Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cấp, chính là khoảng thời gian vất vả nhất. Nhưng cũng chính là những ngày khiến chúng ta chợt nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế. Thi thử, học thêm, hay tự thưởng cho mình một vài phút nghỉ ngơi... cứ thế tuần hoàn mà diễn ra.

Hôm nay, theo thông lệ khối lớp 12 lại thi thử. Cứ hai tháng một lần, mỗi lần thi xong ai cũng muốn đập bàn bởi những câu hỏi cứ ngỡ là không có trong đề nhưng thực chất nó lại chiếm một lượng điểm quan trọng.

Mạc Nhiên bước ra khỏi phòng thi, đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó.

- Niên! Làm được bài không mày - Hoàng Anh từ xa lao đến như một vị thần.

- Anh! Chán lắm. Thế cưng có làm được không- Mạc Nhiên nhún vai.

- Như mày a. Đi ăn không tao bao - Hoàng Anh khoác vai cô.

- Cái con quỷ này. Mày mà không làm được bài mới lạ - Mạc Nhiên cười- đi chứ lâu lâu mới được Hanh bao một bữa.

Hai người đến quán đồ ăn nhanh đối diện cổng trưởng. Gọi một suất gà rán KFC, hai cốc trà sữa vị bạc hà mà hai người yêu thích.

- À hay gọi cả thằng Hiếu đi - Hoàng Anh uống cốc nước lọc mà phục vụ vừa đem ra trong lúc chờ đồ ăn.

- Mày gọi đi - Mạc Nhiên đang cắm mặt vô quyển từ điển tiếng Anh dày cộp.

Hoàng Anh lấy điện thoại gọi cho Đặng Hiếu.
Lúc bấy giờ Đặng Hiếu đang cùng bạn thảo luận bài thi thử vừa rồi. Nhận được điện thoại của Hoàng Anh, Đặng Hiếu liền đi ngay. Từ trước đến giờ Đặng Hiếu luôn là người bảo vệ cho Mạc Nhiên và Hoàng Anh. Họ chỉ cần gọi sau một hồi chuông là cậu bắt máy ngay, gọi một tiếng liền tới ngay. Cậu coi họ như người thân ruột thịt, đối xử tốt với họ có khi còn tốt hơn cả anh em trong nhà.

- Hây. Hai đứa bây rảnh ghê - Đặng Hiếu vỗ vai Mạc Nhiên đang cắm đầu đọc sách làm cho cô giật mình suýt thì rơi quyển sách - Nhớ anh quá hay sao mà gọi thế.

- Híu à, người ta có lòng tốt khao ăn sau khi thi để xả strees, thế mà lại làm bạn Híu tự luyến - Mạc Nhiên vừa cất quyển sách vào cặp vừa lải nhải - Hanh à tao thấy mày hơi sai khi gọi nó đến rồi đấy.

- Có mỗi thế mà cũng làm bài thánh ca đúng là - Đặng Hiếu vuốt vuốt mái tóc của mình.

Hoàng Anh cười như được mùa khi coi hai vị huynh đệ của mình nói chuyện với nhau. Xong lại còn bắt chước hai người họ, rồi lại cười phá lên. Những người ngồi bên cạnh nhìn Hoàng Anh như "động vật lạ" vừa nhìn vừa chỉ trỏ.

- Hanh à, kiềm chế kiềm chế - Mạc Nhiên vội bịt miệng Hoàng Anh lại - mày mà cười nữa người ta gọi bệnh viện đến đưa mày đi đấy.

- Con Hanh mày bị hâm à. Mỗi lần nghe bọn tao nói chuyện là mày lại cười như đứa trốn trại thế - Đặng Hiếu trưng vẻ mặt khó hiểu.

- Sorry. Sorry. Tại mỗi lần nhìn chúng mày nói chuyện là tao không kiềm chế được. Ai bảo bọn mày cute thế làm gì- Hoàng Anh cố điều tiết lại hành động của mình.

Gần bảy năm bám dính lấy nhau, cứ mỗi lần tụ tập là lại có một câu chuyện để ghi vào lịch sử của họ. Sau này đem kể cho con cháu nghe chắc chúng sẽ ngã ngửa vì lí do trên trời khiến họ cười như " người trốn trại" trước đây. Câu chuyện lần này chắc sẽ là " Bạn Híu tự luyến lever max và điệu cười rùng rợn của bạn Hanh".

Sau khi ăn uống no nê xong xuôi mỗi đứa một ngả. Hoàng Anh thì đi học thêm, Đặng Hiếu thì đi đá bóng với mấy đứa cùng khối, còn Mạc Nhiên thì về nhà. Vừa đội mũ bảo hiểm, ngồi lên con Cub 50 chưa kịp mở máy xe đã có kẻ nào đó ngồi vào đằng sau, tên này còn rất tự tiện dựa đầu vào vai Mạc Nhiên. Mạc Nhiên tính quay lại đá cho cái tên "biến thái" này một cước bay khỏi xe thì hắn lên tiếng:
- Đi đi, mệt quá!

Cơn tức trong Mạc Nhiên bỗng chốc bay đi đâu mất. Trịnh Đông, cái tên tự tiện này, vai của cô đâu phải muốn dựa thì dựa thế mà cô vẫn im lặng. Có phải cô quá dễ dãi với cậu rồi không!? Thật chẳng có tiền đồ gì cả!

Dưới cái nắng cuối thu, hình ảnh của hai người họ hòa vào nắng. "Sạch sẽ và tràn đầy nhiệt huyết" chính là câu nói miêu tả họ của hiện tại.

- Nhiên này - không khí nãy giờ có chút yên tĩnh.

- Hử - Mạc Nhiên trả lời.

- Đột nhiên rất nhớ cậu- Trịnh Đông ngồi thẳng dậy.

- Bị ấm đầu à - Mạc Nhiên dở khóc dở cười khi nghe câu này của Trịnh Đông - có cần đi bệnh viện không?

- Người ta đang nghiêm túc mà - Trịnh Đông phồng mà.

- Haha. Có phải Đông "đại ca" của lớp mình không thế - Mạc Nhiên nhìn biểu hiện khuôn mặt của Trịnh Đông qua gương xe không nhịn được cười thành tiếng.

- Hứ. Không nói nữa, coi như vừa nãy tui không có nói gì cả.

- Ơ thế ai vừa nói nhớ tui xong nhỉ? Ai ý nhỉ?

- Chả có ai cả.

- Không nói thì thôi - Mạc Nhiên khẽ cong môi, trong lòng như có một làn gió xuân thoảng qua, mang theo một chút mật ngọt nữa.

~~~~~~~~~~

- Niên ơi - Dung An ở bàn sát vách gọi với sang Mạc Nhiên ở đầu bàn bên kia - mày biết gì chưa - Dung An mặt mày nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mạc Nhiên khiến Mạc Nhiên có chút rùng mình.

- Hửm, chuyện gì. Mà mày đừng nhìn tao cái kiểu đấy có được không- Mạc Nhiên lườm Dung An.

- Chuyện đấy nổi thế mà mày không biết à? Mà thôi, mày còn nhớ đợt bọn mình mới vào 10 không? Lúc đấy có một số học sinh nam trường mình gặp biến thái đấy. Nhưng không hiểu sao hắn tự dưng lại biến mất, bây giờ lại tự nhiên xuất hiện. Đã có 6 nạn nhân rồi đấy, mà chưa truy được tên đấy. Trường mình đang loạn cào cào lên rồi- Dung An kể một tràng dài không ngừng nghỉ.

- Cái tên mà đánh ngất rồi lột hết đồ bọn con trai ra sàm sỡ đấy á - Mạc Nhiên lục lại trong trí nhớ của mình rồi nói toáng lên - 2 năm rồi mà sao tự dưng lại xuất hiện?

- Thì đấy, mà đối tượng lần này lạ lắm nhá - lấy ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư, khóe miệng Dung An khẽ nhếch lên.

- Lạ thế nào. Hay là chuyển sở thích sang con gái tụi mình sao - Mạc Nhiên mở to đôi mắt của mình.

- Nấu nâu nầu - Dung An lắc đầu lia lịa - lần này mặn mòi hơn. Toàn kiểu badboy thôi. Kiểu như ông Đông nhà mày nguy hiểm lắm đấy nhá- Dung An vừa liếc cái tên đang chắn giữa cô và Mạc Nhiên.

- Ai nhà tao cơ. Cái tên này á. Phi lý - Mạc Nhiên chỉ vào Trịnh Đông đang ngồi ngủ ngon lành bên cạnh - mày với thằng Mương thì sao hử - như vớ được vàng Mạc Nhiên hất mặt nhìn Dung An.

- Tao...tao với nó thì có gì chứ.

- Xí, tôi biết rồi khỏi cần giải thích vẻ mặt mày đã nói lên tất cả rồi.

Cuộc chuyện trò của hai cô gái kết thúc bởi đã vào giờ học.

Nhắc đến chuyện vì sao Mạc Nhiên với Trịnh Đông ngồi cùng bàn thì lí do hết sức " hợp lý ". Sau khi thi thử "nữ vương điện hạ" lớp họ tự dưng bày ra trò đổi chỗ, rồi gì mà đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập lẫn đạo đức. Và thế là "dòng đời đưa đẩy" Mạc Nhiên phải rời xa nhỏ cùng bàn suốt 2 năm học để ngồi cùng Đông "đại ca" ở bàn gần cuối ở lớp. Mạc Nhiên càng nghĩ càng thấy phi logic. Thường thường trong phim mấy tên như Trịnh Đông thường sẽ ngồi cùng với "thái giám", à nhầm, lớp trưởng chứ. Rồi từ đấy gây lộn với nhau, rồi đến ngày "đơm hoa, kết trái". Hai đứa công bố tình cảm...bla...bla... Vậy mà đời không như phim. Mạc Nhiên tức mình liền đánh bốp phát vào lưng Trịnh Đông đang ngủ gật trong giờ tỉnh dậy. Cái đánh khiến Minh Dương với Dung An ngồi bên cạnh giật mình liền quay qua lườm nguýt thủ phạm. Mạc Nhiên cười cười nhìn họ ý bảo xin lỗi.

- Dậy học đê. Muốn trượt tốt nghiệp à - Mạc Nhiên rời mắt khỏi hai người kia lườm Trịnh Đông vừa ngáp ngủ vừa nhăn mặt xoa xoa cái vai đáng thương.

- Vâng, vâng. Tôi biết rồi. Đừng đánh - Trịnh Đông mặc dù ngày thường ra ngoài liền bắt lạt người nhưng chẳng hiểu sai lại sợ Mạc Nhiên như sợ cọp vậy.

Nhắc tới chuyện ở trên mọi người đều nhìn Mạc Nhiên bằng con mắt khác. Địa vị trong lớp của cô vì thế mà tăng lên, lời nói cũng có trọng lượng hơn hẳn.

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
Chương này dài đột biến, gần 2000 từ. Mà viết xàm xí quá đi mất :v bắt đầu loạt tình huống biến thái nha lên mị muốn thông báo một chút :3 thực ra cũng không biến thái lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top