Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hồn ma bịp bợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một tiết trời lạnh lẽo và hanh khô, ấy thế Kalego lại mở đôi mắt toé lửa ra vào lúc sáu giờ sáng.

Thực ra con số hiển thị trên đồng hồ báo thức đương là 5:59 AM, nhưng sứ mệnh cao cả của nó đã bị bàn tay bực dọc bóp cho chết nghẹt.

Đôi con ngươi vằn tơ máu ngó xuống vùng giữa ngực và bụng; một cánh tay trắng ngần tựa như xúc tu đang gác lên. Nó là nguyên nhân khiến Kalego ngủ không yên suốt ba tháng nay. Nghẹo đầu sang bên cạnh thì lại bị cái gương mặt búng ra sữa khiến cho phiền không chịu được.

Hồn ma có tên Iruma này đã bám theo anh kể từ cái hôm xui rủi ấy. Đến nay đã được ba tháng rồi.

Vừa tháo nút bịt tai, tiếng phì phò như sóng triều đập vào mỏm đá liền quật ràn rạt lên óc. Dù chỉ là một linh hồn vất vưởng, mức độ phiền toái cũng chả khác gì mấy tên ác ma lưu manh có da có thịt cả.

Sự "lưu manh" của Iruma ở đây thể hiện qua việc lầm tưởng anh là người thầy đã mất của mình, rồi lấy đó làm cái cớ để kí sinh vào cuộc đời anh. Cả những chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà cậu cũng có nhu cầu như ác ma bình thường, chẳng phải quá vô lý hay sao?

Suy nghĩ chuyển hoá thành mồi lửa dẫn lên ý thức, bàn tay nổi đầy gân xanh của Kalego xé gió lao đến trước mặt Iruma. Các ngón tay quặp lại dừng trước mắt mũi môi chừng vài cen-ti-mét. Tựa như thú săn mồi bị đẩy vào ngõ cụt, nỗi sâu cay hằn trên ấn đường anh.

... Nếu không phải đối phương là hồn ma, sự tồn tại bị coi là thảm thương nhất Ma Giới, anh đã không nhẫn nại tới vậy.

Ác ma vốn dĩ sau khi chết sẽ xuống thẳng địa ngục. Chết tức là hết, sẽ chẳng có một mẩu ý thức nào còn sót lại trần thế. Trừ một trường hợp ngoại lệ. Đấy là kẻ còn ôm nỗi niềm u uẩn trong lòng, chưa kịp giải toả thì đã chết. Khi một ác ma ra đi với nỗi đau thương tột độ, họ sẽ kẹt lại ở một trạng thái vật vờ, không âm cũng chẳng dương. Cứ thế họ chảy trôi trong dòng thời gian đến khi mục ruỗng hết cả nhận thức.

Hiện tượng này có phần trừu tượng vì chưa một ai thực sự bước vào lằn ranh sinh tử đó, nên cũng khó mà xét đoán được toàn diện căn nguyên sự việc. Nó được kể lại từ miệng những ác ma được cho là từng chứng kiến các trường hợp như vậy. Thông tin này trích trong cuốn Bí Ẩn Ma Giới mà Kalego đã tìm thấy ở thư viện gia tộc mình.

Anh đã vì những phỏng đoán không có căn cứ ấy mà đau đầu suốt mấy tháng trời. Sự tồn tại của Iruma bắt anh không ngừng nghĩ ngợi. Điều này thật tàn nhẫn với một học sinh chỉ vừa mới lên năm nhất.

Thu hồi lại bộ móng vuốt đầy tức tối, Kalego ướm giọng ho nhẹ. Đành kệ thôi. Anh sẽ tìm cách khiến hồn ma không rõ lai lịch này siêu thoát sớm.

Dựa vào tình hình hiện tại, mấu chốt có lẽ nằm ở vị thầy giáo trong miệng hồn ma này, và chẳng hiểu sao cánh cửa đột phá lại vòng về bản thân mình. Kalego thực ghét cái ánh mắt trìu mến luôn nhìn về phía mình vì biết rõ nó không phải dành cho anh. Nó thuộc về một cá nhân khác - kẻ đã khiến Iruma tổn thương nhưng vẫn một mực si mê tới mức lú lẫn.

Xoạt. Tấm chăn được phủ lên cơ thể nhợt nhạt của hồn ma nằm bên cạnh với một tốc độ qua loa. Kalego quay mặt đi, ngón trỏ gãi đầu sồn sột. Anh chẳng hiểu vì sao mình phải hóp bụng để thoát khỏi cánh tay đối phương. Chỉ như hất một cành liễu xơ xác đậu trên người thôi mà. Mới sáng sớm đã vớ vẩn thế này thì kiểu gì cả ngày cũng hỏng bét.

Đang xọt chân xuống giường thì vạt áo phía sau bị níu lại, Kalego co rụt hai vai vì khí lạnh đột nhập. Cảm giác như có một tảng băng ịn lên sống lưng. Vẻ tức tối, anh đứng bật dậy thật nhanh. Đằng sau có tiếng kêu hô khẽ khàng vụt qua.

"Dậy rồi thì đừng có nằm ì đó nữa."

"Chào buổi sáng, thầy Kalego..."

Thanh âm nhẹ như hạt sương sắp tan khiến Kalego phải quay lại. Có thứ gì đó ghì tim anh xuống nặng trịch, gây khó thở. Bờ vai trắng ngần lộ ra khỏi lớp vải áo tinh tế thình lình đập vào mắt. Môi Kalego mím lại.

Với đôi đồng tử màu trà mơ màng, Iruma khẽ nghiêng đầu.

"Vẫn còn sớm, thầy không ngủ tiếp à..."

Nước bọt cuộn lăn xuống hầu kết, Kalego tự nhủ đó là cơ chế tự động điều tiết của cơ thể. Và sức nóng trên mặt anh hiện giờ cũng là do sự tích tụ nhiệt lượng bởi việc nằm một chỗ suốt cả đêm.

Bàn tay khoa trương chém vào không khí, Kalego nói như bổ xuống, "Ngủ tiếp hay thức tôi mặc cậu, miễn là hôm nay đừng bám theo tôi nữa."

Hồn chết tiệt này còn nói chỉ khi ở cạnh anh mình mới có dấu hiệu nhớ ra thứ gì đó. Trò bịp bợm ngu ngốc này sẽ phải kết thúc trong hôm nay. Kalego nhắm mắt chờ đợi.

"Nhưng sau giờ học thầy sẽ cùng em đến thư viện chứ?"

Lại là câu hỏi này. Câu cửa miệng của Iruma mỗi sáng.

"Mỗi khi cùng thầy vào thư viện, cảm giác quen thuộc luôn xuất hiện. Thật giống như trước đây chúng ta đã từng đến đấy rất nhiều lần."

Kalego trầm mặc. Trong đầu anh tự động chiếu lại hình ảnh Iruma giãy đành đạch vào cái ngày anh từ chối yêu cầu của cậu. Dựa vào ưu thế không ai nhìn thấy, hồn ma chết tiệt này gây áp lực cho anh bất cứ lúc nào có thể.

... Vụ chấm dứt trò bịp bợm có lẽ dời sang ngày mai vậy.

Nụ cười ngập tràn nắng xuân của Iruma như muốn nói "nha thầy". Kalego xoay lưng đi, mở tủ đồ lấy đồng phục, đoạn đóng sập cửa lại thật mạnh.

"Chí ít cậu cũng tỏ ra mình là một hồn ma đích thực đi! Cái khả năng ăn uống ấy dựa vào nguyên lý nào vậy! Ngáy cũng quá to! Còn nữa, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Có ngày tôi sẽ tìm cách xử cậu thật đấy!"

Yên tĩnh một lúc.

"... Xin lỗi thầy Kalego, có lẽ vì được gặp lại thầy nên em vui quá. Mà một khi hạnh phúc quá con người ta có thể làm những chuyện phi thường. Ông nội em đã từng nói như vậy. Hiện giờ tuy em chỉ là một hồn ma, nhưng ăn ngon ngủ ngon được đều là nhờ thầy cả. Ở cùng thầy Kalego... thật ấm áp... thật an tâm..."

Ấm áp? An tâm? A, quả là một hồn ma không những ích kỷ mà còn trơ trẽn.

Chống tay lên tủ, Kalego vùi mặt vào khuỷu tay. Anh thấy uể oải gì đâu. Suy nghĩ thấm xuống lưỡi thốt ra những lời phản bác quen thuộc.

"... Ai là thầy của cậu chứ, con ma hồ đồ này. Biết đâu đối phương đã đầu thai sống đến mấy kiếp. Cậu ở đây đợi hắn thì có ích gì."

Lời hằn học bộc phát này xuyên thẳng qua linh hồn Iruma mà không đọng lại được gì. Nhìn cái bản mặt làm ra vẻ ngây thơ là biết. Cũng may cậu không đòi theo đến lớp học hôm nay.

Tiết đầu tiên bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi sáng. Kalego vào lớp rồi qui củ ngồi xuống chỗ của mình. Một cái bóng to phủ xuống bên cạnh - là Balam.

"Sáng tốt lành, Kalego. Dạo này thấy cậu có vẻ hơi phân tâm thì phải. Gặp vấn đề khó giải quyết à?"

Dù là bạn thân, chuyện này cũng khó mà tiết lộ với Balam được. Cậu ta rất chu đáo và tốt tính, nhưng Kalego đành ậm ừ đáp:

"Cũng không hẳn. Chuyện gì mà Kalego tôi đây không xử lý được chứ."

Balam phì cười trước bộ dạng chống cằm ngậm bút của Kalego.

"Có kế hoạch nào sau buổi học không?"

"Đến thư viện."

"Quả nhiên là vậy nhỉ! Mới năm đầu thôi mà cậu đã chăm chỉ quá rồi đó, thủ khoa đầu vào ạ! Đi cùng nhé?"

"Ừ." Giọng hồi đáp của Kalego không quá rõ ràng, nhưng vẫn nghe thấy được, rồi bỗng bâng quơ, "Mà này, Shichirou."

"Ừ hử?"

"Nếu bị xem là kẻ thay thế, cậu sẽ làm gì."

"... thế, gì cơ? Vừa rồi tớ bị tình tiết kia trong sách cuốn hút, cậu nói lại được không?"

"Quên đi."

Quay mặt ra cửa sổ, Kalego chống cằm nhìn một con dơi lượn lờ ngoài lớp kính. Tháp Thực Vật xa xa đang phun nhả những hạt bụi ma thuật vào thinh không. Dường như bên đó đang diễn ra một buổi học thực hành thú vị. Có lần hồn ma bịp bợm kia đã từng bắt anh đứng lại cùng cậu chiêm ngưỡng toà tháp ấy. Trong đôi mắt trong veo như hồ thu, anh thấy được sự hoài niệm về một loài hoa mình chưa từng gặp bao giờ. Vẻ đẹp của loài hoa đó rợp bóng lên tiềm thức một sắc hồng tươi thắm, làm thổn thức con tim.

__To be continued__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top