Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3:Làm người hầu riêng(P1)

<Típ nha mina>
Trong suốt ngày hôm đó,hai người không nói với nhau câu nào.
   Đến ngày hôm sau
Khi vừa vào chỗ ngồi
Erza:J-Jellal....-Cô ngập ngừng nói
Jellal:Chuyện gì k?-Anh lạnh lùng hỏi
Erza:Ừmmm..
Jellal:Có chuyện gì cô nói mau lên
Erza:Ờ..Tôi xin lỗi ..vì..
Jellal:Xin lỗi chuyện gì cơ?-Cô chưa nói hết thì anh hỏi,gương mặt ngây thơ không biết điều gì,ánh mắt anh mong chờ câu trả lời từ cô
Erza:Sao cậu quên nhanh vậy chứ?Cái chuyện tôi....-Cô thấy gương mặt ngây thơ của anh liền cười nhẹ rồi hỏi
Chưa để cô nói hết câu thì...
Jellal:À...ra là chuyện đó sao?-Anh ngây thơ hỏi rồi nói típ
Jellal:Tôi xin lỗi vì đã cư xử như vậy.Nhưng cuối giờ lên sân thượng gặp tôi.-Nói rồi cậu tiếp tục nghe giảng mà không để ý cô
Erza:Ơ cậu k cần xin lỗi,là tại tôi.Mà gặp cậu làm gì?
Jellal:Chẳng phải cô muốn xin lỗi tôi sao?-Nghe cô hỏi cậu liền quay qua nhìn cô
Erza:Ờ....ừm...-Cô liền gật đầu đồng ý
Đến cuối giờ hôm đó
Wendy:Các chị ơi,chúng ta về chung nha?
Nhóm girls(trừ Er và Wen):Uk-Đồng thanh
Erza:Mọi người về trước đi,mình có việc mất rồi.
Mọi người đều ngạc nhiên hỏi
Mira:Cậu có chuyện gì vậy?
Lucy:Erza,cậu có hẹn với ai à?
Erza:À...à....không có...-Cô ngập ngừng trả lời Lucy
Levy:Nghi quá à:/
Erza:G-Gì chứ...
Juvia:Thôi,chúng mình về,không làm phiền cậu nữa.Tạm biệt cậu,Erza!
Erza:Uk,các cậu về đi ha-Vừa nói cô vừa chạy đi
Từ đằng sau các bạn đều vẫy tay tạm biệt cô,ánh mắt có sự nuối tiếc.Rồi cùng nhau bước đi
Còn cô thì đang chạy lại phía ngôi trường của mình.So với những học sinh khác thì cô hoàn toàn chạy ngược chiều với họ.Gió thì vẫn đung đưa theo nhịp,những chiếc lá trên cây thì đã dần rơi xuống.Qua một mùa Thu tươi đẹp,Mặt Trời không còn ấm được như lúc đó,mà thay vào đó là những cơn gió lạnh buốt do một mùa Đông mang đến cho bầu trời trong xanh.
   Lúc này đây,ánh nắng cũng đã dịu xuống để ánh trăng còn đi lên,vì là mùa Đông đến nên trời cũng sẽ tối rất nhanh.Cô nhanh chòng chạy hồng hộc lên sân thượng của trường,vốn định gọi tên anh...
Erza:...Jel...
Cô chưa kịp nói hết câu thì bỗng mất đà mà ngã về trước,lúc này đây tim cô đập nhanh,não bộ của cô cũng vì thế mà chậm lại nên cô không kịp phản ứng mà ngã.Đôi mắt nâu cũng nhắm chặt lại...
...nhưng thật may vì Jellal đang đứng tại đó,anh thấy vậy liền phản ứng nhanh mà đỡ cô.Đôi mắt nâu của cô dần dần hé mở,nó từ từ mở ra.Giờ đây trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc xanh biển,một hình xăm màu đỏ chạy dọc ở con mắt phải,tạo điểm nhấn cho khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu.Jellal lúc nãy cũng nhìn cô chằm chằm,khuôn mặt xinh đẹp của cô,cùng đôi mắt nâu và những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt nhỏ nhắn của cô,được mái tóc đỏ tươi đang xõa ra sau.
Hai người nhìn nhau(Tim đập tối bời) mãi rồi chợt tỉnh lại.Lúc này Jellal đang trong tư thế giữ lấy tay của Erza.Rồi cả hai cùng buông nhau ra
Erza:C-Cảm ơn...cậu-Cô nói nhẹ nhàng,hai má ửng đỏ trong trạng thái cúi mặt.
Jellal:A-À...k-không có gì..-Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh hôm nay bỗng ửng đỏ vì một chuyện nhỏ nhặt
Cả hai không nói câu gì vì vẫn còn chút ngượng ngùng,rồi bỗng có tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng này
Jellal:Ừm..Thật ra tôi gọi cô lên đây vì muốn...-Lấy lại tinh thần,cậu liền lạnh giọng nói
Erza:C-Cậu muốn gì cơ?
Jellal:Tôi muốn cô làm người hầu riêng của tôi-Giọng cậu nói một cách thản nhiên
Lúc này,tâm trí Erza như rối bời,cô cứ nghĩ rằng anh chỉ nói đùa liền ngây mặt hỏi lại
Erza:Cậu vừa nói gì cơ?
Jellal:Tôi nói,tôi muốn cô làm người hầu riêng của tôi-Anh vẫn thản nhiên đáp lại cô
Lúc này mắt cô mở to ra nhìn anh.Không biết rằng anh nghĩ gì mà lại nói ra lời như vậy?Ngay lập tức,mặt cô đỏ lại vì tức giận,cô liền nói lớn
Erza:CÁI GÌ?BỘ BỊ KHÙNG HAY GÌ MÀ NÓI NHƯ THẾ HẢ?NGHĨ SAO TÔI LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ?CẬU ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ KHÙNG,KHÙNG,KHÙNG,CỰC KÌ KHÙNG.-Nói rồi cô tức giận bỏ đi,cô chạy thật nhanh xuống...
Jellal ngây người nhìn cô chạy đi rồi nhếch mép cười nhẹ nhàng.Ngay lúc đó anh liền đi theo
Erza chạy đến cổng trường thở hồng hộc như vừa mới thi chạy ma-ra-ton.Cô mệt mỏi suy ngẫm.Chạy từ tầng trên cùng xuống dưới đây,từ trên đó rất cao mà?Bỗng cô ngẫm lại rằng trường mình có thang máy???Cô thầm trách mình ngu ngốc tốn công,tốn sức chạy từ trên đó.Bỗng đằng sau có tiếng bước chân đi đến.Cô quay lại thì thấy Jellal
  Gương mặt anh không thể hiện bất kì biểu cảm nào,anh bước đi từ từ lướt qua mặt cô.
Không lẽ,anh ta giận mình vì không đồng ý chăng?Nhưng chỉ việc nhỏ như vậy sao?Mình nên làm gì bây giờ?
Khi cô vừa ngẩng đầu lên thì đã không thấy anh đâu nữa.Cô liền đi về...
<Mấy bạn nhớ ủng hộ mình với nha.Vì là lần đầu mình làm nên có sai sót gì mong các bạn thông cảm nha.Arigatou♡>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top