Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu biết xảy ra cớ sự này thì em đã không để bà đi một mình rồi!”, Luân Vũ tỏ vẻ hối hận làm cho Lý Hiện ngày càng giận dữ.
“Không phải em làm, là bà nội tự té mà!”
“Chị im điiiiii!”, Lý Hiện không kiềm chế được cảm xúc nữa, anh hét toáng lên vào mặt của vợ và điều này khiến cho Luân Vũ vô cùng hài lòng.
Mai Mai như chết lặng đi khi Lý Hiện gọi cô là chị, đã rất lâu rồi, từ khi 2 người trở thành vợ chồng thì tiếng gọi này đã không còn xuất hiện nữa nhưng hôm nay nó đã chính thức comeback. Mai Mai nghẹn ngào:
“Anh không tin em sao!”
Lý Hiện im lặng, không nói lời nào.
“Anh thật sự không tin em sao!”, Mai Mai cô gắng hỏi thêm 1 lần nữa, cô nắm lấy vai Lý Hiện mà lắc, “Trả lời đi chứ!”.
“Chị im điiii, tôi tôi chị im đi!”
Lý Hiện vừa nói vừa hất tay Mai Mai ra khỏi vai mình, anh cảm thấy rất khó chịu, anh thật sự không tưởng tượng được vợ anh lại có thể độc ác đến mức đẩy ngã bà của mình té cầu thang như vậy. Sự thật trước mắt quả thật quá phủ phàng, nó làm cho anh bắt đầu thất vọng với Mai Mai, không thể dùng bất cứ một lời nào để biện giải nữa cả.
Và rồi cả 2 chìm vào im lặng, không ai nói gì nữa cả, chỉ có ưu buồn trong khoé mắt. Trái lại, Luân Vũ nãy giờ cười ha hả trong bụng, cô thầm nghĩ, đáng ra cô nên nhờ Lý Huy bày kế cho cô sớm hơn.
1 tiếng sau, Mai Mai và Lý Hiện vẫn im lặng, Luân Vũ đứng nhìn 2 người cũng bắt đầu thấy mỏi chân nhưng mà vẫn cố gắng đứng đó.
Bổng một con ruồi bay chuôi vào mũi của bà Khánh Dương, nó ngọ nguậy làm cho bà chợt tỉnh. Bà cố gắng ngồi dậy nhưng không được, chỉ biết nằm dưới đất mà mắng:
“Mấy đứa mày thật là độc ác, cứ tưởng thấy ta té như vậy là sẽ nahnh chóng đưa ta đến bệnh viện, nhưng mà ta không ngờ, mấy đứa lại đứng đó, im lặng gần 1 tiếng đồng hồ, bộ đứng đó xem ta chừng nào chết hả!
Nói xong, bà Khánh Dương gần như sắp đứt hơi vì vừa tức vì vừa bị con ruồi kẹt trong lỗ mũi, và bà Khánh Dương lại ngất đi.
Thấy vậy, Lý Hiện mới chạy lại ôm nội, gọi 2 tiếng bà nội liên tục nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
“Đưa bà đến bệnh viện đi!”
Lý Hiện gật đầu với Luân Vũ, rồi cùng cô ta đưa bà Khánh Dương đến bệnh viện, bỏ Mai Mai vẫn đứng ngay ngác ở đó.
Nghe thấy tiếng khóc của Lý Duy, Mai Mai mới thoát khỏi sự im lặng đó, cô bước lên phòng vỗ đứa bé. Mất được một lúc, thì đứa bé mới ngừng khóc, cô khẽ cười nhìn đứa bé trong nôi vì giờ đây chỉ có nó là ở bên cô.

“Cũng may là mọi người đã đưa đi cấp cứu kịp thời không thì là bà đã bị chết nghẹt rồi!”
Bác sĩ vừa nói vừa lấy ra một con ruồi bự ơi là bự.
Nghe vậy, Lý Hiện đã yên tâm nhưng anh vẫn chưa biết phải đối mặt với vợ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top