Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Kazuma xem bộ drama mới của Makochan, thật sự có chút tức giận

Tuỳ tiện ôm lấy người con trai khác, rồi còn tuỳ tiện mà hôn môi cậu ta nữa ư ? Mặc dù biết tất cả chỉ là kịch bản thôi... nhưng hắn vẫn không thể nhịn được
....Vẫn là có chút ghen tức

Trong lúc xem tv, tin nhắn trong nhóm chat vang lên không ngớt, hết thảy đều những câu từ khen ngợi bộ phim mới của Makoto.

Đây không phải lần đầu tiên Makoto đóng phim. Thật lòng mà nói cậu diễn rất tốt, so với bình thường quả thật như 2 người khác nhau, biểu cảm cũng rất tự nhiên. Giống như ngay từ đầu đã là nhân vật chính rồi.

"Hợp vai thật nhỉ..."

Kazuma chuyên chú nhìn vào nụ hôn dịu dàng của Yujiro với Daisuke, trong lòng lăn tăn khó chịu.

" Nếu như em cũng có thể làm vậy với anh thì tốt " Kazuma nghĩ

Nhưng điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Trên thực tế, hai người bọn họ là thành viên của nhóm, mối quan hệ này khó mà tiến xa hơn được

Kazuma xem bộ phim rất chăm chú. Đến đoạn ấy, cả gương mặt và tai của Makoto đều đã ửng đỏ, Daisuke cũng không khác là mấy. Cảnh cuối phim, Makoto cẩn thận kéo người kia lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi, khuôn mặt anh tuấn ấy khiến Kazuma như bị mê hoặc

Xem hết tập phim, Kazuma thở dài " Haaa ..."

Mệt quá... Rõ ràng hôm nay lượng công việc không
nhiều, để có thể xem bộ phim mới của Makoto, tôi còn cố tình hoàn thành mọi thứ sớm hơn kế hoạch... Nhưng không hiểu sao càng xem càng thấy mệt mỏi.

"Mà... ngày mai còn có live... Mình nên đi ngủ sớm thì tốt hơn "

Kazuma tắt tv, đổ người xuống chiếc salon, nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật say. Lát sau có cuộc gọi đến, nhưng đương nhiên là anh không nghe thấy chuông báo.

"Ding dong "

" Bạn có thông báo mới "

Màn hình điện thoại sáng lên, sau đó liền tắt.

——————

" Thế nào rồi ? "

" Chậc, không nghe máy......"

" Hmm ?......Có khi nào cậu ấy vẫn đang bận việc không ? "

" Nhưng Ryu bảo là nhìn thấy Kazuma đã xong việc rồi, còn đang ở nhà nghỉ ngơi mà ? "

Makoto suy nghĩ một hồi, ban nãy Ryu ở bên cạnh cậu nhìn rảo rác xung quanh, không biết đã thấy gì mà kêu lên.

" Mọi người, Kazuma kìa ! "
Vậy nên Makoto mới biết đối phương đã về nhà.

"Thế này thì...chắc là đã đi ngủ rồi " Hokuto đẩy nhẹ cặp kính

" Dù sao gần đây ngoài việc tham gia quảng cáo phim ảnh thì cậu ấy còn nhận cả đống lịch chụp tạp chí nữa nên cũng không có thời gian rảnh....Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi "

" Thật là... hi vọng vậy.... "
Makoto lo lắng nhìn vào điện thoại.

Ban đầu định hỏi xem đánh giá của Kazuma thế nào. Nghĩ lại thì, để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt trước đã.
Makoto ngẫm 1 lúc rồi cất máy.

————————————————————

Tuy Kazuma có thể cảm nhận được mình đã ngủ thiếp đi, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo

" Sao vậy nhỉ ? Do mình mệt quá ư ? "
Hắn không nghĩ như vậy.

" Kẹt—-"

Là tiếng mở cửa. Kazuma định bỏ qua tiếng ồn đó mà ngủ tiếp, mấy giây sau mới nhớ ra

" Đợi đã, không phải là nhà riêng của mình sao ? Còn ai ở đây mở cửa nữa ? "

Tình huống này, càng nghĩ càng không ổn nên liền chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà, nhưng cái trần này không giống ở nhà Kazuma.... Kỳ lạ hơn nữa, hiện tại không phải nằm trên chiếc salon... mà là ở trên " giường " ?!

——" Không đúng, cứ cho là mình mệt đến mộng du nên mới vào giường đi, nhưng còn đám slime* đâu rồi ?! "
( Slime trong tựa game Dragon quest )

Đây chính là điều hoang đường nhất, xung quanh nơi này lại không có lấy một con slime nào. Điều này làm Kazuma càng thêm lo lắng.

Nơi này tuyệt đối không phải nhà mình

Vậy... là của ai ?

Hắn không quản tâm tình gì nữa, cẩn thận ngồi dậy. Ngạc nhiên hơn, phong cách bày trí trong căn phòng này đều không giống với style "Kazuma Kawamura". Từ sắc màu trầm ấm trên vách tường đến cách bố trí nội thất

Kazuma trừng mắt

Rốt cuộc căn phòng này vẫn có 1 chút giống nhà anh, chính là nhiều sách

" Xem ra chủ nhân căn phòng này cũng rất thích đọc "
Kazuma đảo mắt một lượt nhìn xung quanh, phát hiện cánh cửa không những không khoá mà còn để hở

" Thì ra tiếng lúc nãy là cái cửa này "

Hắn kéo chiếc chăn bông đang đắp ra định đứng lên, không ngờ chân vừa chạm đất lại không có chút sức lực nào, đột ngột ngã khuỵu

"!?"

Tưởng rằng mình sẽ tiếp đất bằng một nụ hôn nồng cháy với cái sàn nhà, nhưng không ngờ hắn lại được ai đó dịu dàng đỡ lấy.

" Kakun, em ổn chứ ? Có sao không ?!.. Mau tỉnh lại đi !.."
( đoạn này là かくん, mình có hỏi thì bảo giống nickname nên xin phép dịch là "Kakun", với lại mình thích gọi em :)) )

Thanh âm quen thuộc vang lên, ngữ khí mặc dù có phần trách móc nhưng kỳ thật, vẻ lo lắng của người này vẫn nhiều hơn.

Kazuma ngây cả người

Tại sao ở đây lại có thể nghe được giọng điệu này....?

" Mako...chan ? " Kazuma bất giác lẩm bẩm

" Sao rồi ? "

Nghe thấy tiếng, người kia lo lắng bế Kazuma lên trên giường rồi ngồi thụp xuống dưới, mắt đối mắt chuyên chú nhìn anh.

" Em vẫn ổn chứ ? "
Người kia trên mặt viết đầy lo lắng, đưa tay lên trán Kazuma xoa nhẹ

" Tốt.. không sao rồi " Hắn thở phào

" Makochan...? " Kazuma nhìn vào gương mặt ấy, nghi hoặc dồn nén trong lòng nên gọi tên cậu thêm lần nữa. Bởi vì hắn có phần kinh hãi, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Trước giờ Makoto chưa bao giờ trực tiếp quan tâm như thế.

".... Makochan ? " Không biết Kazuma đang gọi ai, thiếu niên nọ nghiêng đầu một chút hỏi

" Makochan là ai vậy ? "

" A...ah! Không, không có gì đâu.... " Nhận ra đối phương không phải người đó, Kazuma bối rối xua tay, sự sợ hãi lộ ra trên mặt, sợ rằng người kia sẽ không vui. Thiếu niên không nói gì, nghiêm mặt nhìn Kazuma. Bị nhìn chằm chằm như vậy thật sự không được tự nhiên cho lắm, nhưng kỳ thật hắn càng sợ đối phương không vui hơn.

" Kakun " Người kia gọi cái tên này cả nửa ngày

" Vâng......? "
Có lẽ là đang gọi mình, Kazuma đáp lại bản thân trong tiềm thức. Thiếu niên kia bỗng dịu dàng chạm vào gương mặt anh.

" Thấy đỡ hơn chưa ? "

" Kakun " Hắn nghiêm túc hỏi " Em còn mệt phải không ? "

" Hả...? "
Câu hỏi ngoài dự kiến này khiến Kazuma vô thức phát ra thanh âm nghi hoặc.

Nhưng người kia hoàn toàn không để ý đến.

" Nếu như em buồn ngủ thì cứ nằm xuống nhé ? Anh sẽ luôn ở đây, vậy nên đừng lo lắng gì nữa, được không ? "
Thiếu niên ôn nhu cười cười, vuốt ve đôi bàn tay của Kazuma

" Không, cái này...." Kazuma có chút bối rối khi hàng loạt ngôn từ liên tục kéo đến. Bù lại, những hành động kia làm hắn thấy rất thoả mãn

" Không sao cả, anh sẽ nói lại cho em nhớ " Thiếu niên đứng đậy ngồi vào cạnh Kazuma dịu dàng cất lời.

" Anh tên Ikeda Yujirou, là người yêu của em "
Kazuma trừng mắt

" Ikeda Yujirou !?? Shujinko ?? Người yêu là ý gì....!?"

"Anh biết chuyện này hơi khó tin nhưng đây đều là sự thật. Còn em là Kawamura Kazuma "

" Tên mình vẫn thế... ? "

" Chúng ta là bạn bè cùng trường đại học, học cùng 1 khoa. Tại match bậy bạ trên tinder nên mới thành người yêu, sau đó.... Em mắc một chứng bệnh khá kỳ lạ...." Thiếu niên dần trở nên ngập ngừng
Yujirou đột nhiên nhỏ giọng khiến Kazuma nghe không rõ

" Em sẽ đột nhiên thiếp đi, không phân biệt thời gian địa điểm, chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ mất ngay. Giờ giấc cũng không cố định, có lúc chỉ chợp mắt một chút, có lúc ngủ cả ngày. Trước đó em đã từng ngủ những.... 3 ngày trời."

Hắn cười khổ.

" Sau đó chúng ta có đi tìm bác sĩ, ai cũng nói rằng có lẽ em mắc bệnh [ngủ rũ], nhưng triệu chứng có chút không giống. Quan trọng hơn, bệnh này.... không có cách nào chữa được "
(Ngủ rũ tên khoa học là Hypersomnia, là một loại rối loạn giấc ngủ mãn tính, gây ra bởi sự mất cân bằng hóa học trong não. Hầu hết người mắc hội chứng ngủ rũ có mức hypocretin (một chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy sự tỉnh tảo) thấp, đặc trưng bởi buồn ngủ ban ngày quá nhiều và giấc ngủ có thể đến bất cứ lúc nào.)

Nói xong Yujirou miễn cưỡng nhếch miệng cười, không biết rằng Kazuma cảm thấy nụ cười này rất khó coi.

" Vậy tại sao ? " Kazuma suy nghĩ

" Nếu chỉ là "ngủ" như mọi lần thì sao lại nói những lời này với tôi ? "

Đến đây Yujirou không còn bỗi rối nữa, bình tĩnh đứng dậy trả lời

" .... Vì chỉ có một điều duy nhất không hề thay đổi Kakun à.." Hắn gượng cười

" Mỗi lần em tỉnh dậy sau giấc ngủ đều sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, bao gồm cả anh và bản thân em "

——!

Lần này Kazuma thật sự choáng váng
Hắn không hề nghĩ được sức khoẻ của mình ở thế giới khác lại ra nông nỗi này

" Vậy nên— " Kazuma định nói gì đó nhưng chớp mắt một cái, đột nhiên không tự chủ được mà ngã về phía trước

" Kakun !! " Yujirou giống như đã quen với việc này, động tác thuần thục nhanh chóng đỡ lấy hắn.

" Không sao..., mau ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên em "

" Không, đợi đã, đợi-....... " Cho dù cố gắng giãy dụa đi chăng nữa vẫn không có cách nào ngăn cơn buồn ngủ ập tới, Kazuma chỉ còn cách thuận theo nó, nhắm mắt thiếp đi

Trước khi chìm vào giấc mộng, hắn cảm nhận được có gì đó ấm áp chạm lên trán mình, theo sau là một giọng điệu trầm buồn:

" Ngủ ngon "

Kazuma mở mắt thêm lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm ở phòng khách. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, hắn mơ màng đưa tay tìm điện thoại

[ 7:29 ]

[ Bạn có một cuộc gọi nhỡ ]

Nhưng lúc này hắn không quan tâm, xem giờ xong liền ném điện thoại đi chỗ khác, nghiêng người đối mặt với ghế.

Hắn rất ảo não. Tại sao ở " thế giới kia " mình có thể như vậy, đồng thời cũng hối hận vì không thể trò chuyện nhiều hơn với cái tên đó. Buồn bực vì không thể kiểm soát bản thân, hắn lại càng phiền lòng hơn, người kia đến cuối lại chỉ nói  " Chúc ngủ ngon "

Kazuma càng nghĩ càng bực bội

Hắn cảm thấy đây không phải là một giấc mơ bình thường, không thì tại sao lại chân thực đến thế ?
Con tim nhói đau lên từng hồi nhưng lại không cách nào làm phai mờ đi thứ cảm giác này. Hắn ôm tâm tình mong muốn được trở lại giấc mơ đó, ngủ thêm một giấc nữa nhưng không hiệu nghiệm.

Cứ như vậy, đồng hồ điểm tới 9 giờ

Ding ding——
Đồng hồ báo thức vang lên, một ngày mới bắt đầu
Hôm nay.... Lại có thể gặp Makoto rồi

Nếu ngủ không ngon, sáng hôm sau chắc chắn cơ thể bạn sẽ rất mệt mỏi, chẳng có hứng thú làm gì cả

Kazuma của ngày hôm nay chính là như vậy.

Mang cơ thể mệt mỏi rã rời đi tắm gội 1 chút, mỗi sáng hắn đều chăm chỉ cạo râu nhưng riêng hôm nay lại bỏ qua việc này.Như thường lệ, tắm xong, Kazuma vào phòng chọn bừa 1 chiếc áo sơmi cùng quần jean để mặc, mang điện thoại và túi xách rời khỏi nhà.

Trong lúc chờ thang máy, Kazuma loay hoay lấy điện thoại ra để tiện xem thông báo ngày hôm trước.

" Eh ? Là Makochan ?" Thông báo hiện lên là biệt danh quen thuộc, không biết người kia có chuyện gì mà gọi mình nhỉ. Hắn định gọi lại cho cậu nhưng thang máy đã đến trước mặt.

Ding———

Vốn dĩ định đợi lượt tiếp theo rồi mới đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới staff đang chờ ở tầng dưới, Kazuma liền gửi vội tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi .Trong suốt khoảng thời gian trong thang máy, đầu óc anh không ngừng nghĩ đến "giấc mơ" hôm qua.

Kazuma lặng im cau mày nghĩ, cái đó không phải là giấc mộng đâu, biểu cảm của đối phương chân thật đến mức muốn quên cũng không được cơ mà.
Vậy nên giải thích thế nào đây...?

"Cuối cùng vẫn chỉ là mơ sao... " Tình huống này hắn mới chỉ thấy qua manga, còn thế giới thực chưa từng nghe qua hay gặp phải.

" Không đúng, mình đã gặp rồi ! " Kazuma vô thức bĩu môi

" Hay là thế giới song song nhỉ ? "

Ding——

Không khí trầm tư đang bao trùm quanh hắn lại bị đánh tan bằng 1 tiếng "ding"

Đã đến nơi rồi.

"Bỏ đi, làm việc trước rồi tính "
Không suy nghĩ nữa, Kazuma cứ vậy rời khỏi thang máy.

Lời tác giả : Thật ra bản này đã viết từ rất lâu về trước rồi, chỉ là lần nào tui viết cũng đều không có cảm hứng nên chẳng hạ bút xuống được... Bây giờ thì ít nhất có thể viết tiếp một chút, bởi vì đây đang là thể loại tui muốn viết nhất.
Nhưng mà tui cũng không biết bao giờ mới viết xong nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top