Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuân Trường: khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Lương Xuân Trường lớp trưởng của lớp 11A3, anh thích cậu bạn cùng bàn của mình đó là Nguyễn Văn Toàn, anh thích cậu từ rất rất lâu rồi, cậu cũng rất thân thiết với anh nên anh đã nghĩ anh sẽ có cơ hội ở bên cậu cho đến khi anh và mọi người cùng về quê của cậu chơi

Đó là kì nghỉ hè năm lớp 11, là kì nghỉ trước khi bắt đầu vào năm ôn thi đại học, Văn Toàn đã rủ mọi người về nhà mình chơi và đương nhiên ai cũng đồng ý

Ngày đầu tiên đến nơi, mọi người rủ nhau ra đồng chơi và trong lúc di chuyển Văn Toàn vô tình bị ngã, anh và mọi người đều bật cười trêu chọc Văn Toàn, Văn Toàn thấy vậy định đứng dậy nào ngờ chân lại bị thương nên Văn Toàn lại một lần nữa ngã xuống khiến mọi người càng cười nhiều hơn khiến cậu tức giận không thôi

Lúc ấy lại có một người từ xa tới đỡ cậu dậy để cậu ngồi lên tảng đá lớn cạnh đó rồi xem xét vết thương cho cậu, sau khi sơ cứu qua vết thương rồi mới hài lòng hỏi cậu

"nghe nói Toàn dẫn bạn về nhà chơi à?"

"ơ anh Quế, em tưởng anh về Nghệ An cơ mà? Sao anh lại ở đây?"

"anh vừa từ Nghệ An về đây, không thấy anh còn đang kéo vali à?"

"hì em không để ý"

"mà ở lớp cũng hay như vậy lắm à?"

"dạ? Như này là sao ạ?"

"vừa nãy Toàn bị ngã anh thấy mọi người chỉ đứng cười chứ không giúp Toàn, anh hỏi là ở lớp cũng như thế hả?"

"đúng rồi, chúng nó toàn bắt nạt em thôi, nhất là ông mắt híp kia kìa, suốt ngày chửi em còn đánh em nữa, tại anh đấy em bảo anh chuyển lên học với em thì không chịu nên em mới bị bắt nạt đấy" Văn Toàn nghe thấy câu hỏi của "anh Quế" thì ngay tức khắc đã nói hết những thứ cậu cho là ấm ức ra

"ừ anh biết rồi, anh xin lỗi vì đã không nghe Toàn được chưa nào? Năm nay anh chuyển lên đấy với Toàn nhá?"

"thật ạ?"

"thật, năm nay anh vào năm nhất đại học rồi mà"

"vậy anh ở chung với em nhá? Đi mà, năm nay em cũng học lớp 12 rồi, có gì thì anh chỉ em học"

"không phải Toàn ở kí túc xá của trường à? Anh ở chung sao được?"

"không có mà, em thuê trọ ở ngoài, nhá ở cùng em nhá"

"ừ được rồi, anh về nhà trước đây, chân bị thương thì đừng có đi chơi nữa về nhà đi cho khỏe, lát anh mang mấy thứ anh tìm được ở Nghệ An sang cho"

"vâng ạ"

Từ khi người đàn ông kia xuất hiện đến khi hắn rời đi tất cả không ai bảo ai mà tự động im lặng nghe hai người nói chuyện, anh như chợt nhớ ra gì đó ánh mắt sắc lạnh hỏi cậu

"Toàn! Mày kêu là cho anh ta ở cùng nhưng tao với mày cùng thuê trọ mà? Tao đâu có nói là đồng ý cho anh ta ở cùng?"

"mày làm sao thế nhỉ? Thì mày kêu không đủ tiền trả tiền thuê nhà nên muốn tìm thêm người nữa ở cùng còn gì? Bây giờ thay vì phải sống chung với người lạ thì tao rủ anh Quế ở cùng thì càng tốt chứ sao? Mày yên tâm đi, một tháng này ở nhà tao mày cũng sẽ thân với ông ý thôi đến lúc đấy thì nên cảm ơn tao vì tao đã rủ ổng đến ở cùng ấy chớ"

"ê Toàn, ông ý là ai thế? Trông có vẻ thân với mày" Xuân Mạnh bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cậu tò mò hỏi

"à ông anh gần nhà tao, tao chơi với ông ý từ nhỏ nên thân nhau ấy mà"

"á đù, ổng tên gì đấy? Có người yêu chưa?" Lại đến Tiến Linh thắc mắc

"Quế Ngọc Hải, còn có người yêu hay chưa thì tao chịu, tại tao cũng không hỏi anh ý bao giờ"

"chứ không phải là mày à? Gớm ai không biết lại tưởng mày với ông ý yêu nhau"

"tào lao, đi về, mai chân tao đỡ thì đi chơi sau"

Và tối hôm ấy ở nhà cậu, Quế Ngọc Hải thực sự đã mang rất nhiều thứ sang cho cậu, cậu vui vẻ kéo Xuân Mạnh và Công Phượng lại xem vì hai người này đều quê gốc Nghệ An

Hải Quế bên cạnh cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người chỉ riêng anh là hắn không để ý đến

Khi Hải Quế sắp ra về anh mới đi tới, đề nghị được nói chuyện riêng, nhưng hắn lại chẳng nói gì chỉ lắc đầu từ chối sau đó quan sát anh thật kĩ rồi nở một nụ cười khó hiểu

"Trường này, chúng ta không có gì để nói với nhau hết, chúng ta quen nhau qua Toàn vậy nên cũng chẳng thân thiết gì đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy"

"anh muốn ở cùng Toàn đúng không? Nhưng phòng trọ đó là tôi cùng với Toàn thuê, tôi không đồng ý chuyện anh chuyển vào đấy ở"

"đó là việc của cậu, tôi chuyển đến là vì Toàn muốn không phải vì cậu nên cậu có đồng ý hay không tôi không quan tâm, à tôi cũng có một câu muốn nói với cậu, yêu một người không sai nhưng cách thể hiện ra sao mới quan trọng"

Hắn dứt lời thì quay đầu ra về bỏ lạlạii anh ngơ ngác, rốt cuộc câu cuối của hắn có ý là gì?

Suốt một tháng ở quê của cậu anh cũng chẳng có được mấy ngày vui vẻ, tưởng chừng khi trở lại trường học sẽ tốt hơn thì hắn lại chuyển đến ở cùng cậu và hắn

Và chuyện đầu tiên xảy ra đó chính là chia phòng ngủ khi mà phòng trọ cả hai thuê chỉ có hai phòng ngủ nên ba người cũng không biết làm thế nào

"Toàn, mày ở cùng phòng với tao để anh ta ở một mình cho thoảI mái"

"không, tao không muốn ở cùng mày"

"tại sao? Ở cùng với tao thì làm sao?"

"tao nói không là không"

Thấy cậu và anh sắp cãi nhau, hắn đành lên tiếng giảng hòa

"thôi Toàn, em không ở cùng Trường thì thôi, anh ở cùng Trường cũng được, Xuân Trường? Cậu thấy sao?"

"không, tôi không ở cùng anh"

"thôi dẹp, anh Quế em ở cùng anh, kệ nó, đi em mang đồ vào cho"

Cậu định đi tới lấy túi hành lý hắn đang xách, nhưng hắn lại chặn lại lắc đầu rồi nói

"không cần, vào phòng trước đi, anh tự xách được, đồ của Toàn cũng cứ để đấy, anh mang vào cho"

"vâng ạ"

Cậu vui vẻ gật đầu rồi chạy vào phòng, hắn vừa chăm chú nhìn cậu vừa bật cười nuông chiều, anh vốn định nói gì đó với hắn nhưng hắn lại chẳng để tâm mà bỏ vào phòng cùng cậu

Và rồi chuỗi ngày khó chịu của anh bắt đầu khi hắn và cậu cứ thân thiết mà bỏ quên mất hắn

Cho tới hôm ấy cậu mang cuốn vở bài tập Tiếng Anh của mình sang tìm anh, thật ra thì cậu là lớp phó học tập nhưng có một khuyết điểm lớn đó là học kém Tiếng Anh, mà anh lại học rất tốt bộ môn này đó cũng là lí do mà dù hay bị anh trêu chọc nhưng cậu vẫn thuê nhà ở cùng anh

"ê Trường, chỉ tao câu này với, tao không hiểu lắm, lẹ lên tao còn phải học mấy môn khác nữa"

"ồ lớp phó học tập lại hỏi bài tao nữa đấy à? Sao tưởng học tốt lắm mà nhỉ? Sao lại hỏi tao"

"mày biết thừa là tao kém môn này rồi còn gì? Giúp tao đi, tao còn nhiều bài tập lắm"

"không giúp, mày tự làm đi"

"thật sự không giúp?"

"ờ"

"thật luôn đấy? Không giúp?'

"không giúp"

"hừ vậy thôi. Anh Quế!!! Giúp em với, em không biết làm bài này"

Cậu gật đầu rồi quay người lớn tiếng gọi hắn rồi trở về phòng, anh chậm rãi bước sang phía phòng cậu, đứng trước cửa phòng anh nhìn thấy hắn nhẹ nhàng chỉ cậu từng chút một, anh ngẩn người quan sát, lần đầu tiên anh nhận ra sự khác biệt giữa anh và hắn

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao lại không đồng ý giúp cậu ngay chứ? Anh không phải không muốn giúp cậu chỉ là anh muốn trêu cậu một chút thôi, trước kia vẫn như vậy mà? Tại sao lần này cậu lại không kiên nhẫn một chút chứ? Anh đang chuẩn bị lấy vở ra để chỉ cậu rồi mà

Vậy là từ hôm đó trở đi cậu không còn hỏi anh về bất cứ thứ gì liên quan đến bài tập nữa, cậu sẽ luôn chờ hắn về để hỏi, ví dụ như hôm nay cậu đã ngồi ở ghế chờ hắn gần một tiếng đồng hồ rồi, hắn phải thường xuyên học ca tối nên rất hay về muộn, anh thấy cậu cứ ngồi đợi hắn như vậy thì bực bội nói

"Toàn! Mày gặp bài khó có thể hỏi tao cơ mà? Tại sao cứ nhất quyết phải nhờ anh ta?"

"hôm nọ mày nói là không giúp tao rồi còn gì? Với cả anh Quế chỉ tao dễ hiểu hơn, còn nếu mày thấy tao làm phiền mày, mày không ngủ được thì thôi tao đi về phòng"

Cậu dứt lời thì quay người cầm quyển vở rồi bỏ về phòng, anh tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì cậu chỉ có thể tức giận bỏ về phòng

Thời gian cứ vậy trôi qua, anh càng ngày càng khó chịu khi mà hắn và cậu cứ thân thiết với nhau thậm chí hắn còn đưa đón cậu đi học khiến anh vô thức nóng giận với cậu mà chẳng nhận ra

Lần đầu tiên anh nhận ra bản thân mình đã càng ngày càng cọc tính hơn là hôm mà cậu vô tình làm hỏng điện thoại của anh

Hôm ấy cậu vơ mấy cái quần áo bẩn của mình định đem đi giặt thì vô tình va vào điện thoại của anh khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành, anh nghe thấy tiếng động chạy ra xem thì đã thấy chiếc điện thoại của mình yên vị nằm dưới sàn nhà, trong lúc nhất thời nóng giận anh đã lớn tiếng với cậu

"thằng Toàn!!! Mày làm cái gì đấy hả?!! Sao lại phá điện thoại của tao?!!"

"tao xin lỗi tao không cố ý, tao chỉ định mang quần áo đi giặt thôi"

"thì mày mang đi giặt đi sao phải làm rơi điện thoại của tao?"

"thì tại mày để điện thoại lên áo của tao đấy chứ? Tao có cố tình đâu?"

"mày còn nói nữa? Tao để đấy thế mày cũng không nhìn à?"

Đúng lúc hắn đi học trở về thấy cậu và anh cãi nhau thì nhanh chóng can ngăn rồi hỏi đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện

"hừ em có cố ý đâu? Tại nó để điện thoại lên áo của em đấy chứ? Với cả em cũng xin lỗi rồi mà"

"tao để đấy thế mày không có mắt à? Không biết nhìn hay sao mà còn làm rơi điện thoại tao? Có mắt như mày thì thà đừng có còn hơn Toàn ạ"

"Lương Xuân Trường! Tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy, Toàn chỉ vô tình làm rơi điện thoại của cậu thôi, có cố tình đâu? Em ấy cũng xin lỗi rồi cậu việc gì phải nặng lời như thế? Còn nếu cậu không vui vì hỏng điện thoại thì ok tôi sẽ mua đền cho cậu một cái mới"

"anh mua? Tôi không cần, hơn nữa đây là chuyện của tôi với Toàn anh xen vào làm gì?"

"nhưng tôi coi em ấy là người nhà của tôi và tôi không cho phép bất kì ai động vào người nhà của tôi hết"

"anh..."

Anh tức giận đến mức không nói thành lời, hắn thản nhiên quay người cùng cậu trở về phòng, trước khi đi còn để lại cho anh một ánh mắt cảnh cáo

Chớp mắt kì thi đại học đã đến gần, nhưng do ảnh hưởng tâm trạng từ chuyện của cậu và hắn khiến kết quả học tập của anh thụt lùi nghiêm trọng ngay cả bộ môn mà anh học tốt nhất là Tiếng Anh điểm cũng giảm đáng kể thậm chí có bài điểm của cậu còn cao hơn điểm của anh  tới 3 điểm

Vì lí do đó thân là lớp phó học tập, cậu phải đi tìm hiểu nguyên nhân của việc này, giờ ra chơi cậu đi tới bàn anh, anh vẫn đang chăm chỉ học bài, cậu im lặng quan sát một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói chuyện với anh

"Trường! Mày có biết kết quả học tập của mày gần đây giảm sút rất nghiêm trọng không? Nếu cứ như thế này thì đừng nói là thi đại học ngay cả tốt nghiệp mày cũng không thể đâu"

"không cần mày quan tâm, lo học rồi về với anh Quế của mày kìa, quan tâm tao làm gì?"

"mày bớt bớt đi được không Trường? Tao là lớp phó học tập cũng là bạn mày nên tao mới quan tâm mày, mày nói thế là có ý gì? Tao nói thẳng nhé nếu mày cứ như vậy thì cùng lắm tao cũng chỉ mất chức lớp phó này thôi còn người ảnh hưởng lớn nhất vẫn là mày đấy, cho dù thế nào nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi của tao đâu, tự mà suy nghĩ lại đi"

"kệ tao, không cần mày phải lo"

"được thôi, tùy mày"

Sau hôm ấy có lẽ do đã quá bực bội vì thái độ của anh cậu thật sự đã coi anh như người vô hình, dù anh làm gì, nói gì cậu cũng chẳng để tâm, điều đó cũng khiến tâm trạng anh khó chịu hơn rất nhiều

Ngày thi tốt nghiệp hắn đã đặc biệt xin nghỉ một buổi để tới trường của cậu, cậu cũng rất vui vẻ mà bước vào phòng thi, nhờ sự hướng dẫn tận tình của hắn kết quả học tập của cậu tăng cao, trong kì thi tốt nghiệp đã xuất sắc đứng đầu, còn hắn may mắn tốt nghiệp khi mà vừa đủ điểm

Với thành tích học tập này cậu dễ dàng được tuyển thẳng vào ngôi trường mà cậu luôn mơ ước cũng là ngôi trường mà hắn đang theo học, ngày nhận được giấy báo tuyển thẳng khiến cậu vui mừng đến nhảy cẫng lên

"a anh Quế, em được tuyển thẳng vào đại học A đấy, là tuyển thẳng đấy"

"ừ Toàn giỏi thế cơ mà không được tuyển thẳng sao được"

Cậu vui vẻ suốt mấy ngày liền còn anh lại đang chật vật khó khăn khi mà kết quả của kì thi vừa rồi rất thấp nhiều khả năng anh sẽ trượt đại học mà anh hằng mơ ước

Vì đã là năm cuối nên cả lớp đã đi chụp kỉ yếu, anh vốn muốn tới xách mấy túi đồ hộ cậu nhưng không biết hắn từ đâu tới đã nhanh tay xách hết hộ cậu, cậu chỉ việc đi theo hắn là được

Đến khi chụp kỉ yếu xong, anh định tới chụp riêng với cậu một tấm ảnh thì cậu đã bị hắn kéo đi mất, anh thẫn thờ nhìn hắn và cậu chụp ảnh với nhau, trông thật giống một cặp đôi đang yêu nhau

Ngày bế giảng, hắn đến trường cậu, ôm theo một bó hoa lớn, hắn bước tới trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng hỏi cậu

"Toàn, anh thích em, đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

Cậu xúc động suýt bật khóc nhưng cũng không chần chừ mà nhận lấy bó hoa rồi gật đầu, hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu

"cảm ơn em, vì đã chấp nhận anh"

"là em nên cảm ơn anh vì đã xuất hiện bên cạnh em"

Anh thẫn thờ nhìn hai người họ hạnh phúc, anh không cam tâm, rõ ràng anh và cậu học với nhau từ nhỏ tới giờ đã hơn gần năm nay rồi

Vậy anh và hắn khác nhau gì chứ? Hắn và cậu là bạn thân từ nhỏ, anh và cậu lại là bạn học với nhau từ bé, anh không chấp nhận chuyện này nên đã cố gắng chia rẽ cậu và hắn

Nhưng có lẽ anh đã quên một điều, hắn và cậu là lớn lên với nhau là thân thiết với nhau từ nhỏ, sự thấu hiểu của cả hai về đối phương là vô cùng lớn

Khi cậu đang ngồi nói chuyện với hắn thì bỗng điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn, là rất nhiều hình ảnh của hắn và một cô gái khác, cậu bình tĩnh đưa điện thoại cho hắn xem, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi cậu

"Toàn nghĩ sao?"

"sao lại hỏi em? Đáng ra anh phải giải thích với em chứ?"

"nếu muốn anh giải thích thì Toàn đã không để yên từ nãy đến giờ rồi, nói đi thấy sao nào?"

"em muốn biết là ai gửi những tấm ảnh này"

"được, cái này đơn giản, chờ anh một lúc"

Sau khi nói xong hắn đi vào phòng mình một lúc rồi mang chiếc máy tính ra đưa cho cậu xem

"Lương Xuân Trường? Nó nghĩ cái gì vậy?"

"cậu ta là bạn của em anh sẽ không can thiệp tùy em xử lí đấy"

"thôi vậy, kệ nó đi, em cũng tốt nghiệp rồi cũng chẳng muốn gặp lại nó đâu"

"cũng được"

Cậu vốn đã bỏ qua chuyện anh gửi tin nhắn về hắn đến cho cậu nhưng anh lại cho rằng cậu tin những tấm ảnh đó nên suốt một tháng trời anh liên tục gửi cho cậu những tấm ảnh tương tự khiến cậu không thể chịu nổi nữa mà phải hẹn gặp anh

Bước chân vào quán cậu đã nhìn thấy anh đang ngồi ở một chiếc bàn phía góc trong của quán, không nói không rằng cậu đi tới tát anh hai cái khiến má anh mơ hồ đỏ lên

"mày làm cái gì đấy? Sao lại đánh tao?"

"làm gì à? Câu đấy phải là tao hỏi mày mới đúng Lương Xuân Trường!, mày ghét tao mày không ưa tao tao biết điều đó nên cả năm nay tao đã không làm phiền mày nữa rồi còn gì? Bây giờ tao với mày cũng không học cùng nhau nữa, tao cũng không xuất hiện trước mặt mày nữa mà mày vẫn chưa hài lòng à? Mày nhất quyết muốn phá hoại tình cảm của tao đến thế à?"

"tao nói là ghét mày khi nào? Tao nói không ưa mày khi nào? Tao nói mày làm phiền tao à? Tao cần mày tránh tao à?"

"mày không ghét tao, cũng không phải không ưa tao vậy nói đi tại sao mày lại muốn chia rẽ tao với anh Quế?"

"vì tao yêu mày đấy, được chưa?"

"cho dù vậy mày cũng không thể chia rẽ tao với anh Quế!!! Mày yêu tao không có nghĩa tao cũng phải yêu mày"

"nhưng tao không chấp nhận mày yêu anh ta"

"tao yêu ai là quyền của tao, tốt nhất là mày đừng xen vào và tuyệt đối đừng có suy nghĩ chia rẽ tao và anh Quế"

Cậu nói hết câu thì quay người bỏ đi, hắn từ đầu đến cuối chỉ im lặng, hắn đi sau cậu đến khi hắn đến gần anh thì dừng lại một chút rồi nói nhỏ vào tai anh

"không phải tôi đã từng nói với cậu rồi sao? Yêu một người không sai nhưng quan trọng là cách thể hiện ra sao"

Nói rồi hắn nhanh chân bước theo cậu đã đi ra khỏi quán từ lâu, từ hôm đó cậu đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh, còn anh sau một năm mù mịt cuối cùng cũng đã hiểu câu nói ấy của hắn

Phải, anh yêu cậu không sai nhưng cách anh thể hiện ra thì đã sai rồi, cuối cùng anh đã biết điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Quế Ngọc Hải là gì rồi, anh luôn trêu chọc cậu trong mọi trường hợp thậm chí đôi lúc còn đánh cậu tuy không đánh quá đau nhưng vẫn là có, còn hắn thì khác hắn luôn dịu dàng nhẹ nhàng với cậu nhất có thể, dù thế nào hắn cũng sẽ không lớn tiếng với cậu như anh

Cuối cùng anh cũng hiểu rồi, anh hối hận rồi, hóa ra cậu đã ở gần anh tới như vậy mà anh lại chẳng nhận ra, chỉ một chút nữa thôi anh đã có thể ở bên cậu rồi vậy mà anh lại ngu ngốc mà đẩy cậu ra xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top