Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mãi mãi là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu thu của Hà Nội se se lạnh, ở trên sân thượng của tòa nhà, Song Đức Trí hơi chau mày, khẽ lắc cốc cà phê đen đá không đường. Đứng nhìn dòng người tấp nập từ nơi cao trọc trời, tận hưởng không gian mát mẻ và tĩnh lặng của buổi sáng cũng không thể làm anh cảm thấy phấn chấn như thường lệ, có lẽ tâm trí của anh hôm nay không đủ thư thả để nghĩ đến chuyện thưởng thức niềm vui, mà nó đang bận tơ tưởng đến một bóng hình, đang bận nhớ nhung một người đặc biệt. Đang nhấp một ngụm cà phê đắng, bỗng dưng điện thoại trong túi anh rung khẽ, là tin nhắn! Song Đức Trí vội vã rút điện thoại từ chiếc áo vest đen nhã nhặn, đơn giản, nhưng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng, trầm ổn của anh vô cùng. Không biết từ khi nào, Song Đức Trí đã có thói quen tắt thông báo tin nhắn của tất cả mọi người, chỉ trừ một người. Vậy nên khi điện thoại rung, anh biết ngay là tin nhắn của người ấy, anh nhanh chóng rút điện thoại, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ bình tĩnh giờ đây xen một chút hồi hộp, điều này thật khác với phong thái bình thường của anh.
"Trí ca, anh có biết mãi mãi là bao xa không?"
Dòng tin nhắn lạ lùng này dường như không phải điều mà Song Đức Trí muốn nhận, anh khẽ nhíu mày, đây là một thói quen của anh, thói quen khi anh suy tư. Nhưng vài giây sau đó, khuôn mặt tuấn tú, trầm lặng của anh giãn ra, anh kẽ cười, nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn đáp lại người kia
" Tiểu Quang, anh không phải nhà khoa học lỗi lạc như em nên không rành về mối liên hệ giữa thời gian và khoảng cách, nhưng theo như anh nghĩ thì mãi mãi không dùng để miêu tả độ dài của khoảng cách, mà dùng để miêu tả thời gian. Mãi mãi là mãi mãi, là không bao giờ kết thúc, là một khoảng thời gian xảy ra một hành động, sự việc nào đó và không có điểm dừng. Sự việc sẽ xảy ra mãi, hành động sẽ xảy ra mãi. Mãi mãi là mãi mãi..."
"....oh"
....
Cất điện thoại vào trong túi áo, Song Đức Trí thở dài, vậy là sau bao ngày xa cách, điều Dương Lam Quang muốn nói với anh chỉ là một câu hỏi như vậy thôi sao? Anh không tin vào mãi mãi trong chuyện tình cảm, nhưng anh tin vào từ "trọn đời", dù anh không thể cho tiểu Quang câu trả lời chính xác về "mãi mãi", nhưng anh chắc chắn rằng một ngày nào đó, tiểu Quang sẽ có câu trả lời chính xác cho "trọn đời" từ anh. Anh trao đi tình yêu "trọn đời",.....vì Quang, và cho Quang....
*
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top