Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 5

Sau khi giải quyết xong công việc ở cty, Fluke mệt mỏi ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ. Đã 8h tối, cái bụng trống rỗng sủi ùng ục như muốn làm loạn. Điện thoại reo lên, là pí Kao gọi cho cậu.

- Fluke, em về chưa?

- Dạ, em chuẩn bị nè pí Kao.

- Anh đợi dưới sảnh rồi, chúng ta đi ăn tối cùng nhau.

Fluke muốn từ chối vì cậu muốn về gặp pí Ohm nhưng lại nghĩ ra chuyện sáng hôm qua tại nhà ngài Amarin cậu quyết định đồng ý.

- Dạ, em xuống liền.

Cả 2 ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Fluke cả bữa chỉ gắp 1 vài miếng và miễn cưỡng đưa lên miệng khi bị pí Kao nhắc. Trong đầu cậu không có tâm trạng nào để ăn lúc này. Fluke đưa ly nước ép lên nhấp vài ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn Kao chờ đợi. Cậu cố đợi pí Kao ăn xong mới dám mở lời.

- Pí Kao.....em có chuyện này....ơ....ơ...

Kao chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn chàng trai đối diện đang ấp úng.

- Fluke, anh cũng muốn nghe chuyện sáng qua em đến nhà anh. Đó là chuyện gì mà ba mẹ anh có thể cáu đến vậy.

- Là.....việc liên quan đến pí Ohm. Anh nghe đến cái tên này bao giờ chưa?

Kao giả bộ suy nghĩ một hồi rồi thốt lên

- Là đứa con mà ba anh không nhận từ lâu. Sao em lại liên quan đến nó?

Fluke chậm rãi kể về cuộc đời của cậu liên quan đến anh ấy cho Kao nghe.

- Vậy là em mang ơn nó và giờ em muốn đáp lại ơn nghĩa đó. Nhưng em nghĩ ba anh sẽ giúp nó sao?

- Em không còn cách nào khác, bác sĩ nói chỉ có huyết thống mới có khả năng đáp ứng nhanh nhất lúc này.

- Pí Kao, em xin anh.....giúp em chuyện này được không?

- Bằng cách nào?

Fluke chết lặng với câu nói vô cảm của pí Kao.
- Em.....em cũng không biết....huuu
Mắt Fluke cay cay khi trong đầu mình thật bế tắc.....không biết phải làm thế nào để có thể cứu được anh.

- Em có thể nhờ bên nước ngoài, chỉ cần nhiều tiền cho họ một chút là được.

Mặt Fluke rũ xuống, mặc dù Ohm là giám đốc cty nhưng RSR chỉ thuộcn là cty nhỏ, bản thân cậu cũng chẳng có mối quan hệ nào để cậy nhờ trong hoàn cảnh này.

Thấy cậu không đáp lại, Kao cười thầm.....

- Anh có thể giúp em tìm được thận thay thế cho cậu ấy.....nhanh nhất là 2 tuần.....

Ánh mắt Fluke sáng lên niềm hy vọng, cậu nhìn Kao nở nụ cười tươi.

- Ôi,....pí Kao.....nếu được vậy em.....không biết phải lấy gì báo đáp cho anh đây.

- Nhưng anh có 1 điều kiện

Fluke nhìn Kao không chớp mắt thì thầm
- Điều kiện ạ?

- Anh mới mở 1 cty riêng mà không liên quan đến tập đoàn Amarin. Nếu anh giúp em cứu cậu ta thì em đến làm việc ở đó, là thư kí cho anh. Và điều quan trọng là em là người của anh.

Kao nhìn Fluke rồi nhẹ nhàng đưa ly rượu lên nở nụ cười với cậu. Fluke đang rất hoang mang với lời đề nghị của pí Kao.

Fluke suy nghĩ rất nhanh. Công việc trên cty Prem giải quyết được hết nên có lẽ cũng yên tâm phần nào. Chỉ có điều xa anh ấy.....trong hoàn cảnh này.....liệu anh sẽ nghĩ thế nào.

Cậu chợt nhận ra, điều quan trọng bây giờ là tính mạng của pí Ohm còn về sau như thế nào không quan trọng.

- Pí Kao....em đồng ý. Nhưng xin anh....để pí Ohm mổ xong em sẽ về bên đó được không ạ?

- Được....anh chờ đến khi em sẵn sàng ở bên anh và quên nó đi.

Sau khi ăn tối xong, Kao chở Fluke đến thẳng bệnh viện. Trong phòng Ohm đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn anh mà nước mắt không ngừng rơi.

- Pí Ohm.....vì anh.....em có thể làm tất cả.....chỉ mong anh được khoẻ mạnh thì những việc em làm đều có ý nghĩa.

Fluke nắm lấy bàn tay to lớn với những ngón tay dài, cậu xoa xoa từng ngón, vài giọt nước mắt rơi xuống, cậu gạt vội đi hàm răng cắn chặt vào nhau để không phát ra tiếng động.

Cậu khẽ lấy đồ rồi vào thẳng nhà tắm, đến khuya cậu đặt người xuống ghế. Fluke co ro đắp chiếc chăn mỏng, suy nghĩ về điều Kao nói trong đầu chỉ thầm mong pí Kao sớm tìm giúp mình để pí Ohm được mổ sớm. Mãi đến gần sáng Fluke mới chợp mắt.

Tiếng chuông báo thức kêu làm cậu giật mình. Như mọi khi cậu tắt vội để tránh làm ảnh hưởng đến Pí Ohm. Fluke giật mình tưởng mình mơ khi pí Ohm đang ngồi sát người cậu.

- Pí Ohm.....sao anh giậy sớm vậy ạ? Chuông kêu làm anh tỉnh giấc sao?

Ohm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

- Không, anh ngồi đây từ lúc nãy rồi.

- Anh cần gì ạ? Sao không kêu em dậy.

- Anh ngồi ngắm em ngủ thôi. Mấy bữa nay chắc vất vả cho em rồi. Nhìn mắt em kìa, vừa sưng vừa thâm không khác gì gấu trúc rồi đó.

Fluke vội vàng quay đầu ra chỗ khác để tránh ánh mắt của pí Ohm.

- Em không sao?

- À, pí Ohm....phía bệnh viện họ nói sẽ cố gắng liên hệ bên nước ngoài nữa để tìm thận thay thế cho anh. Họ sẽ cố gắng để anh được mổ sớm nhất.

Ohm cười nhẹ nhưng lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu.

- Trước đây, nếu bà ấy dùng tiền của ông ta để mua và thay thế thận cho bà thì có lẽ giờ này bà ấy vẫn được sống. Nhưng bà ấy lại chọn cách chết để lại số tiền đó cho anh và anh trở thành đứa trẻ mồ côi.

Nói đến đó lòng Ohm quặn thắt khi nghĩ về mẹ của mình.
Fluke khẽ cầm lấy bàn tay anh thật chặt động viên anh.

- Vậy nên, giờ anh phải sống để không uổng công sự hy sinh của mẹ anh. Bà ấy đã làm tất cả vì anh đó Pí Ohm....

Cả Ohm và Fluke ngồi bên nhau thật lâu, chia sẻ nỗi lòng mình đến khi Fluke thấy muộn mới vội vàng tạm biệt anh.

- Em đã đặt sẵn đồ ăn, lát y tá sẽ mang lên. Anh nhớ ăn hết và uống thuốc đầy đủ nhé. Cần gì anh gọi dì Thái nha. Em đi làm đây.

Fluke vội vàng vừa mặc đồ vừa nói liến thoắng cặn dặn anh. Cậu lao ra cửa nhanh trong nháy mắt, Ohm chỉ biết ngồi đó nhìn cậu lòng thấy vui vui.

- Cảm ơn em, Fluke. Cuộc đời này anh có em làm bầu bạn, là người thân của anh.

Tại cty Amarin
Kao đang trong phòng tổng giám đốc, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Cái này càng nhanh càng tốt, bao nhiêu tao cũng chi.

Đầu dây bên kia không biết nói gì nhưng thấy khuôn mặt Kao thay đổi, anh cau mày và có vẻ tức giận.

- Cho nó sống thêm một thời gian nữa cũng không sao. Dù sao nó cũng chỉ là hạt cát, muốn thổi bay lúc nào cũng được. Quan trọng là tao có được em ấy, Fluke.

Cuộc điện vừa kết thúc, Kao ngồi gõ tay xuống bàn đều đều, đầu đang suy nghĩ điều gì rồi anh tự cười một mình.

Sau 10 ngày, đúng như dự đoán, phía bệnh viện thông báo đã tìm được thận phù hợp thay thế cho pí Ohm, ca mổ sẽ tiến hành vào thứ 6 tuần sau. Cả Fluke và Ohm đều rất vui khi nhận được tin này.

Đêm đó Fluke thật sự khó ngủ. Cậu nghĩ đến việc anh sắp được mổ mà lòng dâng trào niềm vui khó tả. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn bao trùm lấy tâm trí não cậu. Sự thật là cậu sắp phải rời xa anh mà không biết khi nào mới quay lại. Nghĩ đến ngày đó thôi, trái tim cậu như vụn vỡ thành từng mảnh, lòng đau quặn thắt, tuyến lệ dâng lên chỉ trực trào ra mà không theo ý cậu.
Fluke chùm kín chăn khóc thút thít, đến khi không thở nổi cậu mới chịu thò đầu ra. Ohm ngồi kế bên.

- Fluke, em khó ngủ sao? Sao em lại khóc?

Fluke ngồi dậy nở nụ cười tươi, tay vội lau đi hàng nước mắt đang chảy trên má.

- Hức....Em vui quá pí Ohm....hức....người ở hiền sẽ gặp lành mà phải không anh?

- Ngày mai anh mổ rồi, anh nghỉ sớm đi.

- Vất vả cho em trong thời gian qua rồi. Sau khi anh bình phục em nghỉ ngơi vài bữa cho lại người. Trông em gầy và xanh xao đi nhiều đó.

Fluke không kiềm chế được bản thân, ôm trầm lấy anh, đầu tựa vào vai anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc của anh để cậu sẽ khắc cốt ghi tâm mùi hương này, hơi ấm này. Qua đêm nay, cậu sẽ không ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, chia sẻ những vui buồn cùng anh. Qua đêm nay thôi, tất cả những gì thuộc về anh sẽ chỉ còn lại là quá khứ. Cậu cũng chưa biết phải sống sao nếu không có anh, Fluke chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó.

- Pí Ohm...anh phải sống bình an và hạnh phúc nha anh.

Ohm vỗ vai cậu chấn an, anh biết cậu đang rất lo lắng cho ca mổ ngày mai của mình.

- Không sao đâu Fluke, ca mổ sẽ thành công mà.

- Pí Ohm...em ôm anh thêm chút nữa được không?

Ohm siết nhẹ tay cho cái ôm thêm chặt, Fluke hạnh phúc khi cảm nhận tiếng tim anh đập, hơi thở anh kế cận bên tai mình. Cậu sẽ chôn vùi nó vào 1 ngăn bí mật trong trái tim cậu để mãi mãi nó là bí mật chôn vùi của riêng cậu thôi.

11h trưa, ca mổ thành công ngoài mong đợi, Ohm hoàn toàn đáp ứng tốt với quả thận mới thay. Phía ngoài Fluke ôm dì Thái vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt và ánh mắt cậu.

- Tạ ơn trời đất, cảm ơn thần linh đã che trở cho cậu ấy.
Dì Thái lí nhí.

Ohm sau đó được đẩy về phòng. Phía ngoài Fluke đang nghe điện thoại, là pí Kao gọi cho cậu.

- Ca mổ thành công phải không Fluke?

- Dạ, dạ....thành công ạ. Em cảm ơn pí Kao nhiều.

Giọng Fluke như muốn hét lên làm Kao có phần ganh tỵ.

- Vậy bao giờ em thực hiện lời hứa với anh, Fluke?

- A...a...để pí Ohm khoẻ hẳn được không anh? Em sẽ thu xếp ạ.

Sau 1 tuần, vết mổ của Ohm cũng đã lành. Hôm nay là ngày anh được ra viện. Dì Thái lúi húi dọn đồ từ đầu giờ chiều đến giờ. Ohm nhắn tin cho Fluke nhưng cậu nói có việc cần giải quyết nên sẽ gọi xe đưa anh và dì Thái về nhà. Còn Fluke sẽ chờ anh ở nhà.

Ohm cũng không buồn vì từ khi anh vào viện, công việc dồn cả vào cho Fluke từ việc lớn đến việc nhỏ.

Anh về đến phòng, cảm giác thật bình yên, quen thuộc sau bao ngày phải ngửi mùi thuốc sát trùng và mùi cồn nồng nặc trong viện. Ohm nằm xuống chiếc giường quen thuộc, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến tối khi dì Thái mang đồ ăn lên cho cậu, Ohm mới tỉnh dậy. Tuy vết mổ đã lành nhưng việc đi lại vẫn nên hạn chế, dì Thái mang cơm lên tận phòng cho anh khiến anh hơi e ngại.

- Dì Thái, cứ để con xuống dưới đó ăn được rồi ạ.

- Không được, bác sĩ dặn cậu vẫn phải hạn chế đi lại.

Ohm cười gượng rồi hỏi dì Thái

- Em Fluke về chưa dì?

- Chưa thấy cậu Fluke về, cậu Ohm à.

Ohm có phần lo lắng, sao giờ này em ấy chưa về. Anh cầm điện thoại gọi cho Fluke nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút....không ai trả lời anh. Ohm sốt ruột liền gọi cho Prem.

- Fluke đang ở đâu, cậu biết không?

- Dạ thưa sếp, Fluke về nhà từ đầu giờ chiều sau khi bàn giao hết công việc ạ.

- Bàn giao....là sao....cậu nói cho rõ tôi nghe.

- Dạ, công việc của cậu ấy đã chuyển giao cho em làm ạ. Fluke nói sẽ đi công tác một thời gian.

-Ủa, không phải sếp cử cậu ấy đi sao?

- Công tác....bao giờ đi?

- Dạ....em không biết ạ. Em không thấy cậu ấy chia sẻ. Em nghĩ chắc cậu ấy đi thay việc của sếp nên cũng không dám hỏi ạ.

Ohm ậm ờ rồi tắt máy liền, trong lòng trỗi dậy một sự hoang mang. Cậu di chuyển nhanh đến phòng của Fluke. Căn phòng tối thui, mùi nước hoa dịu nhẹ ập vào mũi anh cảm giác thật thoải mái. Ohm cố gắng giữ bình tĩnh và hy vọng mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh với tay bật điện lên. Anh tiến về phía tủ đồ. Bên trong vẫn ngăn nắp với vài bộ đồ gập phía trên. Vài bộ quần áo véc treo bên cạnh chắc thiếu đi vài bộ. Chiếc vali trong khe tủ cũng không còn. Tim anh như quặn thắt hồi hộp.

- Không lẽ nào, Fluke....

Ohm tiến lại bàn làm việc của Fluke. Sách vở bút và máy tính còn nguyên, chiếc điện thoại của cậu để bên cạnh chiếc laptop. Anh nhận ra đó là món quà của anh dành cho cậu năm Fluke 18 tuổi. Anh run run cầm chiếc điện thoại lên tay rồi trượt nhẹ, màn hình là ảnh của Fluke trong bộ áo đồng phục.

Ohm nhớ lại:
Fluke nhận được món quà của anh, cậu vui lắm, bóc ngay tại trận. Ohm buồn cười với cái tính trẻ con ham quà của cậu.

- Pí Ohm, cười nào ....em thử độ sắc nét của camera.

Fluke giơ tay lên chụp, mặt tươi như hoa ánh mắt long lanh sáng chói. Phía sau là Ohm ngồi trên bàn làm việc cũng cười tươi hưởng ứng nhiệt tình. Anh nhớ cái hình ảnh này để ở đây từ khi Fluke dùng chiếc điện thoại đó. Vậy mà đã 3 năm trôi qua, hình như sau đó anh và cậu không có tấm hình nào chung.

Trên mặt bàn là tờ giấy với vài dòng chữ, là nét chữ của Fluke.

Pí Ohm.....chúc anh luôn bình an và sống vui vẻ. Em không thể bên cạnh anh được nữa.

Em xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này, nhưng sẽ tốt hơn nếu em ở lại.

Mong anh hiểu
Mãi là anh trai tốt của em!

Fluke!

Ohm chết lặng, sống mũi bắt đầu cay cay khi đọc hết những dòng chữ này. Tim anh đau nhói như ai đó vừa đâm vào, lòng anh quặn thắt khiến vết mổ đau âm ỉ. Ohm tay vịn vào bàn cố đứng đó để không bị ngã.
Anh gọi tên cậu.

- Fluke.....em đi đâu.....sao lại rời xa anh chứ?

- Tại sao em lại không nói với anh, tại sao? Không phải anh em tốt thì cần phải sẻ chia sao.

Cả đêm đó Ohm không sao chợp được mắt. Có lẽ nào em yêu anh nhưng không được anh đáp lại nên em chọn cách rời xa anh không.

Ohm lí nhí.
- Mày đúng là đồ hèn nhát....hèn nhát để người mà anh thương yêu nhất phải bỏ anh mà đi.

Ohm tự tát vào mặt mình đến ửng đỏ, mắt đỏ au ướt đẫm lệ. Anh chính thức đã mất Fluke, Ohm cảm thấy thất vọng về bản thân, tự trách bản thân lì lợm không chịu thừa nhận tình cảm của mình để giờ đây có hối hận cũng chẳng giải quyết được gì.

Ang gào thét một mình trong phòng gọi tên cậu.

- Fluke.......

Ngay cả trong giấc mơ, anh vẫn gọi tên cậu nhưng anh mãi mãi không nhận được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top