Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Anh với cô ta không phải như vậy

Thảo An trở về cái tổ nhỏ của mình, cô muốn trốn tránh sự bi ai trong lòng ngay lúc này. Bố luôn khen con gái của ông kiên cường, nhưng cô nào có kiên cường như ông nói. Có thể đó là một hình tượng bố tự bịa ra để huyễn hoặc bản thân, tự thôi miên bản thân rằng có gái của mình rất ưu tú. Chỉ có cô hiểu được cô yếu đuối đến mức nào, hèn nhát bao nhiêu. Thảo An tự nhủ bản thân không nên nghĩ đến Dũng nữa, họ kết thúc rồi, nghĩ đến cũng vô dụng, là cô tự lựa chọn, cô phải tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Nhưng cô không thể tự khống chế bản thân quan tâm đến anh. Cô mở điện thoại, tìm thông tin về Hải Anh và người đàn ông mới được đồn thổi, cô thấy hình ảnh của anh chễm chệ ở đó. Giá như nó chỉ là một góc mặt quay không chính diện, một gò má, một bờ vai thì Thảo An có thể tự lừa mình dối người, nhưng đằng này cô nhìn rõ gương mặt anh, nhìn rõ sự gần gũi thân thiết của họ. Anh không hề tránh né. Vậy chắc là phải rồi. Thảo An biết cô và anh giống nhau, không có thói quen ỡm ờ với người khác, vậy lần này chắc hẳn là anh nghiêm túc. Thảo An cười chua chát, anh cũng nên tìm người thuộc về mình rồi.

Không biết do tâm trạng kém hay do sống trong bầu không khí ô nhiễm ngột ngạt quá lâu, Thảo An thấy đầu óc mình không còn được tỉnh táo. Cô muốn nghỉ một chút, nhưng cô chỉ sợ sau khi cô nhắm mắt lại thì sẽ ngủ mãi không tỉnh, cô còn nhiều việc phải hoàn thành. Dù ngày mai trời có sập thì Thảo An cũng phải sống nốt ngày hôm nay, làm cho xong việc của ngày hôm nay. Thảo An ép mình mở mắt, mở laptop làm nốt công việc còn dang dở. Đau lòng là việc của riêng cô, không thể vì đau lòng mà làm chậm tiến độ công việc được. Có được mái nhà của riêng mình là niềm hạnh phúc lớn của khách hàng, cô không thể phụ sự tin tưởng của họ. 3 giờ sáng, cô gửi bản thiết kế vừa mới điều chỉnh lại cho sếp rồi ngã gục xuống sàn. Tâm trạng kém và ngủ muộn trong thời gian dài khiến sức đề kháng của Thảo An giảm sút. Cô không gượng dậy được nữa, cô sợ nếu bây giờ cô cử động mạnh, nhỡ bị đứt mạch máu não thì sao. Phải kiên trì, một lúc thôi, một lúc sau đỡ choáng cô sẽ trở về giường nghỉ ngơi, nhưng càng nằm cô càng lịm đi, không kiên trì nổi đến lúc có thể tự đứng dậy.

Sáng hôm sau Dũng đi tìm Thảo An, nhưng gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi cô không bắt máy, anh đành đến công ty tìm cô. Phòng thiết kế vừa mới vào giờ làm, họ kiểm tra thấy email cô gửi từ 3 giờ sáng, nhưng lâu rồi cô không đến công ty, họ cũng không biết hiện tại cô ở đâu. Dũng đến nhà cô, ấn chuông nhiều lần không có ai mở cửa. Nhà cô làm cách âm rất tốt, không thể nghe ngóng được âm thanh gì từ bên trong. Dũng hối hận vì đã để cô nằm ngoài tầm tay của mình quá lâu, để cô ở xa mình quá lâu. Anh chẳng hay biết gì về cô cả, không biết đến gia đình cô, bạn bè của cô. Anh chỉ biết một mình cô mà chưa từng thắc mắc đến vòng tròn xung quanh cô có những vệ tinh gì, có những diễn biến gì đang xảy ra, anh không biết quỹ đạo sống của cô. Anh quá vô tâm, quá thờ ơ với cô rồi. Anh không phải là một người bạn trai tốt, anh tự trách. Phải rồi, cô quen biết với Vũ Ninh, mà dường như mối quan hệ của cô và Vũ Ninh không tệ. Nghĩ vậy anh liền gọi cho Vũ Ninh hỏi tin tức của Thảo An, nhưng mấy hôm rồi Vũ Ninh cũng chưa liên lạc với cô. Lòng Dũng nóng như có một ngọn lửa đang thiêu, anh có dự cảm không lành. Không biết Thảo An xảy ra chuyện gì rồi, làm sao anh có thể bỏ mặc cô lâu như vậy. Có phải cô nghe ngóng được thông tin gì nên trốn tránh anh không? Nhưng điện thoại của cô gọi vẫn có tín hiệu cơ mà. Cô không bắt điện thoại của anh, cũng không bắt điện thoại của Vũ Ninh, vậy có phải có chuyện gì chẳng lành không. Dũng không muốn dùng đến cách này, xâm phạm vào đời tư của cô, nhưng anh không còn cách nào khác, đành phải nhờ bạn mình định vị vị trí của cô, nhưng kỳ lạ thay Thảo An vẫn ở nhà. Dũng không bình tĩnh được nữa, anh rất sợ có điều gì đó xảy ra với Thảo An, anh quyết định phá cửa.

Khi ban quản lý tòa nhà nhận được thông báo của anh, họ cũng phải đến để chứng kiến quá trình phá khóa. Khi cửa được mở ra, trái tim Dũng như ngừng đập một nhịp. Cô gái của anh đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, mỏng manh không còn một chút sức sống nào. Trên mặt bàn là chiếc laptop đã tắt ngúm, điện thoại rơi cách cô một đoạn. Anh bàng hoàng, nhưng tự dặn mình phải bình tĩnh, cô gái của anh chắc chắn sẽ bình an vô sự, giờ anh phải tỉnh táo, cần đưa cô đi bệnh viện.

Nằm dưới nền đất cả một đêm, Thảo An bị viêm phổi. Cô ngủ một giấc thật dài. Trong giấc mơ của mình, cô thấy mình bị cô lập, bị ướp đá, rất lạnh, tất cả mọi giác quan đều bị tê liệt. Cô rất sợ, sợ rằng mình không thể tỉnh lại. Cô vẫn chưa về thăm ông bà, chưa thăm mẹ và chú, chưa thăm em trai, còn nữa, cô còn muốn nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Cô thấy mình tội nghiệp như cô bé bán diêm vậy, nhưng cô bé bán diêm ít ra còn có diêm để quẹt, để được mơ mộng, còn cô không có lấy một cọng rêu để bấu víu. Thảo An biết cô đã lạc đường, nhưng cô không ngờ cái nơi mà cô lạc đến lại đáng sợ đến như vậy. Trước đây cô còn có một chút định hướng, giờ cô như lạc vào mê cung chờ ngày giờ điểm để ra đi, cô sống mòn trong đó và cũng chết mòn ở đó. Họ bày ra mê cung để giấu kho báu, còn cái mê cung này có gì quý giá để giấu chứ. Cô có cần kho báu đâu, sao nỡ nhốt cô lại nơi này. Hay vì cô xấu xa quá nên đang bị trừng trị. Chắc vậy. Vì cô cao ngạo, độc đoán, ích kỷ, luôn coi thường người khác, coi trọng bản thân nên mới bị cô lập, bị nhốt lại, trừ đi mầm mống hậu họa cho cuộc đời. Nếu cô đáng bị như thế, thì cứ để cô bị trừng phạt vậy. Thảo An chấp nhận bị trừng phạt, nhưng tử tù còn có bữa cơm cuối cùng, cô còn muốn được nhìn anh một lần cuối.

Thảo An mơ thấy có tiếng gì đó rất ầm ĩ. Phải chăng khoảng trời trên đầu cô cũng chán ghét cô, muốn sập xuống đè chết cô rồi? Cô thấy trời rung chuyển, đất rung chuyển, giờ hành quyết của cô đến sớm vậy hay sao? Nhưng lạ lùng thay cô thấy như hình như mình được nhấc bổng lên, ôm vào lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm. Lòng cô mừng như kẻ chết đuối vừa được vớt lên vậy. Hình như cô được cứu ra khỏi mê cung rồi, trời không sập nữa, đất không nẻ nữa, từng mảng tường mê cung cũng dần vỡ ra, tan biến. Cô thấy như mình được đem đi, rời xa khỏi nơi rùng rợn này.

Khi cô tỉnh lại, Dũng đang ngồi cạnh giường, tay anh nắm lấy tay cô, gương mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu bần thần, cằm lún phún lởm chởm đầy những râu. Thấy Thảo An tỉnh dậy, mắt anh bừng sáng, vội vàng ôm chặt lấy cô, ghì vào lòng.
- Buông em ra - Thảo An vừa vỗ võ vào vai Dũng, vừa thều thào nói
- Anh không buông, anh không bao giờ buông em ra nữa – Dũng càng ôm chặt hơn, dứt khoát từ chối.
- Nhưng em khó thở - Thảo An phân bua
Dũng liền nới lỏng vòng tay mình ra hơn một chút, nhưng vẫn một mặt giữ lấy cô không dời.
- Em làm anh sợ lắm em biết không? Em làm anh suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài rồi.
- Em không sao. Buồn ngủ quá thôi.
Nhưng cho dù cô trấn an Dũng thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay. Thảo An dọa anh một trận hú vía. Khi ôm cô đi bệnh viện, anh tự nhắc bản thân không được sợ hãi, nhưng giờ đây khi tất cả mọi thứ đều qua đi, được phép run rẩy, anh lại không thể coi đó là chuyện bình thường được nữa. Vừa giận cô, vừa thương không nỡ mắng cô, anh chỉ đành hạ giọng nhún nhường hỏi:
- Vì sao em để bản thân mình ra nông nỗi ấy?
- Công việc của em dạo này hơi bận.
- Anh hỏi sếp của em rồi, là em tự mình nhận thêm việc, khiến bản thân không có thời gian để nghỉ ngơi. Tại sao em làm thế?
- Vì em cần tiền.
- Em cần tiền làm gì, cần thì nói với anh, anh đưa cho em...vay
- Em không cầm tiền của đàn ông.
- Anh cho em vay, em từ từ trả là được.
- Em không cần, em không muốn dây dưa với anh.
- Được rồi, vậy em nói cho anh nghe, em cần tiền gấp vậy để làm gì?
- Em muốn đi học tiếp.
- Em đi học tiếp mà không muốn nói với anh à?
- Anh muốn em nói với anh cái gì? Vì sao em phải nói với anh?
Dũng cảm thấy máu mình sắp bốc hơi rồi, nhưng anh tự nhủ, phải kìm chế, cô đang là bệnh nhân, không thể để cô xúc động quá mức, không được làm cô tức giận. Anh nuốt một ngụm nước bọt, dằn từng chữ để không bộc phát, hỏi cô:
- Vì sao em muốn đi học tiếp mà không bàn bạc qua với anh?
- Vì sao em phải bàn bạc với anh?
- Vì anh với em là đối tượng qua lại. Em đi rồi anh qua lại với ai được.
- Không phải anh bảo em tự sống cuộc sống của em đi còn gì?
- Là anh nói lẫy, anh không hề có ý đó.
- Nhưng em có ý đó.
- Ý của em là gì?
- Em không còn cần anh nữa, không còn muốn qua lại với anh nữa.
- Vì sao em không cần anh nữa? Nói rõ ràng ra cho anh. Em coi anh là cái gì, muốn vứt thì vứt hả?
- Ngay từ ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi.
- Vứt cái thỏa thuận rách đấy của em đi.
- Anh không giữ lời, quân tử nhất ngôn.
- Anh không phải là quân tử. Quân tử là cái gì, có mài ra ăn được không?
- Không mài ra ăn được nhưng có yểu điệu thục nữ gắp cho ăn.
Dũng ngớ người. Anh không biết rằng cô sẽ quan tâm đến những thông tin đồn nhảm thất thiệt như vậy. Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai, có phải cô gái của anh đang nói lẫy vì ghen không? Dũng vui mừng đến nỗi không kìm được nụ cười. Anh một tay ôm cô, một tay vỗ về khuôn mặt cô, gạt đi vài sợi tóc rối, vỗ cái má vốn đã trơ xương không còn tí thịt nào, nhẹ nhàng giải thích:
- Anh và cô ấy không có gì cả.
- Có gì hay không tự anh biết, đừng dám làm mà không dám nhận như thế, em coi thường lắm.
- Anh không hèn như thế.
- Anh cũng tự nhận mình chẳng phải quân tử gì.
- Anh nói là anh không làm mà. Anh đưa mẹ anh đến dự lễ mừng thọ người lớn. Họ để cô ta tiếp anh, càng tiếp càng phiền.
- Anh rất hưởng thụ.
- Em nhìn đâu ra anh hưởng thụ?
- Nhìn đâu cũng thấy.
- Ngoan, anh không có gì với cô ta cả, chỉ là giữ chút mặt mũi cho người lớn.
- Cả nhà người ta đã coi anh là rể quý rồi.
- Ai bảo với em thế?
Thảo An chột dạ, chẳng lẽ cô nói với anh trong bữa cơm cuối tuần cả nhà bố cô nói thế. Nhưng rõ ràng trên báo nói rằng người lớn hai bên rất vừa lòng......
- Báo chí chẳng đưa tin rõ rành rành người lớn 2 bên ưng nhau quá...
- Từ bao giờ em đi tin lời báo chí nói rồi. Họ nói 10 thì chỉ nên tin 1 thôi. Còn 9 cái phải dùng cái đầu mà nghĩ.
- Ý anh là em không có não?
- Không, em có não, tất nhiên là em có não, chỉ có điều não của em bận ghen tuông rồi.
Thảo An muốn phản đối, cô có não, não của cô cũng không hề bận ghen tuông, nhưng Dũng đã kịp thời ôm cô dỗ dành.
- Ngoan, anh với cô ta không phải như vậy. Anh xin lỗi đã lạnh nhạt với em, xin lỗi làm em ấm ức, xin lỗi làm em giận, xin lỗi làm em không vui. Vì anh mà em ốm. Ai sai rồi.

Thảo An muốn thanh minh một chút, cô không muốn anh tự trách, cô bị bệnh không phải do anh. Nhưng mà cô mệt quá, không biết giải thích từ đâu cho rõ ràng, Thảo An liền nhắm mắt giả vờ ngủ, không thèm cùng anh lằng nhằng thêm về vấn đề này nữa. Dũng thở phào, may mà cô không có việc gì đáng ngại. Anh càng vui vì qua lần cô đổ bệnh này, anh nhận ra rằng người mà anh thương cũng đặt anh vào lòng, dù đặt nông hay đặt sâu thì ít nhất trong lòng cô vẫn có anh, vậy thì mới ghen. Có điều người khác ghen thì đánh ghen rung trời lở đất, còn cô gái của anh khi ghen lại biến thành cái dạng này, đến nghĩ anh cũng không dám một lần thử lòng cô bằng cách khiến cô ghen nữa, cô chịu đựng một, anh bị dày vò gấp nhiều lần.

Thảo An là người anh yêu, người anh muốn nâng niu. Để cô phải chịu ấm ức dù chỉ khiến cô khẽ cong hai đầu lông mày anh cũng có cảm giác tội lỗi. Vừa vuốt ve cái trán đang nhăn lại của cô, Dũng vừa khẽ khàng thủ thỉ: “Ngủ ngon, cô gái của anh. Trong lòng anh chỉ đủ chỗ cho em, không có ai khác cả, không có chỗ để chứa đựng thêm một ai khác. Em yên tâm vẫy vùng ở đó, vẫy vùng sao cũng được, chỉ mong em bình an, và đừng rời xa anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top