Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Mãi xa...Mãi đau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...

Những âm thanh liên hồi vang lên từ đầu dây bên kia khiến Thành Nhân khó chịu vô cùng.Từ bữa An Tâm bỏ đi,dường như mọi liên lạc đều cắt đứt với cậu,Thành Nhân cố gọi,qua nhà tìm,nhưng âm thanh và hình bóng người kia vẫn lặng tờ mất dấu.Tạm ngưng tìm kiếm trong khoảng thời gian thi,tâm tư Thành Nhân vẫn không thôi hối húc con tim nhoi nhói nhớ thương ai kia và khoảng thời gian này, Thành Nhân đã khẳng định con tim mình đã thật sự thuộc về An Tâm và cảm giác ngộ nhận kia đã không còn nữa mà thay thế bằng sự thương nhớ,day dứt và mong mỏi được gặp người kia để nói tiếng yêu thương.
Tâm tư Thành Nhân luôn nổi sóng khi nhớ đến An Tâm,nhớ cử chỉ vuốt ve mái tóc và hành động rời xa từ bữa nọ.Thành Nhân không thể tìm ra lí do mà An Tâm bỏ đi,càng không hiểu vì sao An Tâm lại trốn tránh mình,điều đó khiến con tim cậu đau lắm,đau như An Tâm đâm một nhát dao vào tim mình.Nhiều đêm căng thẳng do áp lực thi cử cùng với sự nhớ thương da diết,Thành Nhân nằm mộng thấy An Tâm khinh bỉ mình,trốn tránh mình khi biết cậu yêu An Tâm.Điều đó là ác mộng của Thành Nhân,bởi từ khi đi học cả hai đã gắn bó vô cùng và tình cảm gắn khít.Nhưng gần xa nhau,cậu buồn và lo lắng,lo vì sắp xa An Tâm,không thể cùng nhau đi học chung,ăn sáng chung,cùng bên nhau học bài và ôn bài,cùng sánh vai dạo bước trên con đường để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi,nếu vắng An Tâm cậu sẽ rất cô đơn.Và từ nay,Thành Nhân càng hiểu rõ hơn,thiếu An Tâm bên mình là thiếu đi một phần sự sống của riêng cậu,cậu sẽ không để điều đó xảy ra,cậu muốn mãi mãi bên An Tâm với tư cách cao hơn mức tình bạn.
Vừa thi xong môn cuối cùng,Thành Nhân như vừa cởi ra chiếc áo áp lực vô thường của thi cử và cậu lại tiếp tục mặc lại chiếc áo tình đau của mình,mong thời gian thi qua mau để gọi và tìm gặp An Tâm,để được trông nhìn gương mặt baby đáng yêu,để cảm nhận hơi ấm khi đi chung với nhau và được An Tâm quan tâm chăm sóc.Cầm trên tay chiếc điện thoại với dãy số quen thuộc nhưng lại xa lạ đến nhói tim khi liên hồi nghe thứ tiếng đáng ghét phũ phàng ...bip...bip... Và hơn thế,Thành Nhân lại lo lắng hơn cho An Tâm,cậu không biết chuyện gì xảy ra với người kia mà sao cậu nghe trong người tràn đầy nỗi bất an khó chịu.Mãi đâm chiêu suy nghĩ,Thành Nhân đã quên đi cô bạn học kế bên đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên ngớ ngẩn,Tú Quyên - một người bạn được gia đình xem là thanh mai trúc mã với Thành Nhân,nhưng cô biết tình cảm của mình chỉ là đơn phương yêu Thành Nhân mà không nhận lại sự đáp trả,nhưng cô luôn mong muốn rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra và cô sẽ làm bất cứ điều gì vì Thành Nhân.

" Thành Nhân, cậu làm gì mà lo lắng quá vậy? Bộ cậu đang trông chờ ai sao? "

Câu hỏi cứ thế lặp lại ba lần Thành Nhân mới nghe và biết rằng bên cạnh mình còn có một người bạn học,Thành Nhân biết Tú Quyên yêu mình và cũng tôn trọng quyết định của mình,cậu xem cô như người bạn thân nhất,cậu thở dài với ánh mắt xa xăm mà thốt lên những lời đau buồn.

" Tớ lo cho An Tâm quá,cậu ta cắt liên lạc với tớ hơn hai tuần rồi,tự nhiên tớ thấy bất an quá đi. "

Tú Quyên biết nỗi lòng của họ,lúc trước cô cũng ngộ nhân do họ quá thân nên thành thuộc,nhưng qua nhiều lần quan sát thái độ và ánh mắt,cô hiểu được mạch sóng ngầm tình yêu trong họ.Tú Quyên cười và vỗ nhẹ lên vai Thành Nhân.

Tại cậu lo quá thôi,yên tâm đi,cậu ta không có gì đâu,cậu quên tên cậu ta à gì à ?

" An Tâm ! " Thành Nhân nói.

" Đúng rồi,cậu ta sẽ khiến ta cảm giác như tên cậu ấy thôi,cậu đừng lo lắng quá. "

Thành Nhân cười nhẹ rồi hướng mắt xa xăm để rồi tiếp tục thương nhớ và lo lắng cho con người mà cậu yêu thương.Tú Quyên nhìn hành động đó,cô khẽ nhắm mắt để ngăn đi dòng lệ đang ngấn đầy,cô nghĩ giá như sự quan tâm kia Thành Nhân dành cho mình thì vui biết mấy...

Âm thanh dao kéo,tiếng ồn ào máy móc và mùi hương đặc trưng của bệnh viện dần bao lấy tâm trí An Tâm,cậu mở mắt ra nhè nhẹ để đủ bắt lấy ánh sáng rồi nhìn ngóng xung quanh và biết rằng mình đang nằm trên giường bệnh.Cậu chợt giật mình khi thấy bên cạnh mình hình bóng Thành Nhân đang gục trên tay mình,vẫn mái tóc mềm,vẫn làn da mịn và hàng mi cong vuốt ấy đã từng khiến cậu điên đảo yêu thương,nay đã ở đây bên cậu.An Tâm khẽ nhúc nhích nhưng không tài nào cử động được và cậu cảm giác cơn đau bắt đầu len lõi khắp người và vùng đầu.An Tâm chọn nằm im,cậu hướng mắt nhìn con người kia đang say trong giấc ngủ,cậu thầm nghĩ chắc Thành Nhân rất mệt mỏi nên ngủ ngon như thế này,tự nhiên trên đôi môi khô ráp thâm xanh xuất hiện một nụ cười,đó là nụ cười hạnh phúc.Khi nụ cười ấy chớm nở đã được Thành Nhân chợp lấy khi cậu bừng tỉnh kịp,Thành Nhân hạnh phúc khi thấy người kia tỉnh dậy và cười vui như thế,cậu đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt xanh xao kia và nói:

" Cậu tỉnh rồi à,làm gì mà cười vui vậy ? Biết mấy ngày nay tớ lo lắng cho cậu lắm không hả ! "

Chưa kịp phản ứng với bàn tay của Thành Nhân chạm vào mặt mình thì lại giật mình với giọng nói yêu thương kia,sắc đỏ từ đau bao lấy khuôn mặt xanh xao trở nên hài hòa.An Tâm ấp úng không dám nhìn đến người kia,cậu lấp bắp:

" Làm tớ giật cả mình! Cậu tỉnh khi nào vậy ? "

" Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng. " - Thành Nhân buông lời trêu trọc.

" Tại sao cậu hỏi câu đó lại đúng chứ. "

" Tại cậu bệnh,tớ không có bệnh,hiểu chưa ! "

Nói xong, Thành Nhân chưa thỏa mãn, cậu nựng má An Tâm khiến người kia đỏ cả mặt trố cả mắt nhìn mình.

" Cậu bị làm sao vậy Thành Nhân ? Hôm nay cậu cư xử với tớ lạ quá ? "

Tuy nói vậy,nhưng sâu trong thâm tâm An Tâm rất vui,cậu từng ao ước được người kia chăm sóc và quan tâm cậu nhiều như thế,cậu mong điều đó mãi xảy ra,cậu càng mong những điều xảy ra nảy giờ không phải là giấc mơ mà cậu vẽ ra.
Thấy An Tâm mắc cỡ,điệu bộ đáng yêu vô cùng,Thành Nhân càng thích thú nựng nịu thêm nữa,vừa nựng má vừa nói:

" Tại cậu đáng yêu quá chi ! Làm sao tớ chịu nổi chứ ! "

Thành Nhân vừa dứt lời An Tâm càng lúng túng hơn,cậu ta đỏ mặt thêm,cậu biết đây không là mơ mà là sự thật,sự thật hành phúc vô cùng,cậu không biết tại mình bệnh nên hóa điên hay tại Thành Nhân thương hại bản thân mình,lúc này gương mặt có chút biến sắc,An Tâm cúi mặt buồn bã,cậu không nhìn Thành Nhân nữa,cậu nhỏ nhẹ nói:

" Có phải cậu trêu tớ không ? Hay cậu đang thương hại tớ ? Nếu thế tớ không cần đâu ".

Thấy An Tâm thay đổi thái độ,Thành Nhân hiểu ra cậu ta đang nghĩ điều gì đó.Thành Nhân cười và bạo dạn kéo An Tâm vào người mình,cậu ta ôm An Tâm thật chặt,bỏ quên sự ngạc nhiên của người nọ mà nói với giọng chân thành nhất:

" Cậu ngốc lắm biết không An Tâm, tớ không cho phép cậu buồn như thế nghe chưa, tớ biết cậu nghĩ gì ! Nhưng tớ không cho phép cậu nghĩ điều đo,tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu,tớ thật sự yêu cậu,tớ không muốn cậu rời xa tớ,cậu biết sao không ? Tại vì tớ yêu cậu ! "

Từng câu nói buông ra từ miệng Thành Nhân cũng hòa theo từng dòng nước mắt tuôn rơi của An Tâm.Cậu ta khóc,khóc nức nở trên vai người kia,cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực,cuối cùng tiếng lòng cũng hòa vào nhau.Từng tiếng nấc khiến cho Thành Nhân quặn đau,cậu hiểu An Tâm cũng yêu mình,yêu say đắm đến nghẹn ngào,chính vì thế cậu càng thu người bỏ chạy tình yêu này,cậu sợ xã hội sẽ khinh khi,cậu sợ mình sẽ bỏ chạy khi cậu ấy yêu mình.Nhưng từ nay An Tâm sẽ không cần trốn chạy nữa,vì cậu yêu An Tâm và cậu không muốn An Tâm đau khổ nữa. Cậu đưa mặt An Tâm lên,tuy ngấn lệ nhưng người kia vẫn không mất đi vẻ dễ thương đang có,Thành Nhân hôn khẽ vào môi An Tâm,ánh mắt trìu mến nhìn nhau,An Tâm đến giờ dường như làm chủ cảm xúc,cậu ta lên tiếng:

" Cậu yêu tớ từ khi nào ? "

Thành Nhân bỗng nhiên bật cười trước câu hỏi đáng yêu đó,cậu ta hôn vào má An Tâm,và nói :

" Từ khi cậu rời xa tớ và từ khi tớ yêu cậu ! "

" Cậu nói gì mà tớ không hiểu gì hết,huề vốn không ! "

An Tâm bĩu môi nhìn Thành Nhân,Thành Nhân lại càng thích thú thái độ đó hơn,cậu ta nói:

" Cậu có yêu tớ không? Cậu nói đi tớ nói cho cậu biết ! "

" Thì tớ ....tớ ....yêu cậu...! "

Thành Nhân vui không tả được,cậu cười thật tươi và ôm lấy An Tâm,ôm xong cậu lấy tay An Tâm đặt vào tim mình và nói:

" Cậu có cảm nhận được nhịp tim tớ không ? "

" Có, nhanh và mạnh lắm !"

" Ùm,bên cậu là tim nó đập nhanh như vậy đó,giờ cậu biết tớ yêu cậu như thế nào chưa ? "

" Rồi,tớ biết rồi! "

" Cậu ngốc quá,đừng bao giờ làm hại bản thân mình nữa nghe chưa,tớ đau lắm đó,tớ yêu cậu tớ không muốn cậu rời xa tớ bởi vì..."

" Vì sao ? "

" Vì mãi xa...mãi đau ! "

Nói xong,Thành Nhân liền kéo An Tâm lại sát gần mặt,cậu hà hơi ấm vào gương mặt người kia khiến cho từng tế bào dãn nỡ tạo nên màu đỏ ngại ngùng,Thành Nhân kéo mặt An Tâm lại gần hơn,nhìn âu yếm hơn,và từ từ tiến gần chiếm lấy đôi môi ấy,ấm áp nhiều hư vị nhưng ngọt ngào.Nụ hôn đầu tiên đơn giản nhưng hạnh phúc,làm bước đệm tiến tới con đường hạnh phúc phía trước....
TYKU

........................................................................

Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện mình nha!
Mong mọi người bình luận cho ý kiến để mình làm truyện hay hơn ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top