, nước mắt không ngừng rơi.
------
"Vì sao em nhớ anh thế này?
Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt
Buổi chiều còn gặp nhau đây,
mà đêm đã nhớ như vậy!
Anh hỡi anh có hiểu có hay?"
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, là số của Chàng. Nàng lấy làm lạ rồi nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ vang lên:
- Alo, cô có phải là vợ của chủ điện thoại này không?
- À uhm...( Nàng bối rối) có chuyện gì không chị? Sao chị lại giữ điện thoại của anh ấy? - Nàng thắc mắc.
- Chồng cô hôm nào cũng đến quán tôi uống rượu tới tận khuya mới chịu về. Bây giờ anh ta say đến gục mặt xuống bàn, chị đến thanh toán rồi đưa anh ấy về đi!
- Dạ thật xin lỗi, phiền chị cho địa chỉ rồi tôi sẽ tới ngay!
Nàng tới nơi, nhanh chóng thanh toán, theo sự hướng dẫn của chủ quán đã tới được chỗ Chàng ngồi.
Trên chiếc bàn làm bằng nhôm bóng, một chàng trai với khuôn mặt đỏ ửng vì say đang gục xuống. Vài ba chai bia đã cạn để kế bên, chiếc điện thoại cũng bị rơi dưới đất.
- Anh, sao lại say thế này! - Nàng lo lắng.
- Mặc kệ tôi! - Chàng lớn tiếng
- Em đưa anh về! - Nói rồi, Nàng choàng tay Chàng lên vai mình, từng bước từng bước dìu đi. So với thân hình cao to của Chàng, Nàng trông thật bé nhỏ. Cố dùng hết sức, Nàng gồng mạnh người đưa Chàng đi.
Hai người đi một quãng khá xa, Nàng đã thấm mệt. Đường ngày càng tối, dìu Chàng đi thật nhanh, Nàng lo sợ sẽ có chuyện không hay. Thì bỗng...
------
Trước mặt họ xuất hiện hai tên áo đen, mặt mày khá hung tợn. Họ nhìn Nàng đầy biến thái, rồi nắm chặt cổ tay yếu ớt kéo đi. Nàng ra sức chống cự, Chàng vẫn còn say.
- Uống nữa đi, haha! - Chàng nói trong cơn say, kéo tay một tên trong đó.
"Bốp"
Tên hung tợn thẳng tay tát Chàng một cái đau điếng, Chàng dần tỉnh táo.
Cổ tay Nàng vẫn bị chúng lôi đi, Nàng cố la to mong được cứu.
- Buông cô ấy ra! - Mắt Chàng lạnh lẽo nhìn hai tên biến thái hung tợn, đến gần kéo Nàng ra đằng sau.
- Đây không phải chuyện của mày, khôn hồn thì cút!
- Đây là bạn gái tao, tao không cho phép ai động vào cô ấy! - Chàng nói đầy quyết liệt.
- Được! Mày ngon! - Hai tên đó nói rồi xông vào đánh, thì bất thình lình, một trong hai tên bị đập từ phía sau gáy.
- Hai người đi chưa, đi mau! - Nàng hét to, tay vẫn còn cầm cây gỗ vừa tìm được. Nếu không có nó chắc Nàng và Chàng đã gặp nguy hiểm.
- Cuối cùng cũng an toàn! - Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Chàng lúc này vẫn còn té dưới đất, Nàng đỡ Chàng dậy, bây giờ Chàng đã tỉnh táo hơn.
- Anh có sao không? - Nàng ân cần hỏi
- Không sao! Về thôi, khuya lắm rồi! - Chàng lạnh lùng đáp.
Chàng không nói gì, chỉ theo Nàng về đến nhà. Đôi mắt vẫn cứ lạnh lùng, thi thoảng lén nhìn Nàng rồi lại quay đi. Còn Nàng cũng im lặng, bầu không khí vô cùng yên ắng.
------
Hai người đứng trước cổng nhà Nàng...
- Ngủ sớm đi, khuya lắm rồi, mai còn phải đi tập!
- Anh cũng vậy! Bên má anh vẫn còn hơi sưng, cẩn thận nhé!
- Không sao đâu, cảm ơn!
Chàng nói rồi quay đi, Nàng cũng bước vào trong.
Trên chiếc giường quen thuộc, Nàng nằm ngủ một giấc thật sâu. Sau đêm nay, lòng Nàng lại thanh thản được một chút...
------
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới soi rọi muôn nơi, đánh thức cô gái nhỏ đang say trong giấc ngủ.
Nàng vươn vai thức dậy, khuôn mặt thanh thoát trông vô cùng rực rỡ dù không thoa son điểm phấn. Người Nàng tràn đầy năng lượng, hôm nay sẽ là một ngày làm việc thật tốt! Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, Nàng chọn cho mình một bộ đồ đơn giản thoải mái bắt đầu ngày mới.
Điện thoại khẽ reo hai tiếng "bíp bíp" từ một số di động. Cầm chiếc điện thoại trong tay, Nàng mỉm cười và đọc tin nhắn...
------
Hết chap.Chap tiếp theo sẽ có vào hàng tuần và tuỳ theo thời gian rảnh của em ah!😁
2/Đây là truyện 100% TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM,mong mọi người giải trí và thoả sở thích chứ đừng đem bàn luận khắp nơi làm hoang mang dư luận.😂
3/Mọi người đọc thấy hay xin hãy đánh sao cho em có động lực viết ạ,nhấn nút theo dõi để tiếp tục hóng truyện sắp tới😙
4/Mọi ý kiến đóng góp,thắc mắc,nhận xét xin bình luận tại fic,nhắn tin cho tài khoản wattpad này hoặc gửi về FB:Mỹ Quyên hoặc Lê Thuỷ Tiên(cộng tác chung).😁
Xin lỗi mọi người dạo này em bận quá, hết tuần sau là em phải thi, nên em xin được trì hoãn fic ạ!
Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top