Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: ko liên quan đến chương 1. Này là truyện ngắn khác về Yakuei á mn...
.
.
.

        ------------------------------------------------------

Đã hơn 10 năm rồi, Eiden mới trở về trại trẻ mồ côi mình từng sinh sống. Nơi này vẫn vậy, tuy thời gian đã trôi qua không ít, nhưng vẫn khiến cho cậu cảm thấy ảm đạm y như những ngày xưa cũ. Cậu ghét cuộc sống khi đó hơn tất cả, thật mừng vì bây giờ cậu đã trưởng thành, có thể sống một cuộc sống tự do và thoải mái cùng những sở thích hoang dã nhất. Ban đầu, Eiden không bao giờ nghĩ đến chuyện quay về nơi này. Nhưng vì địa điểm du lịch của công ty trùng hợp lại ngay gần đó, Eiden mới chợt nhớ ra và không biết ma xui quỷ khiến thế nào, giờ cậu lại ở đây.

"Hừm... Đã đi dạo một vòng rồi, đến lúc phải về thôi" - dù đã từng sống ở đây rất lâu, cuối cùng thì chuyến thăm này chỉ toàn gợi lại cho cậu những kí ức không vui. Eiden ngán ngẩm. Biết vậy cậu đã không rảnh rỗi mà chạy tới đây. Nhưng rồi khi trời dần trở tối, trên đường về cậu lại thấy một con đường mòn dẫn lên ngọn núi gần đó, trông nó hết sức quen thuộc. Khi đứng trước nó, Eiden cảm giác như có một thế lực thôi thúc cậu, và cả cảm giác thứ gì đang không ngừng lôi kéo cậu đi lên. Vì tò mò, cũng vì một thoáng không cảnh giác, Eiden xuôi theo những cám dỗ đó.

      ------------------------------------------------------

Trời đã tối hẳn, mở điện thoại ra xem thì đã 7 rưỡi tối, trên núi vì nhiều cây cối nên tầm nhìn lại càng hạn chế hơn nữa. Nghĩ lại thấy mình ngu thật, đang yên đang lành tự nhiên lại chạy lên đây. Eiden tính quay người tìm đường trở lại, đột nhiên, cậu trượt chân ngã vài vòng. Địa hình ở đây tuy không hiểm trở, nhưng khi trời tối chắc chắn cũng sẽ không dễ đi. Cậu tự trách bản thân mình vài câu, sau đó vì chấn thương ở đầu mà lịm đi. Không hề biết rằng gần đó có một thứ rất to lớn, đang dần tỉnh giấc...

- Eiden...eiden..

Ai vậy nhỉ, giọng nói run rẩy đang gọi tên cậu tha thiết không ngừng này...

- Eiden...

Chầm chậm mở mắt, cậu thấy một khuôn mặt lo lắng đang ở đối diện ngay sát mặt mình.

Đây là... Ưm.. Quen thuộc quá.. Nhưng hiện tại cậu không thể nhớ ra.. Người này rốt cuộc là ai ?

- Cậu tỉnh rồi !! Eiden !!!

Người đối diện mừng rỡ như muốn rơi nước mắt, cậu ta nhào tới ôm chầm Eiden vào lòng, cúi thấp đầu dụi vào cổ cậu.

- Ưm.. Cậu là..

- T..Tôi đã chờ cậu rất lâu.. Eiden..tôi nhớ cậu lắm... Mỗi ngày..mỗi ngày...tôi đều chờ cậu...

Hử, chuyện này rốt cuộc là sao? Eiden nhất thời không thể nhớ ra mình có một người bạn nào như thế này.. Khoan đã..nhìn kĩ thì... Cái khuyên tai cậu ta đang đeo không hiểu sao trông thật quen thuộc...

- Ya... - Eiden choáng váng, không biết do chấn thương khi nãy, hay do những kí ức xưa cũ đang ùa về một cách đột ngột. Cậu bất giác thốt lên vài từ ngữ.

- Eiden, cậu..cậu không nhớ tôi sao...

- Tôi xin lỗi, cho tôi chút thời gian-

- ... Được rồi...

Tuy nói vậy, nhưng cậu trai này lại vươn mình đặt lên Eiden một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi của cậu ta thật kì lạ, nó dài một cách bất thường, thâm nhập sâu vào miệng Eiden, quấn quýt mãi không rời. Eiden giật mình thở gấp, cậu theo phản xạ vươn tay ra đẩy lên người cậu ta, nhưng hai tay cậu đã bị giữ chặt lại khi mới chỉ chạm nhẹ vào cơ ngực.

- Eiden.. Tôi nghĩ làm thế này có thể cậu sẽ nhớ lại dễ hơn..

Cậu ta dùng chút sức đã có thể đè vật Eiden ngã ra đất, nhìn kĩ lại thì họ đang ở trong một cái hang núi, dưới nền đất có một lớp cỏ mềm dày. Người con trai kia đè hoàn toàn lên người cậu, và đột nhiên, Eiden thấy phía dưới có gì đó là lạ. Trọng lượng cơ thể cậu ta ngày càng nặng hơn, khiến Eiden bị đè ở dưới có chút khó thở.

Khi chiếc lưỡi dài đó buông tha cho Eiden, cậu mới có thể ngoảnh mặt xuống nhìn kĩ chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt cậu là một phần thân dưới kì dị, một chiếc đuôi rắn to và dài, đen bóng. Những chiếc vẩy thẳng tắp, một số trong đó óng ánh, phản chiếu chút ít ánh sáng của ánh trăng phía xa xôi. Trông thật đáng sợ, nhưng cũng thật đẹp. Chiếc đuôi uốn lượn mềm mại, cuốn lấy eo và chân phải của cậu, khiến cậu thấy như thể bị trói lại.

Cảm giác này, thật sự... Quen thuộc một cách kỳ lạ !!

Và như một cơn lũ, trong thoáng chốc kí ức ngủ quên của cậu tràn về.

Phải rồi, từ rất lâu về trước, hình như đã có lần Eiden đi lạc lên núi, và cậu đã gặp một con rắn nhỏ... Đêm tối lạnh lẽo trên núi cộng với những cơn ốm sau hôm đó đã khiến cậu bị sốt và quên gần hết...
Nghĩ lại thì, quả thật đêm đó trên núi cậu còn nói chuyện với một đứa trẻ khác. Cậu ta nói..Tên cậu ta là...

- Yakumo?

- !!!
- Eiden..cậu nhớ ra tôi rồi ?! T...tôi vui lắm !!

Cậu ta vừa reo lên mừng rỡ vừa ôm lấy Eiden, đuôi rắn phía dưới cũng nhẹ nhàng siết quanh cơ thể cậu. Yakumo hôn lên má Eiden một cách nhẹ nhàng nhưng dồn dập, khiến Eiden bỗng chốc đỏ bừng mặt.

- Ưm..Yakumo.. Vậy là cậu không phải con người ...? Eiden vừa ngại ngùng đón lấy những nụ hôn vừa hỏi.

- Đúng vậy... Nhưng điều đó là vấn đề lớn lắm sao? Tôi muốn ở bên cậu.. Tôi không thể ư ?

Yakumo nghe câu hỏi đó liền sững lại, cậu ngừng ôm Eiden, có phần dè chừng thu người ra xa. Nhìn mặt cậu thoáng buồn, cặp mắt rủ xuống như thể muốn khóc.

- Không ! Tôi đâu nói vậy !! Tôi... Cũng không có ghét rắn... Thật ra trông cậu tuyệt lắm Yakumo !!

Eiden giật mình, cậu sợ sẽ vô tình làm Yakumo buồn. Trong kí ức mơ hồ thủa nhỏ cậu nhớ rằng Yakumo là một con rắn nhút nhát, dù vậy nhưng vẫn luôn dễ thương và rất dịu dàng, phải rồi, khi đó rõ ràng hai người đã hứa sẽ còn gặp lại. Vậy mà cậu lại quên luôn đêm đó, khiến cho Yakumo ngày ngày ngóng chờ cậu trong dai dẳng...

- Tôi xin lỗi, Yakumo. Tôi có lỗi với cậu. Để cậu phải đợi lâu rồi !

Yakumo rưng rưng, cậu dần dần rướn người lại gần Eiden, đưa tay lên vuốt má cậu nhẹ nhàng.

- Cậu đã tới gặp tôi rồi. Tôi rất hạnh phúc, Eiden.

Yakumo lại hôn lên môi cậu, và lần này Eiden cũng đáp lại. Tay Yakumo một bên siết lấy gáy Eiden, một bên lần mò vào lớp sơ mi mỏng, lả lướt trên làn da mềm. Lâu rồi không làm chuyện đó, Eiden có chút nhạy cảm, cậu ưỡn người lên theo từng chuyển động của bàn tay Yakumo.

- Eiden...eiden... Tôi..tôi có thể đi xa hơn không? Tôi thật sự rất muốn...

Eiden cười gượng gạo, nhìn mặt Yakumo có khi còn đỏ hơn cả cậu nữa, mi mắt cậu ta lấp lánh ánh nước, cầu xin được chấp nhận. Biểu cảm gợi tình này cũng khiến Eiden thấy hứng hơn bình thường.

- Cứ làm tất cả những gì cậu muốn, Yakumo..

Chỉ chờ có vậy, Yakumo càng hôn eiden nồng nhiệt hơn, chiếc lười dài quấn quýt lấy lưỡi cậu, để lại cho eiden thứ mật ngọt trong miệng. Hôn yakumo thật thích, Eiden gần như bị nụ hôn ấy nhấn chìm, cậu nhắm mắt lại tận hưởng, để mặc cho Yakumo muốn làm gì cũng được.

Phía bên dưới cũng bắt đầu dần động đậy, ngoài những cái siết ngọt ngào, Eiden còn cảm thấy có thứ gì đó chọc vào mép đùi mình. Thứ đó của Yakumo có vẻ dài hơn bình thường, và có hình dạng khá kì lạ thì phải...

- Ưm.. Yakumo.. Cái của cậu...

- A..Eiden... Cậu sẽ không phiền chứ.. Tôi...

Yakumo ngượng ngùng, cậu buông Eiden ra, rụt rè cúi xuống. Eiden mở mắt ra và đập vào mắt cậu là hai cái dương vật.. Dài.. Và hai cái...

- Cái này... Cơ thể tôi sinh ra đã vậy..

- Ừm.. À.. Hình như tôi cũng có nghe về đặc điểm này của loài rắn... Không sao đâu, tôi sẽ cố hết sức ! Cậu hãy cứ thoải mái thôi Yakumo!

- Eiden...

        ------------------------------------------------------

Không biết là đã bao nhiêu lần, hai thứ đó thay phiên nhau xâm nhập vào cơ thể cậu. Eiden cảm thấy toàn thân rã rời, cậu đã bị Yakumo đè vài tiếng rồi chứ ít. Phía dưới mỗi lần lên đỉnh xong chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị một cây gậy khác đâm vào, mãnh liệt và dồn dập. Eiden chỉ có thể bất lực thở gấp, nằm dưới thân Yakumo rên rỉ những câu chữ đơn lẻ vô nghĩa...

- Eiden... Ah..Tôi..Tôi thích cậu.. Tôi thích cậu lắm... Thích cậu nhất...ha...

Vừa nói Yakumo vừa không ngừng thúc sâu vào bên trong, mỗi cú thúc đó khiến Eiden run lên như đón lấy một cơn sóng, cậu rùng mình vì độ dài của cái ấy, thật sự, chúng chạm đến những nơi sâu thẳm nhất của Eiden, gợi lên những khoái cảm mãnh liệt không ngừng.

- Ya..yakumo...

- Tôi xin lỗi.. Tôi thích cậu lắm.. Tôi không thể dừng lại... Eiden...hức...

Tình cảm trong sáng và nồng nhiệt của Yakumo như đã chạm đến Eiden. Cậu cũng thích khi được Yakumo ôm chặt như vậy. Chỉ là.. Sinh lực Yakumo dồi dào thật...

Rồi không biết đã trải qua bao lâu, Eiden kiệt sức và ngất đi, trong lòng Yakumo.

Khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn. Ánh nắng chiếu vào cửa hang động làm cậu hơi chói mắt. Khi Eiden tính ngồi dậy thì cơn nhức từ phía dưới đột ngột truyền lên khiến cậu bất động. Đáng sợ thật, chỉ một đêm làm với Yakumo thôi mà cơ thể cậu đã...

- Eiden, cậu tỉnh rồi !!... Tôi... Tôi xin lỗi, Eiden... Tôi đã mất kiềm chế mà làm đau cậu...

Eiden nhìn Yakumo rồi khẽ thở dài, cậu vươn tay ôm Yakumo, khẽ cười :

- Tôi cũng thích cậu, Yakumo ! Hôm qua tôi đã rất muốn nói với cậu điều đó. Cậu không cần phải xin lỗi.. Chỉ là, lần sau cố gắng kiềm chế chút nha...

Yakumo khững lại, rồi ngay lập tức vùi đầu vào lòng Eiden, cậu ta cũng ôm chặt Eiden mà nũng nịu :

- Tôi vui lắm... Tôi sẽ cố gắng...

Thật ra thì, Yakumo rất sợ Eiden sẽ rời xa cậu. Nên dù đã nói thích, nhưng Yakumo vẫn e dè hỏi lại :

- Ưm.. Vậy cậu sẽ quay lại đây với tôi nữa phải không...

Eiden suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Yakumo cười thật tươi :

- Tôi đã nghĩ tới một điều rất hay, Yakumo! Sao cậu không đi cùng tôi nhỉ ? Tôi đã lớn và có cuộc sống riêng, sẽ rất vui nếu ta có thể sống cùng nhau đó !

Yakumo ngây người, sau đó rưng rưng nước mắt.

-  Tất.. Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi thích cậu..Eiden...

- Tôi cũng vậy Yakumo !!

      ------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic nha XD <3
Hình minh họa mình vẽ hy vọng mn ko tự ý  mang đi đâu 🐍💎







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top