Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💔Trái Tim Bên Lề💔

------
Tin nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng về Việt Nam đã làm xôn xao các mặt báo. Phải nói, đây là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn với giớ trẻ thời bấy giờ. Các phóng viên cũng vì thế mà quyết tìm được Thoại Mỹ để có thêm nhiều tit báo hot.
- Chị Thoại Mỹ đã có người yêu chưa, khi nào thì chị sẽ lập gia đình?
- Được biết chị 5 năm trước là một nghệ sĩ trẻ mới bước vào nghề, vậy ai là người đã giúp đỡ chị trong suốt 5 năm xa xứ?
Hàng tá câu hỏi được đặt ra, các phóng viên xoay vòng làm Cô chóng cả mặt. Dù vậy, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, khéo léo trả lời những câu hỏi.
- Thật ra thì Mỹ lúc nào cũng có người thương yêu và giúp đỡ, và hiện tại Mỹ cũng là hoa đã có chủ. Còn việc lập gia đình, Mỹ vẫn chưa nghĩ tới. Thoại Mỹ chỉ muốn phát triển sự nghiệp thật thành công cho tương lai sau này! Bây giờ thì Mỹ có việc phải đi, hẹn mọi người vào các buổi phỏng vấn khác!
Cuối cùng Cô cũng có thể giải thoát khỏi các phóng viên, thở phào nhẹ nhõm rồi!
------
Tối nay là đêm event đầu tiên sau 5 năm xa xứ của Thoại Mỹ. Cô mặc chiếc đầm dạ hội xanh ôm sát phối ren xuyên thấu, khéo léo khoe làn da trắng cùng thân hình thon thả, mái tóc ánh tím được uốn xoăn lọn nhẹ càng làm Cô thêm phần sang trọng, quý phái. Hoài Linh ân cần dìu Cô bước xuống xe, vẫn là thần thái tỏa sáng mà không phải ai cũng có, Cô tựa như nữ thần thu hút mọi ánh nhìn của khán giả và ống kính truyền thông....
Đêm đó, bộ đôi nghệ sĩ Hoài Linh - Thoại Mỹ ẳm trọn giải thưởng danh giá "Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất". Hai người hạnh phúc nắm tay nhau tiến vào sân khấu, họ trao nhau một ánh mắt đầy tình cảm.
- Thoại Mỹ xin chân thành cảm ơn tất cả khán giả đã luôn yêu quý và ủng hộ Mỹ. Nhân dịp này, Mỹ cũng xin cảm ơn anh Hoài Linh - người đã giúp đỡ Mỹ rất nhiều trong 5 năm xa xứ. Anh là người đã động viên, tin tưởng và là niềm tin vững chắc để Mỹ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Xin chân thành cảm ơn!
Nói rồi Cô trao cho Hoài Linh một cái ôm thắm thiết. Khỏi phải nói, từ đêm đó khắp các mặt báo đều có tin đồn Thoại Mỹ và Hoài Linh đang hẹn hò. Ai cũng thấy cặp này thật xứng đôi vừa lứa.
------
Đà Lạt về khuya đã vắng bóng người, đêm xuống cũng là lúc Thành phố mộng mơ khoác lên mình chiếc áo mùa đông giá lạnh. Trên chiếc ghế đá bên bờ hồ, một chàng trai khuôn mặt anh tú nhưng đôi mắt phủ một màu buồn buông ánh nhìn u uất ra phía xa....
Mấy ai có thể tin, chàng nghệ sĩ Vũ Linh đa tài cũng có lúc trầm tư ủ rũ.
Thật sự Cô đã tìm được người mới, Anh cũng chẳng biết nên buồn hay vui. Vui vì thấy người mình yêu đã có hạnh phúc mới, hay buồn vì nuối tiếc cho một chuyện tình đã sớm đi vào dĩ vãng...
" Nếu cố gắng giữ Em lại bên mình, thì thật là Anh quá ích kỉ. Còn nếu phải rời xa Em, thì chắc Anh lại thiếu đi nguồn sống. Thôi thì ... Em hãy cứ đi, cứ nghe theo con tim mình mách bảo. Nếu hạnh phúc mới chẳng êm đềm, hãy về bên Anh nhé Em!
"Bình minh là bên đó,
Bình yên là bên này,
Trong vòng tay anh là mãi mãi."
------
"Mỹ, em bằng lòng làm người yêu của anh nha! Anh hứa sẽ mãi mãi yêu em. Để suốt 365 ngày em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, lúc nào cũng rạng rỡ như những bông hoa này. Em bằng lòng nha!"
Từng câu chữ như lại vang lên trong đầu Thoại Mỹ, kí ức của những ngày xưa chợt quay về...
Anh đã từng khen Cô xinh đẹp trong chiếc váy trắng thanh tao, từng hôn trộm lên vầng tráng, từng vuốt nhẹ mái tóc Cô. Đã nhiều lần, Cô ước rằng mình lại có thể cùng anh dạo biển hoàng hôn, ngắm bình minh êm dịu tiếng sóng, hay chỉ là tựa vào vai anh để trút đi bao mệt mỏi...
Cô và Anh - bây giờ đã như hai con người xa lạ. Cô có lối đi cho riêng mình, Anh cũng có định hướng của bản thân. Cuộc sống của họ rồi cũng như hai đường thẳng song song, cứ mãi kéo dài mà chẳng thể giao nhau ở một điểm nào nữa!
Thoại Mỹ cô đơn trong chính căn phòng của mình, Cô chẳng có ai để tâm sự. Vốn dĩ Cô thật muốn khóc, muốn trở về với tính cách nhõng nhẽo, luôn có thể bày tỏ cảm xúc thật với mọi người. Nhưng có lẽ sau 5 năm ở Châu Âu, Cô đã rèn cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ để rồi từng đêm khóc trong thầm lặng, cố gượng cười khi lòng đang quặn thắt....
Cô dần thiếp đi trong đêm dài cùng bao sự mệt mỏi....
------
"Duyên trần có thể dứt, không dứt nổi tương tư.
Lòng phàm có thể đoạn, không đoạn nổi chân tình."
Ai có ngờ đâu rồi họ cũng có ngày gặp lại nhau...
------
Đêm ca nhạc được tổ chức quy mô ngày 28/9 diễn ra tại Đà Lạt thu hút rất đông người hâm mộ. Sở dĩ là vì đêm nay toàn hội tụ những ngôi sao nổi tiếng: Vũ Linh, Hoài Linh, Phi Nhung,... cùng nghệ sĩ hải ngoại Thoại Mỹ. Dưới sân khấu không có một ghế ngồi trống, khán giả bu kín rạp chỉ để được coi cho đã mắt, nghe cho đã tai giọng hát ngọt ngào của các nghệ sĩ nổi danh.
Anh đến trước, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi và vest trắng khoác ngoài, vẻ điển trai làm bao con tim thiếu nữ xao xuyến. Anh cũng không biết rằng mình cùng Cô tham gia chung show diễn.
Cô đã đến, với chiếc váy vàng nhạt cùng mái tóc cột cao gọn gàng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất xinh đẹp, đường nét thanh tú hài hoà cùng nụ cười rạng rỡ.
Sự xuất hiện này của Cô làm anh bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn nữa là người đi cùng xe với Cô lại là Hoài Linh, "người tình tin đồn" của cô trên khắp các mặt báo.
Hoài Linh giản dị trong chiếc bà ba đơn sơ, anh thể hiện sự ga lăng của mình khi mở cửa xe cho Cô, cầm tờ khăn giấy lau mồ hôi trên khuôn mặt kiêu sa và nhanh chóng đưa Cô vào trong.
Anh nhìn thấy cảnh này mà lòng sao buốt giá....
------
Tiết mục của Anh và Hoài Linh cũng xong, phần kết màn do Cô biểu diễn. Thoại Mỹ cất giọng hát ngọt ngào, trong veo như chim Sơn Ca trong bài hát "Tình nhỏ mau quên".
Thoại Mỹ khẽ run lên vì cái lạnh về khuya của Đà Lạt. Hoàn thành phần trình diễn của mình, Cô đi vào trong cánh gà thì một cảnh tượng vô cùng khó xử xảy ra. Hai người đàn ông với hai chiếc khăn choàng mang đến cho Cô.
Lúc này, Cô nhìn Anh thật kĩ. Anh chẳng có gì khác so với trước đây. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt đầy mê hoặc cùng thân hình đầy đặn. Nhưng so với trước kia, anh có vẻ ốm đi vài phần. Đôi tay cô muốn cầm chiếc khăn của Anh, nhưng quá khứ 5 năm về trước vẫn hiện lên, đêm chia tay đầy đau thương và nước mắt. Cô nhận chiếc khăn của Hoài Linh cùng nụ cười dịu dàng rồi 2 người nhanh chóng rời khỏi đó để lại mình anh với khuôn mặt đau thương.
------
Gương mặt cô thản nhiên đến lạ, vì Cô biết, Cô biết Anh đang ở đây, Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp lại Anh. Đôi mắt long lanh biết cười ngày ấy bỗng trở nên băng giá và vô cảm đến tột cùng. Trước mặt Anh, cô thản nhiên như 1 người dưng qua đường... Thế nhưng, đằng sau sự lạnh lùng tê tái ấy, trái tim Cô đang thổn thức từng hồi. Suốt 5 năm qua, nó luôn réo gọi tên Anh, dường như nó chỉ đập vì Anh. Lý trí luôn mách bảo Cô phải quên, nhưng sự sáng suốt của lí trí đã bị che mờ bởi tình cảm của trái tim, lí trí mãi mãi thất bại trước trái tim. Có chăng, nó chỉ tập cho Cô một sự lạnh lùng đến vô tình trước Anh...
Cửa xe vừa đóng lại cũng là lúc mắt Cô ướt nhoè đi.
"Tại sao chứ, dù đã qua 5 năm không gặp, nhưng chỉ cần chạm mặt Anh là tim Em lại thổn thức. Thôi, nếu duyên đã hết, hãy cứ xem là đôi ta chẳng quen. Dù là tình cờ bước qua nhau, hay có chăng duyên số đưa ta về những cảm xúc khi xưa."
" Nắng vội vàng tan trong sớm mai...
Tình mình chẳng có tương lai....
Đừng níu kéo giấc mơ,
Dù ra sao, cứ hãy giả vờ....
Chưa một lần quen nhau..."
Cô dựa đầu vào vai Hoài Linh, cảm nhận hơi ấm từ anh và nhanh chóng đi vào giấc ngủ...
{MonMon}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top