Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc 2 tháng học trên thành phố, tôi trở về nhà với anh. À quên nói ấy nhỉ, tôi và anh đã chuyển đến sống cùng nhau. Cả ba và mẹ của chúng tôi đều biết mối quan hệ của chúng tôi và đều ủng hộ. Nên họ đã cho phép tôi chuyển về căn hộ của Tay để sống cùng anh ấy tiện thể chăm sóc anh ấy. Khi ấy, để thỏa mãn hai tháng gặp anh rất ít nên tôi bắt anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi, không cho anh đi chơi với bất kì một ai nữa chỉ được ở với riêng một mình tôi. Tôi đã bắt đầu tấn công anh hơn, chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên, chúng tôi đã có lần đầu tiên với nhau. Nhưng sao tôi lại cảm thấy anh dường như chẳng còn cảm xúc nhiều như lúc trước nữa. Cho đến một ngày, anh nói với tôi rằng có một người bạn của anh vừa bị tai nạn phải nhập viện nhưng lại không có gia đình ở bên nên anh phải đến chăm sóc cho người bạn ấy. Tôi thật sự không vô lý đến mức không cho anh đi. Nhưng anh cứ đi liên tục như vậy suốt nửa tháng, sáng vừa tỉnh dậy anh đã vội nấu thức ăn sáng rồi vội đi đến bệnh viện mà không hề chờ tôi đi học cùng như thường ngày, vừa tan học xong anh không hề chạy qua lớp toi để về cùng tôi như mọi hôm mà lại chạy ngay đến bệnh viện, tối thì đến tận khuya mới về. Dần dần, tôi trở nên tức giận và chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn:

- Anh cứ đi sớm về khuya như vậy, anh có nghĩ đến cảm giác của em không vậy?

- Anh biết anh có lỗi nhưng mà Kelvin đang bị nặng như vậy, lại không có người thân ở Thái. Là người bạn như anh sao để cậu ấy một mình được.

- Nhưng anh không phải không biết hết năm học này em sẽ chuyển lên học ở Bangkok mà. Em muốn có thể ở cùng với anh nhiều hơn trước khi em đi mà.

- Nhưng anh cũng thi lên Bangkok với em mà.

- Anh nghĩ anh có thể đậu sao?

- Em nói gì vậy New? Em có biết em đang nói gì không vậy?

- Một người học hành như anh thì anh nghĩ anh có thể đậu được sao? Đã thế tối ngày không lo học mà cứ chạy vào bệnh viện để mà chăm sóc cho một thằng đầu đường xó chợ ngay cả người thân cũng không có thì anh nghĩ mình có thể đậu sao?

- Em quá đáng lắm rồi đó. Em cũng biết hoàn cảnh của cậu ấy. Sao em lại nói những lời như vậy chứ. Cậu ấy là ân nhân của anh đó. Nếu không có cậu ấy thì bây giờ không có anh đứng ở đây để mà nghe em nói những điều vô lý như vậy đâu.

- Anh chọn đi giữa em và cậu ta. Anh chọn ai?

- Em quá đáng lắm rồi đó.

- CHỌN ĐI. GIỮA EM VÀ CẬU TA. CHỈ CÓ MỘT

- Mình chia tay đi.

- Anh nói cái gì? Anh chọn cậu ta? Được từ nay về sau tôi với anh chấm dứt.

Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hận anh rất nhiều. Tôi hận anh vì đã không chọn tôi. Tôi hận anh vì đã không cho tôi được những ngày hạnh phúc cuối cùng ở bên anh. Tôi giận anh rất nhiều. Nhưng cái tôi của tôi quá lớn để tôi nhận ra rằng bản thân tôi đã quá đáng với anh rất rất nhiều lần, bản thân tôi đã tổn thương anh rất nhiều lần và những gì tôi đang gánh chịu đây không hà gì so với những gì anh đã chịu khi chấp nhận trở thành người yêu của tôi.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết, ngày chúng tôi chia tay đó chính là ngày mà anh nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường ở Bangkok bởi vì anh đã dành hết thời gian để học, thời gian anh xa cách tôi chính là khoảng thời gian anh dồn sức để có thể đậu vào một trường ở Bangkok dù không phải ngành anh thích cũng được, chỉ cần anh được ở bên cạnh tôi là được. Mãi sau này tôi mới biết, người bạn mà tôi bắt anh chọn kia chính là người đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện tình cảm của chúng tôi. Chính là người đã giúp anh ở bên cạnh bảo vệ tôi mỗi khi anh có việc phải đi xa. Và mãi sau này tôi mới biết, người bạn đó của anh bị tai nạn cũng vì đã cứu anh khỏi tay thần chết lần thứ 2 chỉ là anh chưa kịp kể cho tôi nghe thì tôi đã vội phán xét và bắt anh phải chọn lựa. Mãi sau này tôi mới biết, trong tình yêu, bắt người khác chọn lựa chính là điều tồi tệ nhất. Và mãi sau này tôi mới biết, ngày đó anh quyết định chia tay vì anh không dám tin rằng tôi đã thật sự yêu anh, anh vẫn còn nghĩ rằng tôi vẫn đang tìm cách chọc giận anh để anh chia tay trước. Và điều mà mãi sau này tôi mới biết khiến cho tôi day dứt không thôi chính là khi đó anh đã mệt mỏi thật rồi và anh đã không còn đủ sức lực để chạy theo tâm trạng của tôi nữa.

Sau ngày hôm đó, tôi với anh đã không còn gặp nhau. Tôi nghe bảo anh đã từ chối cơ hội học tại ngôi trường năm đó chỉ vì không muốn tôi không vui khi đụng mặt anh ở Bangkok. Anh đã chuyển về Chiangmai sinh sống và tìm được một nửa còn lại của mình ở đó. Còn những điều mà mãi sau này tôi mới biết được chính là nhờ những lần vô tình tôi gặp lại những người bạn đã cùng anh rong ruổi suốt một thời trung học, biết hết tất cả việc mà anh đã làm vì tôi, vì tình yêu của anh dành cho tôi, họ đã kể cho tôi nghe hết tất cả về anh. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu và kết thúc như vậy đó. Tôi đã từng mất hơn 2 năm để nhớ về anh, để hối hận về những gì mình đã làm, để biết được rằng anh đã từng yêu và hi sinh cho tôi nhiều biết nhường nào và để tự trách mình rằng người như tôi quả thật chưa bao giờ xứng với anh. Từ khi chúng tôi bắt đầu đến khi chúng tôi kết thúc mọi lỗi lầm đều là vì cái tôi của tôi, đều là vì tôi đã yêu sai cách, đều là vì tôi quá tự tin vào tình yêu của anh dành cho tôi.

- New, anh tới rồi. Chúng ta đi thôi.

- Katori, anh tới trễ. Bắt phạt anh phải dẫn em đi ăn đó.

- Con gấu mập này, chưa gì mà đã đòi ăn rồi. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn.

Phải như các bạn thấy đó, người đang ôm tôi lúc này chính là người yêu hiện tại của tôi. Sau hơn hai năm dằn vặt, tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa, không phải vì người ta sẽ đối xử tệ với tôi mà là tôi sẽ lại mắc sai lầm một lần nữa, tôi sẽ lại khiến cho người khác đau khổ. Cho đến khi chàng trai này xuất hiện và kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó khiến cho tôi tin tưởng và trao trái tim của tôi một lần nữa.

Theo tôi, một cái kết đẹp không chưa hẳn là cái kết mà cả hai nhân vật chính sau bao nhiêu sóng gió sẽ đến được với nhau. Mà một một cái kết đẹp cũng có thể là cả hai người bọn họ đều hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình và những khi vô tình gặp nhau trên phố đông người, họ có thể mỉm cười với nhau và chào nhau như những người bạn. Và một cái kết đẹp cũng là một cái kết mà hai nhân vật chính mang những nỗi đau cần khỏa lấp đến nhờ một người có thể khâu lại trái tim, một cái kết mà hai nhân vật chính mang những sai lầm của mối tình trước làm bài học để yêu đúng cách hơn, để trân trọng người sau nhiều hơn. Cũng như chuyện tình của tôi và Tay, chúng tôi giờ đây ai cũng có hạnh phúc riêng của mình, chúng tôi tuy đã không đến được với nhau nhưng chúng tôi cũng có thể cùng nhau trở thành những người bạn tâm giao hay ít nhất chúng tôi vẫn có thể cùng nhau ngồi uống tách trà kể lại chuyện xưa mà không hề có vướng mắc hay hận thù gì trong lòng. Vì với cả hai chúng tôi, khoảng thời gian 3 năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất thời tuổi trẻ mà chúng tôi không thể nào quên được.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top