Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Nhận định con rể

Dũng muốn hẹn gặp Thảo An nhưng cuối tuần này cô đã kín lịch. Một tháng nay tâm trạng cô không tốt, không muốn người nhà nhìn ra điều gì khác thường nên cô không đi thăm ai, không xuất hiện nơi nào. Ông Hải thời gian vừa rồi cũng bận tổ chức mừng thọ cho mẹ vợ nên không có nhiều thời gian dành cho cô. Cuối tuần ấy ông nhất quyết đi đón con gái đưa về nhà cùng nhau ăn một bữa.

Trên đường đưa Thảo An về nhà, ông Hải muốn tâm sự với cô. Thời gian qua ông bận nhiều việc gia đình riêng, báo giới đưa tin cũng nhiều, không biết Thảo An có tủi thân ấm ức gì không, có nghĩ rằng ông không cần cô nữa hay không. Ông Hải ngần này tuổi, đã qua cái thời phải nhìn sắc mặt người khác mà lựa lời, giờ ông là người có vai vế trong giới, không còn phải kiêng kỵ lấy lòng ai nữa. Chỉ có với đứa con gái này là ông phải vòng vèo quanh co, ngắm độ cong lông mày của cô, coi độ trau trên trán của cô để sắp xếp chọn lựa câu từ mở miệng. Ông Hải hỏi Thảo An:

-        Hôm vừa rồi mừng thọ mẹ của cô Trâm, cô cũng muốn bố gọi con đến, nhưng bố không muốn làm con khó xử. Con có trách bố không?

-        Không ạ. Bố làm vậy là đúng. Con cũng không muốn giải thích với thiên hạ chuyện nhà mình, càng không muốn mẹ con nghĩ nhiều. Năm đó ông bà nhà cô phải khó khăn lắm mới đồng ý cho bố và cô kết hôn. Nếu lúc đó họ biết bố vẫn còn một đứa con gái riêng nữa thì chưa chắc họ đã đồng ý để con gái mình chịu nhiều ấm ức thế. Giờ bố hạnh phúc viên mãn thế này, con vui lắm. Con không mong phá vỡ đi cuộc sống tròn trịa đẹp đẽ này.

-        Các em nhớ con lắm, dạo này con không đến thăm chúng nó thường xuyên, chúng nó luôn mồm kêu chị gái quên mất chúng rồi.

-        Con cũng nhớ bố, nhớ các em và cô. Tuy nhiên thời gian vừa rồi con hơi bận, cả bố và cô cũng có nhiều việc phải lo toan. Nhớ nhau ở trong lòng là được rồi.

-        Hôm trước mừng thọ mẹ của cô bố có mời Vũ Ninh, nhưng nó chỉ gửi quà và nhờ quản lý đưa tới. Cái thằng bé này, không nể mặt người lớn gì cả.

-        Hôm đấy là con tìm anh ấy có chuyện. Nếu con biết bố gọi anh ấy đi thì đã không làm khó anh ấy rồi.

-        Là con gọi à? Thằng bé ấy có lòng lắm, tặng quà khiến bà ngoại mấy đứa nhỏ cười tít cả mắt. Bà còn nói dựa phúc của con rể nên được ca sĩ nổi tiếng tặng quà, khiến bà nở mày nở mặt. Con tìm nó có việc gì quan trọng không?

-        Dạ không ạ. Chỉ trao đổi một chút quan điểm âm nhạc. Con thấy hình như con hơi áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, con thì nghĩ đó là tốt, còn có thể nhiều người nghĩ con giả tạo và cao ngạo.

-        Ai dám nói Nguyệt của bố như vậy chính là không có tố chất nghệ thuật, không biết hưởng thụ, chỉ biết ghen tị.

-        Bố bao nhiêu năm vẫn vậy, con gái bố thì bố bênh, bố khen. Con có bao nhiêu xấu xa bố đều phủ nhận, đều giúp con che đậy.

-        Ai nói gì linh tinh với con à?

-        Dạ không ạ. Chỉ có điều sống lâu thêm một chút, trải nghiệm nhiều thêm một chút, con nhận ra mình tự mãn, không cống hiến cho nghệ thuật bằng cái tâm trong sáng, con thấy con không xứng đáng.

-        Thế Vũ Ninh bảo sao?

-        Anh ấy và bố thì có khác gì nhau, chuyên môn bao che cho người nhà mình.

-        Bố năm ấy không nhìn sai người. Thằng bé này bố càng nhìn càng thấy thuận mắt. Thế hai đứa có thống nhất đựơc điều gì đáng giá không? – Ông Hải đang quan tâm chuyện tình cảm của con gái. Con gái ông yêu âm nhạc, lại tài hoa, năm đó ông nhìn trúng Vũ Ninh, thấy được sự tri kỷ nghệ thuật của hai người bọn họ nên một lòng vun vén. Nhưng quả thật ông Hải cũng có lòng riêng, ông thấy Vũ Ninh làm người không tệ, lại có tố chất âm nhạc nên muốn chọn anh thành người ở bên cạnh chăm sóc cho cô con gái rượu nhà ông. Ấy vậy mà Thảo An lại trả lời một câu khiến ông không hề ngờ tới.

-        Con với Vũ Ninh đều đồng ý từ giờ con sẽ không bắt anh ấy độc quyền ca khúc của con nữa, để ngừơi khác nếu tán thưởng thì cũng có thể thử xem sao. Con muốn biết thiên hạ nhìn nhận tác phẩm của con từ nhiều góc độ như thế nào. Bố nói với chị quản lý vệc này giúp con luôn ạ.

-        Thảo An, bố vẫn luôn thắc mắc vì sao con không tự thể hiện ca khúc của mình. Bố tin chắc rằng nếu con tự mình thể hiện thì ca khúc của con sẽ còn được đón nhận nhiều hơn.

-        Con viết ca khúc không phải để thính giả đón nhận con, tâm nguyện của con là mong ca từ của mình giúp đỡ được cho người khác. Nhưng con không có năng lực ấy, con biết con có thể dùng kỹ thuật để hát, nhưng không có tâm thế để hát, điều ấy chỉ làm hại những gì con viết ra.

-        Sao con lại bi quan như vậy. Con gái của bố có cái gì không bằng được người khác.

-        Con cái gì cũng không bằng người khác. Chỉ có độc đoán là hơn người khác thôi. Bố có giúp con không ạ?

-        Được, con muốn trời bố cũng vác cái thân già này đi lấy xuống cho con. Chỉ cần con gái bố thích, con gái bố vui thì bố đều đồng ý.

-        Bố chẳng có nguyên tắc gì cả.

-        Phải, bố công nhận là bố không có nguyên tắc. Nếu không nhờ mẹ con thì bố cũng không có được một đứa con gái ưu tú thế này. Bố mang ơn mẹ con. Bố biết con không muốn mẹ con buồn, vậy thì bố nghe theo con là được.

-        Con cảm ơn bố đã hiểu cho con.

-        Con là con gái của bố, bố mong con hiểu rằng bố thương con. Những việc trong quá khứ bố làm sai, bố không có cách nào chối bỏ, nhưng bố sẽ cố gắng hết sức để chuộc lại những sai lầm đó.

-        Con chưa bao giờ trách bố. Chưa từng. Vậy nên bố cũng đừng tự trách mình. Bố và mẹ có thể sống cuộc sống hạnh phúc là con đã mãn nguyện lắm rồi.

-        Đến nhà rồi, con vào đi. Cô và các em đang chờ con trong đó đấy. Hôm nay chị con cũng đến. Bố quên chưa mua nước ngọt cho em con, bố ra siêu thị một chuyến kẻo đến bữa không có chúng nó lại kêu la ầm ĩ. Con có muốn gì không, bố mua cho con luôn? Nước cam hay nước táo?

-        Dạ không cần đâu ạ. Con không quen uống đồ uống đóng chai, nhiều đường lắm, không tốt cho sức khỏe.

-        Ừ, bọn trẻ này được bố chiều không biết lý lẽ là gì rồi.

-        Chúng nó còn bé, được chiều một chút cũng không sao mà bố.

-        Nhìn mấy đứa trẻ này dần trưởng thành, bố lại tự trách không biết trong những năm đó con lớn lên thế nào. Không có bố ở bên cạnh chắc cũng có lúc con tủi thân lắm, không có ai chiều chuộng con, mẹ con lại nghiêm khắc thế.

-        Con sống tốt lắm, bố đừng nghĩ nhiều. Mẹ chẳng để cho con thiếu thốn gì, mẹ thương con lắm. Tuy mẹ không biểu lộ ra ngoài nhưng tâm ý của mẹ con luôn hiểu. Con không có gì để phàn nàn hay giận trách gì bố mẹ cả. Con mong bố đừng tự trách. Nếu bố tự trách bản thân mình con sẽ buồn lắm.

-        Nhiều lúc bố vẫn tự hỏi, nếu năm đó con không đi tìm bố, liệu có phải bố cũng hèn nhát mà bỏ lỡ mất con hay không.

-        Con cũng không biết nữa. Cũng may khi đó mẹ bán nhà để con có dũng cảm đi tìm bố thì bố con mới có được ngày hôm nay.

-        Cảm ơn con, cũng cảm ơn mẹ con.

Trong nhà thấy xe ông Hải đã về nhưng mãi vẫn chưa thấy người vào thì giục thằng bé con ra xem. Ông Hải nựng con, bảo ông nhớ ra quên mua nước ngọt, giờ chuẩn bị đi thì thằng bé đáp Hải Anh đã đưa chúng nó đi siêu thị mua không biết bao nhiêu cơ man bim bim và nước ngọt rồi. Hải Anh chiều các em, nhưng cũng mang tâm tư lấy lòng các em còn Thảo An thì khác, cô thương em chỉ vì các em là em của cô, cô không mong cầu lợi ích gì cả, cũng không bao giờ chiều các em kiểu này. Nó đi ngược lại với nguyên tắc của cô. Cô có thể làm những việc mà người khác không thích, miễn là điều ấy có ích cho họ chứ tuyệt đối không làm những việc vô bổ thậm chí làm hại người khác chỉ vì cái lợi trước mắt hay để thỏa mãn cái nhu cầu ngắn hạn. Ấy vậy mà hai đứa trẻ nhà ông Hải không vì thế mà thiên vị Hải Anh hơn. Nhãn quan của trẻ con vô cùng tinh tế. Chúng đánh hơi được ai tốt với chúng, và chúng thích người chị gái này.

Trong bữa cơm bà Trâm ướm hỏi con gái lớn đã vừa lòng ai chưa. Hải Anh biết mẹ kế có lòng giúp mình liền thật thà nói cô vừa lòng anh Dũng, người xuất hiện ở bữa tiệc mừng thọ của bà ngoại. Mấy đứa trẻ con trong nhà cũng nhao nhao lên khen anh Dũng đẹp trai, xe của anh Dũng đẹp, anh Dũng nói chuyện dịu dàng, anh Dũng có phong thái, anh Dũng là người tốt. Chúng luôn miệng nhắc tới anh Dũng như thể anh ta sắp trở thành anh rể của mình vậy. Thực ra bọn trẻ đâu có biết thế nào là phong thái, thế nào là điều kiện tốt, thế nào là quan hệ không tệ, chúng chỉ nghe người lớn trong nhà nói với nhau như thế rồi thuận miệng nhắc lại. Cái chúng hiểu chỉ là anh Dũng đẹp trai, xe anh Dũng cũng đẹp, thế thôi. Nhưng vì bố mẹ trao đổi với nhau chuyện chị Hải Anh và anh Dũng nên chúng cũng tò mò, muốn tỏ ra làm người lớn nên luôn miệng bình phẩm. Chúng còn lôi ipad ra mở tin tức chị Hải Anh và anh Dũng cho cả nhà xem. Đến lúc ấy Thảo An mới vỡ lẽ ra anh Dũng kia là anh Dũng nào. Cô âm trầm không nói chuyện. Đến khi mấy đứa trẻ hỏi cô cô thấy anh rể thế nào, cô cũng vô thức nhắc lại lời của chúng, khen ngợi anh ta và chị cô rất đẹp đôi. Cả nhà không chú ý đến thái độ của Thảo An, họ đang một lòng sốt ruột cho cô con gái lớn. Hải Anh nghe cả nhà khen ngợi chị ta và Dũng thì trong lòng ngọt như rót mật. Chị ta thấy đến ngay cả đứa trẻ con cũng nhìn ra hai người họ đẹp đôi thì họ hẳn phải là một nửa đích thực của nhau, liền cười không mở được mắt không khép được miệng. Thảo An nhìn chị gái cười rạng rỡ như thế, cô tự hiểu rằng có lẽ anh thực sự tìm được người phù hợp với anh rồi. Lòng cô âm ỉ đau, nhưng cô không có tư cách gì để lớn lối. Cô cũng sẽ không tranh giành. Đó là của chị gái, người nhà ủng hộ họ như vậy, chị gái thích anh ta như vậy, thêm nữa cô đã tự quyết định trong lòng từ lâu sẽ không tranh giành, không gây bất hòa với người nhà để khiến bố cô buồn rồi, vậy thì cứ để cho nó qua đi. Cô không bám víu gì đến nó nữa.

Bữa cơm hôm ấy Thảo An không nhiều lời, cô ăn không ngon. Trước giờ ông Hải biết con gái là người tĩnh lặng, giờ lại im lặng hơn, ông đoán là do tâm trạng hôm trước, chuyện cô tìm Vũ Ninh nên không hỏi con nhiều. Ăn trưa xong Hải Anh rời đi, cô ở lại một lúc chơi với hai đứa trẻ rồi cũng xin phép. Cô không để bố đưa cô về nữa. Giờ phút này cô cần ở một mình. Tuy đã hạ quyết tâm nhưng không hiểu sao cô thấy tim mình bị bóp nghẹt, lòng dạ như bị cứa. Cô cần một chút thời gian để thích ứng với biến cố mới này. Rõ ràng là cô không cần anh, cô không thể cho anh cái gọi là tình yêu, cái gọi là tận tình cam tâm chăm sóc, vậy thì khi anh tìm được đối tượng phù hợp cô nên vui cho anh chứ, sao cô lại không cam lòng? Thảo An tự mình kiểm điểm, cô đã đi lạc quá xa rồi. Giờ cô đã biến thành con người mà trước giờ cô không dám tưởng tượng đến. Cô phải làm gì đây, làm thế nào để có thể tìm lại được chính mình, cô không muốn lạc lối thêm nữa. Cô không muốn tạo nghiệp thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top