Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Nồi da nấu thịt

Tin giá vàng, giá dầu mỏ, tin thiện nguyện vv… hôm nay lại không đựơc chú ý nhiều. Những tâm hồn hiếu kỳ vừa sáng đã có tin hay để xem. Không những diễn viên A mặc đồ xuyên thấu nóng mắt, ca sĩ B lộ bằng chứng hát nhép, vận động viên C thử máu dính chất cấm, người mẫu D tăng cân, cầu thủ E và hotgirl F lộ bằng chứng qua lại, ngay cả Dũng không ở trong vòng xoáy của giới giải trí cũng bị dính vào. Có tờ báo mạng đưa thông tin người yêu của người mẫu Hải Anh bắt cá hai tay, có tờ báo lại lấy tiêu đề nhạc sĩ Hải vuột mất chàng rể quí…. Dũng vừa uống café vừa ăn bánh bao, bữa sáng trôi đến ngang cổ họng rồi nhưng đọc phải thông tin hài hước lại chuẩn bị trồi lên. Dũng tự hỏi sao thông tin anh đi làm tình nguyện khắp nơi thì không thấy báo chí nào lặn lội đến tận vùng núi để đưa tin, vậy mà ngay trong thành phố bé nhỏ này, lúc cần ngủ thì không ngủ đi, cứ rình rập người khác làm gì. Hơn nữa nếu họ đưa thông tin đúng thì anh không có ý kiến, đằng này lại viết nhăng viết cuội ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và Thảo An. Họ ấy thế mà nói rằng cô gái nhỏ của anh là người chen chân vào mối quan hệ đang tốt đẹp của người khác, còn nói giữa đêm đến Circle K với nhau để mua cái gì tế nhị chỉ người trong cuộc mới hiểu. Mấy người viết báo này thời niên thiếu uống nhiều Fristy quá nên chí tưởng tượng phong phú quá mức cần thiết.

Tuy Dũng không phải người trong giới giải trí, anh không có nghĩa vụ phải thanh minh chuyện riêng của mình, nhưng dù sao cũng phải làm sáng tỏ chuyện  này, tránh cho Thảo An nghĩ linh tinh, lại mang tiếng xấu. Dũng biết từ trước đến nay Thảo An không quan tâm đến chuyện người khác bàn tán thế nào về cô, cô không quan tâm nhưng anh không muốn thấy người yêu của mình bị đổ oan. Xã hội này vốn coi trọng danh tiếng của phụ nữ, để Thảo An mang tiếng xấu một cách vô lý vừa làm tổn thương đến cô, vừa làm tổn thương đến bậc sinh thành nên cô. Vậy nên lần này anh không thể khoanh tay đứng nhìn như không có việc gì liên quan đến mình đựơc.

Hải Anh là người trong giới giải trí. Chị ta quan tâm đến những diễn biến trong giới, dù chỉ là nhỏ nhất, bởi vì chúng đều ảnh hưởng đến tiếng tăm và độ nhận diện của những người trong nghề như chị. Mới sáng dậy chị ta đã nghe tên mình được nhắc đến, lại còn được nhắc đến trong hoàn cảnh chẳng vẻ vang gì, trong lòng Hải Anh không vui. Dù Hải Anh và Dũng chưa chính thức yêu đương nhưng chị ta thích người đàn ông này, ngay cả ông Hải bà Trâm và mẹ Dũng cũng có lòng vun vén cho họ, thế nên Hải Anh tự mặc định trong đầu mình Dũng thuộc về chị ta. Giờ đọc được tin Dũng qua lại với người khác, Hải Anh có cảm tưởng như mình bị phản bội.

Từ trước đến nay chị ta luôn là công chúa, đựơc bố mẹ yêu chiều, muốn gì đựơc nấy, con đường công danh thuận lợi, bố mẹ luôn trải thảm lót đường, ngã một bước cũng chẳng sợ đau, vậy mà bây giờ người chị ta đã “chấm” lại phản bội mình, Hải Anh không thể nào nuốt trôi được cục tức này. Vào Google gõ vài từ khóa, Hải Anh liền bốc hoả, mới ngủ dậy sau một đêm bà báo chí đã nhan nhản đăng tin. Họ coi chị ta đáng thương, là người bị hại. Hải Anh có gia đình làm chỗ dựa, dù trong nghề này có nhiều tình huống khó xử, chị ta cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt, giờ thiên hạ lại đặt chị ta vào vị trí của người bị hại, Hải Anh không quen ánh mắt thương hại mà người khác nhìn mình. Trước giờ chỉ có chị ta thông cảm cho người khác chứ chưa có tiền lệ người khác coi chị đáng thương. Hải Anh căm ghét người phụ nữ xuất hiện trong tin đồn kia, người khiến chị bị coi thường.

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Hải Anh muốn tìm hiểu rõ tình địch của mình là ai. Tuy nhìn qua một bức ảnh chất lượng thấp cũng không thể tra ra dấu vết của đối thủ, nhưng Hải Anh vẫn muốn nhìn xem người khiêu chiến mình liệu có xinh đẹp hơn mình không. Hóa ra là người quen, Hải Anh cười khinh khỉnh. Người ngoài không biết cô ta là ai nhưng Hải Anh rất rõ ràng người này là em gái của mình. Bao nhiêu năm nay cô vẫn thế, phong cách chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn đeo cái vòng ngọc xanh xanh úa úa quê mùa mà ngày xưa chị ta nhìn không vừa mắt. Thua người nào khác chị ta còn đỡ tức, đằng này người đó lại là Thảo An. Máu hiếu thắng của Hải Anh nổi lên, kèo này chị nhận lời khiêu chiến, không phải vì hạnh phúc của bản thân mình mà chỉ bởi chứng minh rằng cô em gái kia của chị ta không ưu tú như ông Hải vẫn tâng bốc. Bao nhiêu năm nay Hải Anh vẫn tự đem mình ra để so bì tị nạnh với em gái. Em gái chị ta ưu tú hiểu chuyện thì sao, cuối cùng không phải chị ta mới là đứa con được công khai thừa nhận còn cô ta phải sống chui lủi à. Thế giới này tưởng rộng lớn mà hóa ra chỉ là cái vòng luẩn quẩn bé tí, phen này chị ta nhất định thắng lợi.

Cục tức vừa mới trôi chưa lâu Hải Anh đã nhận đựơc điện thoại của Dũng. Chị ta cho rằng anh muốn giải thích chuyện hiểu lầm. Nếu đúng như vậy thì chị ta không thể dễ dàng bỏ qua. Cái gì dễ dàng quá cũng bị coi thường, sau này chị ta sẽ không có tiếng nói mối quan hệ này nữa, Hải Anh nghĩ. Mẹ chị ta luôn dạy mình phải biết làm kiêu, cá phải ăn muối không thì sẽ ươn, chị ta cũng phải nghe lời mẹ dạy, mẹ là người có kinh nghiệm. Hải An nhấc máy, giọng lạnh lùng, không còn vồn vã lấy lòng như lần trước gặp nhau ở tiệc mừng thọ của mẹ vợ ông Hải. Dũng chằng quan tâm Hải Anh trả lời anh bằng thái độ gì, anh chỉ ngắn gọn nêu yêu cầu của mình, cô là người trong giới giải trí, vậy thì việc làm sáng tỏ mối quan hệ của hai người này anh để cho cô làm. Để cô tự mình nói rõ dù sao cũng vẻ vang hơn bị phủ nhận. Dựa trên vai vế, Dũng muốn giữ thể diện cho ông Hải bà Trâm. Là một người đàn ông, anh muốn giữ thể diện cho Hải Anh. Dũng có lòng như vậy nhưng Hải Anh lại không nhìn ra. Từ đầu đến cuối chị ta bị sự hiếu thắng của mình che mắt, không hiểu phải trái. Anh muốn chị ta làm sáng tỏ, vậy thì chị ta càng làm nó rối ren lên. Trên trang cá nhân của mình, Hải Anh đăng một dòng trạng thái tâm trạng không có đầu không có cuối, nhưng ai theo dõi cũng sẽ hiểu chị ta đang ám chỉ đến vấn đề gì: “Có người sáng nay gọi điện bảo tôi tự mình giải quyết tin đồn cho tốt, họ chẳng có gì liên quan đến tôi cả.”

Cả hai đứa con gái lớn của ông Hải đều có thói quen trả lời kiểu “trúng thì trúng mà chẳng trúng thì trượt”. Không những thế họ đều sử dụng thuần thục tuyệt chiêu ấy. Nhiều lúc há miệng mắc quai với Hải Anh và Thảo An, ông Hai tự hỏi không biết cái gene này của chúng di truyền từ đâu, không phải từ ông, không phải từ bố mẹ ông, vậy chắc là từ đời tổ tiên xa xưa. Thế nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa hai người, Thảo An trả lời kiểu “một nửa sự thật” bởi cô không muốn khiến người khác phải lo lắng, còn Hải Anh nói “một nửa sự thật” để chiếm ưu thế và lợi ích về cho mình.

Hải Anh gọi điện cho bố. Mới sáng ra ông Hải đã đau đầu vì chuyện hai đứa con cái chỉ vì một người đàn ông mà bất hòa. Chúng tranh giành nhau bố của chúng thì đã đành, đằng này lại vì một người lạ mà mâu thuẫn. Ban đầu khi mới đọc tin, ông Hải không chắc người trong bức ảnh là con gái thứ hai, vẫn còn hy vọng rằng không phải chị em trong nhà đấu đá nhau. Nhưng khi Hải Anh gọi điện cho ông khóc lóc, ông liền cảm thấy hạn của mình đến rồi, báo ứng đến lúc rơi lên đầu ông rồi. Ông Hải thương Hải Anh, nhưng cũng thương Thảo An. Trong hai đứa con gái ông không muốn thua thiệt thiên vị đứa nào. Hải Anh trước nay luôn ỷ lại vào bố, có gì tủi thân liền lập tức khóc lóc kể lể. Nhưng Thảo An thì khác, cô không khóc không kể, ông không biết cô có gì tủi thân không. Ông Hải không nỡ làm con buồn, đành hẹn gặp con lựa lời thăm dò, có gì lại suy tính tiếp.

Thảo An chưa đọc báo, tối hôm trước cô bị ngạt mũi, vì không thở được nên đêm cô ngủ không sâu, buổi sáng khi cô thức dậy thì mặt trời cũng trèo lên nóc tòa nhà rồi. Bản thiết kế còn chưa chỉnh sửa thỏa đáng, Thảo An chăm chú làm việc, không có thời gian mở điện thoại. Thấy bố tìm mình, Thảo An gác lại việc còn dang dở lập tức bắt xe đến văn phòng. Bố con cô trước giờ chưa giục giã ai, hôm nay bố muốn tìm cô vậy chắc hẳn có chuyện gấp. Thảo An không để bố đến nhà mình nữa, việc cũ lắng chưa lâu, giờ cô làm việc gì cũng thận trọng, liền gọi xe đến văn phòng gặp bố ở đó.

Ông Hải thấy con gái vội vàng tới, trong lòng rất áy náy. Thảo An tưởng bố ốm hay trong nhà có chuyện gấp, chưa hỏi ông lý do đã vội vội vàng vàng đến văn phòng, còn ông lại muốn “tra hỏi” cô. Ông Hải muốn lựa lời để hỏi Thảo An, không muốn cô cảm thấy bị bố nhất bên trọng nhất bên khinh, nhưng lời đến cửa miệng rồi ông lại thấy vẫn cần phải nắn nót để không làm tổn thương con gái.

Thảo An thấy ông Hải ấp úng thì vòng qua bàn làm việc để ôm bố. Cô muốn khiến bố thả lỏng mà trao đổi với mình. Nhưng thứ cô nhìn thấy trên màn hình máy tính của ông đã khiến cô hiểu ra tất cả, liền mỉm cười trấn an bố mình “Con biết bố muốn đề cập đến chuyện gì rồi. Có gì muốn hỏi con bố cứ nói đi ạ”. Ông Hải thấy con gái trực tiếp mở lời bèn không vòng vo, liền hỏi con đã quen biết với Dũng lâu chưa, gặp nhau trong hoàn cảnh nào, tối khuya rồi còn đi siêu thị mua gì, ở một mình cần chú ý an toàn. Thảo An không giấu bố, ông Hải hỏi gì thì cô trả lời nấy, với tư cách Thảo An. Cô trả lời ông rằng Dũng từng là khách hàng của cô, gặp lại nhau khi làm từ thiện, cô biết anh đựơc hơn hai năm rồi, hôm ấy anh đến nhà thăm cô bị ốm, tối muộn cô muốn đi mua một lọ dầu để bôi cho dễ thở, anh không yên tâm để cô đi một mình nên cùng đi với cô. Ông Hải tự trách, con gái ông còn đang ốm mà ông không nhận ra. Hôm trước con gái đến nhà có chuẩn bị trước nên ông không nhìn ra sắc mặt cô tiều tụy, hôm nay Thảo An lo có việc gấp đi vội, cô không kịp bôi son dặm phấn, ông Hải phát hiện con gái ông yếu ớt mỏng manh, trong lòng vô cùng tự trách.

Thảo An không đề cập đến cảm tình giữa bọn họ. Nhưng Thảo An và Dũng quen biết đã lâu, vậy nói gì thì nói cũng không thể quy chụp cho Thảo An cái tiếng chen chân vào mối quan hệ của Hải Anh và Dũng. Ông Hải cũng là đàn ông, ông nhận ra Dũng quan tâm đến Thảo An. Vậy thì chuyện này ông không thể vì Hải Anh khóc lóc mà thiên vị cho chị ta được. Ông Hải biết con gái không khỏe, không giữ cô ở lại văn phòng nữa, không yên tâm để cô tự gọi xe, ông Hải để trở lý của mình lái xe đưa cô về, còn phải đưa cô lên tận nơi rồi mới được rời đi. Thảo An không muốn khiến bố lo lắng và thất vọng, cô đồng ý với sự sắp xếp có phần chu đáo quá mức của ông Hải.

Sau khi Thảo An đi rồi, ông Hải trả lời Hải Anh, quen biết đã là một nhẽ, có thể đến bên nhau hay không là do duyên phận. Ông Hải vô cùng thấm thía hai chữ “duyên phận” này, bởi chính ông cũng là người từng khổ sở vì nó. Chuyện tình cảm của ông ngay từ ban đầu đã không xuôi chèo mát mái, ông biết duyên phận không thể ép buộc. Chuyện này ông không thể giúp Hải Anh. Chị ta chưa từng bị bố từ chối, vậy nên chị ta không hiểu lòng bố, một mực cho rằng bố thiên vị em gái nên mới không giúp đỡ mình. Điều ấy khiến cho cục tức của chị ta đã rắn lại càng thêm cứng. Thảo An như cái xương cá mắc trong cổ họng mà chị ta muốn lôi ra, như cục đờm mà chị muốn khạc ra, Hải Anh không thể bình tĩnh mà cân nhắc cái mà ông Hải gọi là duyên phận.

Thảo An vừa tiễn chị trợ lý của bố đi khỏi thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cô thay quần áo chưa xong nghe tiếng chuông lại vội vàng ra mở cửa. Tiếng chuông dồn dập thiếu kiên nhẫn, chắc chị trợ lý để quên gì quan trọng, nhưng bất ngờ là khi cô mở cửa lại nhìn thấy chị gái mình. Hải Anh và Thảo An tuy biết nhà nhau nhưng chưa đến thăm nhau bao giờ. Hôm nay chắc vì chuyện tin đồn nên hai chị em mới có dịp ghé thăm nhà của nhau. Thảo An cười buồn, người đàn ông này sức ảnh hưởng thật là lớn, không biết lần này anh kéo gần hay đẩy xa chị em cô đây.

Mời Hải Anh vào nhà, Thảo An khách sáo mời chị uống nước, tuy rằng bản thiết kế vẫn  chưa sửa xong nhưng khách quý đến, cô phải dẹp công việc sang một bên. Mới đầu tuần mà cô đã để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc nhiều thời gian quá rồi, Thảo An tự kiểm điểm, đêm nay cô lại phải thức khuya để hoàn thành đúng tiến độ thôi.

Hải Anh không vòng vo với em gái. Ban đầu chị ta hừng hực khí thế phô trương mối quan hệ của chị ta và Dũng tốt đẹp thế nào, gia đình hai bên vừa ý nhau ra sao, nhưng Thảo An vẫn giữ vẻ mặt bình thản, kiên nhẫn nghe chị ta nói hết, không chen ngang ngắt lời chị ta. Hải Anh nghĩ rằng Thảo An đang bày ra vẻ mặt tự tin để khiêu chiến mình, bèn thay đổi chiến thuật. Từ trước đến giờ chị ta muốn cái gì Thảo An cũng đều nhường, chỉ cần chị ta xuống nước, vậy thì lần này Hải Anh cũng thử khóc lóc kể khổ xem Thảo An có nỡ từ chối chị ta hay không.

Hải Anh bỗng nhiên đổi sắc mặt, ra vẻ sụt sùi, chị kể chị ấy vừa ý Dũng như thế nào, từ nhỏ chị ta đã không được yêu thương, không có được mái nhà hoàn chỉnh, vậy nên luôn mơ ước về một gia đình của riêng mình. Giờ chị ta mới tìm được người phù hợp, chị ta thích Dũng nhiều thế, mong Thảo An đừng tranh giành với chị ta. Chị ta nói Thảo An còn trẻ, lại xinh đep, tương lai còn dài, sự nghiệp ổn định, tìm người như thế nào cũng không khó. Nhưng chị ta làm trong giới giải trí, thời gian đối với chị ta vô cùng hữu hạn, vài năm nữa có thể chị ta không còn chỗ đứng nữa. Vậy nên trong khoảng thời gian còn có chút giá trị, chị ta phải tranh thủ tìm đựơc bến đỗ cho mình.

Hải Anh nghĩ rằng mình diễn không tồi, lại thấu tình đạt lý như vậy thì Thảo An chắc chắn không có cớ gì để từ chối. Tính tình cô ấy bạc nhược như vậy, lần nào cũng phải dâng đồ của mình lên cho chị ta. Chị ta tin lần này mình cũng sẽ giành phần thắng. Quả nhiên Thảo An nói với Hải Anh, cô không tranh giành với chị ta. Nếu là đồ của mình thì chị ta tự giữ lấy cho chặt. Hải Anh luôn cho rằng nếu không có Thảo An ngáng chân, thì bằng nhan sắc và địa vị của chị ta, Dũng sẽ không có lý do gì mà không đồng ý. Giải quyết được vấn đề nan giải nhất rồi, Hải Anh liền khấp khởi mà ra về. Chị ta không biết rằng tất cả những việc mà Thảo An làm đều vì bố. Cảnh nồi da nấu thịt chẳng có gì vẻ vang, cô ấy không muốn bố mình đau lòng khi chị em trong nhà chỉ vì một người đàn ông khác máu tanh lòng mà mâu thuẫn.

Thảo An buồn. Cô buồn vì cảnh chị em cùng chung một dòng móng mà phải uốn lượn trước mặt nhau. Không phải người xưa nói một giọt máu đào hơn ao nước lã hay sao? Thảo An và chị ta không những chung nhau một giọt máu, mà còn chung nhau nửa dòng máu, vậy thì tại sao không yên bình mà sống với nhau, sao chị ta luôn thích kèn cựa tranh đoạt với cô. Người chị gái như thế này còn không đáng quý bằng cốc nước lã Vũ Ninh. Nghĩ đến đây Thảo An liền quyết định đêm nay sau khi gửi sửa xong bản thiết kế cô sẽ nghỉ phép, cô đến một nơi cần cô sống một thời gian có ý nghĩa ở đó. Ở cái thành phố bé con con này, trong một thời gian ngắn ngủi cô phải tiếp đón không biết bao nhiêu cuôc viếng thăm. Họ đến tìm cô kể lể xin xỏ. Cô có cái gì để cho họ? Thời gian này quá vô nghĩa, cô nên đi tìm nơi thực sự cần đến mình, cô nên tự giải thoát cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top