Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 9


" trời ơi Chính Quốc, mày có sao không vậy" 

sáng nay Chính Quốc vừa bước vào lớp thì Khải Trạch đã phóng ra hỏi han

" tao không có sao hết á"

" bị đâm vào tay như vậy mà mày kêu không sao á"

" hôm qua thì còn đau nhưng mà nay tao hết rồi"

" vậy cũng đỡ, mày làm tao sợ quá trời"

" gì mày mà cũng có bộ mặt quan tâm tao như vậy hả"

" mày nói làm như tao sống vô cảm lắm"

hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng gọi : " Chính Quốc ~~"

" Thái Hanh"

" tay em đỡ chưa mà đi học vậy"

" dạ tay em đã đỡ đau rồi mà"

" đây là đồ ăn của em" - Thái Hanh đưa cho Chính Quốc một hộp đồ ăn 

" vâng "

Chính Quốc ngồi xuống tính mở hộp đồ ăn thì Thái Hanh giật lấy

" anh làm gì vậy"

" để anh đút cho em, tay em đau mà"

" nhưng mà nó kì lắm á"

" không sao không sao"

nói rồi anh mở hộp đồ ăn đút từng miếng từng miếng cho Chính Quốc

Khải Trạch "....."

cả lớp " ....."



__________________________


" Chính Quốc nè"

" hửm??"

" tí em có rảnh không"

" dạ có"

" vậy em về nhà của anh một chuyến đi"

" nhà của anh á?"

" đúng rồi"

" nhưng mà người nhà của anh..."

" mẹ của anh đã kêu anh đưa người yêu về "

" vâng ạ, em sẽ đi"

" vậy giờ em về chuẩn bị đi ha, anh sẽ qua đón"

" vâng ạ" - nói rồi Chính Quốc bước vào nhà


" thưa ba mẹ con mới đi học về"

" về rồi đó hả con, lại đây đi Chính Quốc"

" có chuyện gì sao ba"

" sau này con muốn đi đâu thì phải kêu người đi cùng, không được đi đâu một mình"

" tại sao vậy ạ"

"ba nghe nói có người muốn hại Chính Quốc mà con lại không có chút võ nên lần sau có đi đâu thì Chính Quốc phải kêu người đi cùng nha con"

" có chuyện này sao, vậy con sẽ chú ý hơn khi ra đường"

" ừm vậy thì tốt, con lên phòng đi"

" dạ "


cạch

Chính Quốc đóng cửa phòng rồi ngồi lên giường suy nghĩ

" ai muốn hãm hại mình chứ, Lâm Thiệu Huy ? à mà chiếc áo khoát xanh đậm của người đó..."

Chính Quốc suy nghĩ lại một hồi thì đứng bật dậy hoảng hốt

" chiếc áo khoát xanh đó chẳng phải là món quà đầu tiên mà mình tặng Lâm Thiệu Huy sao ? Mái tóc đó cũng y chang Lâm Thiệu Huy"

" tại sao lại giúp mình chứ, hay là mình đã bỏ lỡ điều gì...."




__________________________

" đây là nhà của anh, em vào trong đi"

" anh có đưa lộn em tới xứ sở thần tiên không vậy"

" đây là nhà chính của Kim gia ở đây là nơi ba mẹ của anh và những người liên quan tới Kim gia ở luôn nên nó có hơi rộng "

" ừ thì hơi rộng"

" mời thiếu gia và cậu đây vào ạ"

" dạ con cảm ơn bác"

Chính Quốc và Thái Hanh bước vào thì đã thấy ba mẹ của Thái Hanh đang ngồi trên ghế

" dạ con chào ba mẹ"

" con chào cô chú ạ"

" con là Điền Chính Quốc đúng không" - Lê Cẩn Mai mẹ của Thái Hanh thấy đứa trẻ đứng kế con trai mình cứ rụt rè như một con thỏ mà thấy dễ thương làm sao

" dạ đúng rồi ạ"

" con không cần phải sợ, bọn ta không có ăn thịt con đâu"

" vâng ạ"

thật ra Kim Tử Sâm và Lê Cẩn Mai chưa bao giờ phản đối chuyện tình cảm của Kim Thái Hanh, người Thái Hanh chọn thì chắc chắn Thái Hanh rất yêu người đó có cản cũng không được. Kim Thái Hanh luôn lễ phép với người lớn trong nhà, nhưng không có nghĩa là có quyền cấm cản anh làm gì đó được, có không thích cũng phải chịu vì người đứng đầu nhà họ Kim sau này sẽ là Kim Thái Hanh

Ông nội của Thái Hanh có ba người con: con cả Kim Tử Sâm, con thứ hai là Kim Gia Tuệ , con út là Kim Thiên Ẩn

Kim Thái Hanh là con trai của con cả nên đã được ưu tiên vị trí đứng đầu, ông trời còn cho Kim Thái Hanh trí thông minh phải gọi là hơn người cùng cái ánh hào quang toả ra từ người anh làm cho mọi người chắc chắn một điều sau này Kim Thái Hanh sẽ là người thừa kế cái gia sản này  

" mấy cô chú đâu hết rồi ba mẹ"

" còn trên phòng, còn con với bạn nhỏ này ngồi xuống đây sao phải đứng"

" à dạ vâng ạ" - Chính Quốc ngại ngùng ngồi xuống theo lời của Kim Tử Sâm

" Lão Điền kia khéo nuôi thật "

" bác biết ba của con ạ ?"

" tất nhiên rồi, lần nào gặp ta hắn chả khoe mình có hai đứa con vừa giỏi vừa đẹp, mà công nhận là đẹp thật"

" a..à dạ ba con nói quá rồi"

4 người đang nói chuyện thì có một bóng dáng nhỏ xíu chạy tới

" em chào anh Hanh"

" Tư Hạ mẹ của em đâu"

" mẹ đang ngủ, em chán quá nên chạy xuống đây chơi"

nói rồi Tư Hạ quay qua nhìn Chính Quốc 

" em chào anh ạ, anh là ai vậy ạ"

" anh là Điền Chính Quốc"

" anh bế em được hong hả anh" - Vì hôm nay Chính Quốc mặc áo có hoạt tiết con thỏ nên khá dễ thu hút trẻ em

" được chứ" - Điền Chính Quốc bế Tư Hạ lên đùi

" gì Tư Hạ mới tí tuổi đã mê trai hả con" - Lê Cẩn Mai thường ngày thấy Tư Hạ khá sợ người lạ, chỉ cần thấy nhà có người lạ sẽ trốn lên phòng hoặc núp sau người thân nhưng hôm nay lại chủ động nói chuyện với Chính Quốc

" con đâu có mê trai đâu" -  Tư Hạ phụng phịu trả lời Lê Cẩn Mai

" con thích Chính Quốc lắm hả"

" dạ đúng ạ" - tay nhỏ của Tư Hạ nãy giờ đã sờ từ tóc tới mắt tới má tới môi của Chính Quốc

đang ngồi bỗng dưng Tư Hạ đứng trên ghế sofa ôm vai Chính Quốc

" con thích anh Chính Quốc lắm, con muốn làm vợ của anh Quốc"

" hahaha Tư Hạ con nói gì vậy" - Kim Tử Sâm không nhịn được mà cười lớn

" con nói con muốn cưới Chính Quốc, anh Quốc nè anh cưới em đi em sẽ chia cho anh nhiều kẹo sữa bò"

" à.. anh" - Chính Quốc không biết nói gì đang ấp úng thì nghe giọng trầm của Thái Hanh cất lên

" Tư Hạ, Chính Quốc là chồng của anh rồi không thể làm chồng em đâu"

" vậy anh Thái Hanh là vợ của anh Chính Quốc ạ ?"

"...."

" không phải, anh là chồng lớn của Chính Quốc chứ không phải vợ"

" nhưng em muốn cưới Chính Quốc !!"

" em mà còn đòi cưới Chính Quốc nữa thì anh sẽ cạo hết tóc đẹp của em"

" không được không được anh không thể cạo tóc của em"

" vậy em không được dành Chính Quốc của anh nữa"

" vânggg"- Tư Hạ bĩu môi trả lời

" Kim Thái Hanh con cũng có bộ mặt này sao" - Kim Tử Sâm hồi nãy khá bất ngờ vì con trai mặt than đó giờ cứ lanh lạnh lùng lùng mà bây giờ lại đi trẻ con dành nhau với một đứa con nít

" ai cũng có bộ mặt khác chứ ba"


" Chính Quốc ơi, tí anh có thể ở lại chơi với em không"

Chính Quốc nhéo má Tư Hạ :" tất nhiên rồi"  

bỗng nhiên có một cái mặt chui vô ngay tay Chính Quốc

" Thái Hanh, anh bị gì vậy"

" em cũng nhéo má anh đi..."

Điền Chính Quốc : "....."

Kim Tử Sâm : "......."

Lê Cẩn Mai : "......"

Chính Quốc thấy vậy mặc dù ngại nhưng vẫn đưa tay nhéo má Kim Thái Hanh

" có Chính Quốc là thương anh"

" e hèm " - Kim Tử Sâm và Lê Cẩn Mai thầm nghĩ tại sao con mình tại không có tiền đồ như vậy

" anh là đang ghen tị với em đúng không" - Tư Hạ có hơi dỗi chút xíu vì có thêm người được Chính Quốc nhéo má

" ai thèm ghen tị với em chứ, đó là thói quen rồi"

"...."

" Tư hạ !!"

" mẹ "

" sao con không chịu ngủ trưa mà chạy xuống đây"

" con không ngủ được chán nên xuống đây chơi "

Thái Hanh quay qua nói nhỏ với Chính Quốc : " cô ấy là Kim Gia Tuệ em gái của ba anh cũng là mẹ của Tư Hạ"

Chính Quốc gật đầu đã hiểu

" à mẹ, đây là chồng của con ạ"

câu nói của Tư Hạ làm cho Kim Gia Tuệ đang đi cũng xém trượt chân

" Tư Hạ ! con nói lung tung gì vậy"

" mẹ ~~ con muốn cưới Chính Quốc"

Kim Gia Tuệ nhìn qua Chính Quốc

cậu thấy Gia Tuệ đang nhìn mình thì đứng lên chào hỏi:" dạ chào cô con là Điền Chính Quốc"

" em ấy là là người yêu của con" - Thái Hanh lên tiếng

" à ra vậy"- Kim Gia Tuệ gật đầu như đã hiểu

" còn Tư Hạ anh đã nói như thế nào với em, không được dành Chính Quốc của anh rồi mà"

" có mẹ em ở đây, em đố anh dám làm gì em đó"- nói rồi Tư Hạ còn lè lưỡi chọc Kim Thái Hanh

" xong cơm rồi ạ"- dì giúp việc lên báo với Kim Tử Sâm là đã có cơm

" mọi người vào bàn ăn đi, dì lên gọi giúp tôi mấy người kia nha"

" vâng ạ"

ngồi xuống một xíu thì có người bước vào

 " dạ con chào mọi người" - Kim Gia Linh - con gái của Kim Thiên Ẩn

" con chào mấy bác" - Kim Việt Bân - con trai của Kim Thiên Ẩn

Kim Thiên Ẩn có hai người con, con trai cả là Kim Việt Bân bằng tuổi của Thái Hanh còn Kim Gia Linh thì nhỏ hơn 1 tuổi

" cậu đây là ?" - Kim Thiên Ẩn thấy có người khác trong nhà của mình thì lịch sự hỏi

" dạ cháu là Điền Chính Quốc ạ"

" à thì ra là cậu Điền"

từ lúc mới vô thì ánh mắt của Kim Việt Bân hoàn toàn đặt vào Chính Quốc, da trắng trắng má tròn tròn môi nhỏ hồng làm cho Kim Việt Bân đứng hình một lúc

" Kim Việt Bân !!" - Kim Thiên Ẩn thấy con trai như vậy nên kêu lớn

" a..à dạ" - nghe tiếng gọi của ba thì Kim Việt Bân mới giật mình mà ngồi xuống vị trí ghế của mình nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Chính Quốc

 Và Kim Thái Hanh thấy điều đó....
















 đăng trễ mụt chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top