Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 7

buổi chiều

" tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại với nhau, còn bây giờ các em muốn làm gì thì làm" 

" ê chán quá Trạch ơi "

" sao không kiếm anh người yêu của mày đi"

" bên chỗ lớp anh ấy thầy giáo còn đang dặn cái gì kìa, sao mà qua được"

" tao cũng chán nữa, a hay là mình vào rừng kiếm củi đi ha" - Khải Trạch thấy rừng không có nguy hiểm mấy nên rủ Chính Quốc vào

" ò cũng được á, vô rừng dạo chơi cho nó hoà hợp với thiên nhiên"

" ờ vô chụp hình cho tao"

nói rồi cậu và Y đứng lên đi vào trong rừng, đang đi thì Khải Trạch nhận ra mình để quên điện thoại ở trong balo bên ngoài

" ê Chính Quốc tao để quên điện thoại rồi sao chụp hình đây"

" vậy mày ra lấy đi tao đợi ở đây"

" ò vậy mày đợi chút tao kiếm điện thoại rồi vào lại" - nói rồi Khải Trạch cũng chạy đi mất

bây giờ chỉ có một mình Chính Quốc trong rừng cậu không có kiên nhẫn đợi với cả tính tò mò nên Chính Quốc tiếp tục bước sâu vào rừng

sột soạt

đang đi thì cậu nghe tiếng gì đó trong bụi rậm đằng kia, tính đi lại thì có một con sóc chạy ra

" phù thì ra là một con sóc làm hết hồn"

Chính Quốc quay người tính bước tiếp thì cảm  được phía sau có lực gì đó đang chạy về phía mình thì quay người lại

" aaaaaa"

lúc xoay ngoài lại thì có một người bịt mặt cầm dao chạy lại phía cậu, tên đó tính đâm vào giữa ngực Chính Quốc nhưng may là cậu né kịp nhưng thay vào đó thì cây dao đâm thẳng vào tay phải của cậu

Chính Quốc sợ hãi đau đớn ngã xuống nhìn tên kia đang tiếng về phía mình thì..

đoàng

" aaaaa" 

tên bịt mặt ngã xuống cùng viên đạn ngay đầu...

Chính Quốc sợ hãi nhìn tên kia đang nằm trên đất cùng viên đạn ngay đầu rồi nhìn về phía phát ra tiếng súng thì cậu thấy một người đàn ông mặc áo khoác xanh đậm cùng với mái tóc dài màu nâu tây đang chạy về phía bụi rậm rồi biến mất

đang bàng hoàng thì cậu nghe thấy tiếng gọi

" CHÍNH QUỐC EM ĐANG Ở ĐÂU"

chuyện là khi nãy khi Khải Trạch đi lấy điện thoại xong thì quay lại chỗ đó kiếm Chính Quốc nhưng lại không thấy cậu đâu cả, Y đi kiếm khu vực xung quanh đó cũng không thấy Chính Quốc nên hốt hoảng chạy ra kêu Thái Hanh và mọi người về tính hình của Chính Quốc

Kim Thái Hanh khi vừa nghe Chính Quốc biến mất thì vô cùng tức giận mà hoảng hốt đi tìm làm cho mọi người hốt hoảng theo mà vội vã đi kiếm Chính Quốc

Thái Hanh và một số người vừa vào rừng là nghe tiếng la thất thanh của Chính Quốc thì càng lo lắng và hốt hoàng hơn, Khải Trạch vừa kiếm vừa khóc tới mức muốn ngất rồi

" CHÍNH QUỐCCCC "

Chính Quốc muốn hét lên để mọi người biết mình ở đây nhưng vì sợ hãi mà mở miệng cũng không mở được, vì quá mệt và tâm lí đang không ổn định nên Chính Quốc đã bất tỉnh


" a hình như bên kia là Chính Quốc kìa đúng không mọi người"

" đi lại đó nhanh !!"

" aaa" - mọi người đó tiến về phía Chính Quốc nhìn cảnh tượng trước mắt không tin được mà la lớn lên

" CHÍNH QUỐC!!!" - Thái Hanh thấy cậu như vậy thì hoảng hốt mà chạy lại chỗ của cậu

" Chính Quốc em sao vậy hả , mọi người gọi cảnh sát đi tôi đưa Chính Quốc đi trước"

nói rồi Thái Hanh ôm Chính Quốc chạy ra ngoài để xử lý vết thương cho cậu

" đừng làm sao nha em, anh sẽ dằn vặt mình tới chết đó em ơi" - Thái Hanh vừa ôm Chính Quốc chạy ra ngoài vừa không ngừng nói chuyện với cậu mặc dù cậu chẳng nghe được gì

ở phía tảng đá gần đó

" xin lỗi Chính Quốc, Lâm Thiệu Huy tôi đã hứa là sẽ bảo vệ em đến chết nhưng bây giờ tôi lại đến trễ để rồi em bị người khác hãm hại"- nói rồi Lâm Thiệu Huy cầm súng còn hơi khói bỏ đi cùng với chiếc áo khoác xanh đậm và mái tóc dài màu nâu tây


_______________________

Chính Quốc mệt mỏi từ từ mở mắt tỉnh dậy

" ba mẹ " - cậu nhìn ngay ghế thì thấy ba mẹ của mình

" con trai của mẹ, con có thấy đau nhức gì không" - bà Trình Nguyệt Thiền khi nghe tin con mình bị thương nặng thì xót con vô cùng

" dạ không ạ"

Chính Quốc bình tĩnh một chút thì kí ức trong đầu cậu ùa về

" à chuyến đi chơi sao rồi ba"

" đáng lẽ ra tối hôm nay thì mới về nhưng hôm qua lại xảy ra chuyện này nên mọi người về hết rồi còn khu vực đó cảnh sát đang điều tra để làm rõ mọi chuyện"

" còn Thái Hanh, đúng rồi Thái Hanh anh ấy đâu rồi ba mẹ"

" thằng nhóc đó đang đi mua thức ăn ngon cho đó"

cạch

" Thái Hanh ..."

" Chính Quốc em tỉnh rồi sao" - thấy cậu tỉnh anh vui mừng không thôi

" e hèm ba mẹ đi gặp anh hai có chuyện một chút hai đứa ở đây đi" - nói rồi ông bà đi ra ngoài gặp Điền Minh Thành để nói chuyện

" em còn thấy đau ở chỗ nào không"

" em chỉ bị đâm trúng tay thôi mà, còn khoẻ re"

" khoẻ tới mức xĩu ở rừng luôn ha"

" tại vì lúc đó em sợ quá chứ bộ"

" mà tại sao em đi vào rừng làm gì, thách thức mạng sống hả"

" đâu có đâu, em với Khải Trạch tính vô rừng chụp hình nhưng mà nó làm quên điện thoại nên chạy ra lấy, còn em trong rừng một mình chán quá nên em đi sâu vô luôn"

" thiệc chớ cái con người này, mốt đi đâu phải kêu anh đó "

" em biết rồi mà"

hai người đang nói chuyện thì Điền Minh Thành cùng với một người con trai mặc đồ cảnh sát bước vào

" Chính Quốc, đây là cảnh sát Tôn Cường Hải đến đây để lấy lời khai từ em đó"

" tôi là Tôn Cường Hải, chào cậu Điền Chính Quốc" 

" dạ em chào anh" -  Điền Chính Quốc cười tươi đáp lại lời chào của Cường Hải thì cảm thấy một vòng tay đang vòng qua ôm quanh eo mình

" rồi rồi em không cười nữa, Thái Hanh đừng giận nha"

" hun anh một cái"

" ở đây còn có người mà"

" hong chịu hong chịu, em không hun anh thì anh sẽ bỏ nhà đi bụi luôn á"

chụt

Chính Quốc hôn nhẹ lên má Thái Hanh một cái

" rồi hết giận chưa"

" rồi yêu em nhất"

" e hèm, nể mặt tao xíu đi" - Điền Minh Thành kì thị nhìn cặp đôi trẻ mà thầm nghĩ " thế giới này biết bao điều vui, yêu vào rồi ngu cái người, tao khinh"

" cho tôi xin phép được điều tra được không ạ gia đình"

" a..à tất nhiên rồi chứ "

" vậy cậu Chính Quốc đây có thể kể lại toàn bộ câu chuyện được không"

Chính Quốc kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Cường Hải nghe

" vậy thì cậu có thể kể lại đặc điểm của người đã cứu cậu không"

" tôi không nhớ" - thiệt ra là cậu nhớ được màu áo và tóc của người đó nhưng cậu không muốn nói ra

" ờmm được rồi , cảm ơn cậu đã hợp tác với chúng tôi"

Tôn Cường Hải đưa tay ra có ý muốn bắt tay Chính Quốc nhưng cậu chưa kịp đưa tay bắt lại thì đã có một bàn tay lặng lẽ bắt thay cho Chính Quốc

" cảm ơn"- Thái Hanh liếc muốn cháy mặt của Cường Hải rồi rút tay lại

" ờm chào mọi người tôi đi trước" - cúi nhẹ chào mọi người rồi Cường Hải cũng ra về

" thôi hai đứa mày đừng có chim chuột với nhau nữa, anh làm giấy xuất viện rồi dọn đồ rồi đi về"

" dạ vâng"



______________________

" BA !!! con đã nói là đừng làm hại tới Điền Chính Quốc rồi mà"

" nè Lâm Thiệu Huy, ta mới là ba của con đó con vì cái thằng người lạ đó mà nói chuyện như vậy với ta hả"- Lâm Khang Dụ mặc dù đang rất tức giận nhưng vì có tính kiên nhẫn cực kỳ cao nên giọng điệu rất đùa cợt

" em ấy là người thương của con chứ không phải người lạ"

" ta đã nói con rồi, nếu như con không dụ Điền Chính Quốc đưa cho ta cái tài liệu mật của lão già Điền Hạo Hiên thì ta sẽ giết Điền Chính Quốc"

" ba không được đụng vào một sợi tóc của Điền Chính Quốc !!"

" tuỳ vào con thôi, nếu ta có cả công ty của nhà họ Điền thì ta sẽ tha cho Điền Chính Quốc"

" ba có chắc là nếu ba có tài liệu mật của ông Điền thì ba sẽ tha cho Chính Quốc không"

" hmmm ta chắc"

" được con sẽ lấy tài liệu mật của Điền gia cho ba,nhưng nếu như Điền Chính Quốc còn bị gì nữa thì ba sẽ không còn đứa con này" - nói rồi Lâm Thiệu Huy đóng cửa cái rầm đi ra ngoài

" ta nói ta sẽ tha cho Điền Chính Quốc có nghĩa là ta sẽ không phá nát cái mộ của nó chứ không phải sẽ tha chết cho nó, lũ ngu ngốc" - Lâm Khang Dụ cười phá lên 











i love you <3333







chúc các anh có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình <3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top