Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tim Anh đau ở đây!

------
Một đêm dài qua đi...
Thành phố sau cơn mưa đêm vẫn còn cái se se lạnh, cô gái nhỏ lười biếng cuộn tròn trong chăn, thời tiết này đúng là thích hợp để ngủ nướng. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ buộc Cô phải rời chiếc giường thân yêu, là báo thức nhắn cuộc hẹn đi chơi với Hoài Linh. Chợt nhớ ra buổi hẹn quan trọng, Thoại Mỹ mới hào hứng bật dậy chuẩn bị. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Cô lại nhận được điện thoại của chị Yến quản lý:
- Mỹ à, em nhận được thùng đồ chị gửi chưa?
Thoại Mỹ nhìn lại. Thì ra là tin nhắn của chị quản lí. Ai bảo Cô hậu đậu, hôm ra sân bay lại để quên thùng đồ toàn áo dài đi diễn.
- Để em xuống nhà kiểm tra thử! -
Chạy xuống nhà, thấp thoáng phía ngoài có bóng người đang ngồi dựa vào tường. Bỗng thấy lo lắng, Cô với chìa khóa mở cửa, là Vũ Linh! Anh ngồi tựa hơi khó nhọc nhắm mắt ngủ ngon lành. Cô khó chịu lại gần đánh thức Anh. Nhưng không phải, Anh thở hơi gấp, mặt nhăn nhó không thoải mái. Đôi bàn tay thon dài sờ thử lên trán, ôi không! Nóng quá! Thoại Mỹ bỗng dưng bối rối chẳng biết phải làm sao. Nếu giúp Anh, Cô có lẽ sẽ mủi lòng mà quay lại với Anh mất! Nhưng mặc kệ Anh lại chỗ này thì Cô thật sự không nỡ, còn buổi hẹn với Hoài Linh thì sao?
Sự đấu tranh giữa lí trí và trái tim trong Thoại Mỹ bùng phát, thật khó xử làm sao!
Cô nhấc máy gọi cho Hoài Linh:
- Alo anh hả, anh Vũ Linh xỉu trước nhà em nè! Anh qua phụ em đưa ảnh đến bệnh viện đi!
- Mỹ hả, anh không qua em được vì có công chuyện đột xuất rồi! Lần sau anh chở em đi chơi bù nha! Anh xin lỗi!
- Anh cứ lo công chuyện đi, không sao đâu mà! Bữa khác mình gặp! Bye Anh!
Gọi cho quản lí Vũ Linh cũng không bắt máy, Cô khẽ thở dài:
- Xui chi xui dữ, đã không được đi chơi còn phải chăm sóc Anh ta!
------
Thoại Mỹ khó nhọc mới đỡ được Vũ Linh lên phòng. Cô pha một thau nước ấm, thay áo rồi lau người cho Anh.
Đặt chiếc khăn ấm lên trán Vũ Linh, cô bất giác sờ lên mặt Anh. Khuôn mặt Vũ Linh đỏ bừng, nóng ran. Lâu rồi Cô mới được chạm lại khuôn mặt này, có vẻ gầy hơn trước. Khuôn mặt tuấn tú với hàng lông mày kiếm, sống mũi cao thẳng cùng làn da ngăm khoẻ khoắn. Mắt Anh nhắm lại, đôi mắt đượm tình từng làm Cô say mê, Anh vẫn mang vẻ lãnh tử ấy, nhưng nó lại phong trần nhiều hơn xưa.Từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc nét như tạc tượng. Bao lâu rồi, Cô không được thấy Anh nhíu mày mỗi khi Cô không nghe lời, không được thấy nụ cười trầm ấm và ánh mắt dịu dàng nhìn Cô. Hình ảnh ám ảnh Thoại Mỹ suốt 5 năm qua là ánh mắt lạnh lẽo cùng những lời nói vô tình ghim sâu vào trái tim Cô.
- Lâu lắm rồi Anh mới được nắm lại bàn tay Em!
Giọng nói của Anh làm Cô giật mình rụt tay lại.
- Tôi chỉ muốn kiểm tra xem Anh hạ sốt hay chưa thôi! - Mặt Thoại Mỹ đỏ bừng chống chế.
Vũ Linh nhoài người kéo tay Cô đặt lên lồng ngực.
- Anh chỉ thấy đau ở đây thôi....
Phút chốc căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường chỉ vì câu nói của Anh. Trái tim Thoại Mỹ lại thổn thức, Cô chẳng còn biết phải làm gì nữa!
- Anh có thể cầu xin em một điều được không Mỹ? - Vũ Linh với ánh mắt đầy thành khẩn.
- Chuyện gì?
- Đi dạo với Anh được không, một lần thôi!
------
Thoại Mỹ thật dịu dàng trong chiếc váy xoè màu cam, khuôn mặt tuy trang điểm nhẹ nhưng vô cùng xinh đẹp. Chiếc giày cao gót màu trắng như làm mỗi bước đi của Cô trở nên thanh thoát. Mái tóc ánh tím được uốn xoăn lọn nhẹ nhàng, kiểu tóc mái phồng làm cho Cô thêm phần nữ tính.
- Nhìn gì vậy?
- Em đẹp quá! - Vũ Linh khen tặng làm cho Thoại Mỹ lại ngượng ngùng.
- Mình đi thôi!
Đây là giây phút Vũ Linh mong chờ suốt 5 năm, anh khao khát được cùng Cô đi dạo con phố xưa hai người hò hẹn.
Vũ Linh mỉm cười, nụ cười của anh lúc nào cũng ôn nhu, đôi mắt sáng trong như đựng nước hồ. Nụ cười này, khuôn mặt này đã mê hoặc không biết bao nhiêu cô thiếu nữ, nhưng từ ngày xa Cô nó cứ dần ẩn đi.
Bất giác, Vũ Linh giơ tay chạm nhẹ vào làn tóc đen mượt thoảng hương thơm của Thoại Mỹ, Cô xoay người né tránh khiến tay Anh khựng lại.
- Trong 5 năm qua, người làm Anh mong nhớ và trông ngóng nhất là Em!
Bao năm nay, Cô gái này cứ cắm rễ sâu trong tim Anh, như một chất thuốc phiện khiến Anh đau đớn và mê đắm.
Sau ngần ấy năm, cuối cùng Cô cũng trưởng thành, như một cành hoa tươi nở rộ khiến anh muốn chiếm hữu.
- Cảm ơn Anh. Bao năm qua tôi sống rất tốt, bây giờ tôi chỉ chú tâm cho sự nghiệp của mình, ngoài ra không còn gì quan trọng nữa, kể cả Anh.
Càng nghe Cô nói, tim Anh lại nhói đau. Anh tức mình không thể xé toạc cái vỏ bọc mạnh mẽ và kiên cường của Cô. Thời gian qua, từ đêm chia tay định mệnh, trái tim của Cô đã bị đâm đầy gai nhọn để lại nỗi tổn thương quá lớn. Cô khoá chặt trái tim mình, không cho Anh có cơ hội tìm chìa khoá. Anh tự hỏi rằng sự mạnh mẽ đó liệu sẽ che giấu tất cả nỗi đau của Cô trong bao lâu?
Cô im lặng hồi lâu, rồi cũng lên tiếng:
- Tôi bây giờ ổn rồi, có lẽ sẽ không còn phiền Anh nữa! Yên tâm Anh nhé!
- Nhưng...
- Anh về đi, tôi muốn được yên tĩnh!
Vũ Linh lại trầm tư, Anh quay đầu bỏ đi. Bóng lưng cao ráo đã dần khuất xa, để lại Cô một mình với nỗi đau gặm nhấm.
------
Mưa lại rơi trên con phố vắng người...
Đã bao lần mưa giúp Cô che đi giọt nước mắt...
Mạnh mẽ tốt không?
Sao Cô chỉ thấy mệt mỏi?
Cô vẫn còn yêu Anh ,
Sao lại không thể trở về với Anh?
Có chăng nỗi đau quá lớn?
Hay tim lòng đau đến u mê?
Gương đã vỡ, hai mảnh chia đôi
Chim uyên ương rời tổ vì bão tố
Rồi có chống chọi sức gió trở về?
Hay chịu cảnh chia lìa rẽ tình muôn kiếp?
Người cô bị mưa phủ ướt đã lạnh ngắt, nhưng đôi mắt vô hồn cứ nhìn mãi một nơi xa xăm.
Sét chớp vang như muốn xé toạc bầu trời
Cô lại càng muốn xé đi vỏ bọc mạnh mẽ.
Từ đằng sau, một chàng trai bước đến, tay cầm chiếc dù che chở Cô trong cơn mưa. Đó là Hoài Linh, người Cô tin tưởng nhất.
- Sao em lại đứng đây? Trời mưa lạnh lắm!
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên đôi vai bé nhỏ của Cô.
Cô chẳng nói gì, chỉ biết ôm chặt anh mà khóc.
Khóc cho mối tình dang dở, hay khóc cho Cô sao ngu ngốc chối từ.
Hoài Linh ôm chặt Cô vào lòng:
- Về thôi Em, ở đây lạnh lắm!
Anh dìu Cô lên chiếc xe hơi, Thoại Mỹ bước lên xe Hoài Linh, đôi mắt thoáng rơi vài giọt lệ...
{MonMon}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top