Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh Bảo Xuyên xong, Mai Mai đột nhiên ôm bụng, cô nhăn mặt, có vẻ do dùng quá sức nên đã bị động thai, mọi người thấy vậy liền đưa Mai Mai đi cấp cứu bỏ mặt Bảo Xuyên đang choáng váng dựa vào tường.
Lý Yến chứng kiến tất cả, tức không thốt nên lời, vốn dĩ nghĩ rằng Bảo Xuyên có thể hạ được Mai Mai nhưng không ngờ là ngược lại. Lý Yến quẹt nước mắt, quẹt nước mũi, sau đó chét vô ông bác kia rồi bỏ đi một mạch.
Sau khi kiểm tra một lược, bác sĩ khẳng định Mai Mai đã không sao. Lý Hiện nghe vậy mới yên tâm, anh còn ra sức trách móc Mai Mai quá kích động, về sau không được làm thế nữa.
“Cô ta đàn phá huỷ danh dự của tôi đấy!”
“Nhưng anh tin em mà!”
Một câu đó của Lý Hiện đã phá tan mọi khoảng cách giữa hai người. Mai Mai cảm động lắm, rưng rưng lệ, mắc cỡ mà quay mặt đi chổ khác. Lý Hiện thấy vậy không chỉ hết giận mà còn cảm thấy buồn cười, rất lâu rồi anh không thấy vẻ mặt lúc này của Mai Mai.
Về phần Bảo Xuyên, sau khi được chồng băng bó cho thì vẫn chưa cam lòng, nghĩ lại vẫn còn tức, định bụng sẽ đi trả thù thì liền bị Tỉnh Lung ngăn cản.
“Anh và Mai Mai không là gì cả, anh với cô ấy chỉ đàn cố giúp con chúng ta hoạt bát hơn chút thôi, em biết không nhờ Mai Mai mà Tỉnh Giang đã nói nhiều hơn và còn vui vẻ hơn nữa đó!”
Bảo Xuyên không để tâm, trong mắt cô chỉ có Tỉnh Lung mà thôi, mọi thứ khác đều không quan trọng. Cô không thể tiếp tục nghe Tỉnh Lung lãi nhãi nữa mà dắt tay Tỉnh Giang về nhà.
“Con của tôi, tôi tự lo được không cần người ngoài lo dùm!”
Nói xong, Bảo Xuyên một mạch dẫn Tỉnh Giang về nhà.
Tỉnh Lung thấy vậy chỉ biết thở dài, sau đó anh đến thăm Mai Mai đồng thời xin lỗi hai vợ chồng họ.
Tan làm, Tỉnh Lung về nhà thì thấy nhà cửa lộn xộn, anh hốt hoảng chạy một vòng nhà để xem xét thì thấy Bảo Xuyên đang điên cuồng đập cửa phòng của con gái.
Tỉnh Lung vội chạy đến kéo Bảo Xuyên ra, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện thì  biết rằng do Tỉnh Giang nói Mai Mai tốt hơn Bảo Xuyên nên Bảo Xuyên mới lên cơn thịnh nội, định đánh Tỉnh Giang nhưng con bé đã khôn ngoan chạy về phòng khoá trái của lại.
“Em đủ rồi đấy!”
“Đủ là đủ thế nào, có đứa con nào như nó không hả, chê bai chính mẹ ruột của mình. Hôm nay, tôi sẽ cho nó một trận!”
Đúng là giận cá chém thớt, chắc Bảo Xuyên vẫn còn cay cú về chuyện bị Mai Mai đánh nên mới giận dữ như vậy, rồi không biết trút vào đâu rồi cuối cùng trút lên đứa con gái.
Tỉnh Lung không chịu nổi nữa, anh ẩm Bảo Xuyên lên sau đó ném cô ta ra ngoài sân. Sau đó, khuyên nhủ con gái mở cửa cho mình. Được một lúc, Tỉnh Giang mới chịu mở cửa, con bé khóc sưng cả mắt, trông rất tội nghiệp.
Không thể chần chừ thêm nữa, Tỉnh Lung gom hết đồ đạc của mình và con gái, chuẩn bị rời khỏi nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top