Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Người cướp mất trái tim tôi là em


--Lời kể của anh(Tường Quân)--

   Em biết ko Băng Băng, trước khi gặp em, tôi thấy cuộc đời thật nhám chán. Chẳng có chút gì thú vị cả. Nhưng vào một ngày, em họ tôi -Lâm Ngọc Trang mang em về. Em, một cô gái nhỏ bé nhưng tôi cảm thấy trông em có một tính cách mạnh mẽ đã thu hút tôi. Khi tiếp xúc với em, tôi cảm thấy em rất dễ thương, dịu dàng và có hơi trẻ con quá mức. Từ khi đó tôi mới biết rằng trái tim tôi thật sự đã bị chính em cắp mất rồi. Em đã mang đến cho tôi niềm tin và hi vọng vào cuộc sống. Tất cả những ngày ở bên em là những ngày đáng sống của tôi và tôi đã quên hết cảm giác cô đơn và nhàm chán mà mình đã từng phải trải qua. Cứ thế, thời gian dần trôi qua, em và tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui chơi. Tôi giờ rất khác, lúc xưa tôi là chàng trai ít nói nhưng bậy giờ khác hẳn, bây giờ tôi là 1 chàng trai ấm áp, là mẫu người con trai lý tưởng của mọi đứa con gái. Thật ra là tôi thay đổi tất cả đều vì em đấy Băng Băng. Em cũng thay đổi, em dễ thương hơn, tham ăn hơn và trẻ con hơn nữa chứ. Haiizzz, tôi thật sự hơi lo về cái tính trẻ con và ngây thơ của em đấy. Em thật sự quá ngốc, rất dễ dụ Nhưng tôi sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, người con gái tôi yêu thương nhất trên cuộc dời này. Tôi luôn sợ sẽ có người cướp em khỏi vòng tay của tôi, đúng như những gì tôi đã lo lắng, cái tên kia xuất hiện. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn rất nhiều, tôi lo người đó sẽ cướp mất em từ tay tôi, sợ mình sẽ mất em, mất đi nguồn sống của bản thân mà  không làm gì được. Tôi luôn lo sợ rằng em sẽ bỏ đi, đem theo cả trái tim tôi mà biến mất...

  Em biết ko, ngày mà tôi đến tiệm Hoàng My để đưa em đi chơi. Khi ta đang vui đùa cùng nhau, tôi hoàn toàn biết việc có người đang theo dõi chúng ta, chỉ có mình em vô tư ko biết gì mà thôi. Vì sợ em sẽ mất vui nên tôi không thể mở lời được. Tôi cũng biết ai là người theo dõi chúng ta, đó là người mà có lẽ tôi sợ nhất, sợ hắn sẽ đem em đi xa khỏi tôi. Nhưng tôi mặc kệ hắn. Tôi cố gắng tỏ ra thân mật với em để xem thật sự... thật sự hắn có đang để ý em ko... khi tôi thấy gương mặt đang cố kìm nén tức giận của  mà lòng chợt chùng xuống, biểu hiện đó chứng tỏ những gì tôi lo sợ đã thành sự thật.

   Chắc em không hiểu đâu... cái cảm giác đó...... cái cảm giác chỉ muốn ôm 1 người mãi mãi, mãi mãi... mà lại bất chợt xuất hiện 1 người tìm cách giựt em ra khỏi lòng anh, để lại cho anh những vết thương, những vết thương rất mạnh... Anh sợ lắm

   Ván cờ tình yêu này... Anh nhất định phải thắng, anh ko thể cứ lặng lẽ đứng nhìn hắn đưa em đi 1 cách dễ dàng được, dù anh đã là người đi trước rồi, chọc giận hắn, liệu có sai? Chỉ còn chờ hắn sẽ đi quân gì... Anh sẽ chiến....

--Đôi lời 2 tác giả--

Moon: Cảm thấy nó ko cần rải thính mà trai vẫn dính thính đầy nhỉ Water

Water: Chuẩn! Chị í quá ghê gớm, không như nhỏ nhỉ? Đi đến đâu rải đến đấy.

Nhỏ: Tụi bây muốn gì?

Moon: Muốn chị bao trà sữa 1 năm. Im lặng là chấp nhận. Phản kháng là đồng tình. Biện hộ là đồng ý. Đồng ý thì giờ ta đi.

   *2 con tác giả dắt tay nhau đi vui vẻ để lại 1 đứa ngơ ngác ko biết nói j ở phía sau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top