Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Yumi Sakurai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở một nơi nào đó ngoài làng lá có một gia tộc lớn( sakurai) sinh sống. Có một bé gái vô cùng xinh đẹp chào đời trong bão tuyết, giông tố, bão bùng, sấm chớp đùng đùng,... . Nhìn cô bé xinh xắn làm sao, với mái tóc màu trắng thuần khiết hai con mắt màu trắng và một con mắt thứ ba màu đỏ thẫm đang nhắm( như hình trên). Khi cô được ba tuổi, gia đình cô đã bị akatsuki ( kisame) do xả nước tùm lum giết chết, may mắn thay cô được kaguya phù hộ nên không chết. Kể từ ngày, đó cô đã ghi trong mình một nỗi hận thù trong lòng.

   Sau ngày định mệnh, đó có một tộc người tên là hyuga đưa cô đến làng lá vì gia tộc cô quen biết với tộc hyuga. Cô được vào làng sinh sống với tư cách là tộc nhân cuối cùng của tộc Sakurai ( Yumi Sakurai ). Khi cô vừa đến đây, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, khinh bỉ, sỉ nhục,... vì xung quanh tôi toàn những hàn khí lạnh do tôi không kiểm soát được sức mạnh. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy sợ hãi hay nhút nhát vì kể từ ngày đó mà tôi mất đi cảm giác của bản thân.

   Khi tôi vừa bước đến gia tộc hyuga thì mọi người đều ra nghênh đón tôi và nở một nụ cười tràn đầy sự...... giả dối . Nhưng tôi để ý ở góc cuối cùng có hai đứa trẻ bằng tuổi tôi, một đứa con gái thì cười vô cùng vui vẻ và hơi nhút nhát ( Hinata), một đứa con trai thì vừa cười vừa đỏ mặt ( Neji yêu Yumi ngay ngày đầu gặp mặt). Tôi nhìn thấy vậy thì khẽ cười vì đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nụ cười ấm áp như vậy. Đó là tình cảm mà đã rất lâu tôi không cảm nhận được.

   Kể từ ngày đó, tôi đã quen biết Hinata và Neji. Tôi và họ hay chơi với nhau, hay ngủ với nhau và hay tập luyện cùng tôi. Hinata tập cũng giỏi sử dụng Byakugan vô cùng thành thạo nhưng cô nhút nhát và không muốn làm ai bị tổn thương. Còn Neji thì tập vô cùng giỏi không những sử dụng thành thạo Byankugan mà còn nhiều chiêu thức nữa, nhưng cô đâu có biết Neji vì muốn bảo vệ cô mà hằng ngày luyện tập chăm chỉ. Vậy mà còn cô thì sao, cô không cần tập luyện như họ vì.........chỉ cần nhìn một lần cô đã thuộc ( cả nhẫn thuật cấm vì có lần cô chán quá đã ăn trộm nhẫn thuật cấm, cô đã náo loạn cả làng may mà không ai biết không thì toi rồi ) còn kiến thức thì sao, cô đã có lượng kiến thức vô tận, không có gì cô không biết, vì sao cô có kiến thứ vô tận thì cô không rõ, cô chỉ biết từ khi sinh ra đã vậy rồi. Vậy nên cô chỉ cần chơi thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy thật trống vắng.

   Một hôm, cô được Hinata và Neji rủ đi chơi,  ban đầu cô cũng không muốn đi nhưng bọn họ năn nỉ mãi cô cũng phải đi. Khi vừa bước ra khỏi cổng tộc Hyuga thì cô bị dính ngay những viên sỏi đá của bọn trẻ con, nước, đất, ... nhưng khi gần đến gần cô tất cả đã bị đóng băng và tan vỡ. Bọn nhóc thấy vậy liền nói ngay:
- Quái vật! Chạy mau!...
Cô cũng không quan tâm, phất tay đi vào cổng. Ngày nào cũng vậy cho đến một hôm, cô nói với tộc trưởng ( ba của Hinata):
- Con muốn ra ở riêng.
- Tại sao? _ ông hoảng hốt
- Vì con không muốn ảnh hưởng tới mọi người_ cô cúi đầu
- Được thôi. Nhưng khi cần gì con hãy nói với chúng ta, ta sẽ giúp.
- Vâng, con cảm ơn.
   Cô quay lại phòng mình thu dọn quần áo, rời khỏi địa phận tộc Hyuga mặc cho Hinata và Neji ngăn cản, khuyên ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top