Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa dồi dập làm tôi thức giấc.

"Chuyện gì?!" Tôi bực bội hét lại, kéo chăn chùm qua đầu với hy vọng được ngủ thêm một chút nữa.

"Dậy thôi! Dậy thôi!" Tiếng Jace vọng đến. "Buổi tập luyện sáng sớm đã bị hoãn lại."

"Vậy thì tại sao cậu lại đi đánh thức tôi?" Tôi hậm hực nói trong cơn giận dữ.

"Tớ thích như thế đấy."

"Còn tớ thì thích đá đích cậu ngay bây giờ." Tôi úp mặt vào gối lầm bầm.

"Alec? Cậu đã dậy chưa?"

"Biến đi Jace!" Tôi gầm lên với cánh cửa.

"Có ai đó biến thành quý ngài cau có rồi kìa."

Tôi ném chiếc giày vào cánh cửa.

"Rồi, rồi, tớ đi ngay đây." Giọng cậu mang đầy châm chọc khi nói câu, "Izzy đang làm bữa sáng cho cậu đấy. Chỉ để cảnh báo thôi." Chỉ để lại một câu, rồi cậu rút lui khỏi hành lang.

Không thể tin được. Tôi nghĩ rồi ngồi dậy và liếc nhìn cái đồng hồ báo thức trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Ngủ được ba tiếng đồng hồ, tôi khổ sở nghĩ.

Ít nhất thì cậu ấy không biết gì. Tôi nhủ thầm với một ngữ điệu khó chịu.

Tôi đi thẳng đến phòng tắm nhưng lại liếc xuống bàn tay như có gì đó mất mát. Và nó lại xuất hiện. Dòng chữ màu hồng lại hiện ra.

Chào buổi sáng, người đẹp...

Lại giọng điệu khiến người khác phải xấu hổ. Tôi cảm giác có gì đó đang trỗi dậy trong ngực, điều gì đó rất lạ lẫm nhưng lại hạnh phúc lắm và chỉ mấy từ đơn giản đã có thể làm tôi nở nụ cười vui vẻ.

Tôi lấy điện thoại và nhắn lại cho anh.

Anh không thể cưỡng lại, đúng không? (về việc trêu chọc Alec đó)

Ngay khi tôi đặt điện thoại xuống và cuối cùng cũng vào nhà tắm, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện tối qua. Nó thật hoàn hảo. Không hiểu tại sao lúc trước mình lại lo lắng nhiều đến vậy. Nhưng anh dường như lại thấy những suy nghĩ vô lý này của tôi trông rất đáng yêu. Và cả nụ hôn ... Thiên Thần ơi! Môi tôi vẫn còn cảm giác đêm hôm đó.

Nếu có thể tôi sẽ ở lại đó lâu chút nữa nhưng không hề thấy hối hận một chút nào. Tôi không bao giờ hối hận vì đã dành thời gian ở bên anh. Tôi đã không nghĩ rằng trong cả cuộc đời này mình có thể cười nhiều như vậy. Và thậm chí anh đã làm tôi quên mất Jace. Mặc dù chỉ vài giờ đồng hồ nhưng vẫn. Chưa có một ai có thể làm được điều đó. Nhưng lại vô cùng dễ dàng với Magnus. Nói chuyện với anh, rồi cười, và đùa giỡn. Nó không khó khăn hay gượng gạo như nhiều lúc tôi ở cạnh Jace. Nó đã rất ... hoàn hảo.

Tôi nhìn mình trong tấm gương. Mái tóc còn ướt đẫm sau khi tắm và làn da thì vẫn còn chút hơi ẩm nhưng nó lại chẳng thu hút được tôi. Tôi đã cảm thấy ... hạnh phúc. Thật sự và vô cùng hạnh phúc. Chỉ sau một buổi hẹn hò.

Tôi tự hỏi liệu anh có mong muốn y như vậy? Nếu như anh thật sự muốn gặp lại tôi lần nữa. Tôi biết, mình sẽ đồng ý. Nhưng tôi không chắc là anh ấy có muốn hay không. Tôi nghiêm túc đấy ... well, tôi. Một con người nhàm chán. Rụt rè. Tự kỷ. Yêu phải chính anh em của mình. Và rồi anh ấy xuất hiện : Ồn ào. Sống động. Và rực rỡ. Không sợ hãi bất cứ điều gì. Sao một người như anh lại hứng thú với tôi được? Sẽ không có cách nào khiến tôi rời bỏ cái vỏ bọc này. Cũng sẽ không có một ai trong thế giới của tôi biết được rằng chúng tôi đang hẹn hò. Chúng tôi đang hẹn hò sao? Liệu mọi người có chấp nhận mối quan hệ chỉ sau một lần hẹn không?

Đầu óc tôi bắt đầu đau trở lại.

Tôi tiến gần lại chiếc gương, nhìn thật kĩ bờ vai mình. Vết cắt mà đêm qua Magnus đã chữa trị giờ chỉ còn lại một vệt sẹo nhỏ. Nó gần như là vô hình nếu như bạn không biết nó đã từng ở đó. Tôi khẽ sờ nó rồi bỗng ngón tay chợt dừng lại chỗ mà Magnus đã từng đặt làn môi anh lên đó. Tôi rùng mình trong hồi tưởng và khẽ lùi lại. Chỉ sau khi phát hiện một dấu chấm đỏ cực lớn ở trên cổ.

Tôi đỏ mặt đến nỗi nó(cái chấm) cũng có thể hòa lẫn với làn da. Vết bớt?! Sao tôi không chú ý đến nó nhỉ? Tôi hoảng loạn nghĩ. Ai đó có thể nhìn thấy. Cảm giác ấm áp đã biến mất sạch, thay vào đó nỗi sợ hãi bao trùm. Chắc chắn sẽ có ai nhìn thấy nó.

Tôi với lấy 'cây viết' của mình và vẽ lên cổ một ấn kí. Tôi ghét bản thân làm vậy. Nhớ lại cái cách anh tạo ra nó làm tôi thêm đỏ mặt, nhưng cảm giác tốt lắm. Tôi không thấy phiền chút nào, thậm chí ngược lại còn thấy thỏa mãn. Nhưng cái suy nghĩ ai đó có thể nhìn thấy nó làm cuốn trôi đi mọi cảm giác tốt lành và chỉ còn nỗi lo ngại. Tôi không thể cho ai thấy được.

Tôi vội mặc quần áo lại đàng hoàng và bước ra ngoài hành lang, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn. Đến từ Magnus. Tôi mở ra xem :

Em ư? Không bao giờ, cục cưng.

Tôi lại mỉm cười.

"Anh đang cười gì vậy?" Izzy bỗng nhiên hỏi.

Tôi giật mình và tắt điện thoại, ánh mắt phòng bị. Tôi không để ý rằng mình đã đứng ở phòng bếp từ khi nào.

"Không có gì." Tôi vừa trả lời vừa đi đến chỗ tủ lạnh.

"Có liên quan đến việc anh lẻn ra ngoài tối qua không?" Sau vài giây nó hỏi lại.

Tôi đứng hình, nghĩa đen luôn đấy. Mắt tôi trợn trắng trong kinh ngạc và hãi hùng. Nó đã nhìn thấy? Nhưng tôi đã rất cẩn thận rồi kia mà.

"Cái gì?" Lấy lại hơi, tôi hỏi. Không dám quay lại hỏi nó bởi vì tôi biết nó sẽ nhìn xuyên thấu tôi mất.

"Em không có ngốc." Nó bắt đầu thấy hơi tức giận. "Em đã nhìn thấy anh lẻn ra ngoài vào đêm hôm qua. Mặc dù, em cũng đang làm điều tương tự, nhưng đi đêm là chuyện bình thường với em. Còn anh thì lại khác ..."

Ít nhất nó không biết tôi đã lẻn vào nhà lúc 2 giờ sáng. Điều đó sẽ làm mọi chuyện thậm tệ hơn.

Tôi đã không thể nói gì, chỉ biết đứng yên tại chỗ và cố khống chế bản thân phải bình tĩnh.

"Alec?"

"Hửm?"

"Anh đang hẹn hò với ai sao?"

Một phát dính ngay đích.

"Không." Tôi nói, xoay người lại và liếc nó trong hy vọng nó thấy được vỏ bọc khinh bỉ của mình.

Mặc dù mình không bao giờ nghĩ như vậy. Chưa thôi.

Nó nhìn tôi với một đôi mắt buồn bã. Không đoán ra được cảm xúc thật của tôi. Cảm ơn các Thiên Thần.

"Chuyện yêu đương không có đáng sợ đâu, Alec." Nó nói sau vài phút im lặng. "Chỉ cần là chính anh thôi."

"Izzy ..." Tôi không biết nên nói gì nhưng nó cắt ngang tôi trước khi mình có thể phát âm thanh nào.

"Không. Em biết là anh sợ và xấu hổ nhưng anh không cần phải như vậy." Nó tiếp tục trước khi tôi có ý xem vào. "Ok, có thể một chút sợ nhưng anh có thể giữ nó thành bí mật của mình."

Anh đang làm việc đó đây.

"Em chỉ muốn biết khi nào anh mới thật sự đi tìm người yêu thôi. Ok, để em có thể bảo đảm rằng anh ta đối xử tốt với anh." Nó mỉm cười, và khiến tôi vui vẻ trở lại.

"Đáng lý ra anh mới là anh trai cả trong nhà, trong lúc này." Tôi thả lỏng một chút. Nhưng không quá mức để kể hết mọi thứ cho nó. Không. Nó chỉ là một cuộc hẹn. Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.

Nó tiến lại gần và hôn nhẹ lên má tôi. "Anh vẫn luôn là anh trai của em." Nó nói xong rồi bước ra khỏi phòng.

Sau chuyện đó, mọi thứ trong ngày diễn ra bình thường.

Ít nhất trong vài tiếng đồng hồ.

Em đang làm gì vậy?

Vừa ngồi xuống giường tính đọc sách thì tin nhắn của Magnus được gửi đến.

Không làm gì cả.

Tôi thắc mắc trả lời. Sao tự nhiên anh ấy lại hỏi như vậy?

Liệu hôm nay em có mấy công việc bí mật của Shadowhunter phải làm không?

Câu trả lời được gửi đến ngay sau đó.

Hiện tại thì không. Có thể lát nữa em sẽ có huấn luyện hay tuần tra gì đó nếu Jace thấy thích và muốn kéo em theo. Sao anh lại hỏi?

Bây giờ tôi cảm thấy rất tò mò.

Không có gì hết.

Được thôi. Tôi nghĩ. Vậy thì tất cả mọi chuyệ-

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi khóe mắt bắt gặp một tia sáng hồng lóe lên.

Tôi nhìn xuống và thấy được dãy địa chỉ mới toanh màu hồng trên tay mình. Lấy điện thoại ra lần nữa và gửi tin nhắn :

Tại sao lại có dòng địa chỉ trên tay em thế này?

Nó không phải là một địa chỉ bình thường đâu. Nó là địa chỉ của quán café mà chúng ta sẽ gặp nhau trong vòng 10 phút nữa.

Tôi đọc lại tin nhắn hai lần trước khi trả lời.

Từ bao giờ chứ?

Tôi chẳng phải đợi quá lâu để nhận được lời hồi đáp.

Từ bây giờ. Thôi nào. Chop chop. Anh đang đợi em đấy.

Tôi mỉm cười, đi thẳng ra cửa.

Gặp nhau sau 10 phút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top