Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Thiên đường trên mặt đất

Dù mệt mỏi nhưng Thảo An không bỏ lỡ khoảnh khắc đón bình minh. Từ lâu cô đã hình thành thói quen dậy sớm. Chim dậy sớm thì có sâu ăn, họa mi như cô không ăn sâu nhưng Thảo An hấp thụ “sinh khí của đất trời” để nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Khi cô tỉnh dậy thì Dũng vẫn đang dựa mình ra sau ghế ngủ. Trời vẫn nhá nhem tối, trong xe vừa không mở đèn, cửa kính lại dán film chống nắng nên Thảo An chỉ nhìn mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt anh. Không ngắm anh được bằng mắt, Thảo An liền muốn “nhìn” anh bằng xúc giác. Cô đưa tay khẽ nương theo đường nét khuôn mặt của anh, tỉ mỉ cảm nhận.

Dũng bị Thảo An đánh thức. Anh mơ màng mở mắt, ngỡ như mình vẫn đang còn trong cơn mộng mị. Nhưng xương sống nhức mỏi do ngồi cả đêm đã nhắc anh nhớ lại những gì đã xảy ra. Dũng hoàn hồn, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xương xương của cô, khẽ siết. Thảo An thấy anh đã tỉnh, liền giục anh mau dậy, mặt trời sắp mọc rồi. Từ đằng xa Thảo An có thể cảm nhận được chân trời đang hồng dần lên. Dũng không vội vàng như Thảo An. Anh mặc áo khoác cho cô, choàng thêm chăn lên người cô, buộc lại tóc, đội thêm mũ cho cô rồi mới mở cửa xe.

Đúng như Thảo An đã miêu tả cho anh. Khoảnh khắc này vừa kỳ diệu vừa hùng vĩ. Ánh mặt trời hồng tươi chiếu xuống những giọt sương khiến xung quanh trở nên bừng sáng. Từng bông hoa, từng ngọn cỏ đều lấp lánh như thủy tinh, chúng tinh khôi và đầy sức sống. Dũng từ đằng sau siết chặt lấy eo ôm Thảo An, cằm anh tựa lên vai cô, cùng cô chào đón một ngày mới của thiên nhiên đất trời, một ngày mới trong quan hệ của họ. Dũng và Thảo An đều im lặng chiêm ngưỡng thời khắc thơ mộng này, đến khi mặt trời đã nhô cao, xung quanh đều sáng rõ, Dũng mới quay trở lại thực tại.

Anh hôn lên mái tóc cô như muốn nhắc cô về sự hiện diện của anh. Thảo An quay lại. Cô ngước mắt lên, nhìn anh cười. Dũng như bị thôi miên khi trực diện nhìn cô. Cô xinh đẹp và ngọt ngào, sáng bừng và đầy nhựa sống. Dũng không kìm được lòng, anh cúi xuống muốn mơn trớn đôi môi ngọt ngào của cô, nhưng bỗng nhiên Thảo An ngoảnh đầu quay đi. Dũng có chút lo sợ, vì sao cô từ chối anh, có phải cô đã hối hận khi ở bên cạnh anh? Dũng hỏi Thảo An bằng giọng điệu bất an: “Sao vậy em?”. Anh không ngờ Thảo An sẽ cho anh một đáp án không được mấy nên thơ như khung cảnh họ đang cùng nhau tận hưởng. Cô nói “Chưa đánh răng”. Câu trả lời hồn nhiên của cô khiến Dũng bật cười, anh đùa cô mỗi người ngậm một viên kẹo gừng mật ong thì sẽ không còn lại dấu vết của việc chưa đánh răng nữa, nhưng cô đáp làm vậy không khác gì đã không tắm gội lại xịt thêm nước hoa sực nức, chẳng khác gì tô đậm khuyết điểm.

Thảo An ưa sự sạch sẽ gọn gàng. Đó là nguyên tắc đã ăn sâu bám rễ trong sinh hoạt của cô hơn hai mươi năm này. Dũng đành đưa cô về nơi ở của cô, để cô chỉnh trang lại bản thân rồi mới cùng nhau đi ăn sáng. Trên xe của anh có sẵn quần áo nhưng không có đồ dùng vệ sinh, anh không bận tâm cô cằn nhằn mà dùng luôn bàn chải, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt của cô. Khi Dũng sạch sẽ, mát mẻ, sảng khoái bước ra từ phòng tắm của Thảo An thì cô đã thay xong quần áo, chuẩn bị xong xuôi cho bản thân, môi cô tô một chút son hồng, gương mặt không dặm kem nền, chỉ bôi một lớp kem chống nắng căng bóng, đôi lông mày được tô điểm một chút ở đuôi, cong cong mà mạnh mẽ như lưỡi mác, gò má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh dưới hàng mi đựơc uốn cong, trông cô như một cô búp bê vậy.

Dũng tiến lại gần ôm cô, khi anh chuẩn bị hôn lên môi cô thì cô dứt khoát lấy hai tay che mặt. Dũng thắc mắc, anh và Thảo An đều đã đánh răng rồi, vì cớ gì cô không cho anh hôn. Thảo An thản nhiên đáp cô không muốn anh làm nhòe son của cô. Không hôn môi cũng không sao, Dũng muốn âu yếm gò má ửng hồng kia của cô một chút, nhưng cô vẫn quyết tâm gạt anh ra, không cho anh làm trôi má hồng và lớp kem chống nắng. Dũng hỏi Thảo An vậy cô trang điểm như vậy có khác gì khoác thêm một lớp áo kim tuyến có gai như trong phim Tây Du ký, cô hoàn toàn lược bỏ đi phần nội dung đằng sau, chỉ chú tâm giải thích với anh rằng cô không trang điểm. Dũng có chút mông lung, vậy thế nào mới gọi là trang điểm. Thảo An liền lôi điện thoại ra, google cho anh xem một bức hình mẫu, hỏi anh có nhận ra “before” và “after” không. Dũng kinh ngạc lắc đầu. Cô bảo đó mới gọi là trang điểm. Dũng không kìm được lòng thảng thốt, nếu sức mạnh của trang điểm đáng sợ như vậy thì anh mong cô đừng trang điểm nữa. Nhưng Dũng không biết rằng tay nghề của cô còn đáng gờm hơn mấy bức ảnh mẫu vừa rồi. Thảo An không những có thể trang điểm, mà còn có thể hóa trang, hay nói cách khác hóm hỉnh hơn là dịch dung. Một khi cô đã dịch dung thì anh không thể nhận ra cô đựơc.

Thảo An đưa Dũng đến một cửa hàng bán bánh canh. Quán nhỏ, hai người khúm núm ngồi cùng nhau cạnh một chiếc bàn, nhưng hương vị không chê vào đâu được. Cô nói với anh ẩm thực ở đây đơn giản, mộc mạc, không màu mè, không giống như sự cầu kỳ về mặt hình thức như trong những nhà hàng năm sao họ từng đến, nhưng đáng để thưởng thức.

Thảo An dẫn anh đến một vài nơi quanh đó thăm thú. Dũng từng nhận thấy rằng Đà Lạt khách sáo, giữ khoảng cách với anh, coi anh như người ngoài, nhưng khi có Thảo An đồng hành, được cô mở ra nút thắt trong lòng, Dũng đã thay đổi suy nghĩ. Đà Lạt đối với anh rất gần gũi, thân thiện và nồng hậu. Sau bữa trưa, khi hai người dắt tay nhau đi tản bộ, Dũng mở lời đề nghị với Thảo An rằng anh muốn đến sống cùng cô. Thảo An ngại phòng cô nhỏ, anh ở không quen. Nhưng với Dũng chỉ được ở bên cạnh cô thì nơi nào cũng đáng sống.

Thảo An sống ở một khu nghỉ dưỡng nằm sâu trong rừng. Mỗi căn nhà ở đây đều nằm biệt lập trên một ngọn đồi thông nhỏ, yên tĩnh, thơ mộng, không bị làm phiền. Xung quanh trồng rất nhiều hoa, còn có một chiếc ghế xích đu trước nhà. Đi xa thêm một chút sẽ thấy một mặt hồ trong xanh lăn tăn gợn sóng. Người yếu bóng vía có thể sẽ sợ không gian sống này nhưng với Thảo An, đây chính là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống. Căn nhà của cô không quá chật, có thêm người ở cùng không khí ấm áp hơn, náo nhiệt hơn.

Thảo An lúc này mới thấm mệt. Ban sáng tỉnh dậy cô vẫn còn hừng hực sức sống nhưng hiện tại thể lực của cô đã rút xuống gần chạm đáy. Dũng cười cô phản ứng chậm như con ốc sên vậy, giờ mới biết đuối sức. Thảo An không chịu yếu thế, Dũng ví cố giống con ốc sên khiến cô không vui, cô nhận mình giống con lạc đà. Dũng hỏi cô giống con lạc đà ở điểm nào, Thảo An liền giải thích cho anh có nhiều người băng sa mạc không chọn lạc đà để thồ hàng, thay vào đó họ chọn ngựa làm con vật để vận chuyển. Ngựa khi mệt sẽ nhất quyết không chịu đi nữa, khi đó người ta biết đường chăm sóc nó, cho nó nghỉ ngơi. Còn lạc đà thì khác, nó cứ lầm lũi đi cho đến lúc kiệt sức thì tự gục xuống, rồi không bao giờ có thể đứng dậy nữa, bỏ mặc lại kẻ lữ hành với hành trình còn dang dở. Dũng bất chợt rùng mình. Anh sợ. Ôm Thảo An vào lòng, anh thủ thỉ với cô, mong cô đừng gắng gượng như con lạc đà, hãy tùy hứng như những con ngựa vậy, khi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, khi không có hứng thì cứ tung hê đi, đừng ép buộc mình chính mình, đừng rời bỏ anh. Nếu có một ngày như thế anh không biết anh sẽ làm thế nào để có thể đi tiếp hành trình của mình.

Anh thâm tình như vậy, nhưng bỗng dưng Thảo An lắc đầu phản đối. Tại sao tự nhiên cô lại nhận mình làm vật cưỡi, cô không phải là con vật chuyên chở, không phải để thồ hàng. Dũng lắc đầu cười, ôm cô vào lòng, trêu cô “được rồi, vậy thì anh làm con ngựa cho em cưỡi là được chứ gì?”. Thảo An thỏa mãn, lúc này cô không còn sức so đo với anh, không bị yếu thế là được, còn cô có thèm ngó ngửi đến thân trâu ngựa của anh hay không thì để khi cô tỉnh dậy sẽ tính tiếp.

Thảo An mấy phút trước còn ầm ĩ với anh, quay đi quay lại đã ngủ say. Cô thở đều, gương mặt bình yên như đứa trẻ. Dũng ôm cô trong lòng, cũng mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Đêm qua anh ngồi tựa vào ghế xe, sống lưng rất mỏi, giờ được nằm trên giường ấm đệm êm, gân cốt của anh dãn ra như nghe đựơc tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Dũng vòng tay qua ôm chặt lấy Thảo An, lòng ngập tràn mãn nguyện. Cả nguồn sống của anh đang nằm trọn trong tay anh, đều đều hít thở. Lúc này cô ngoan ngoãn và mềm mại như con mèo nhỏ để mặc anh ve vuốt nựng nịu. Dũng nghĩ, nếu thiên đường là có thật, thì nó ở ngay trên mặt đất, trên đồi thông xanh ngút ngàn lộng gió, rực rỡ sắc hoa và tràn ngập tình yêu này.

Ps: Sinh nhật phải càng chăm chỉ. Happy birthday to me 🎂🎉❤️💐🎊🎈🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top