Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuý Vy nắm chặt tay của Mai Mai, bắt đầu khóc. Từ lâu Mai Mai đã là ân nhân của cô mà cô chưa hề nhận ra. Mai Mai có chút không hiểu.
“Khoảng một năm trước tại sân bay cô có phải đã giúp một cậu trai mua vé máy bay hay không!”
Mai Mai mơ hồ nhớ lại, hình như có chút ấn tượng. Lần đó, cô tiễn ba mẹ ra nước ngoài xong thì cãi nhau to với Lý Hiện, rồi bỏ đi một mạch. Trên đường về cô gặp một chàng trai tầm khoảng 18 tuổi, đang khóc lóc năn nỉ bảo vệ cho mình lên máy bay.
Thấy cậu ta có vẻ đáng thương nên Mai Mai lại hỏi chuyện thì biết được rằng, người này đã bị móc túi, tiền bạc đã mất hết, cả vé máy bay cũng mất luôn. Nếu hôm nay cậu không đến Anh kịp, học bổng của cậu sẽ bị huỷ.
Mai Mai nghe vậy liền xiêu lòng, định giúp cậu bé nhưng những người xung quanh ai cũng ngăn cản, nói đây có thể là tên lừa gạt. Mai Mai nghe có lý nhưng cô vẫn giúp người này vì tiền đâu phải của cô đâu. Sau khi có thai Mai Mai đã nghỉ làm, tiền này hằng tháng đều là Lý Hiện đưa cô.
Mai Mai bảo cậu trai yên tâm, cô đi khoảng chừng mười phút liền quay lại, trên tay cầm theo vé máy bay và một phong bì.
“Đây là vé máy bay, còn đây là chị cho em!”
Cậu trai rưng rưng, cám ơn rối rít. Chỉ xin nhận vé máy bay không thể nhận tiền, ra vẻ khó xử.
Mai Mai tươi cười, mặt kệ cậu trai, kiên quyết nhét tiền vào cặp cho y. Không thể từ chối nữa, cậu trai lấy ra nữa mãnh ngọc, nói là vật mà mẹ để lại cho mình đưa cho Mai Mai. Sau đó, trao đổi thông tin với Mai Mai, hứa rằng sau này cậu học xong sẽ quay về báo đáp ơn nghĩa này.
Về sau, trong lúc dọn dẹp phòng cho Mai Mai, Thuý Vy đã thấy nữa mãnh ngọc trong ngăn tủ. Lúc trước từng có nghe em trai kể, ban đầu Thuý Vy cũng không suy nghĩ nhiều nhưng sau khi thấy nữa mãnh ngọc thì cô mới phát hiện Mai Mai chính là người đã giúp em trai cô.
“Vì chuyện này mà cô định từ bỏ sau, cô đã có con với Lý Hiện rồi, chỉ cần bảo hắn chịu trách nhiệm thì cô sẽ có cuộc sống vô cùng sung túc, còn có thể giúp em trai cô nữa đấy!”
Thuý Vy lắc đầu, trải qua những chuyện vừa rồi, cô đã tỉnh ngộ rồi, tuy là có con với Lý Hiện nhưng căn bản cô không yêu anh, hơn nữa Mai Mai lại là ân nhân của em trai cô, sao cô có thể làm chuyện lấy oán báo ân được chứ.
“Tôi quyết rồi, nhờ cô mà tôi thoát khỏi tên Lý Huy, nhờ cô mà em trai tôi được ra nước ngoài du học, tôi mang ơn cô cả đời.”
“Tuỳ cô vậy, tôi dù sao cũng không quản chuyện nhà này nữa, tại vì đã hứa với cô rồi nên tôi mới quay lại, giờ thì mọi chuyện đã xong rồi nên tôi phải đi thôi!”
Thuý Vy nắm chặt tay Mai Mai hơn, hỏi y sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top