Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai đã gọi cho Warlock tối cao ?!". Một âm thanh xuyên qua cái loa nhỏ.

"Em là Alec." Tôi đơn giản trả lời và đút tay vào túi quần để chúng ngừng run rẩy.

"Alexander." Anh cao giọng. "Vào trong đi em."

Rồi một tiếng 'ping' phát ra ngay khi cánh cửa được mở.

Tôi đẩy nhẹ cửa và bước vào hành lang cũ kỉ. Có một cầu thang dài và ọp ẹp (đây là âm thanh của ván gỗ cũ phát ra khi chúng ta dẫm lên) dẫn đến căn hộ của Magnus, càng lên trên cao tôi càng thích thú. Với mỗi bước đi tôi lại càng hồi hợp. Bình tĩnh nào. Tôi cố ra lệnh cho bản thân nhưng không có tác dụng. Một khi tôi đứng ở đầu cầu thang, tôi có thể trông thấy anh, dựa người bên cánh cửa đã mở sẵn, anh nhếch miệng cười như một chú mèo lém lỉnh. Đôi mắt mèo ấy lóe sáng khi anh nhìn tôi, như thể anh không nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện. Được gặp lại anh làm mọi chuyện trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Tôi không xác định được đó là điều tốt hay xấu. Nhưng chắc chắn tôi cảm thấy rất tuyệt vời.

Anh đã sửa soạn đầu tóc với ánh kim tuyến lấp lánh như lần cuối chúng tôi gặp nhau. Riêng makeup thì nhẹ hơn trước nhiều, chỉ có kẻ mắt và đánh một chút phấn mắt màu xanh lá bạc. Và rõ ràng anh đã hạ nó xuống một tông chỉ vì tôi, và tôi rất cảm kích điều đó. Điều làm tôi mất tập trung là anh không sử dụng son môi. Tôi đã rất muốn được hôn anh và sau khi thấy đôi môi trần trụi lẫn xinh đẹp ấy quả thực là việc khó cưỡng. Tôi dời tầm mắt xuống dưới, nhìn xuyên qua quần áo anh (dịch sát nghĩa lun đấy @@). Vẫn là kiểu trang phục màu mè và sặc sỡ và bó sát y như lúc trước. Tôi đánh ánh mắt sang chỗ khác với một chút xấu hổ hiện trên má, hy vọng anh không phát hiện ra tôi đã đánh giá anh. Đổi lại anh đã cười mỉm với tôi, anh đã nhìn thấy.

"Well, xin chào đằng đó." Anh nói ngay khi tôi bước tới.

"Chào." Tôi không biết mình cần làm gì nên chỉ đứng yên tại đó, trước mặt anh. Chờ đợi.

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới –khiến tôi chột dạ- rồi lại lùi sang một bên.

"Vào đi chứ." Anh nói, chừa lại cho tôi đủ không gian để tôi đi vào nhưng cũng đủ gần với anh mà không cần đụng chạm vào nhau.

Tay anh vuốt nhẹ má tôi và cảm thấy tự thỏa mãn vì điều đó.

Anh cử động nhẹ cổ tay và cánh cửa đóng lại, bị khóa ngay phía sau chúng tôi. Trước khi tôi kịp tôi hối hận, anh cầm lấy tay đan từng ngón vào nhau.

"Đến đây." Anh nói rồi kéo tôi vào bên trong căn hộ.

Đi theo anh càng vào trong tôi càng thấy kinh ngạc. Căn hộ thật rộng lớn. Giống như mọi căn hộ khác, nó có một khu vực trung tâm rộng rãi được chia làm 'từng phòng' ngăn cách bằng những đồ nội thất. Ở phía bên phải có cả một bộ sưu tập ghế sofa và bàn café, nơi Magnus dẫn tôi qua. Tôi ngồi trên chiếc sofa nhung màu vàng với đường trạm trổ bằng gỗ vô cùng tinh tế nối từ tay vịn đến chân ghế, hạnh phúc cực kỳ khi thoát được cái chân đau. Và anh đã chú ý.

"Em đang đi khập khiễng kìa." Anh nói với giọng hơi khó chịu, giống như qua tâm hơn. Thật là lạ khi nghe thấy giọng điệu này của anh.

"Ừm. Tụi em bị triệu tập vào ngày hôm qua." Tôi giải thích. "Có tất cả là mười lăm tên chạy quanh khu vực tàu điện ngầm." Bây giờ nhìn anh càng lo lắng hơn nên tôi giải thích thêm, "Đừng lo lắng. Em đã dùng chữ runes chữa trị. Chỉ cần thêm thời gian để chỗ gãy xương lành lại."

"Em đã đi cả một quãng đường đến tận đây với một cái chân bị gãy xương?" Anh kinh ngạc hỏi rồi cố gắng nở nụ cười.

"Nó gần như lành lại. Và em đã đi tàu điện ngầm." Tôi tự bào chữa.

"Well, thật là kịch tính." Anh cười thành tiếng.

Anh có một nụ cười quyến rũ làm sao. Tôi nghĩ trước khi lắc đầu, cố xóa nụ cười đó đi.

"Phải, em đoán vậy." Tôi đáp. Khóe miệng nhỉnh lên một nụ cười nhẹ.

Cảm nhận được bản thân đang ngày một thả lỏng.

"Có muốn uống một chút gì không?" Anh hỏi, rồi đi vào một trong những cánh cửa. Nhà bếp? Tôi đoán qua khứu giác –có mùi nước của trái thơm bay thoang thoảng trong phòng.

"Không, cảm ơn." Tôi đáp lại.

Bây giờ mình nên làm gì? Ước gì Jace ở đây. Nếu có thể... cậu sẽ kéo tôi ra khỏi vòng tự kỷ. Không phải Jace. Không phải ở đây. Không phải lúc này. Tôi lắc mạnh đầu. Tôi không nên nghĩ về cậu trong lúc này.

"Thôi nào." Anh ló đầu qua khe cửa. "Em biết đó, anh có nhiều đồ uống bình thường mà. Anh sẽ không đầu đọc em đâu nếu như em đang bận tâm vì điều đó." Chuyện đó còn không xuất hiện trong đầu tôi. Tôi lạc vào suy nghĩ rồi không kịp hoàn hồn để nghe câu cuối: "Tại sao anh phải giết em trong khi anh đã có rất nhiều niềm vui với em?" Anh nói rồi xoay người trở về căn bếp.

Tôi xấu hổ khi nghe anh vừa vẽ ra bức tranh tinh thần và nó đang chạy loạn trong đầu tôi.

"Nên, em sẽ uống gì đây? Cà phê? Trà? Hay rượu?" Giọng nói anh làm tôi đỏ mặt lần nữa. Tôi biết, thậm chí không cần nhìn thấy anh, tôi cũng đoán được đôi mắt ấy phát sáng khi anh nói điều đó. Ít nhất thì anh không thể thấy tôi.

"Vậy thì trà đi." Tôi không còn lời nào để đối đáp với anh cho dù anh có trong phòng hay không. Thậm chí nói một chuyện thú vị hoặc thông minh.

Lúc nào cũng là Jace nói chuyện thú vị, những điều thông minh. Tôi nghĩ thầm, thật tồi tệ. Tôi là người anh em của Jace và đó là tất cả vinh dự tôi có thể có hoặc muốn. Cho đến tận bây giờ. Nhưng đây không phải là nơi Jace nên đi với tôi, cũng không phải là việc Jace nên giúp.

Và tôi ở đây, một lần nữa suy nghĩ về Jace.

Một tiếng búng tay thật vang lôi tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Bàn tay phải tôi bỗng nhiên thấy nóng. Tôi nhìn xuống, chợt phát hiện tôi đang cầm một chiếc cốc giấy từ Joe, một nghệ sĩ Cà phê. Mùi tựa Chai(trà Ấn Độ). Tôi giật mình, xém chút làm đổ hết lên người mình. "Thiên thần ơi ..."

"Anh YÊU cái biểu cảm đó," giọng của Magnus vọng ra từ nhà bếp. "Nó rất thú vị."

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa bếp như buộc tội ai đó –nó là nơi duy nhất tôi có thể nhìn khi anh không ở đây. "Anh vừa lấy trộm cốc trà này à?"

Đã có vài giây im lặng. "Loại trà đó rất ngon, em cứ thưởng thức nó đi."

Biết ngay là tranh cãi với anh cũng vô dụng cho nên tôi thả lỏng và hớp một ngụm trà nhỏ, bắt đầu đánh giá mùi vị.

Tôi không biết nên nhìn vào đâu nên lại nhìn xuống mu bàn tay mình. Những chữ viết đã biến mất. Nhưng đã bao lâu rồi? Tôi tự hỏi, rồi lặng lẽ cuốn tay áo xuống.

"Hey Magnus!" Tôi gọi với vào trong nhà bếp.

"Chuyện gì, cục cưng?" Anh thò đầu ra khỏi bếp, tò mò hỏi.

"Cái thứ chữ viết trên tay em ... chừng nào nó hết?" Tôi hỏi.

"Có lẽ nó sẽ dừng vào cuối tuần này." Anh lập tức trả lời.

"Có lẽ?" Tôi bắt đầu lo lắng.

"Không phải rất tốt sao khi anh nói với em là nó sẽ biến mất vào cuối tuần này?" Anh nhìn tôi thắc mắc nhưng vẫn nở nụ cười.

"Chỉ khi anh thật sự nói như vậy."

"Ok. Vậy thì nó sẽ biến mất vào cuối tuần này." Anh nói với nụ cười nhếch. Tôi không biết làm gì hơn là cười lại với anh.

"Em có một nụ cười tuyệt vời." Anh bỗng nói. "Em nên thường xuyên cười như vậy." Anh nháy mắt với tôi rồi trở lại vào bếp. Bỏ lại tôi trong cơn xấu hổ.

Sau một lúc uống trà trong ngượng ngùng và nghe thấy anh đang loay hoay trong bếp, và bước ra với hai dĩa spaghetti trên tay.

"Hy vọng em đói bụng." Anh đặt chúng lên bàn đã được bày biện đầy đủ.

Sau vài phút ngại ngùng. Chúng tôi ăn trong im lặng. Anh nhìn tôi thích thú, cứ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên rồi lại nhìn xuống làm tôi đỏ hết cả mặt. Hình như anh rất hào hứng trong việc làm tôi bối rối. Điều này chỉ làm tôi cảnh giác hơn bình thường mà thôi. Thậm chí còn nhiều hơn. Và đó là lý do tôi cố gắng tập trung vào thức ăn –nó thật ngon miệng- và tránh ánh nhìn lơ đãng ấy.

"Kể anh nghe về em đi." Anh nói, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Thật ra chẳng có gì đáng để nói cả." Tôi nhìn anh và nói.

"Anh chắc là có." Anh nài nỉ.

Tôi đơn giản lắc đầu và ăn thêm một miếng từ chiếc dĩa gần như trống trơn.

"Màu sắc yêu thích?" Anh hỏi sau vài phút im lặng.

Mép miệng tôi nhếch nhẹ. Anh không bỏ cuộc. Ý nghĩ này mới thỏa mãn làm sao.

"Màu đen." Tôi trả lời.

"Nó thậm chí không được tính là 'màu'." Anh cãi lại khi chĩa cái nĩa vào tôi.(có vần gớm)

"Có đó. Nó là màu của màn đêm. Nó dễ dàng trộn lẫn vào bóng tối."

"Tại sao em lại muốn lẫn vào trong bóng tối?" Anh hỏi lại tỏ vẻ hứng khởi với mọi điều tôi nói.

Well, đó là lần đầu tiên. Tôi nghĩ trước khi trả lời. "Em không biết nữa. Chỉ cảm thấy vậy." Sau vài giây tôi đặt câu hỏi, "Còn anh thì sao?"

Anh mỉm cười : "Xanh dương."

Tôi đỏ mặt và anh thì cười phá ra. Chúng tôi cứ như vậy. Hỏi hết câu này đến câu khác cho đến khi chúng tôi ăn xong bữa tối, và kết thúc bằng việc ngồi gần nhau trên chiếc ghế sofa dài, nhưng ngạc nhiên thay tôi chẳng thấy phiền vì điều đó. Chúng tôi càng nói, tôi càng cảm thấy mình thả lỏng nhiều hơn và tất cả nỗi sợ hãi cùng lo lắng bay ra khỏi cơ thể. Tôi thậm chí còn không phát hiện mình đang cười. Giống như mục tiêu của anh là làm tôi cười vậy. Và tôi không thấy phiền chút nào –mặc dù tôi hay như vậy- bởi vì tôi rất thích nụ cười của anh cũng như anh yêu nụ cười của tôi vậy.

"Đưa chân em cho anh." Anh bỗng nói.

"Cái gì? Tại sao?" Tôi bối rối.

"Đưa ra đây." Anh với tay bắt lấy cái chân đau của tôi rồi để lên đùi.

Ngay khi tôi chuẩn bị phản kháng và hỏi việc anh đang làm, thì anh lập tức đổi ngôn ngữ mà tôi không biết. Bàn tay anh đặt nhẹ lên nơi bị thương và vầng sáng xanh bắt đầu bay ra khỏi những ngón tay anh.

"Anh không cần phải làm vậy đâu." Tôi nài nỉ, cảm nhận được luồng ma thuật đang chạm vào vùng da bị thương. "Nó gần lành lại rồi."

Không bị làm cho xao nhãng, trong nháy mắt anh đã nối lại chỗ xương bị gãy.

Một phút sau anh rời khỏi và ngồi xuống với một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt.

"Cảm ơn." Tôi nói rồi để tay lên chỗ chân bị thương -nay đã lành lại.

"Không cần khách sáo." Anh vẫy tay trong không trung, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Lần này anh nheo mắt lại. "Còn gì nữa không?"

"Không." Tôi nói dối.

"Thôi nào, Alexander. Cho anh thấy đi." Anh ra lệnh. Không quá hống hách nhưng đủ quan tâm để tôi không có sức tranh cãi.

Vì vậy tôi hít hơi thật sâu rồi cởi bỏ áo len, trên người chỉ còn một áo thun trắng. Nó hơi chật so với sở thích của tôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn lướt qua vòm ngực của anh như thể rất mong chờ điều gì đó. Đồng thời nó đi kèm với điều gì đó tôi không chắc nhưng chưa gì đã làm tôi muốn mặc lại áo len.

"Ồ, hóa ra em cũng có một thứ không phải màu đen." Anh mở miệng trêu ghẹo. "Xanh dương hoặc xanh lá sẽ tốt hơn. Nhưng nó có thể là một quá trình đấy."

Tôi cố lờ đi lời đôi mắt mang vẻ khen ngợi ấy khi tôi xắn tay áo lên, để lộ bờ vai và cả vết đang lành lại nhưng vẫn đầy máu.

Magnus nhìn trong sợ hãi. "Nếu đây là đã lành hẳn, thì anh thật không muốn biết nó lúc trước như thế nào." Anh đáp.

Anh dựa gần tôi. Tôi tưởng rằng anh sẽ đặt tay lên vai tôi như khi anh làm với cái chân đau. Tôi đâu có ngờ là anh lại đặt một nụ hôn lên đó. Tôi giật nảy mình từ cái chạm bất ngờ đó nhưng anh lại lấy tay giữ hông tôi lại, khóa chặt tôi trong khi anh đang lầm bầm gì đó trên da tôi. Tôi có thể cảm nhận được ma thuật lại hoạt động lần nữa nên tôi đứng yên và chờ cho nó kết thúc, hưởng thụ cảm giác đôi môi anh trên làn da trần trụi của mình. Sau một lúc, anh tiến lại gần rồi nhìn tôi. Tôi có thể cẩm nhận được làm da mình đã nhẵn nhụi nên cũng không cần quay lại kiểm tra. Thay vào đó tôi nhìn Magnus –người chỉ cách tôi vài centimet, vẫn giữ chặt lấy hông tôi. Đôi mắt anh sáng lên nhưng tôi thể hiểu được ánh sáng đó biểu hiejn cho gì. Tôi có thể thấy bóng mình trong mắt anh. Ngắm nhìn anh, tôi lại không thể quên đi đôi môi ấy nhưng không nghĩ rằng anh lại tiến gần hơn nữa, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nó rất ngắn. Chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng. Đủ để tôi khao khát nhiều hơn nữa. Lúc anh rời xa tôi bắt kịp đôi môi anh, không buông tha cho anh. Anh rên lên trong khoái cảm khi tôi dùng sức hôn anh.

Chúng tôi cứ như vậy trong vài phút. Chỉ hôn nhau. Khóa bản thân trong vòng tay cho đến khi nhu cầu được thở tha thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi tách ra, cắt ngang nụ hôn anh chuyển xuống đến vùng cổ tôi. Anh đặt đôi môi lên xương quai xanh khiến tôi rùng mình trong sung sướng. Tôi có thể cảm nhận anh cũng đang cười. Hàm răng anh khều nhẹ làn da làm tôi giật nảy. Nhưng sau đó anh làm tôi phát điên khi anh liên tục hôn rồi không ngừng cắn mút làn da ở đó. Khi tôi sắp chịu không nổi, tôi đẩy anh ra và đặt nụ hôn lên môi anh lần nữa. Anh dường như bị quy phục, vội vàng hôn sâu hơn nữa. Tay tôi quấn lấy mái tóc anh, giật nhẹ và đáp lại là một tiếng rên rỉ trong khoái cảm.

Vậy là anh thích được làm như vậy. Tôi định làm thêm lần nữa.

Tâm trí bị bao phủ bởi các dải màu và cả sự nhạy cảm khi chúng tôi hôn nhau lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa. Đôi môi chúng tôi nhanh chóng sưng lên nên cần phải tách ra. Khi chúng tôi làm vậy tôi liếc nhìn cửa sổ và nhận ra trời càng ngày càng tối.

"Em cần phải đi." Tôi nói rồi thoát khỏi Magnus –người vừa mới buông lỏng- giờ lại lập tức đứng dậy.

"Nó đâu có trễ đến vậy. Chỉ mới ..." Anh búng ngón tay và chiếc đồng hồ xuất hiện trên tường, "1 giờ sáng."

"1 giờ sáng?!" Tôi hỏi lại, không thể tin được. "Giờ thì em thật sự phải đi." Tôi bắt đầu đi đén chỗ cánh cửa.

Anh nắm lấy tay ngăn tôi lại.

"Trời tối lắm rồi và có rất nhiều còn quỷ đáng sợ ở bên ngoài." Anh cười lành. "Anh biết em rất cứng cỏi nhưng cho chắc em nên ở lại đây đêm nay. Chỉ để bảo đảm thôi." Nụ cười bỗng chốc trở nên quỷ quyệt.

Tôi đỏ mặt. "Không."

"Tốt thôi." Anh thở dài. "Anh đã cố gắng."

Anh dẫn tôi ra cửa.

"Liệu anh có thể gặp em nữa không?" Anh hỏi khi tôi mặc lại chiếc áo khoác.

Đó có phải sự mong đợi trong giọng nói của anh không? Không. Không thể nào. Chắc tôi chỉ tưởng tượng thôi.

"Nếu như anh muốn." Tôi trả lời nhưng không nhìn anh.

Anh nắm cầm tôi kéo lên để chúng tôi có thể đối mặt nhau.

"Lúc nào cũng muốn." Anh thì thầm trước khi chung tôi hôn nhau, thật nhẹ nhàng và ngọt nào.

Sau khi nụ hôn kết thúc, anh với tay đến sau lưng tôi, giựt mạnh để mở cánh cửa.

"Tạm biệt em, Alexander. Ngủ ngon nhé." Thì thầm bên tai tôi rồi lùi trở lại.

"Tạm biệt." Tôi xoay người và bước ra ngoài.

"Khung cảnh được đấy." Anh gọi với từ phía sau.

Khuôn mặt đỏ rực chỉ sau vài giây, thậm chí có thể so sánh với trái cà chua. Tôi nhanh chóng chạy đi và nghe thấy tiếng anh cười trước khi đóng cửa.

nnW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top