Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tai nạn hôm đó, Yuka lại bị cấm tuyệt không được ra khỏi nhà hoặc ít nhất phải ở cùng với Soruto hoặc Otabe hoặc là với những ai mà Soruto tin tưởng được.

- Touchan và kaachan xấu xa~

Lúc này đây thì Yuka trưng ra bộ mặt thiếu muối di truyền từ Soruto, trên tay là chiếc bánh Melonpan đang ăn dở. Bé đang ở trong phòng làm việc của các y tá tại bệnh viện, nơi mà Center, Maeda và Sado làm việc.

Sát khí từ bé con tỏa ra không hề nhỏ, dù Yuka bé thế chứ tính cách di truyền từ Soruto không ít đâu. Bé con này cũng đáng sợ không khác gì Soruto, nên lúc bé tỏa sát khí chẳng ai dám lại gần mà nựng má hay chọc ghẹo... ngoại trừ ba người.

- Yuka chan sao vậy?

Maeda từ ngoài bước vào, trên tay cầm bảng báo cáo thì nhận ra Yuka đang ngồi một góc của sofa. Gương mặt bé nhỏ lạnh hơn tiền có hơi chút nhăn lại, Maeda lại gần ngồi xổm trước mặt Yuka, một tay nựng nhẹ má của bé con.

- Touchan và kaachan xấu xa, không cho con đến trường nữa.

- Vì touchan và kaachan lo cho sự an toàn của con. Coi nè, vết thương trên má còn chưa lành hẳn.

- Con không sợ đánh nhau, yankee đánh nhau đổ máu là chuyện thường tình. Nếu không nghiêm túc mà đánh nhau thì chẳng thể tự xưng là yankee!!!

Giọng nói chắc nịt của một đứa bé ba tuổi khiến Maeda và các y tá trong phòng phải giật mình, đây mà là suy nghĩ của một đứa trẻ sao? Maeda nhủ thầm chẳng biết Otabe đã nhồi nhét cái gì trong tư tưởng của Yuka, cô mà gặp sẽ xử tội cái đứa bạn thân này.

- Yuka chan, hôm nay đến đây chơi à?

Cái giọng kia làm Yuka khỏi nhìn cũng biết là ai, đâu ai khác ngoài Sado - san. Yuka nhiều lần nghe touchan của bé kể lúc trước Sado - san cũng mạnh lắm, nhưng bị Maeda đánh cho sml luôn.

- Sado san lại chuẩn bị dụ con nít đấy à?

Yuka thẳng tay chặt chém làm Sado cứng họng không trả lời được, khác với Ren - con trai của Gekikara lúc nào cũng luôn miệng chọc Sado là baba* (baba = bà già) thì Yuka tuy lễ phép nhưng lại thâm hiểm hơn ở chỗ lúc nào cũng có thể khiến Sado cứng họng không nói nên lời.

- Dừng lại tổ trưởng, con bé mới chỉ ba tuổi thôi mà!

- Tổ trưởng bớt nóng!

- Con bé còn nhỏ mà!

Yuka hơi nheo mắt nhìn Sado được các y tá ra sức giữ lại, dù Sado có lao tới bé cũng không sợ. Bé dù gì cũng là con cưng của Sakura mama chan và Katsuzetsu papa chan, khẩu hiệu "không bao giờ bỏ chạy khỏi cuộc chiến" luôn nằm trong đầu bé.

Dửng dưng bỏ lại Sado đang tức điên, Yuka mở cửa đi dạo quanh bệnh viện xem thử. Hôm nay bé mặc bộ đồ chim cánh cụt, là bộ đồ mà kaachan thích nhất. Bởi vì mỗi khi bé mặc bộ đồ này thì kaachan đều cười và hôn bé, với lại chim cánh cụt cũng là con vật bé thích nhất.

Đang lang thang chưa biết phải làm gì thì Yuka đụng phải một người lớn hơn đi ngược chiều làm bé ngã, đứng dậy trong sự giúp đỡ của người kia và được phủi bụi. Yuka mới có dịp nhìn kỹ người kia, gương mặt hơi dài, nét yankee còn chút phảng phất trên gương mặt kia...

Tóm lại là xấu hơn cả mama chan của bé :v (em lạy thánh Yuka :v)...

- Bé con đi đâu đây? Bố mẹ của bé đâu?

- Touchan và kaachan cùng mama chan với papa chan còn ở trường...

- Yuka chan, con đâu rồi?

Yuka chưa kịp trả lời hết thì có tiếng Maeda gọi tên bé, có lẽ Maeda đã nhận ra sự vắng mặt của sinh linh nhỏ bé kia biến mất từ lúc nãy.

- Maeda san, con ở đây.

- Ủa, Center?!

- Maeda san, đứa bé này là... ?!

Yuka có chút khó hiểu nhìn hai người lớn đang tỏ ra hoang mang nhìn bé, bộ mặt bé có dính lọ nghệ hay gì sao. Bé nhớ buổi sáng trước khi được touchan gửi đến đây, bé đã đánh răng rửa mặt kỹ rồi mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vậy hóa ra nhóc là con gái cưng của đứa thiếu muối quanh năm ấy hả?

Yuka có chút khó chịu, trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Center đang ngồi cạnh bé. Dám nói kaachan của bé thiếu muối, xem thường nhau vừa vừa thôi chứ. Yuka ngồi yên không trả lời, nói xấu kaachan của bé thì sẽ không có cơ hội mà cạy miệng bé ra nói chuyện đâu.

- Nhóc có vẻ ít nói nhỉ, giống y hệt kaachan của nhóc. Trừ gương mặt, nhóc giống hệt Otabe không sai một ly...

Yuka nhất quyết ngậm miệng làm thinh, nói xấu kaachan của bé thậm tệ thì ai mà ưa cho nổi. 

- Nhóc đâu biết Otabe trước khoảng thời gian nhóc ra đời đã có một thời gian thay đổi cùng touchan của Ren phải không?

Nghe đến đây, Yuka nhìn Center như tò mò không hiểu chuyện. Bé chưa từng nghe touchan hay kaachan nhắc đến chuyện quá khứ trước đây, bé cũng không muốn hỏi.

- Otabe khi đó cùng touchan của Ren cùng đi một chuyến dã ngoại ở Kyoto, touchan của nhóc và touchan của Ren đã gặp lại đám yankee ở trường cũ tại đó... Ta cũng không rõ trong chuyến đi ấy hai người họ đã gặp chuyện gì...

...Ta chỉ biết khi trở về Tokyo thì touchan của nhóc đã không còn là Otabe của ngày xưa nữa... Otabe trở nên xa lạ, cô ấy cứ liên tục ở lại Majijo không chịu đi, cho đến khi nhóc ra đời và cho đến bây giờ...

...Otabe đã từng có một tương lai tốt đẹp khi trúng tuyển tại ĐH Tokyo, nhưng ngày đó vì Maeda mà touchan nhóc từ bỏ tương lai của mình. Bây giờ thì tương lai của cô ấy có nhóc và Soruto trong đó, một tương lai thuộc về gia đình ba người mà Otabe luôn gìn giữ...

Yuka cúi đầu nhìn xuống, đôi giày bata màu xanh mà bé thích nhất được touchan mừng sinh nhật vẫn còn mới dưới chân. Bỏ lại Center một mình nơi băng ghế và trở vào sân của bệnh viện, bước chân của Yuka có chút ngập ngừng.

- Yuka sẽ trở nên mạnh hơn để sau này bảo vệ những người mà Yuka yêu quý...

- Nhưng con đường sẽ rất khó khăn đấy nhóc!

- Yuka không sợ, Yuka là con gái của Thủ lĩnh và Tứ trụ Rappappa, yankee đánh nhau để bảo vệ những điều chính đáng. Đó là luật của yankee!!!

Một làn gió thổi nhẹ mái tóc dài của Yuka, ánh nắng mặt trời khiến cô bé hơi nheo mắt làm hiện rõ vết nhăn tự nhiên trên gương mặt tạo nên má lúm đồng tiền. Hình ảnh của Yuka lúc này làm Center liên tưởng đến Otabe của ngày trước, một con người can đảm và đầy trách nhiệm.

- Vậy thì chúc nhóc may mắn!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Yuka còn đang ngập ngừng bước chân vừa suy nghĩ những gì mà Center nói lúc nãy...

- Yuka chan?!

Tiếng gọi của ai đó khiến bé quay đầu, là Yoga san và Bakamono san. Yuka không trả lời, chỉ chầm chậm bước lại gần Yoga...

- Hai người đến đây làm gì?

- Yuka chan kawaii~

- Đến để khen thì mau quay về Majijo đi cho đỡ tốn thời gian.

Yuka với vẻ mặt thiếu muối y hệt Soruto, ngước mắt nhìn Bakamono phun ra câu hỏi đủ giết chết người kia với vẻ mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt lờ mờ buồn ngủ. Bakamono bị Yuka quăng muối không thương tiếc phải thầm thừa nhận: "Yuka chan phũ quá, đúng thật là con của Soruto san".

- Yoga san theo lời của Soruto san và Otabe san mang bento đến cho Yuka chan.

Yoga cúi người bế Yuka trên tay mặc cho lúc nãy bị bé con quăng muối không thương tiếc, gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc dài xõa hơn vai không khác gì Otabe. Chỉ có điều vẻ thiếu muối và tính buồn ngủ lại y hệt Soruto san, ngay cả nụ cười khinh bỉ cũng y hệt Soruto san không khác.

- Yoga san, Yuka muốn gặp touchan và kaachan~

- Yuka chan chịu khó hôm nay ở bệnh viện cùng Maeda san, đến chiều Soruto san và Otabe san sẽ đến đón.

- Không chịu đâu... Yuka muốn gặp... touchan và kaachan...

- Ể, ngủ rồi à?

Chợt Yuka cảm thấy buồn ngủ, câu truyện lúc nãy về touchan của bé khiến bé cảm thấy mệt mỏi và u buồn. Giờ thì có Yoga ở đây bế bé, Yuka nhanh chóng vùi đầu lên vai người kia rồi ngủ thẳng một giấc, mặc kệ Bakamono đang muốn nựng má của bé nhưng không dám.

- Yoga, cho chị nựng Yuka chan một chút đi.

- Dẹp, chị quên sắc lệnh mà Soruto san ban ra à? Chị thèm bị Soruto san đập cho một trận lắm à?!

- Chỉ nựng chút thôi, với lại Soruto san cũng đâu có ở đây!

- Em không biết nói dối cứu chị đâu!

- Em ác quá đấy, Yoga!

- Chứ chị tưởng em không muốn nựng Yuka hay gì?!

Khác với Ren lúc trước đến Majijo chơi luôn bị nựng má, Yuka thuộc diện "cấm đụng vào" với sự ra lệnh từ chính Soruto. Những người đụng vào má Yuka ngoại trừ touchan và kaachan, mama chan và papa chan cùng với Maeda thì số còn lại có thể bị xếp danh sách đen nếu dám đụng vào bé mà chưa có sự cho phép của Soruto.

- Maeda san, phiền chị bế Yuka giùm em, đây là bento của bé. Tụi em phải quay về Majijo rồi!

Yoga đã nghe Soruto ra lệnh, chỉ đến đưa bento cho Yuka rồi phải về trường ngay nhưng không được mang Yuka về chung. Soruto và Otabe đều sợ con gái cưng lại bị cuốn vào cuộc chiến như hôm trước, lúc đó có nước Otabe cuốn gói ra đường ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top