Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng nắng rất đẹp. Eiden đứng trước cửa dinh thự, sau một chuyến đi xa mà hào hứng mở cửa bước vào. Cuối cùng sau hơn 1 tháng lăn lộn ở bên ngoài cùng chú già Quincy và Kuya cậu cũng đã có thể trở về nhà. Ah, nhớ những người còn lại quá đi mất!

Vừa vào được mấy bước, người đón tiếp cậu đầu tiên là Garu. Cậu bé cún như thể đã đánh hơi được từ mấy giây trước đó, chỉ chờ cậu mở cửa để chạy nhanh tới ôm chầm lấy cậu:

- Master !!! Master về rồi !!!

Garu vừa kêu lên vừa vẫy đuôi mạnh. Chắc hẳn cậu đã nhớ Eiden lắm. Tiếng kêu của cậu nhanh chóng thu hút được Blade đang chơi ở quanh đó, và ngay lập tức Eiden bị một cơ thể khỏe mạnh ôm lấy từ đằng sau.

- Darling ~~~ !!!

Không cần quay lại cũng biết đó là Blade, Eiden cười dịu dàng:

- Tôi về rồi đây, Garu, Blade!

Sau đó lần lượt từng người trong Clan member đều ra sảnh đón cậu, tuy nhiên ngoài sự vắng bóng của Edmond đang ở cung điện, Dante đang bận rộn với công việc ở Solaria, Rei đang đi ra ngoài nghiên cứu gì đó thì Eiden nhận ra rằng cậu không thấy Yakumo ở đâu cả.

Bình thường mỗi lần trở về như vậy, chắc chắn Yakumo sẽ là một trong số những người chạy ra đón cậu nhanh nhất. Nhưng lần này dù có ngó đi đâu thì Eiden cũng không thể tìm ra bóng dáng cậu.

Hmm... Lạ thật đấy.

- Aster, Yakumo đâu rồi ?

Aster đang vui vẻ thì đột nhiên khựng lại. Cậu vampire bỗng đột nhiên trở nên khúm núm, vừa đánh mắt qua bên cạnh vừa nói nhỏ:

- Chuyện này... Uhm.. Hơi khó nói..

Eiden nghe vậy liền hốt hoảng túm Aster lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

- Có chuyện gì xảy ra với Yakumo ư ?? Sao lại khó nói ?? Cậu ấy đang ở đâu vậy ???

Aster nhắm mắt thở dài, mặt của cậu ma cà rồng thoáng đỏ lên một chút:

- Master... Ngài có biết kì động dục của loài rắn không ?!

------------------------------------------------------------------

"Cạch"
Mở cửa phòng bằng chìa khóa phụ mà Aster đưa cho, Eiden bỗng cảm thấy thật tội lỗi vì đã tự ý vào.

Căn phòng của Yakumo tối om. Tuy đang là ban ngày, nhưng tất cả cửa sổ đã bị rèm che kín lại. Nơi đây thật ngột ngạt, và cũng thật lạnh lẽo. Eiden bước tới bên giường, trên giường có một thứ to lớn cuồn cuộn lên dưới lớp chăn. Là Yakumo đã biến thân ư?! Liệu chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào rồi cơ chứ ?

- Yakumo ?

Không khí vẫn lạnh như vậy, và không có ai đáp lời Eiden cả.

Cậu ngồi xuống bên mép giường, khẽ kéo tấm chăn lên.

Là Rắn. Đập vào mắt cậu là những hàng vảy rắn đen tuyền đều tăm tắp, đuôi rắn khẽ chuyển động một cách nặng nề. Nhìn kĩ hơn thì cậu thấy phần thân trên của Yakumo vẫn là ở dạng người, cậu ta đang vùi mình trong đuôi rắn to lớn ấy, cơ thể cậu đổ mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ bừng và có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.

- Yakumo, cậu nhận ra tôi không ?!

Eiden lo lắng đưa tay ra chạm vào tay cậu. Đột nhiên mắt Yakumo co lại, lóe lên ánh sáng đỏ đầy nguy hiểm. Chỉ trong 1 giây, Yakumo đã đè lên người cậu.

- Hơ... Ngài Eiden ??? S..sao ngài lại ở đây...

- Ưm... Vì..tôi lo cho cậu..

Eiden khó khăn rặn ra từng chữ trước sức mạnh áp đảo của Yakumo. Hai tay cậu đang bị Yakumo ghì chặt xuống giường, cùng đó là phần thân rắn to lớn đè lên thân dưới của cậu. Cậu khó mà có thể nhúc nhích được trong tình cảnh này.

- Tôi... đã bảo ngài Aster nhất định không được cho ngài vào đây rồi mà..

- Là tôi ..muốn vào.. !

Mặt Yakumo tối sầm xuống, người cậu ta hình như chảy ngày càng nhiều mồ hôi. Không khí xung quanh nóng lên một cách kì lạ, chưa bao giờ Eiden thấy Yakumo đáng sợ như thế.

- Nếu cậu đang... gặp khó khăn, h... hãy để tôi giúp cậu !

Yakumo yên lặng một lúc, sau đó cậu ta nhanh chóng đẩy Eiden xuống giường. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy và đổ mồ hôi. Yakumo quay lưng lại, khó nhọc nói ra vài chữ:

- Ngài Eiden.. Xin ngài hãy mau ra ngoài đi.. Trước khi tôi mất khống chế..

Tức thật chứ. Yakumo lúc nào cũng vậy. Cậu ta không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Kể cả khi Eiden sẵn lòng giúp cậu cậu cũng gạt phăng đi. Trong khi Aster nói rằng cậu ta đã phải chịu tình cảnh này suốt mấy ngày rồi. Mấy ngày ròng tự nhốt mình trong phòng, đầu óc thì đờ đẫn, cơ thể thì hỗn loạn, tới nỗi không thể làm chủ được mà lộ ra cả một phần thân rắn. Eiden càng nghĩ càng thấy nhói trong lòng. Trong lúc cậu đang lang thang bên ngoài vui vẻ mấy ngày nay, thì Yakumo lại phải trải qua chuyện này một mình trong đau đớn như thế này.

Eiden lấy lại tinh thần, cởi bung hàng cúc áo sơ mi ra, khẽ bước tới gần tấm lưng của Yakumo, cậu muốn đối diện với Yakumo lần nữa. Eiden kéo cậu ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng trèo lên người cậu ấy. Mặt Eiden đỏ và như thể có một chút giận dỗi thoáng qua:

- Cậu nhất định không chấp nhận tôi sao ? Kể cả khi tôi đã cởi đồ ra thế này ?

Yakumo giật mình lấy hai tay che mặt lại, gằn giọng:

- Đừng..đừng đùa nữa. Tôi sẽ phá hỏng ngài mất.

Eiden cười tinh nghịch, khẽ lấy tay Yakumo kéo ra đặt lên ngực mình.

- Cậu luôn luôn có thể làm hỏng tôi mà.

Yakumo mở to mắt.

Những lời nói đó của Eiden như một công tắc. Kéo hai người ngay lập tức ngã xuống hố sâu của dục vọng.

------------------------------------------------------------------

Tràn vào miệng của Eiden là một chiếc lưỡi chia ra làm 2 nhánh, vừa dài vừa dày hơn bình thường. Chúng càn quét một cách mãnh liệt, khiến cậu khó có thể nói thêm một câu nào.

Cơ thể cả 2 dính chặt vào nhau. Với thân rắn lớn, Yakumo siết mạnh khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ 1 mm, cảm giác như bị trói bởi hàng tá dây thừng vậy, điều này càng làm Eiden cảm thấy kích thích hơn. Ngay sau khi chiếc áo sơ mi mỏng bị ném xuống sàn nhà là tới chiếc quần bó, Yakumo nhanh chóng xé toạc nó ra một cách hung bạo, tay của cậu cũng đã lần tới lỗ huyệt, trái với sự gấp gáp trước đó, cậu vẫn chừa đủ lí trí để xoa bóp bên ngoài một cách đầy dịu dàng, đến nước này rồi Yakumo vẫn sợ rằng sẽ làm cậu đau.

Nhưng Eiden nào có quan tâm nhiều đến thế, trước khi vào phòng cậu sớm đã tự chuẩn bị rồi. Đúng như dự đoán khi tay Yakumo bắt đầu chạm vào trong nơi đó đã chảy nước dầm dề. Cậu thoáng bất ngờ hỏi:

- Ngài Eiden... Chỗ này..?

Eiden được buông tha bởi chiếc lưỡi, mở miệng thở gấp, cậu khẽ đỏ mặt nhìn Yakumo:

- hah...Cậu có thích không ?

Dáng vẻ dụ dỗ này của Eiden khiến Yakumo như mất hết chỗ lí trí còn sót lại, cậu lại cưỡng hôn Eiden một cách tàn bạo, 2 ngón tay thon dài nhanh chóng được đâm vào lỗ nhỏ để nới lỏng. Chỉ trong một thời gian ngắn nơi đó đã rộng ra đáng kể, sẵn sàng để đón nhận cự vật to lớn của Yakumo.

- Cái này hơi khác mọi lần... Có lẽ sẽ làm đau ngài.

Khi đánh mắt xuống dưới Eiden bỗng rùng mình. Hình dạng dương vật hiện tại của cậu ấy khác hẳn so với mọi lần. Đây là thứ mà người ta vẫn gọi là "dương vật kép" của loài rắn đấy ư ? Ở nơi đó tách ra làm hai cái, chúng vừa to vừa dài, mỗi đầu đều có các gai to lẫn nhỏ chĩa ra. Eiden nuốt nước bọt cái ực, không biết liệu cậu có chịu nổi không nữa. Nhưng cùng lúc đó cậu cũng thấy khá hứng thú vì nó cũng giống như những thiết kể segtoy cậu làm trước đây vậy, chỉ là của Yakumo to hơn và dài hơn. Cậu bỗng tò mò cảm giác được chúng cắm vào bên trong sẽ ra sao...

- Ngài Eiden, tôi vào nhé ?

Eiden như thể không chờ nổi nữa, cậu vòng hai tay qua ôm lấy cổ Yakumo, thì thầm vào tai phải của cậu một cách khiêu gợi:

- Phá hỏng tôi đi ♡

Yakumo không thể kiềm chế được nữa, ngay lập tức 1 bên dương vật gân guốc đó đâm thẳng vào. Cú thúc mạnh bạo khiến cơ thể Eiden giật mạnh một cái, tuy đã chinh chiến bao năm và thử bao nhiêu con cu rồi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên có thứ lớn và gai góc như vậy đâm vào cậu. Eiden rên lớn, nhưng Yakumo đã nhanh chóng hôn cậu. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau khiến cho đầu óc cậu tê dại dần, cậu bắt đầu thả lỏng người hơn.

Sau một lúc thì Yakumo cũng bắt đầu rút nó ra, những chiếc gai nhỏ cọ vào bên trong của Eiden khiến cậu phải vặn vẹo eo, cảm giác thật khó tả, có chút đau nhưng cũng có chút sướng. Khi vừa kéo hết ra thì Yakumo lại đâm vào một lần nữa. Cứ từ từ như vậy, sau vài cú đâm Eiden đã quen với hình dạng cái dương vật lần này. Cậu không thấy đau như ban đầu nữa. Với kinh nghiệm trước đây làm tình của cả hai Yakumo biết phải đâm vào đâu để làm cậu sướng. Cùng với những chiếc gai đó, chỉ trong một thời gian ngắn Eiden đã có thể hoàn toàn chìm đắm trong cơn khoái cảm.

Mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, cả hai cứ đưa đẩy nhau hết tư thế này đến tư thế khác, Eiden hoàn toàn bị động trước sức mạnh áp đảo của Yakumo. Thì ra loài rắn khi đến kì động dục là thế này. Kể cả bây giờ Eiden có van xin dừng lại thì chắc Yakumo cũng không còn tỉnh táo để đáp lại cậu.

Nhưng như vậy cũng tốt. Trước giờ Yakumo vẫn luôn kiềm chế, chỉ vì sợ làm cậu đau hay quá sức. Lần này thấy Yakumo tràn đầy sinh lực mà dập cậu khiến cậu thấy có chút vui, phải rồi, cậu đã từng nói rằng sẽ luôn chấp nhận Yakumo cơ mà.

Những suy nghĩ vẩn vơ đó của Eiden cũng nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho những khoái cảm mà Yakumo đem lại. Không biết rằng Yakumo đã bắn vào cậu bao nhiêu lần rồi nữa, ga trải giường hiện tại của cậu bây giờ hoàn toàn nhớp nháp thứ tinh dịch đặc sệt của cả hai. Chúng thậm chí còn dính đầy người Eiden lẫn đuôi rắn. Yakumo vẫn không có vẻ gì là đã thỏa mãn. Cậu siết chặt Eiden, thúc liên hồi hết cái này tới cái kia vào người cậu, khiến cậu không có lấy một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Bụng của Eiden căng đầy tinh dịch, cậu gần như mất nhận thức, phó mặc cơ thể cho Yakumo dày vò.

------------------------------------------------------------------

Khi mở mắt ra, thứ mà Eiden cảm nhận được là một cảm giác rã rời. Họ đã làm trong bao lâu rồi nhỉ ? Eiden cũng không biết, chỉ biết là cậu đã ngất đi giữa chừng. Thật sự trước giờ rất hiếm khi đang lâm trận mà cậu lại kiệt sức như vậy. Dương vật kép của loài rắn đúng là thật nguy hiểm...

Rèm cửa vẫn đóng và căn phòng vẫn tối như vậy, nhưng không khí đã bớt lạnh lẽo hơn hẳn. Eiden xoay người lại, cậu liền bắt gặp một gương mặt đang ngủ một cách yên bình của Yakumo. Có vẻ như vì đã được giải tỏa nên sắc mặt của cậu ấy đã khá lên nhiều. Cũng không còn thân rắn to lớn nữa, bây giờ chỉ còn lại cơ thể mảnh khảnh của cậu đang ôm Eiden thật dịu dàng. Eiden khẽ mỉm cười, cậu đặt một nụ hôn nhỏ lên môi Yakumo. Yakumo tuy đang ngủ nhưng hình như vẫn có thể cảm nhận được, cậu ta khẽ nhíu mày và đỏ mặt. "Đáng yêu quá", Eiden thầm nghĩ.

Dù sao cơ thể Yakumo cũng ổn định lại rồi, Eiden đã có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ vuốt tóc mai của Yakumo, sau đó rúc vào ngực của cậu rắn và thủ thỉ:

"Mai gặp nhé, Yakumo ♡".
.
.
.
Hết

Hehe khoe vs mn tranh YakuEi mình vẽ 🥺 đm vã Yakumo thân rắn quá ae cứu tôi 😭
Đừng repost ko cre nha 🙏













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top