Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Lá rách ít đùm lá rách tả tơi


Thảo An miệt mài học tập. Từng ngày ở Ý trôi qua đều có ý nghĩa. Lâu rồi cô chưa về nhà. Thảo An không đặt nặng vấn đề quê quán, nơi nào có thể khiến cho cô an định, nơi đó chính là nhà của cô. Cô nhớ mẹ, nhưng đó là nhà của mẹ cô, cô không thể vĩnh viễn ở đó, con sâu con phá kén rồi sẽ bay lên bầu trời.
Mẹ Thảo An cũng không phải là người phải buộc con vào một gốc cây để trông coi. Khi cô còn nhỏ, bà cho rằng con còn chưa cứng cáp, một bước sai sẽ đi vạn dặm sai, nhưng từng bước nhìn con trưởng thành, độc lập, có chính kiến, luôn nỗ lực và không sa ngã, bà yên tâm phần nào. Con cái cũng phải có cuộc sống của riêng chúng. Con gái lớn rời nhà đi học xa, con trai nhỏ cũng đã đến tuổi tự biết chăm sóc cho bản thân, bà có nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, cho chồng và cho bản thân. Bà hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều lúc nhớ Thảo An, bà sẽ cùng con gọi điện, nhắn nhủ qua những dòng tin nhắn. Bà luôn cảm thấy mình là một người tân tiến, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con, không coi con là vật sở hữu.
Thảo An thấm thoắt đã xuất ngoại được 3 năm. Khoảng cách không quá xa, nhưng cô không muốn về. Cô luyến tiếc ngôi nhà nhỏ của mình, cô luyến tiếc cây đàn piano của mình, cũng có nhiều vùng đất chưa đặt chân đến. Mỗi một lần Thảo An đến một vùng đất lạ, tìm hiểu đặc điểm phong thổ, con người, văn hóa của nơi đó, cô có nhiều chất liệu để sáng tác. Nó giúp ích cho cả việc sáng tác và cả việc thiết kế nội thất.
Ông Hải luôn thắc mắc, con gái ông có năng khiếu cảm âm và sáng tác vượt trội như vậy, tại sao nó lại một mực phải học thanh nhạc, trong khi nó cự tuyệt đứng trên sân khấu tự hát. Thảo An không nói, ông cũng không truy hỏi, con gái ông muốn gì thì cứ chiều theo nó. Chỉ có Thảo An biết, cô muốn theo học thanh nhạc vì cô nghĩ rằng bằng kỹ thuật, cô có thể hoàn thiện được điểm còn thiếu trong tiếng hát của mình, cô không cần biểu diễn, cô chỉ cần là một con chim họa mi hoàn chỉnh. Cô cho rằng vì giọng hát của cô không phải thiên bẩm đã có phẩm chất ấy, vậy nên càng phải không ngừng nỗ lực. Một cô gái hiểu chuyện và hiểu ra nhiều thứ như Thảo An, đôi khi lại không nhìn ra được vấn đề của riêng mình. Thanh nhạc tuy không phải là một chiếc chìa khóa có thể mở cửa cho cô về nhà, nhưng dù sao cũng là một viên đá mài sắc bén, gọt giũa và trau dồi nên tài năng âm nhạc của Thảo An. Cô miệt mài rèn giũa giọng hát của mình, những mong tìm được cái còn thiếu, kỹ thuật thì tiến bộ không ngừng, đến giáo viên cũng phải bất ngờ trước sự tiến bộ của cô, nhưng cảm xúc mà cô cần thì vẫn còn thiếu. Cô như một con mèo đi tìm cái đuôi của chính nó.
Tuy việc luyện thanh đối với Thảo An chưa khả quan lắm, công việc sáng tác của cô lại tiến bộ tột bậc. Vũ Ninh là đối tác ăn ý của cô. Cô muốn điều gì, Vũ Ninh thực hiện điều đó. Vũ Ninh là vẻ ngoài của cô. Họ như một cặp bài trùng. Cô luôn đứng sau ủng hộ Vũ Ninh. Nhờ có Vũ Ninh, những sáng tác của cô được xuất hiện đúng như những gì cô muốn. Nếu ví ca khúc của cô như những bộ trang phục, thì chính giọng ca của Vũ Ninh chính là model xuất sắc nhất thể hiện được cái hồn tinh tế của trang phục. Trên youtube xuất hiện nhiều bản cover ca khúc của cô, nhưng cô không thỏa mãn. Cô không cần biểu cảm ấy. Vậy nên mấy năm nay, Thảo An chỉ hợp tác với Vũ Ninh. Tên tuổi của anh trong giới hiện giờ, tất nhiên là do nỗ lực của chính bản thân anh, nhưng cũng nhờ có sự hậu thuẫn của ông Hải và những sác tác của nhạc sĩ Nguyệt. Người hâm mộ đồn rằng Nguyệt chính là người tình bí ẩn của Vũ Ninh, cô vì anh mà sáng tác, hy sinh vì anh, đứng sau lưng Vũ Ninh làm hậu phương vững chắc cho anh. Thảo An chưa bao giờ bận tâm đến những lời đồn. Có phải hay không thì chỉ có cô biết. Cô không cần thiết phải thanh minh, cô chỉ quan tâm ca khúc của cô truyền tải những điều gì, giúp đỡ được những ai, có giá trị nghệ thuật và giá trị nhân văn hay không. Cô không cần tên tuổi, cũng không cần sự khẳng định, cũng không làm nghệ thuật vì tiền. Cô chỉ biết âm nhạc là con đường cô phải đi, và chỉ đi trên đó thì cô mới về được đến nhà. Ngoài những bình luận mang tính đồn thổi, cô quan tâm đến phản hồi của thính giả. Mỗi khi đọc được rằng ai đó cảm thấy bình yên hơn, tốt đẹp hơn sau khi nghe ca khúc mà cô viết, Thảo An lại có thêm nhiều động lực và linh cảm để sáng tác. Đó chính là nguồn sống của cô.
Ca khúc đầu tay mà cô viết, cũng chính là ca khúc nhạc phim làm nên tên tuổi của Vũ Ninh, đã được phát hành gần 2 năm nhưng dường như sức hút của nó không hề giảm. Một hôm Thảo An vào nghe lại, cô giật mình thấy có một bình luận đặc biệt. Nó viết rằng anh từng nghe một cô gái hát, nó run rẩy, nó cô đơn, nhưng đầy khát vọng được vươn lên, được hạnh phúc, tiếng hát ấy không mang sự bình thản, nhưng nó không hề kêu đau, nó chỉ đơn giản chấp nhận nỗi đau ấy và tha thiết được hạnh phúc, không trách giận. Cảm xúc ấy luồn lách vào tim của anh, mơn trớn và âu yếm trái tim anh, khiến anh cũng khao khát được giũ bùn mà đứng dậy. Nó chính là nguồn sống của anh.
Thảo An biết người đó đang nói đến bài hát nào, được hát vào lúc nào, đó là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu ở một quán café âm nhạc nhỏ cạnh trường đại học M. Đó là lần duy nhất cô hát bài hát mình sáng tác ở bên ngoài, từ đó trở đi cô không hát ca khúc của mình nơi công cộng nữa. Cô luôn cho rằng những gì cô viết ra thì tốt đẹp, nhưng tiếng hát của cô lại xấu xa, giọng hát của cô không xứng để hát lên những giai điệu đó, nếu cô hát, cô sẽ làm hại cảm xúc của nhiều người, điều ấy làm cô cảm thấy có lỗi với những nốt nhạc của mình.
Hôm nay cô đọc được bình luận này, trong suy nghĩ của cô chợt lướt qua một câu thành ngữ “lá lành đùm lá rách”, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách tả tơi. Cô cũng là chiếc lá rách, tự mình còn vẫn thấy lạnh, thế mà có một lúc nào đó, cô đã từng mang lại hơi ấm cho một chiếc lá còn tả tơi đáng thương hơn cô. Thảo An nhẹ nhàng nhấn like, khẽ mỉm cười, cô hoàn thành nốt bài tập rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy cô ngủ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô là một con chim họa mi bị nhốt trong một chiếc lồng, chiếc lồng của cô được đặt lên một cái cán cân thăng bằng, bên kia cán cân cũng có một chiếc lồng và một chú chim. Chú chim ấy tự do, không bị nhốt, nhưng kỳ lạ là nó không bay đi. Nếu nó bay đi rồi, cán cân không còn thăng bằng, cô và chiếc lồng sẽ rơi xuống biển, vậy nên nó từ bỏ tự do của mình để làm bạn với cô. Đó là một tình bạn cao cả nhưng thuần khiết, không nhuốm màu dục vọng. Để cảm ơn nó, hàng ngày cô hát cho nó nghe. Chú chim ấy bảo với cô rằng, tiếng hót của cô đẹp hơn mây trời, đẹp hơn núi cao sông sâu, đẹp hơn hoa cỏ, bình yên và an lạc. Nó chỉ cần nghe được tiếng hát ấy của cô là đã có được tất cả. Vậy nên nơi nào có cô chính là thiên đường, chính là nhà.
Thảo An tỉnh lại từ giấc mơ. Cô mỉm cười rồi tự nhủ, giá như cô thực sự có được bản lĩnh đó thì đời này của cô không uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top