Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otabe và Soruto trở lại biệt thự nhà Shimazaki cũng đã là 4h sáng, mọi thứ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của màn đêm chưa thể tỉnh dậy. Cả Yuka cũng thế, nhưng đôi mắt bé nhỏ đã sưng lên vì khóc quá nhiều, hơi thở cũng có chút khàn vì gào khóc khản cả cổ. Soruto nhẹ nhàng lại gần chiếc giường của con gái yêu, vừa vuốt ve mái tóc đen nhánh vừa xót xa trong lòng.

Rời Tokyo chỉ mới 1 ngày, bảo bối nhỏ của cô đã suy sụp vì chuyện mà con bé không nên biết. Soruto thở dài nhẹ nhàng bế nhẹ Yuka vào lòng, cũng may là con bé đã ngủ say nên mọi cử động của Soruto không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiểu bảo bối kia. Vị thiếu chủ nhà Shimazaki vỗ về bé con trên tay, cũng như hồi tưởng lại quá khứ mà đáng lẽ con gái cô chưa phải đối mặt ngay lúc này.

Flashback

Tít..Tit..Tít..Tit.. Tiếng bản điện tâm đồ kêu dồn dập...

- Onee san, chị phải cố lên! Đứa bé cần có chị bên cạnh, em cũng cần chị! Chị không được có chuyện gì hết!!

- Haa chan... chị... chị mong là... em sẽ xem Yuka... như con gái của mình... Thay ch...chị... chăm sóc... con bé...

- Onee san, em không cho chị nói như vậy! BÁC SĨ ĐÂU?! BÁC SĨ ĐÂU RỒI?!

- Haa... Haachan... e...em hãy nói... v...với Yuka... rằng l...là... chị... rấ...rất... yêu con bé... Ch---

*Titttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt* Tiếng máy điện tâm đồ chỉ cần là tiếng tít dài chói tai...

- ONEE SANNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hình ảnh 1 cô nữ sinh với gương mặt đầm đìa nước mắt bị các y tá cố gắng đẩy ra ngoài phòng bệnh...

Các bác sĩ cố gắng kích tim cho cô gái nằm trên giường bệnh...

Tất cả kết thúc sau cánh cửa phòng bệnh mà cô nữ sinh không thể vào được bên trong...

End Flashback

Yuka vốn không phải là con gái ruột của Soruto mà vốn là con gái của người chị cùng cha khác mẹ của cô, Shimazaki Hazuki. Người chị gái này tuy lớn hơn Soruto 3 tuổi nhưng cả 2 chị em lại có gương mặt giống nhau như song sinh, tình cảm cả 2 dành cho nhau cũng rất tốt. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm Soruto mới chỉ là nữ sinh năm nhất tại học viện Majisuka thì cô hay tin chị gái mình có thai.

Hazuki nhờ em gái mình giấu kín chuyện này với cha của 2 người nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Shimazaki Zen đã hay biết chuyện, cũng may cho cô gái đáng thương ấy là cha của đứa bé đã chịu trách nhiệm với sinh linh nhỏ bé mới hình thành trong lòng của người mình yêu và cả người ông lạnh lùng nhưng đầy tình thương chấp nhận cho cả hai được bên cạnh nhau.

Shimazaki Zen không muốn cháu ngoại của ông ấy ra đời lại chịu thiệt thòi là một đứa trẻ không cha như đứa con gái đầu của ông, hơn nữa bản thân ông nợ Hazuki một người cha suốt 10 năm trôi qua. Vì lẽ đó, Shimazaki Zen tạo điều kiện tốt nhất để chị gái cùng anh rể của Soruto được ở bên cạnh nhau, để đứa cháu mà Soruto ngày đêm mong chờ được ra đời một cách toàn vẹn.

Chỉ sớm có 1 chuyện rằng anh ấy là 1 yakuza, trong 1 trận chiến giành lại địa bàn cho Shimazaki nên đã bị chém 1 vết thương chí mạng sớm lìa khỏi cuộc đời trước khi nhìn thấy đứa con mà cả hai đang mong chờ được sinh ra. Sự hy sinh của anh ấy đã khiến Hazuki vốn đã có sức khoẻ yếu càng không chịu nổi cú sốc mất người cô thương yêu nhất chỉ sau đứa em gái cùng đứa con nhỏ chưa chào đời.

Và Soruto đón nhận một thông tin mà cả đời cô không quên được khi bác sĩ đã nói rằng chỉ có thể giữ 1 trong 2: là đứa con hay là bà mẹ mà thôi.

Soruto 1 mực muốn giữ lại chị gái nhưng Hazuki lại không cho phép, cô muốn giữ lại đứa con gái bé nhỏ của mình. Đứa con của cô là vô tội, xem như đó là niềm an ủi cuối cùng khi người cô yêu đã rời xa cô và đứa con mà người ấy chưa kịp nhìn thấy mãi mãi. Nếu cô ra đi thì sẽ có em gái của cô thay thế để chăm sóc bé con đáng yêu, làm tròn bổn phận một người mẹ không thể thiếu với Yuka.

Ngày Soruto thương tích đầy mình, trên vai áo xốc xếch chiếc khăn quàng đỏ chỗ lấm tấm vệt đen đã khô của máu cùng Otabe cũng tơi tả không kém bế Yuka còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn nhỏ trên tay. Cô nhìn thấy được hình ảnh chị gái mình trong đứa bé, đó là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng mà Soruto bật khóc.

Cô tự hứa với lòng cho dù phải hy sinh cái mạng, cô nhất định phải bảo vệ Yuka lớn lên trong hạnh phúc. Cô dặn dò mọi người trong nhà không được phép nói cho Yuka về mẹ ruột của con bé, cô muốn tuổi thơ của Yuka phải được tràn ngập trong sự yêu thương có đầy đủ cha lẫn mẹ (hiển nhiên là Otabe đảm nhận việc làm cha của Yuka).

- Yuka à, kaachan xin lỗi. Kaachan sẽ không bao giờ làm con khóc nữa, tha lỗi cho kaachan nhé con gái.

Soruto thì thầm và hôn nhẹ lên trán của bé con đang say ngủ, có vẻ như Yuka cảm nhận được hơi ấm của người mẹ trẻ nên bé con trong giấc ngủ đã dụi mặt sâu hơn vào lòng của Soruto mà ngủ say. Mỉm cười nhìn bảo bối đã thở đều hơn, giấc ngủ có vẻ cũng ngon hơn, Soruto yên lòng nhẹ nhàng nằm xuống, tay vẫn ôm Yuka chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng cuối cùng cũng chịu lộ diện, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp màn cửa rọi vào phòng như muốn đánh thức những kẻ còn đang say ngủ...

Tiếng chuông báo thức chưa kịp vang lên thì đã bị một bàn tay ai đó tắt đi, trên chiếc giường Kingsize, Soruto và Yuka vẫn yên bình ngon giấc. Ít ra ác mộng đáng sợ mang tên "không còn bố mẹ" đã thôi không ám ảnh bé con khi hiện tại người mà Yuka yêu nhất đang bên cạnh ôm cô bé ngủ, cùng với "cái con người chuyên ăn mặn" aka touchan của bé đang ngồi 1 bên ngắm nhìn 2 mẹ con.

Otabe mỉm cười nhìn vào bức tranh tuyệt hảo nhất trong lòng, thầm vừa thương xót vừa yêu chiều 2 người 1 lớn 1 nhỏ đang ngủ đến muốn say ke trên chiếc giường êm ấm. Nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán của Yuka, Otabe như muốn dùng nụ hôn làm lời xin lỗi cho bé con nhà cô vì đã gặp chuyện không hay.

- *thì thầm* Touchan~ *đưa tay vòi bế*

- Yuka, con dậy rồi à? *bế con gái vào lòng*

Yuka vì nụ hôn của touchan bé mà thức giấc, mở mắt nhìn thấy gương mặt bánh bao ăn muối của touchan mà bé không nhịn được muốn hôn lên. Yuka đưa tay vòi vĩnh đòi được bế lên, và hiển nhiên là Otabe không thể khước từ sự dễ thương từ con gái cưng. Vừa được Otabe bế lên, ngay lập tức Yuka vòng đôi tay nhỏ xíu ôm chặt cứng touchan và dụi mặt còn ngái ngủ lên vai Otabe nũng nịu.

- Touchan, con nhớ người...

- Yuka, touchan và kaachan đã về rồi. Yuka ngoan nào, đừng sợ nữa...

Yuka cho dù có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là 1 đứa bé mới 3 tuổi, vẫn cần sự yêu thương chăm sóc rất nhiều. Bé con mang vẻ lãnh đạm của Soruto nhưng vẫn còn hay nghịch ngợm, dù có thể hiểu chuyện nhưng vẫn muốn được touchan bế trên tay. Bé vẫn là trẻ con cơ mà, nên yếu đuối cũng không sao.

- Yuka gọi kaachan dậy rồi cả nhà cùng xuống ăn sáng nhé

- Vâng~

Yuka ngay lập tức rời vòng tay của Otabe mà nhảy phóc lên người Soruto còn đang chìm sâu vào giấc ngủ thiên đường, cô bé dùng đôi tay nhỏ ôm lấy 2 cái má của kaachan rồi lắc qua lắc lại, vừa lắc vừa gọi.

- Kaachan~ người mau dậy đi ~ con đói rồi~

- ...

- Kaachan~

Chỉ vài câu làm nũng của bé cưng nhà cô cũng khiến cho kẻ thiếu muối như Soruto cũng phải bật cười thức giấc, Soruto bật dậy ôm bé con trên tay tiến về phía nhà tắm. Otabe nhìn cảnh tượng hạnh phúc này cũng không khỏi nở nụ cười tươi nhất, cô soạn bộ đồ năng động nhất cho bé cưng nhà cô rồi xuống nhà trước. Hôm nay cô và Soruto phải tới trường...

.

.

.

.

.

- Yuka, hôm nay con đến trường phải ngoan nhé.

Yuka mặc bộ thể thao màu xanh dương, đôi chân mang giày bata năng động ngồi trong lòng Soruto ngoan ngoan uống sữa hộp. Mái tóc dài được cột lên gọn gàng khoe ra đôi má phúng phính thấp thoáng lúm đồng tiền giống hệt touchan và kaachan của bé, sau lần "tai nạn không đáng có ngày hôm qua, Soruto cũng chẳng còn an tâm mà để bé con ở nhà.

Otabe có đề xuất ý kiến là gửi Yuka ở chỗ Gekikara nhưng đời nào mà Soruto lại chịu gửi bé con nhà cô ở chỗ tên thần kinh ấy, chưa kể đến con trai của Geki cứ tia con gái của cô hoài. Hoạ may 100 kiếp sau cô có thể suy nghĩ thử ngồi xuống làm thông gia với cái tên bán mạng cho đời ấy.

Chiếc xe hơi đen của gia tộc Shimazaki đỗ vào sân trường trước ánh mắt tò mò của biết bao nhiêu học sinh, tất cả như dừng mọi hoạt động chỉ để dõi theo người sẽ bước xuống chiếc xe ấy là ai. Cánh cửa xe mở ra, Otabe cùng Soruto toả ra không ít sát khí doạ những kẻ có ý định đến gần.

Otabe hơi cúi người vào xe lấy ra 1 chiếc balo con vịt màu vàng của trẻ con khoác lên 1 bên vai (vì con gái cưng mà anh nhà tuột dốc hình tượng không phanh), còn Soruto nắm tay bé gái nhỏ từ từ bước vào ngôi trường Majisuka.

Ngay từ giây phút Otabe xuất hiện, toàn bộ học sinh trong trường vội vàng hốt hoảng cúi gằm mặt hoặc quay vào tường để tránh chạm mắt đến vị Phó tướng đáng sợ này. Hình ảnh người "cha" thân thiện chắc có lẽ chỉ trong mắt Yuka và Soruto mới có thể thấy mà thôi, nhìn thấy Otabe trở mặt nghiêm nghị không khỏi làm bé con Yuka bật cười.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào tất cả các bạn, au đã trở lại sau những ngày tưởng mất nich Wattpad cạn kiệt ý tưởng vì đón nhận những tin tốt nghiệp thật sốc cho bản thân. Nhưng nay au đã trở lại và sẽ cố gắng hoàn thành fic "con của Otabe" cho tất cả các bạn, mong rằng các bạn đọc vẫn luôn ủng hộ au cho fic này và những fic sắp tới nữa nha. Yêu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top