Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Lung tay dắt con, tay xách đồ hùng dũng bước ra khỏi nhà. Bảo Xuyên nhìn thấy, sắc mặt ngày càng tệ.
“Anh được lắm, giờ còn bày đặt bỏ nhà đi nữa chứ!”
Mặc cho Bảo Xuyên mắc nhiếc, chửi rủa nhưng Tỉnh Lung vẫn không nói một lời và khi Bảo Xuyên không cất tiếng được nữa, Tỉnh Lung mới nói Bảo Xuyên nên tự vấn lại bản thân rồi bỏ đi.
Trưa hôm sau, Mai Mai được xuất viện, cô chuẩn bị đồ chuẩn bị đi về thì nghe bên ngoài rất ồn ào. Bước ra xem thì Mai Mai thấy Bảo Xuyên đang làm loạn, bảo giao 2 cha con Tỉnh Lung ra. Y tá đã cố gắng giải thích rằng Tỉnh Lung vừa đưa con gái ra ngoài ăn sáng nhưng Bảo Xuyên nào nghe lọt tai, cô tiến lại tát cho mỗi y tá một cái, chưa hả dạ còn định đánh luôn mấy bệnh nhân hóng chuyện gần đó. Kết quả, có bệnh nhân vừa được cho xuất viện hôm nay thì phải nhập viện thêm mấy tháng.
Cuối cùng, Tỉnh Lung cũng xuất hiện, anh thật sự không ngờ Bảo Xuyên lại trở nên bạo lực như thế. Định đi lại ngăn cản nhưng Bảo Xuyên đã nhanh hơn, cô lao đến Tỉnh Lung, tát anh mấy cái rồi kéo lấy Tỉnh Giang về phía mình.
Bây giờ Tỉnh Giang nhìn thấy mẹ như là thấy quái vật, con bé vùng vẫy, nhất quyết không cho Bảo Xuyên nắm tay mình.
“Mày im chưa!”
Thấy quát mắng không có tác dụng, Bảo Xuyên liền giơ tay định tát con bé. May thay, Mai Mai kịp xông tới, giữ chặt tay không cho Bảo Xuyên động thủ.
“Hôm qua cô làm loạn chưa đủ sao mà hôm nay còn muốn nữa hả!”
Thấy Mai Mai, cơn giận trong lòng của Bảo Xuyên trở nên như một cơn bảo. Nợ mới nợ cũ, hôm nay Bảo Xuyên phải tính với Mai Mai thật rõ ràng. Nhưng chưa kịp làm gì thì Bảo Xuyên đã bị bảo vệ của bệnh viện khống chế lại.
Bảo Xuyên cố vùng vẫy nhưng không chống lại được, đành đứng im chịu trận nhưng vẫn gân cổ lên chửi rủa.
Ôm con gái mếu máo, Tỉnh Lung không chịu được nữa. Anh lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Báo án rằng Bảo Xuyên hành hung người khác và có hành vi bạo lực gia đình với con gái.
Một lát sau, cảnh sát đến, tay đã bị còng, đến lúc này Bảo Xuyên mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ trước tới nay, mọi chuyện đâu có đến mức thế này đâu, trước giờ đều là Tỉnh Lung giúp cô xử lý tàn cuộc, nhưng bây giờ chính anh là người đứng ra tố cáo cô. Chính đều này làm cho Bảo Xuyên càng thêm tin lời Lý Yến. Chính vì Mai Mai mà Tỉnh Lung đã thay đổi, cô không cam tâm, cố sức vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì.
“Tỉnh Lung, anh dám làm thế với tôi, anh chắc chắn sẽ hối hận!”
Tỉnh Lung giờ không quan tâm gì nữa, anh đã chịu đựng quá đủ, đến cả con gái của anh cũng đã chịu đựng quá nhiều. Bây giờ anh chỉ biết cuối đầu xin lỗi tất cả mọi người.
Mai Mai thấy vậy liền an ủi, cô xoa mặt Tỉnh Giang, bảo mọi chuyện sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top