Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0 - Xuyên Qua


Ta đã chết.

Mạn Lục Thiên ta đã chết.

Không phải là vì tai nạn mà chết mà là bị hại chết.

Ta năm nay đã trải qua 22 cái xuân xanh.

Ta được sinh ra trong một gia đình tầng lớp có thể nói là thượng lưu. Từ người ngoài nhìn vào, ta được cho là tiểu thư lá ngọc cành vàng, thế nhưng đó hoàn toàn là sai lầm! Ta từ nhỏ đã phải chịu qua bao nhiêu trận dày vò từ thể xác đến tinh thần từ cha mẹ ta.

Họ luôn muốn sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, tiếc thay trời phụ lòng người, họ hạ sinh ra một đứa bé gái đáng yêu mảnh mai như ta. Chính vì thế, ta phận là con gái chân yếu tay mềm lại phải sống như một thằng cu bụi đời đầu đường xó chợ từ bé.

Lí do đơn giản là vì thế này, cha ta tuy được biết đến là chủ tịch tập đoàn Mạn X, thế nhưng ông còn có một nghề tay trái khác mà ít ai biết tới, đó là một tên trộm...à không, là đạo chích.

Nói ra thì nghe không hợp lí tí nào, đúng không? Một chủ tịch bận rộn cả ngày tối mặt tối mũi mà lại làm đạo chích?

Theo như lời ông nói với ta sau N lần về những lần lải nhải vô tận về kì tích huy hoàng của ông về lúc ông lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phải vất vả bươn chải thế nào, phải lăn lộn kiếm sống ra sao,... thì ta có thể tổng kết lại là như thế này:

Cha ta được sinh ra từ một khu ổ chuột nổi tiếng ở thành phố Y. Nơi đó tập hợp đủ thể loại người, tất cả những gì dơ bẩn, xấu xí và tạp nham nhất đều tập trung ở đó.

Từ bé, ông như bao đứa trẻ sinh ra ở khu ổ chuột đó, đều phải học cách sống sót.

Ông chọn đi trộm cắp.

Thế nhưng là trộm cắp có trọn lọc.

Ông chỉ nhằm vào những quý tộc hoặc những thương nhân làm ăn thất đức, có thủ đoạn đê tiện và luôn chèn ép kẻ yếu. Dần dần, trộm cắp trở thành...sở thích của ông.

Theo thời gian, thân thủ của ông dẻo dai, tay chân linh hoạt hơn, kỹ thuật không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Ông trở thành một đạo chích khét tiếng trong những năm thanh xuân của mình.

Phàm là những tên thương nhân xấu xa bụng dạ đen tối, âm hiểm, chuyên trốn thuế, buôn bán bất hợp pháp, cướp của người nghèo vân vân, nói tóm lại là những tên mặt người dạ thú, mặt cười nhưng bụng bồ dao găm, luôn làm những chuyện trái với lương tâm thì không ai là không được cha ta "nhớ thương" một lần. Không ai là không biết đến cái danh xưng 'X đạo chích.'

Tên đạo chích này luôn là tâm điểm của mọi tờ báo mỗi lần xuất hiện. Luôn khiến dân chúng phấn khích, nhưng cơ quan nhà nước đau đầu. Người người ca tụng 'Đệ nhất X đạo chích' là anh hùng trong bóng đêm, vì dân trừ hại, vào sinh ra tử để lấy lại công bằng cho những người không đủ quyền lực để xoay xở. Ông thậm chí còn trở thành 'anh hùng' trong mắt một số giới trẻ loi choi hiện nay.

Nhưng nói trắng ra, cha ta là một tên trộm rãnh rỗi sinh nông nổi, thích leo tường vào nhà hàng xóm hóng hớt chuyện, tiện thể quơ tay chôm đồ. Tuy đã lập nghiệp bằng chính bản lĩnh, thế nhưng không thể bỏ tật.

Bần cùng sinh ra đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa.

Nhưng không thể không thừa nhận, cha ta đúng là một tên trộm có bản lĩnh, gan to bằng trời.

Mẹ ta, trái ngược lại với một bụng đen tối của cha ta. Bà là một người có trái tim hướng về chính nghĩa.

Bà là võ sĩ, kiêm huấn luyện viên trong quân đội.

Bà là một người phụ nữ siêu quần, tinh thông hơn năm loại võ thuật, năng lực quan sát nhạy bén, đầu óc nhanh nhẹn.

Không những có stamina siêu cường, có thể một thân đối đầu với hơn trăm người, mà chiến thuật đánh trận của bà cũng thuộc hàng xuất sắc.

Thân thể rắn chắc như thép, tâm chí cứng như sắt đá, một lòng hướng về chính nghĩa và tổ quốc.

Tuy đã từ chức nhưng đó là những lời miêu tả đúng nhất về bà, một nữ thượng tướng đại danh đỉnh đỉnh.

Cha ta đối với mẹ ta chỉ có thể đạm bạc gói gọn trong hai từ: sợ vợ.

Kể ra hai người gặp nhau rồi quen nhau, yêu nhau, cưới nhau rồi sinh con đẻ cái quả là một kỳ tích của nhân loại.

Bởi vì thật sự mà nói hai cái nghề này thực chẳng liên quan gì đến nhau sất. Chưa kể đến tâm hồn của hai người liệu có chung một nhịp vân vân mây mây.

Quay trở lại với câu chuyện ta tuy được mệnh là tiểu thư, nhưng cuộc sống lại khắc khổ không kém binh lính một tí nào, làm gì có chữ nào dính với hai từ 'tiểu thư?'

Ngày đêm ta đều "được" cha ta nhồi nhét vào đầu những kiến thức về những mánh khoé, những điểm mù thị giác của con người, cách lừa bịp, rồi bài tập cho thân thể trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn,... tóm lại là đủ thứ kỷ xảo lừa đảo trên đời. Nói ta là đệ tử của bậc thầy 'pháp thuật' cũng không ngoa.

Mẹ ta thì còn đáng sợ hơn. Lôi ta đi đánh võ từ võ cổ truyền đến võ ngoại, ngày ngày đêm đêm bắt ta phải huấn luyện đủ tám tiếng đồng hồ, đánh nhau đến mức muốn máu chảy đầu rơi, tay chân xứt xẹo.

Đi song song với những bài tập huấn luyện kinh khủng đó, ta còn phải học đối nhân xử thế, chính trị, địa lý, lịch sử, chiến thuật quân sự, và 'mười ngàn' lớp học khác. Chỉ đơn giản là vì ta sẽ là người duy nhất kế nghiệp gia sản và là con của 'nữ thượng tướng huyền thoại Cố.'

Không những thế, hai ông bà còn tàn nhẫn với đứa con gái mảnh mai là ta tới mức, mỗi kì nghỉ phép đều không tha cho ta. Ném ta vào trại quân sự đặc huấn lăn lộn, hay thậm chí là rừng rậm sói hú học cách sinh tồn, còn họ thì phủi mông đi hưởng tuần trăng mật riêng.

Con nhà người ta đến kì nghỉ thì được bố mẹ nâng niu như trứng, hứng như hoa. Dẫn đi khắp thế giới, ăn đến thân thể sau kì nghỉ ai cũng tăng lên một, hai vòng. Còn ta thì sau kì nghỉ lại teo đi hẳn ba vòng. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Có bậc làm phụ huynh nào đối xử tệ bạc nhẫn tâm với con cái như thế không!! Ta thật muốn bỏ nhà ra đi.

Nỗi lòng ta kêu gào trời không nghe, đất không thấu. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ tuổi thanh xuân mởn mơn chưa được nhóm lên đều bị chà đạp đến đáng thương. Nỗi khổ của ta, ai hiểu được đây?

Ta thật muốn bỏ nhà ra đi, hy vọng cha mẹ ta thương tiếc đứa con gái duy nhất này của họ mà tỉnh ngộ, hối hận kêu gào ta trở về, thề hứa sẽ nâng niu ta như một vị tiểu thư thực thụ như bao nhà hào môn khác.

Rất tiếc, hiện thực như một cú tát giáng vào mặt ta, họ còn chẳng thèm quan tâm.

Nhân sinh thật tịch mịch, ai.

Đến năm ta 19 tuổi, họ tống ta đi nước ngoài để học. Mỹ danh là để ta tự lập, để ta sống trong môi trường mới học tập, có thể giao lưu nhiều hơn, kết bạn bốn phương, hiểu thêm và văn hoá của nước khác vân vân. Kì thực là vì họ không muốn ta suốt ngày chỉ biết ăn bám ở nhà đi.

Ở bên đó, ta đúng là tự do hơn hẳn. Ta có thể làm điều ta muốn, không còn bị bắt đi khổ sai hay nô dịch. Ta kết giao được nhiều bạn hơn, nhân sinh của ta phong phú hơn, ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới là một đứa con gái thực thụ!

Mỗi năm ta đều có kì nghỉ dài 4 tháng, ta đều đặt vé máy bay về nhà. Mọi chuyện đều ổn cho tới khi đến năm thứ ba khi ta trở về, bi kịch lại xảy ra.

***

Ta mở mắt ra, trước mắt là một khoảng không gian đen tối.

Ta đang ở đâu?

Ta ôm cái đầu cảm giác nặng chịch của mình gắng gượng ngồi dậy, chậm rãi thích ứng.

Ta chợt nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trước đó, hận ý dâng lên, lửa giận lan toả khắp thân ta.

Ta cắn răng, không cam lòng bản thân vì sơ sẩy nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Ta biết, thủ phạm gây ra những chuyện này cũng chỉ có một. Nhưng đồng thời, ta cũng khiếp sợ không thôi với sự thật này.

Ta nhìn xung quanh, nếu như ta đã chết, vậy đây là đâu? Không phải là âm tào địa phủ chứ?

Không phải âm tào địa phủ đều phải có dòng sông gì gì, trèo qua là sẽ thấy chó địa ngục canh cổng sao? Tại sao ở đây lại chẳng có gì hết?

Bỗng từ xa xuất hiện một bóng người áo trắng, một giọng nói không âm điệu vang lên.

"Cô là Mạn Lục Thiên?" Người kia tới gần hơn, ta mới biết, người nọ có thân hình cao gầy, ta đoán có lẽ là một người đàn ông, nhưng điểm làm ta chú ý đến là khuôn mặt người nọ không hề có gì cả, da mặt trắng toát một cách nhợt nhạt, lại trơn nhẵn như trái trứng luộc.

Ta hơi hoảng sợ, hỏi: "Ông là ai? Đây là đâu?"

Ông ta không trả lời câu hỏi của ta, chỉ hỏi tiếp: "Ngươi có phải rất không cam lòng?"

Đầu ta xuất hiện những mảnh ký ức ta không muốn nhớ tới, hận ý lại dâng lên, ta cắn răng gằn từng chữ một: "Không-cam-lòng!"

Ông ta gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi có muốn rửa hận hay không?"

Đương nhiên ta muốn. Ta nguyện đầu thai 99 kiếp, đuổi tận giết tuyệt người kia!

Bất quá, ta vẫn cảm thấy nghi ngờ về người mới xuất hiện này. Không có bữa ăn nào trên đời này là miễn phí cả, đạo lý này ta hiểu. Trừ khi người đó là thánh nhân. Nhưng thánh nhân mặt trắng quỷ dị này sẽ xuất hiện dưới âm tào địa phủ sao? Lại còn hỏi bạn có muốn rửa hận hay không? Nhưng thánh nhân cũng sẽ không hỏi câu đó.

Ta liền cảnh giác, hỏi: "Ông có ý gì?"

Ông ta vẫn không trả lời câu hỏi của ta, giọng nói cứ đều đều vang lên như máy móc: "Ngươi muốn rửa hận, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Ta cho ngươi một sinh mệnh mới, còn về làm gì, làm như thế nào, là chuyện của ngươi."

Vậy là ta đã chết rồi sao.

Ta không hiểu ý đồ của lão ta là gì, ta nhíu mày: "Điều kiện là gì?"

Tuy không thấy ngũ quan ông ta, nhưng ta lại cảm thấy ông ta đang cười. Ông ta nói: "Đáp ứng ta hai chuyện, đều không khó. Ta nghĩ nó sẽ không làm vướng chân ngươi."

Ta hoang mang. Ta không muốn đồng ý vì nghĩ thế nào cũng là mình lỗ nặng. Nhưng cứ nghĩ đến những ký ức đau thương kia, lại thêm bản mặt ta hận không thể vỗ một chưởng chết của người nọ, ta cắn răng liều mình gật đầu nói: "Được, ông nói đi. Ta sẽ cố hết sức hoàn thành nó, trong phạm vi của ta."

Ông ta hài lòng, gật đầu nói: "——."

Ta nhíu mày, hỏi: "Bằng cách nào mới được?"

Ông ta chỉ mỉm cười, trả lời: "Đến lúc đó, ngươi sẽ tự động biết được."

Ta suy nghĩ một lúc rồi sảng khoái đáp ứng: "Được."

Sau đó, ta cảm thấy các cơ quan nội tạng của bản thân bị chèn ép đến khó thở, tim ta đập nhanh hơn bao giờ hết, làm cho máu ta lưu thông, tuần hoàn với một tốc độ chóng mặt. Đầu óc trống ta rỗng quay cuồng rồi ý thức ta dần bị bóng đêm nuốt chửng....

.....

..

***

Ta tỉnh lại thêm một lần nữa, thính giác được khôi phục đầu tiên, sau đó đến thị giác, rồi khứu giác. Ta lờ mờ nhận thấy những cảnh vật xung quanh, trong không khí lại lượn lờ mùi thuốc bắc và khói nhang. Khung cảnh xung quanh ta dần dần được hiện rõ.

Ta đang ở trong một căn phòng, hầu hết các vật liệu được đóng bằng gỗ. Nhưng ta nhận ra, đó là một loại gỗ khá quý, là gỗ Tử Đàn. Có lẽ ta được nhập vào một thân thế khá hiển hách đi? Như vậy cũng tốt.

Sau đó, ta nghe thấy một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa vang lên ngay bên cạnh ta.

"Aaaaaa!! Tiểu thư! Người tỉnh rồi?! Tiểu thư, người có nhận ra nô tỳ không? Đại phu! Đại phu đâu?! Mau gọi đại phu tới!!"

Thật ồn ào, ngươi không thể giảm bớt âm lượng được sao? Màng nhĩ ta sắp thủng đến nơi rồi.

"Cái quái gì.....?" Ta khó khăn lên tiếng, có lẽ là do thân thể này đã bất tỉnh khá lâu nên cơ bắp đã cứng ngắc, hoạt động có chút khó khăn, tứ chi vô lực.

Nối tiếp tiếng hét kia là tiếng hét của vài đứa con gái nữa.

"Mau mau mau!! Đại phu đâu rồi?! Tiểu thư tỉnh dậy rồi kìa!"

Ta kháo, lũ con gái các ngươi không thể nói nhỏ hơn một tí được sao? Bà đây còn chưa chết đâu.

Ta cố gắng động đậy, bẻ đầu nghiêng qua để thấy rõ cảnh sắc ở đây hơn.

"Tiểu thư, người chờ một lát, đại phu rất nhanh sắp đến rồi!"

Ta nhìn rõ người trước mặt. Là một đứa con gái có nhan sắc bình thường, hơi gầy gò, ngực chỉ nhấp nhô lên một tí...khoan đã! Trọng điểm là, nó đang mặc đồ cổ trang sao?!

Ta nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện ra những đứa con gái khác đều mặc đồ cổ trang. Tất cả các linh kiện, nội thất trong phòng đều được đóng bằng gỗ, trang trí, khắc hoạ bằng những hoạ tiết cầu kì, kì lạ. Ta biết, ta đã trọng sinh ngược dòng thời gian rồi.

Bình tĩnh!

Hít.

Hà.

.

.

Bình tĩnh cái rắm! Mẹ nó! Ông già vô diện kia lừa ta sao?!! Trọng sinh vào thân thể này, thời không này, thì lấy cái đách gì để mà trả thù đây? Niềm tin sao?! Aaaaaa!! Vì sao ta lại tỉnh dậy ở cái thời đại này!!

Do ta một bụng nghẹn lửa muốn thổ huyết, khí tức nóng đều dồn hết lên mặt ta, khiến mặt ta đỏ lựng lên, lại thêm biểu tình cắn răng cực kỳ vặn vẹo. Đứa con gái kia liền lo lắng bắt lấy tay ta, hốt hải nói: "Tiểu thư, người không được có việc gì! Đại phu! Đại phu ở đâu hả?!!"

Cô nương, ta chỉ tức giận quá mà thôi, ngươi đừng kích động quá.

Thế nhưng cơ thể ta hoàn toàn vô lực, không có sức để nói. Cơn tức giận lúc nãy đã muốn quét đi hơn nửa sức lực của ta, làm ta mặt đỏ thở hổn hển trên giường. Muốn có bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu thảm hại.

Đứa con gái kia thấy thế liền lo lắng hơn, cơ hồ như sắp khóc đến nơi: "Tiểu thư! Người vừa mới tỉnh dậy thôi! Đừng để bản thân lại ngất đi!! Huhuhu tiểu thư..."

Ngươi đây là đang trù ta đó sao?! Ta vẫn còn khoẻ lắm.

Những đứa con gái khác nghe thế liền bắt đầu hoảng loạn lên kêu gào. Trán ta nảy lên gân xanh, ta cảm thấy sắp tới ta không phải chết vì bệnh tật tái phát mà là chết vì những tiếng ồn đâm điếc tai ta.

"Các....ngươi.....im lặng...." Ta cố hết sức nói.

"Đây đây, ta tới rồi đây! Hộc hộc..." Một ông già béo ú vừa chạy vừa thở hổn hển, tay xách thêm một hộp đồ nghề, cắt ngang lời ta.

"Mau mau, mau lại xem cho tiểu thư nhanh lên!" Đứa con gái kia lên tiếng thúc giục.

Ông lão kia thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh ta, tay bắt mạch.

"Ừm....Mạch đập tuy đã ổn định nhưng khí tức trong người lại khá loạn. Các ngươi có làm gì tiểu thư không?"

Những người khác lắc đầu: "Không có! Tiểu thư vừa tỉnh lại đã mặt đỏ, trông rất đau khổ, lại còn thở gấp nữa. Chúng ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả."

Còn không phải do các ngươi ồn chết ta đi.

Đại phu kia gật gật đầu, nói: "Ừm, có lẽ là do lâu ngày không hoạt động, thiếu máu và thiếu dưỡng khí lên não đi?"

Ông già, ông không phải lang băm chứ?

Đại phu: "Cho tiểu thư bổ sung thể lực đi, uống nước và ăn một ít đồ thanh đạm. Các ngươi cũng nên đi ra ngoài bớt để cho tiểu thư nghỉ ngơi."

Ừm, cuối cùng thì ông già lang băm này cũng hiểu ý ta. Nhưng ta không cần nghỉ ngơi nữa! Nằm chết dí trên giường lâu ngày khiến chân tay ta đều rã rời rồi. Ông muốn ta biến thành phế vật luôn sao?! Không phải bây giờ nên là lúc ta phải đứng dậy hoạt động gân cốt, giãn cơ tay cơ chân, đi bộ lại mấy vòng để cho cơ bắp làm quen sao?! Lang băm vẫn đúng là lang băm!

Ta chợt nhớ ra, ta còn chưa biết thân thế của bản thân đâu.

"Đợi....đã. Ta....ta là...ai? Đây....đây là....đâu?"

Một câu nói của ta khiến cả phòng rơi vào tịch mịch, trợn mắt lên nhìn ta. Đợi đã, ta nói cái gì sai sao? Không phải người bệnh nào tỉnh dậy cũng phải lơ mơ như thế chứ?!

"Đại....đại phu..." Đứa con gái kia xanh mặt nhìn đại phu.

Đại phu lại bắt mạch rồi nhìn ta. Khuôn mặt lão đanh lại, nghiêm trọng nhìn ta, như thể vừa phát hiện ra bệnh nhân đáng ra nên khoẻ mạnh hơn lại được chuẩn đoán ra mắc bệnh nan y cấp tính.

Ngươi bắt mạch làm gì hả! Rõ ràng là bệnh trên đầu, ngươi bắt mạch có ý nghĩa gì không! Ta cảm thấy, sự kiên nhẫn của ta đều sắp được xài hết trong hôm nay.

"Tiểu thư, người không nhớ mình là ai sao?" Một cô gái lo lắng hỏi.

Hỏi thừa! Ta không phải vừa hỏi các ngươi ta là ai sao!

Ta bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vậy...những người ở đây, người cũng không nhớ sao?"

Sao ngươi hỏi nhiều thế hả? Ta đã không nhớ bản thân là ai, làm sao mà nhớ được các ngươi!

Ta lại lắc đầu.

"Tiểu...tiểu thư...người...người có lẽ, ai, có lẽ là mất trí nhớ đi."

Chuyện rõ rành rành như vậy, ngươi còn mất thời gian lâu như thế để kết luận! Không phải là bây giờ ngươi nên giải thích cho ta mấy câu sao?!

Cả phòng rơi vào trầm mặc.

Đứa con gái kia bắt đầu rơi nước mắt lã chã: "Tiểu thư...hức hức, tiểu thư....người thật sự không nhớ ta sao?"

Đầu óc các ngươi có vấn đề à! Chuyện nói một lần liền phải đem ra nói nhiều lần như vậy.

"Ta...không." Ta áy náy trả lời.

Đứa con gái kia bắt đầu khóc lợi hại hơn. Ta liền hắc tuyến, bối rối dỗ dành.

"Khụ, được rồi. Ngươi nên để tiểu thư nghỉ ngơi đi. Mau đi lấy nước uống và thức ăn cho tiểu thư." Đại phu kia đứng lên, chuẩn bị cáo từ. "Tiểu thư, người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chuyện mất trí nhớ có lẽ chỉ là tạm thời. Người đừng quá lo lắng. Nếu tiểu thư thấy khó chịu ở đâu thì hãy báo cho tại hạ một tiếng. Tại hạ xin phép cáo lui trước."

Ta gật đầu. Ta không biết có phải do ta nhìn nhầm hay không, mà sau khi biết được ta không có việc gì, đại phu và những đứa con gái kia liền thở phào nhẹ nhõm, giây kế tiếp liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta. Nhưng là thái độ thay đổi quá nhanh, lúc ta nhìn lại rồi thì không thấy biểu hiện gì khác thường nữa, làm ta nghĩ ta bị hoa mắt.

Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn có ta và đứa con gái kia, ta bèn hỏi: "Ngươi tên gì?"

Đứa con gái kia có vẻ hơi bất ngờ nhìn ta, lí nhí nói: "Nô tì tên Trúc Ly."

"Ừm, Trúc Ly, về sau ngươi có thể bỏ hai từ 'nô tì' phía trước đi, cứ xưng hô như bình thường với ta là được."

"Cái đó.....không được đâu tiểu thư! Nô tì thân phận thấp kém." Trúc Ly có điểm sợ hãi khi nghe ta nói xong.

"Không việc gì, cứ làm theo lời ta nói." Ta phất phất tay, sau đó là một trận ho khan. Có lẽ là do ta nói một hơi dài quá đi.

"Tiểu thư, để ta đi lấy nước cho người." Nói rồi, Trúc Ly hớt hải chạy ra, bưng vào một lý nước ấm. Một tay Trúc Ly đỡ ta dậy, một tay cầm bát nước cho ta.

Ta ngồi dậy, cảm xúc đau đớn truyền thẳng vào đầu, làm ta không khỏi một tay ôm đầu, nhíu mày lại.

Đợi đã! Đau?!

Ta kích động. Tự tay nhéo mạnh mình một phát. Ai u! Là đau thật nè! Ta thật sự cảm giác được đau đớn!

Hallelujah! Cuối cùng trời không phụ lòng ta, ban cho ta sinh mệnh khoẻ mạnh.

Phải biết rằng, sau khi năm ta lên ba tuổi, mẹ ta để quên ta trong phòng, cha ta quên tắt bếp, hai người dắt tay nhau ra ngoài, thế là bạn biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Lửa cháy hừng hực thiêu trụi cả ngôi nhà, nếu không phải nhờ ông quản gia bất chấp tất cả chạy vào cứu ta, thì suýt nữa thì ta đã chết cháy trong đó.

Sau lần đó, ta bị phỏng nặng ở sau lưng, dây thần kinh cảm giác đau bị hỏng, chữa bao nhiêu cũng không khỏi. Chính vì thế nên ta trong quân đội có biệt hiệu ngầm là "tiểu cường," ý chỉ là ta là một con gián đánh mãi không gục, đập mãi không chết. Cho dù đầu rơi máu chảy như suối, tay chân có gãy mười khúc xương đi chăng nữa thì ta vẫn có thể đánh tiếp được.

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Thấy ta hồn vía đã bay đi nơi nào, Trúc Ly hoảng sợ cầm lấy tay ta hỏi.

Ta lắc đầu, cầm bát nước lên uống.

Uống xong, ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ta quay qua hỏi tiếp: "Thế tên ta là gì?"

Lúc này, Trúc Ly vẻ mặt kì quái nhìn ta, lúng túng không mở lời.

Ta như hiểu được cái gì, liền yêu cầu nàng ta cho ta mượn cái gương.

Ta nhìn vào gương, trợn tròn mắt. Ai đây?! Sắc đẹp khuynh nước khuynh thành này tuyệt không phải ta!

Tóc vàng mắt xanh của người Âu, làn da do ở trong nhà lâu ngày nên trắng như tuyết, lại hơi có vẻ xanh xao tiều tuỵ vì mới bệnh dậy. Mũi cao thanh tú, môi mỏng đỏ thuận như hoa đào lại có nét của phương Đông. Cặp mắt xanh biếc to tròn, trong sáng như hồ thu thuỷ, mi dài cong vút.

Không biết có phải do vừa mới bệnh dậy hay không, hai mắt đều âng ấng nước, mỗi lần chớp mắt đều say lòng người. Mái tóc vàng dài óng ả, xoã xuống hai bên vai làm nổi bật lên vẻ cao sang và quý phái, lại không kém phần quyến rũ của người phương Tây. Chiếc mũi nhỏ và cao thanh tú, môi mỏng hơi mím, khuôn mặt thon gọn đều đậm nét người phương Đông.

Ta thất thần nhìn "ta" trong gương. Cảm thấy, mình trọng sinh vào thân thể này cũng không có gì hối tiếc nữa. Quả là sắc đẹp chim sa cá lặn mà.

Nhưng có lẽ thân thể này hơi trẻ, mười ba tuổi là cùng đi? Mặt vẫn còn rất phính nộn.

Trúc Ly đứng một bên lo lắng nhìn ta.

"Ta.....đẹp thế này sao?" Ta cất giọng hỏi.

Trúc Ly trợn tròn mắt. Đẹp? Tiểu thư gọi như thế là đẹp sao? Có phải tiểu thư bị choáng đầu rồi không? Rõ ràng là xấu đến mức trời đất không dung mà!

Không nghe được câu trả lời. Ta nghĩ là do Trúc Ly cũng đắm chìm vào sắc đẹp của "ta" đến thơ thẩn. Haiz, ta cũng không trách được.

"Vậy...tên thật ta là gì?" Ta hỏi lần nữa.

"Là....Nĩ Lạp Á Văn Lục Thiên* ạ." Trúc Ly nuốt nước miếng nói.

(*tên gốc là Nilya Van Lục Thiên)

Lục Thiên? Cùng tên cùng tự với ta sao? Lục trong tự gì? Thiên trong tự gì?

Bất quá, đó không phải là vấn đề ta quan tâm.

Ta gật đầu: "Ta là con lai sao?"

"Chuyện này....tiểu thư thứ lỗi! Nô...Ta không thể nói!" Trúc Ly kia liền quỳ xuống.

"Vì sao?" Ta nhíu mày

Trúc Ly lắp bắp: "Vì....vì đây là chuyện tuyệt mật, là cấm ngôn, nô...ta không thể nói ra! Nói ra sẽ bị xử chém."

Ta hừ một tiếng: "Chuyện này liên quan đến ta, vì sao ngươi không thể nói cho ta cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là kể lại chuyện xưa cho người đã quên thôi mà. Đến, nói mau. Ta là con ngoài giá thú chứ gì? Lại còn lai, cơ bản được xem là quái vật giá thú, dòng máu lai tạp dơ bẩn, rất đáng khinh, so với ăn mày đầu đường só chợ còn không bằng. Ngươi nói xem có đúng không?"

Trúc Ly chột dạ hoảng sợ, bối rối cúi đầu xuống.

"Tiểu thư tha mạng! Là ta không đúng!"

Ta bất đắc dĩ nói: "Ngươi...đó là do ta tự đoán, ngươi không làm gì sai cả. Đứng lên, nói rõ cho ta xem."

Nha đầu kia do dự một lúc lâu rồi cắn răng đứng lên.

Hoá ra, năm đó quan hệ ngoại giao của Kinh châu này với người ngoại tộc rất xấu, chiến tranh bùng ra, người ngoại tộc tới xâm chiến, đánh đánh giết giết.

Vương gia chủ là phụ thân của "ta" do lo lắng cho mẫu thân "ta" mà sai người mang mẫu thân tới khu viện bị cách ly đằng sau phủ, nhằm bảo vệ sự an toàn của bà.

Đến một hôm nọ, đám người ngọai tộc chiếm đóng cả khu này, an toạ vào vị trí của Vương gia chủ, sai người bắt hết tất cả người trong phủ không bỏ sót một ai về, trai thì làm nô lệ, gái thì bị bắt mua vui, lăng nhục. Chỉ có mẫu thân "ta" và một số thị vệ, nô tì đi theo phục vụ thì được tránh một kiếp.

Nghe đâu trong đám người ngoại tộc đó có một vị tướng quân tuổi còn trẻ nhưng chẳng có tham vọng gì về cướp đoạt tài sản, địa vị. Người đó chỉ đơn thuần là chấp hành nhiệm vụ, nghe lệnh của vua mà làm việc.

Đến một hôm, người đó trong một lần đi tuần cả cung thì phát hiện ra khu cách biệt này, liền sinh ra tò mò bèn lẻn vào trong xem. Tại đó, người đó đã gặp mẫu thân của "ta."

Mẫu thân của "ta" là một người phụ nữ rất xinh đẹp, là một mỹ nữ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Bà có một đôi mắt rất cuốn hút, ai nhìn vào cũng đều bị mê mệt, thần hồn điên đảo. Tướng quân đó và phụ thân "ta" đều không phải ngoại lệ. Vị tướng quân đó sau khi gặp mẫu thân "ta" liền nhất kiến chung tình. Ngày nào cũng qua săn sóc cho bà, kể chuyện, mua vui, chiều chuộng yêu thương bà hết mực.

Vương gia chủ đối với mẫu thân "ta" là hôn nhân chính trị, bà chưa từng đem lòng yêu phụ thân "ta," còn đối với vị tướng quân trẻ tuổi này, bà thật sự động lòng.

Tuy đại đa số thời gian họ đều gặp rào cản ngôn ngữ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu họ dành cho nhau.

Hai năm sau, bà hạ sinh ra "ta." Hai người vốn tính cao chạy bay xa, nhưng giấy không bọc được lửa, chuyện này truyền đến tai của Vương gia và đám người ngoại tộc đó. Họ nổi trận lôi đình và kết liễu cha "ta," mẫu thân "ta" thì bị nhốt vào ngục. Mẫu thân "ta" nghe tin tử của cha "ta," vì quá đau lòng mà tự sát, nối gót theo cha "ta." Trước khi chết, bà còn để lại một di thư, cầu xin Vương gia chủ hãy chăm sóc "ta." Vương gia chủ rất tức giận, mấy lần tính kết liễu "ta," nhưng vì do "ta" cũng mang một nửa dòng máu của mẫu thân nên Vương gia chủ đành cắn răng chấp thuận.

Sau đó, chiến tranh và nội loạn liên tiếp bùng lên, kéo dài hơn ba năm, Vương gia chủ cuối cùng cũng giành lại được gia tộc của mình, lập công lớn. Kinh châu ta cũng dần yên ổn hơn. Vương gia chủ sau đó tái hôn với một vị phu nhân khác, hạ sinh ra một bé gái, nói cách khác là em gái "ta," tên Vương Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn, "ta" đều bị giam lỏng ở khu viện được cách ly này, nơi lúc trước mẫu thân "ta" ở.

Vương gia chủ nói, đợi đến khi ta tròn 20 tuổi, sẽ có người từ phía bên kia tới đón "ta." Đến lúc đó, đường ai nấy đi, không liên hệ gì với nhau nữa.

Nguyên chủ năm nay 14 tuổi. Không cần phải nói cũng biết, 14 năm qua nguyên chủ sống thế nào chắc không nói cũng đoán ra được.

Vợ mình cắm sừng, lại còn qua lại với người ngoại tộc, là địch nhân của cả nước. Hạ sinh ra đứa con mang trong mình một nửa dòng máu 'lai tạp' này, muốn chịu được bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu khinh thường, người động sát tâm với ta hẳn cũng có.

Cũng may nguyên chủ được Vương gia chủ bảo hộ cặn kẽ, không bước ra ánh sáng. Nếu không, nguyên chủ cũng sẽ không được sống tới bây giờ. Ta cũng đã hiểu vì sao ánh mắt của những người trước đó đối ta như thế nào.

Lại nói, cho dù Vương gia chủ không nói ra, ta cũng hiểu được. Xét về việc công, đuổi ta ra thì đỡ một gánh nặng, một miệng cơm, một bí mật, một điểm yếu, không lo sợ bị mất mặt với người ngoài, vị trí của Vương gia trong các đại gia tộc vẫn sẽ đứng vững. Xét về việc tư, đuổi ta ra thì cũng là vì tư tưởng bên kia lúc nào cũng thoáng hơn bên đây, ta sẽ không lo sợ bị dèm pha, chỉ trỏ, ông ta cũng trút được một gánh nặng. Thế nên xét về công hay tư, đuổi ta qua bên kia đều có lợi.

Ta nhún nhún vai tỏ vẻ không hề gì. Trúc Ly nói xong thì đứng lên nói: "Tiểu thư, người con gì dặn dò nữa không ạ. Nếu không nô... ta xin cáo lui."

Ta phẩy phẩy tay: "Được rồi, ngươi mau đi đi. Nhớ mang thức ăn cho ta là được."

Trúc Ly cung kính đáp: "Vâng."

Cửa khép lại, ta nằm xuống nhìn lên trần nhà. Ta suy nghĩ về những chuyện của nguyên chủ, lại lo lắng về cuộc sống phía trước.

Ta ở đây thì phải phục thù thế nào đây? Rốt cuộc ông lão kia mang linh hồn ta qua đây là ý gì? Chuyện mình đăm đăm muốn làm, chấp niệm sâu như vậy đột nhiên lại bị quăng đến nơi khỉ ho cò gáy, không làm bất cứ thứ gì được, như lửa đang hừng hực cháy bỗng bị dội cho một gáo nước lạnh.

Ta lấy cánh tay che mặt, một dòng nước ấm chảy xuống bên má ta. Thôi, đến đâu thì đến đi. Nếu như ta đã được ban tặng sinh mệnh một lần nữa, ta không thể làm phí nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top