Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Không hề hay biết rằng luôn có 1 người đi theo


   Nó lết về tới nhà sau 1 ngày trời mệt mỏi, chẳng qua là lúc nãy sau khi rời khỏi quán, nó đã đuổi theo nhỏ nhưng phũ phàng là nhỏ đã cho nó rơi vào tình trạng đứa nào về nhà đứa nấy............... mà lúc đi thì nhỏ là người chở, nên nó đành đi bộ về nhà vừa đi vừa ngắm cảnh nên húc phải 1 người đang đi bộ ngược chiều. Thế là nó đã có 1 cuộc gặp gỡ với bác sĩ chiều nay hậu quả là chân trái của nó sưng tấy lên... Hên là không sao. Chỉ phải dán băng keo cá nhân thôi. Sau khi về nhà. Nó đi thẳng lên phòng, tắm rửa xong nó lăn ra giường ngủ mặc dù chỉ mới 5h chiều.

Sáng....

Nó đang đứng trước gương, việc này là việc hiếm hoi đối với cái đứa theo chủ nghĩa nướng đến khét của nó. Chẳng qua là vì hôm qua nó ngủ sớm nên sáng nay nó mới trở chứng ấy mà. Khoác lên mình chiếc áo khoác jean, nó sách cặp bước xuống phòng.

- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả Băng- Bác tài xế hay chở nó đi học cất tiếng

- Bác cứ chọc con hoài ^.^- Nó nhỉ nhảnh đáp lại

 - Thôi vào ăn sáng rồi còn đi học.

- Dạ

   Sau khi ăn sáng, nó từ chối đi xe nhà mà tự mình đi học, hôm nay nó muốn bắt đầu ngày mới với nhiều điều mới mẻ để bù cho những điều xui xẻo ngày hôm qua. Bước lên xe bus nó chọn cho mình một chỗ ngồi dễ dàng quan sát bên ngoài. Xe bắt đầu chạy, các gian hàng đã mở cửa. Những cụ ông cụ bà đi tập dưỡng sinh về, lâu lắm rồi nó mới có cảm giác thoải mái thế này.

   Mãi lo quan sát và đắm chìm trong suy nghĩ mà nó không hề hay biết chàng trai ngồi cạnh đang nhìn nó không chớp mắt. Mãi một lúc sau mới cất tiếng:

- Hi Băng Băng, hôm nay em đi xe bus à- Quân khẽ khều nó nói còn kèm theo nụ cười tỏa nắng nữa chứ.

   Nó giật mình, quay sang bắt gặp một nụ cười tỏa nắng. "A, anh Quân! Anh í cười đẹp thật" Đấy là nó nghĩ thôi chứ sao dám nói ra, ngại chết mất. Thấy nó còn ngồi ngẩn ra, anh khẽ cười rồi nói:

- Anh biết anh đẹp trai rồi, không cần em nhìn mãi đâu.

  Nó chợt giật mình rồi phồng má lên nói lại:

- Aaa, em nhìn anh đó! sao nào? Ko thích à?

  ''Ko, anh mún em mãi nhìn anh thế cơ'', tất nhiên những lời ấy anh chỉ nghĩ trong đầu thôi.

- À, sao anh lại mặc đồng phục của trường em vậy?- Nó cất tiếng hỏi khi thấy anh và nó mặc chung đồng phục nhưng vốn dĩ 2 người ko chung trường

- Hôm nay anh chuyển tới trường em học

- Thật ạ?

- Vui ko?- Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu nó

   Mặc nó đỏ lên trông dễ thương thấy mồ luôn, làm cho người kế bên cũng ngượng theo lun í... Tất cả mọi thứ diễn ra giữa anh và nó đã được 1 người lạ quay lại trong bí mật....

   Ngày hôm nay, nó chỉ bám riết lấy anh, chẳng để ý đến cả nhỏ.... Ngày hôm đó đối với nó chỉ có thế là đủ. Cũng là ngày hắn ko đi học... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top