Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Dưới tán cây, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hè nóng bức, bầu trời không có nổi một áng mây, dường như những tia nắng cứ gắt gỏng mãi, mọi vật đều giống như được nhuộm vàng, hoa bồ công anh theo cơn gió tây nam mà gửi những hạt giống bay vút lên cao, những chú ve kêu rộn ràng khắp nơi, mọi nẻo đường chẳng hề có bóng ai. Ai cũng vậy, cũng giống như tôi, đều sợ cái nắng nóng như đổ lửa ấy, cứ trốn mãi trong nhà mà không chịu đối mặt với những tia nắng đáng sợ đó. Tôi chẳng hề có việc gì làm vào cái tháng bảy nóng bức này, chỉ có ngồi xem phim hoặc đọc truyện tranh cho qua ngày. Bạn bè tôi hầu như chẳng hề có một ai, vì do tính tôi trầm, và cũng khó hoà nhập nên vớt lắm mới được khoảng năm đứa bạn.

"Phong ơi, đi mua hộ mẹ nửa cân đường với!" Mẹ tôi nói với lên, vẫn là chất giọng khàn đặc trưng ấy của mẹ tôi, thế nên, dù có đi chơi ở đâu cũng không lo bị lạc, hay nhầm người. Có lần bố tôi tiết lộ vì chính chất giọng ấy nên bố tôi mới chết mê chết mệt mẹ, và thành quả là có tôi của bây giờ.

"Nắng lắm, mẹ đi đi!" Tôi gắt lại với mẹ, bầu trời bên ngoài như một mối lo ngại với tôi, thật sự là tôi rất ghét nắng vì chúng mang lại những cảm giác khó chịu trong tôi. Vừa nóng lại còn gây hại cho da nữa!.

"Đi đi, hộ mẹ mẹ cho tiền mua truyện!" Vẫn với tông giọng ấy nhưng giờ chúng đều chứa đầy sự cám dỗ mà mẹ tôi cố gắng truyền đạt qua lời nói, đúng thật là mấy quyển truyện tranh tôi mua đều do tiền tôi tiết kiệm được, với cả loạt truyện tôi thích đang có tập mới nữa, nên những lời nói ban nãy của mẹ tôi bỗng hoá thành đường mật, đương nhiên tôi nhận lời ngay mà chẳng cần chần chừ.

Mở vội cửa phòng ra, phóng nhanh xuống dưới tầng."Tiền đâu?, đưa con đi mua!" Tôi nói với giọng dõng dạc và đầy chắc nịch, vì ngay tới đây tôi lại có thêm niềm vui thưởng thức truyện tranh.

Với lấy chiếc áo khoác mỏng để chống nắng, đội chiếc mũ lưỡi trai lên, tôi phóng thẳng ra đường, tâm thế hào hứng như đứa trẻ lên ba được cho kẹo vậy. Theo lịch trình thì tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua chút đường cho mẹ tôi rồi mới đến nhà sách gần đó mua truyện tranh. Mọi chuyện đều theo kế hoạch của tôi, thậm chí tiền thừa còn đủ cho tôi mua thêm một lon nước mát lạnh

Đến khi đang hí hửng cầm tập truyện mới trên tay, một bóng hình vụt nhanh qua mắt tôi. Một bóng hình lạ lẫm, cô gái chạc tuổi tôi, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng hồng, đôi mắt xanh lam, mái tóc với màu trắng thêm tô điểm cho khuôn mặt xinh xắn của cô bé, cô đội chiếc mũ rộng vành màu vàng, một cái váy hai dây xanh ngọc đơn giản. Cô vụt qua tôi, để lại mùi hương thơm thoang thoảng, rồi chạy đến tán cây gần đó, trông vẻ cô rất mất sức nên ngồi thụp xuống luôn, nhìn thấy thế, lòng tốt trong tôi lại trỗi dậy, cứ như thể cô gái ấy rất cần sự giúp đỡ từ tôi, tôi tiến đến chỗ cô gái ngồi một cách ngại ngùng và trông có vẻ gượng ép, cô ấy đang bần thần thì bất giác nhìn thẳng vào tôi làm tôi chết đứng, chẳng giám động đậy, rồi cũng lại quay ra chỗ khác ngay, chớp lấy thời cơ tôi đi một mạch đến chỗ cô gái.

"Nè... t-tớ thấy cậu hơi mệt nên cho cậu chai nước nè!" Tôi nói vấp, cảm giác như vừa làm gì xấu hổ trước mặt toàn thể mọi người trên thế giới này vậy, muốn độn thổ quá!

"Ư-ừm" cô gái ấy đón lấy chai nước của tôi nhẹ nhàng, rồi nhìn tôi với không mặt không chút biểu cảm nào,  tôi thì do bị nhìn kiểu thế nên hơi lo sợ, nhưng cũng như vừa nãy, cô gái ấy lại nhanh chóng quay mặt đi mà chăm chú vào chai nước tôi vừa đưa cho. Được một lúc thì cô ấy lại nhìn về phía tôi như thể một lời cầu cứu, trên tay vẫn cầm cái chai, cô nói.

"M-mở hộ tớ" câu nói ấy cất lên làm cho đôi má của cô gái đỏ ửng lên, dường như cô ấy đang ngại vì việc không thể mở chai nước ấy.

Tôi đón lấy mà mở trong im lặng, khi đã mở xong tôi liền trao lại tay cô ấy, đôi má vẫn đỏ ửng đấy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hút hồn.

Không nói một lời cảm ơn tôi, cô ấy liền tu chai nước ấy, chẳng mấy chốc cũng cạn. Có vẻ cô đã làm gì đó khá tốn sức nên đâm ra như thế này. Đột nhiên cô gái cất tiếng nói, một giọng nói lạ lùng, đôi chút khó nghe và không được tròn vành chữ cho lắm như tôi vẫn hiểu được.

"Tên cậu là gì?" Cô gái ấy hỏi tôi.

"Tên tớ là Nguyễn Anh Phong" tôi đáp dõng dạc, thật tự hào!. Cô bé nghe xong tên tôi lại lấy tay véo môi, rồi cũng giới thiệu bản thân.

"Lita, mong cậu giúp đỡ!" Cô gái ấy nói với giọng lơ lớ. Rồi chạy mất hút đi, chẳng thèm để lại một câu cảm ơn hay tạm biệt. Tôi khá ngạc nhiên khi cô bé lại có một cái tên nước ngoài, nhưng lại có thể nói Tiếng Việt, theo tôi nghĩ thì hẳn cô bé ấy là con lai hoặc sống ở Việt Nam lâu.

"Lita à?" Tôi nói một cách ngẫm nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top