Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Anh sẽ cho em thêm thời gian

Trong chúng ta có bao nhiêu người coi rằng lương thiện là biểu hiện của sự yếu đuối? Nhiều người cho rằng bởi vì họ không có sức mạnh, họ nhỏ bé, họ không thể phản kháng nên họ buộc phải làm điều đúng. Thực ra lương thiện là một sự lựa chọn. Người lương thiện là người rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Nhất là ở thời buổi tranh tối tranh sáng, mạnh được yếu thua thì lương thiện lại càng là sự lựa chọn khó khăn, lương tâm càng là thứ quý giá.

Thảo An là một người lương thiện. Dù cho cô cảm thấy mình cay nghiệt hay cao ngạo thì từ sâu thẳm trong thâm tâm cô chưa từng lựa chọn làm hại ai, thậm chí còn luôn tự nguyện nhận phần thiệt thòi về mình. Thảo An đã từng không có được một mái nhà hoàn chỉnh, nhưng chưa một lần cô trách mẹ và bố mình, trái lại, cô tự trách bản thân. Chính sự có mặt của cô là một sợi dây thép gai chói buộc bố và mẹ cô lại với nhau, khiến họ tổn thương. Khi họ có được hạnh phúc riêng của mình cô mới có thể vơi bớt cảm giác tội lỗi, có lý do để tiếp tục sống. Cô tự nhủ rằng chỉ cần khiến bố mẹ cô vui lòng, làm gì cô cũng chấp nhận. Mẹ không đặt cho cô nhiều áp lực, bà chỉ mong cô bình an khỏe mạnh, là một người tốt, chính trực, có ích, vậy là được. Điểm then chốt của bà là cô không được dính dáng gì đến âm nhạc. Nhưng với bố thì khác, bố từng nói 4 đứa con của ông đều là ngọn lửa của ông, khi chúng hòa thuận vui vẻ yêu thương nhau thì ông có một vầng mặt trời rực rỡ sưởi ấm cho ông suốt cuộc đời. Tuy rằng vẫn nói “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, cha mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình hòa thuận, nhưng phụ nữ thì luôn hướng tới tương lai, con cái chính là tương lai của họ, còn đàn ông thì luôn hướng về nguồn cội, ông Hải mong con cái hòa thuận cũng vì có một chút lòng riêng, ông mong hậu duệ của ông bền vững, để ông khỏi mang tội với tổ tiên. Vậy nên từ nhỏ Thảo An đã tâm niệm cô không được bất hòa với các chị em, phải lễ phép với “cô”, cô không tranh đoạt tình cảm của họ, không tranh đoạt gia sản với họ, cô chỉ mong có thể mờ nhạt, không đáng bận tâm trong mắt họ để họ có thể để cô yên ổn yêu bố của mình. Bao nhiêu năm nay, đó là tôn chỉ sống của cô. Thảo An luôn mong bố dành nhiều thời gian cho “cô” và các em, cô chưa từng muốn chen chân vào tổ ấm ấy, chưa từng công khai xuất hiện để cuộc sống của họ thêm khó xử, rối ren, hỗn loạn, cô chưa từng tranh giành gì với chị gái. Những gì họ muốn cô đều chắp tay dâng lên mà nhường.

Lần này cả nhà họ đều nhận định chàng rể quý này rồi, chị gái cô lại vừa mắt anh như thế, cô không có lập trường gì để mà tranh. Hơn nữa thứ anh khao khát mong mỏi, cô cũng đâu thể cho anh. Anh muốn một người yêu anh, cô đến bản thân mình còn chẳng hiểu yêu để làm gì, yêu là gì, yêu như thế nào, làm sao cô có thể cho? Anh muốn trái tim của cô. Nhưng trái tim cô chính là chiếc la bàn cô dùng để định hướng, cô còn chưa tìm được đường về nhà, nếu cho anh rồi có phải cô sẽ chết bờ chết bụi mà không ai hay biết không, linh hồn cô sẽ không được mai táng đúng không? Những gì anh muốn cô không có để mà cho, cũng không thể cho, vậy thì cô lấy lập trường gì mà không buông tay anh ra, để anh đi tìm hạnh phúc riêng, tìm vòng tay có thể ôm lấy anh, tìm mái nhà cho anh thuộc về?

Dẫu rằng lý trí của cô lựa chọn rất rõ ràng rành rọt, nhưng nội tâm của cô yếu đuối. Tỉnh lại từ cơn lạnh, cô vẫn khát khao hơi ấm. Vừa hay anh lại có hơi ấm có thể cho cô, khiến cô thôi run rẩy. Người yếu ớt thường yếu đuối, người yếu đuối muốn trì hoãn sự lương thiện lại một chút, giờ phút này Thảo An muốn mượn tạm, cô muốn tận hưởng nốt hơi ấm tình người này, cô cần ngọn lửa nhiệt huyết của anh ôm ấp lấy cô, rã đông trái tim cô, làm tan giá trái tim cô. Rồi sau cô sẽ trả lại anh về nơi anh vốn thuộc về, nhưng hiện tại anh chính là chiếc phao cứu sinh có thể cứu vớt cô. Thảo An từng mượn mẹ của em trai để hít hà nốt hơi ấm còn sót lại khi mẹ vừa ru em, mượn bố trong những ngày chân cô bị thương mà cô ở lại văn phòng, vậy thì giờ phút này, cho cô mượn anh một chút. Chưa bao giờ Thảo An mượn mà không trả lại, cô luôn biết thân biết phận mình, chưa từng đánh cắp thứ không thuộc về mình bao giờ. Nhưng giờ phút này, cô muốn trì hoãn sự lương thiện. Nếu lương thiện là một lựa chọn, vậy thì hãy để cho sự lựa chọn đó có một khoảng lặng để được nghỉ ngơi.

Mấy ngày này Dũng chăm sóc Thảo An. Tuy bề ngoài cô không nồng nhiệt hưởng ứng anh nhưng cũng không từ chối cự tuyệt. Sắc mặt cô vẫn yếu ớt không có chút sinh lực nào khiến Dũng không thể yên tâm. Giờ anh mới hiểu về kỹ năng sinh tồn mà Thảo An nói. Việc nấu nướng không khiến đàn ông nhỏ bé đi, nó khiến họ vững chãi hơn. Ai cũng có quyền được ốm, đàn ông một mực vỗ ngực anh sẽ chăm sóc em cả đời mà đến ngay cả một bát cháo không có chất phụ gia, hạt mềm mà không nát còn không thể nấu thì chăm sóc kiểu gì? Phụ nữ mềm yếu còn không có quyền được gục xuống, phải ngày ba bữa chăm lo cho đàn ông sức dài vai rộng hay sao? Dũng chưa thể nấu nướng thiện nghệ sau một đêm, nhưng anh đã tận lực học, anh chăm sóc cô bằng cả tấm lòng, Thảo An không chê anh, Thảo An ghi nhận việc anh làm, vậy là anh mãn nguyện rồi.

Thảo An chưa từng mở lời nhờ vả Dũng. Họ qua lại thời gian không hề ngắn, nhưng cô chưa từng ỷ lại vào anh hay muốn anh chăm sóc. Có lần anh đến nhà cô thấy vòi nước trong nhà tắm nhà cô bị rò rỉ, định bụng mấy hôm sau đến giúp cô thay thì khi đến đã thấy cô thay van mới rồi. Anh hỏi cô gọi thợ bên nào, có tin tưởng để người lạ vào nhà không, phải gọi cả ban quản lý chứng kiến thì cô trả lời tỉnh bơ việc nhỏ đó sao phải gọi thợ. Cô học thiết kế nội thất cũng đã phải làm quen với các thiết bị sử dụng trong nhà, cô biết cách dùng, cũng biết cách sửa. Lại một lần nữa, trong khi đang gọi video cho cô thì thấy điện vụt tắt, bóng đèn cháy rồi, anh muốn đến thay cho cô thì cô nói không cần, trước sự chứng kiến của anh cô chỉ sửa trong vòng 5 phút. Lại một lần khác anh đến, vừa tới cửa thấy cô vừa mới cất thang, hóa ra cô vừa leo lên để hút bụi lau trần nhà, lau bóng đèn chùm, lau điều hòa và thay rèm cửa, máy hút mùi trong bếp cũng được cô tháo ra cọ sạch sẽ tinh tươm. Ngay cả việc cô nói với anh cô cần tiền để đi học anh chưa biết thực hư ra sao, nhưng cô cũng chưa từng hỏi ý kiến của anh, cũng chưa từng mượn tiền của anh chứ đừng nói cầm thẻ của anh mà sảng khoái quẹt. Khi Dũng dọn đồ cho Thảo An nhập viện, anh mới biết hóa ra tủ thuốc của cô lại đầy đủ mọi thứ, từ băng vết thương đến thuốc cảm cúm đau bụng, từ kẹp nhiệt độ cho đến máy đo huyết áp, không có gì là không có. Đúng như cô nói, cô không cần phải dựa vào ai mà sống. Cô sống rất tốt. Trong tủ lạnh của cô, đồ ăn cô chuẩn bị đủ để tuần không cần bận tâm chuyện bếp núc. Nếu không phát sinh việc ngoài ý muốn lần này, Dũng tự hỏi không biết đến khi nào cô mới chủ động mở lời dựa vào anh, khi nào cô mới có thể cần đến anh. Ấy vậy mà đến ngay cả một bát cháo anh nấu cũng không nên hồn. Dũng cảm thấy ân hận. Trước đây anh trách cô ích kỷ máu lạnh bao nhiêu thì giờ anh thấy mình thiển cận kém cỏi bấy nhiêu. Cô không cần anh làm chỗ dựa vật chất cho mình, nhưng ngay cả một điểm tựa lúc cô cần anh cũng đứng chưa vững như thế này, vậy thì cô cần anh làm gì?

Thảo An không kén ăn, nhưng người ốm ai cũng sẽ bị mất khẩu vị. Thảo An ăn không ngon đồ ăn có chất phụ gia, nhất là thức ăn bỏ quá nhiều bột ngọt, ngày thường cô có thể chấp nhận, nhưng khi ốm nó sẽ khiến cô bị lợm ở cổ họng, không thể nuốt xuống được. Mà hiện tại đồ ăn cũng giống như nghệ thuật vậy, họ hướng đến thị hiếu của những người khỏe tai khỏe mắt khỏe tim, có ai thực sự hy sinh lợi ích của mình mà làm nghệ thuật cho kẻ yếu lòng như cô. Những lúc như thế này mới cần người làm nghệ thuật chân chính, mới cần người nấu ăn có tâm sáng. Dũng hiểu ra ý tứ của Thảo An khi trước. Anh tự trách mình. Nếu anh không đáng tin như thế này, làm sao cô có thể phó thác. Đến chăm cô ốm 1 tuần còn không thể chu đáo, vậy thì làm sao có thể chăm sóc cô 9 tháng 10 ngày, anh lấy tư cách gì để yêu cầu cô gắn bó với anh đây?

Khi Dũng nhận ra sai lầm, muốn quay lại hơn một tháng trước thì trong vòng hơn một tháng ấy cũng đã có nhiều chuyện xảy ra, Thảo An vì khổ tâm lao lực mà ngã bệnh, cô cũng đã nhận định bản thân cô không phù hợp với anh, nghiêm trọng hơn cả là cô đã quyết định đẩy anh ra xa rồi.

Hưởng thụ sự chăm sóc của Dũng khiến Thảo An chóng bình phục hơn. Nhưng khi sức khỏe của cô tốt lên thì lòng cô cũng cứng hơn. Cô phải hành động thôi, nếu cứ chìm đắm mãi trong sự dịu dàng tận tình của anh, bao giờ cô mới thoát ra được, Thảo An cười khổ. Dạo này Dũng chăm sóc cô, chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lượt, anh không được nghỉ ngơi đủ, gầy đi trông thấy, hốc mắt anh trĩu sâu, bọng mắt thì thâm lại, tơ máu trong mắt đỏ ngầu, càng nhìn anh Thảo An càng tự trách, càng cảm thấy tội lỗi. Vậy nên sau khi bác sĩ đồng ý Thảo An xuất viện, cô liền nhất quyết từ chối Dũng, cự tuyệt anh không để anh đến tìm cô nữa.
Nếu biết Thảo An khỏe lại sẽ ương ngạnh như thế, Dũng đã không hết lòng mong cô sớm bình phục. Sau khi anh đưa cô về nhà, Thảo An liền trở mặt.
-Cảm ơn anh đã hết lòng chăm sóc em suốt thời gian qua. Em rất cảm kích, nhưng sau này anh không cần bận lòng về em nữa đâu.
-Cảm kích? Cảm kích mà em còn lật lọng vậy?
-Thì cũng học anh thôi, anh cũng đâu có giữ lời.
-Anh thừa nhận anh sai. Nếu khi ấy anh biết anh yêu em nhiều thế thì anh đã không dám tự tin nói những lời nhảm nhí đó.
-Chuyện qua rồi thì chúng ta không nhắc đến nữa. Nhưng điều cơ bản mối quan hệ này không bình đẳng.
-Ý em không bình đẳng ở đâu?
-Em không thể yêu anh. Thứ anh muốn em không thể cho.
-Vậy anh không cần nữa. Em chấp nhận ở bên cạnh anh là được.
-Như thế anh có hạnh phúc không?
-Có, chỉ cần là em thì anh hạnh phúc.
-Nhưng em thì không.
-Vì sao em không hạnh phúc?

Vì sao cô không hạnh phúc? Làm sao cô có thể giải thích cho anh hiểu. Cô không mang nợ anh, nhưng cô mang nợ người sinh ra mình. Người ta bảo con gái là áo bông nhỏ, nhưng cô chỉ xứng làm tấm giẻ chùi chân. Tình cảm của cô không xứng để dành cho anh, mà anh cũng không nằm trong danh sách ưu tiên của cô. Cân đo nặng nhẹ một cách tỉ mỉ thì Dũng không được cô xem trọng. Cô xem nhẹ anh, nhưng lại càng xem nhẹ chính bản thân mình.

Dũng nhìn Thảo An, chăm chú theo dõi từng nét biến hóa trên cơ mặt của Thảo An. Khuôn mặt cô không co giãn gì, nhưng nó như mặt biển im lìm còn dưới đáy đại dương thì đầy bão tố.

Dũng không hiểu vì sao Thảo An lại quyết liệt như vậy. Nếu chỉ vì lần bất đồng đó, thì anh biểu hiện chưa đủ thành ý hay sao? Anh thực sự nhận ra khuyết điểm mà sửa rồi mà. Người ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại. Hay là do anh khiến cô hiểu lầm chuyện ở bữa tiệc nhà ông Hải. Anh đã giải thích rõ cho cô rồi, anh nghĩ cô hiểu lòng anh. Vậy vì sao cô vẫn muốn rời xa anh, thậm chí còn muốn bỏ đi tất cả lại phía sau mà đến một vùng trời khác? Anh không tìm ra lý do, nhưng trước nay Thảo An không phải người vô lý kiếm chuyện, vậy chắc hẳn phải có uẩn khúc. Dũng cảm thấy trong lòng cô có anh, vậy anh không ép buộc cô quá dồn dập nữa. Anh sẽ cho họ thời gian. Dũng xuống nước mở lời:
-Anh không dồn ép em nữa. Em nghỉ cho khỏe đã, chờ em bình phục rồi nói sau.
-Em đã nói rồi, em không vui, em không hạnh phúc.
-Vậy tạm thời anh không tìm em nữa.

Dũng quyết định giờ chưa nên dồn ép cô. Thảo An có những lúc rất cực đoan, ép cô quá lại già néo đứt dây. Dù gì thì anh cũng mang tiếng lật lọng rồi, lật lọng thêm lần nữa cũng không sao.

Thảo An nghe anh khẳng định, cô trút được gánh nặng của trách nhiệm, nhưng lòng cô vết thương vừa mới liền chỉ lại bục ra rỉ máu. Tim Thảo An khi này rất đau, cô muốn níu tay anh lại, nhưng cô phải tự mình dằn lòng quay đi, tự thôi miên bản thân “chúng ta không thể”, “em không thể”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top