Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mùa thu


Một, hai, ba, bốn,.....

Mười, mười một, mười hai,....

Kim Kwanghee nhẩm đếm, ngón trỏ thon dài chỉ vào từng lon bia móp méo rỗng ruột nằm la liệt dưới chân bàn. Hai mươi bốn lon, tròn một thùng bia được tiêu thụ hết trong buổi tối hôm nay trong khi số lượng anh thực sự uống còn chưa đếm đủ hai bàn tay, phần còn lại đều đổ vào bụng Park Jaehyuk ngồi bên kia bàn.

Ngoài trời mưa lớn, tiếng mưa rơi lộp độp đập vào mảnh bạt nhựa căng phía trên đầu cả hai, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm thấp. Lại một chiếc lon rỗng nữa được ném xuống đất, đụng trúng mớ hỗn độn nằm tứ tung bên dưới kêu loảng xoảng. Tiếng va chạm của vỏ thiếc làm Kim Kwanghee cau mày vì khó chịu, đầu óc chuếnh choáng vì men say và tầm mắt nhòe đi khiến anh phải cố gắng vỗ mạnh vài cái vào trán lấy lại sự tỉnh táo.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Kim Kwanghee tự hỏi, ngước mặt lên nhìn người đối diện, kẻ vẫn đang tiếp tục nốc cạn ly bia đầy bọt trắng trên tay.

Park Jaehyuk đã uống liên tục một mình từ 8 giờ tối, trước cả khi gọi Kim Kwanghee đến, và liều lĩnh đến mức thậm chí còn chẳng thèm lót dạ thứ gì. Đã quá nửa đêm, hắn dường như thật sự không còn chút tỉnh táo nào cả, dạ dày và đầu óc đều bị cồn chiếm đóng, mặt mũi cũng đỏ bừng. Park Jaehyuk gật gù nghiêng ngả đến suýt bật ngửa, ấy vậy mà tay vẫn chẳng chịu rời ly bia.

"Park Jaehyuk, về thôi!"

Kim Kwanghee mệt mỏi cất giọng, âm thanh khàn đặc vì đã uống quá nhiều đá lạnh đêm nay. Anh rùng mình khi hơi lạnh của màn mưa bao quanh lấy da thịt, dựa vào chút ý thức ít ỏi còn sót lại của mình mà cố gắng nắm lấy bờ vai hắn, lay mạnh. Kim Kwanghee lần mò điện thoại mình trong túi áo, mở to đôi mắt vì say mà nhìn gì cũng mờ ảo ra để lướt dọc mục danh bạ tìm người cầu cứu.

"Gọi em ấy đến đón em."

Park Jaehyuk lè nhè nói với anh trước khi gục hẳn xuống, hắn nghiêng đầu áp phần má đầy thịt của mình lên mặt bàn, chăm chú nhìn Kim Kwanghee một tay chống đầu, tay còn lại rõ ràng là đang tìm ai đó còn thức để gọi đến.

"Em say rồi, anh bảo em ấy đến đón em về đi." Park Jaehyuk đổi hướng, quay mặt nhìn về phía màn mưa bên ngoài, chỉ chừa lại cho Kim Kwanghee một mái đầu đen nhánh.

Bầu trời đêm tối đen, mây mờ che kín trăng sao, mưa mỗi lúc một lớn, những giọt nước đọng trên tấm bạt che vì đầy tràn mà đổ ào xuống phần vỉa hè phía trước như dòng thác. Mùi ẩm thấp của đất, mùi mưa, mùi cồn, mùi khói thuốc của những vị khách trong quán hòa quyện lại với nhau tạo ra một thứ tổ hợp vô cùng khó tả, chẳng dễ chịu chút nào. Park Jaehyuk để cơn say mang đầu óc của mình đi xa, lại chẳng chút nào quan tâm đến người anh đồng đội cũ phía sau đang dần đơ ra như tượng sáp.

Ngón tay Kim Kwanghee theo lời của hắn mà cứng đờ trên màn hình điện thoại, ánh sáng mờ nhạt từ thiết bị trên tay chiếu rọi lên vẻ mặt không chút thoải mái của anh. Kim Kwanghee thẫn thờ, ngay cả lúc đã say mèm đến mức có khi còn chẳng nhận ra mình là ai thế này thì Park Jaehyuk vẫn không quên được người đó, và cũng chẳng quên dùng lời nói tàn nhẫn đâm thẳng vào lòng anh.

"Em đang ở Hàn đấy, Jaehyuk à." Kim Kwanghee hạ giọng nhắc nhở, hàng mi dày rũ xuống khẽ rung rinh, che lấp đi đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm, không chút cảm xúc dư thừa.

Hình như em chỉ cần đến anh trong những đêm mà cõi lòng chua xót.

"Em không biết, em chỉ cần em ấy đến đón. Nếu em ấy không đến em sẽ không về." Park Jaehyuk làu bàu khó chịu, giọng nói cũng nhỏ dần bị che lấp bởi cơn mưa. Cơn buồn ngủ đang dần bao phủ cơ thể hắn làm cho đầu óc Park Jaehyuk nhẹ như bông, mí mắt lại trở nên nặng trĩu.

Em chỉ tìm đến anh khi đã uống say...

"Chia tay sao?" Kim Kwanghee tỏ ra hờ hững như chẳng hề quan tâm đến, bình tĩnh nhắn tin cho người bên kia màn hình điện thoại.

"Tụi em chỉ là giận nhau thôi! Em ấy thật khó chiều!"

Park Jaehyuk như được chạm trúng chủ đề muốn nói mà ngồi thẳng người dậy, cau mày phàn nàn về "em ấy" cho Kim Kwanghee nghe. Thật ra thì anh chẳng muốn nghe đâu, Kim Kwanghee tự nhủ trong lòng khi ngón tay luồn vào khoen bạc, bật mở thêm một lon bia lạnh lẽo. Thứ chất lỏng đắng nghét trôi xuống cổ họng chảy thẳng vào dạ dày, cùng với vài câu kể lể về chuyện tình của Park Jaehyuk là một sự kết hợp hoàn hảo đủ để giết chết buổi tối bình dị của Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk đang nói hăng say bỗng nhiên im bặt, nhìn chằm chằm anh chẳng nói thêm gì. Kim Kwanghee cũng phải mất một lúc để có thể nhận ra sự bất thường ấy, anh nghiêng đầu nhìn hắn qua cặp kính đã mờ đi vì hơi nước xung quanh.

"Giá mà em ấy hiểu chuyện và biết nhường nhịn như anh nhỉ?"

Câu nói của Park Jaehyuk khiến Kim Kwanghee bật cười đến suýt sặc, vội đặt lon bia lên bàn, quay mặt lấy tay che miệng ho khan. Hiểu chuyện và nhường nhịn, nghe mới buồn cười làm sao. So sánh người yêu với đồng đội cũ, quả là một gã trai tồi tệ.

"Vậy sao? Hay em bỏ người ta mà yêu anh này?"

Kim Kwanghee cười khúc khích đùa giỡn, ánh mắt lại tránh đi không nhìn thẳng đối phương. Là nói đùa hay nói thật, có lẽ chỉ có chính bản thân anh biết rõ.

"Hay là vậy nhỉ?"

Park Jaehyuk cũng bật cười hùa theo anh khiến Kim Kwanghee giật mình đánh thót. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vào vẻ mặt tươi cười chẳng chút nghiêm túc ấy, rồi lại tự làm đau chính bản thân vì cái niềm hy vọng nhỏ nhoi không biết đã moi móc can đảm từ đâu cho một câu đùa giỡn nửa vời. Tình yêu vốn đâu phải là thứ mà anh có thể xin xỏ được nhỉ?

"Đừng nói bất cứ điều gì khi mà em không thật sự nghĩ như vậy."

Chất giọng lạnh lẽo cùng đôi mắt một mí sắc bén của Kim Kwanghee khiến Park Jaehyuk vô thức rùng mình, vội vàng biện giải.

"Em chỉ đùa thôi mà, sao anh lại giận thế?"

Ừ, chỉ là đùa thôi.

Kim Kwanghee quay ngoắt đi, mệt mỏi đến mức chẳng buồn giải thích. Anh khép hờ mắt, cảm xúc lại bình lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng. Chỉ là không vui. Không vui vì đã tốn quá nhiều thời gian để bận tâm đến một người "bạn thân", vì cứ mãi chạy theo những gì đã cũ. Mà điều này thì người ta cũng chẳng để tâm tới.

"Đùa như vậy là không tôn trọng người yêu em, anh không thích."

Và không tôn trọng tình cảm của anh nữa, dù em không biết.

Park Jaehyuk toan giải thích thêm gì đấy nhưng người Kim Kwanghee nhờ đến đón cũng vừa xuất hiện dưới làn mưa, cắt ngang câu chuyện dang dở của cả hai. Gwak Boseong nép mình vào dưới tấm bạt, khẽ gấp lại cây dù đen trong tay rũ cho sạch nước rồi mới tiến lại bàn nơi anh và hắn đang ngồi.

"Em đến đón hai người về, còn đủ sức đi được không?"

Cậu hơi cúi người, đủ để tầm mắt đối diện với Kim Kwanghee, cũng vừa đủ để ngửi thấy mùi cồn pha lẫn với thứ nước hoa đặc trưng của Park Jaehyuk đã lâu lắm rồi mới lại vương vấn trên người anh.

"Anh khó ngửi quá." Gwak Boseong càu nhàu cởi áo khoác của bản thân phủ lên vai anh, âm thầm muốn dùng hương cam chanh tươi mát của mình lấp đi mùi đàn hương nồng ấm.

"Vậy sao? Hôi lắm hả?" Kim Kwanghee vốn muốn nâng cổ tay muốn đưa lên mũi ngửi thử, thế mà giữa đường lại bị cậu chặn lại, giữ chặt.

"Không sao đâu, về rồi tắm." Gwak Boseong nắm lấy cánh tay anh, dùng sức nhẹ nhàng kéo Kim Kwanghee đứng dậy.

Chẳng biết do chuyển động đột ngột hay do men say mà thân mình Kim Kwanghee có chút lảo đảo, phải vội vàng bám chặt lấy bắp tay Gwak Boseong, cả người dựa vào cậu để đứng vững. Kim Kwanghee và Gwak Boseong vừa hay có chiều cao không mấy khác biệt, khi anh ghé lại gần, phần cằm chuẩn xác gác lên bờ vai gầy, đầu mũi chạm nhẹ vào phần da cổ mỏng manh, thoảng qua sự sảng khoái của hương cam bergamot. Trong vô thức Kim Kwanghee đã hít lấy một hơi thật sâu cái mùi vị sạch sẽ, quên đi sự khó chịu của mấy thức hương hỗn tạp xung quanh.

Bàn tay Gwak Boseong đặt sau lưng Kim Kwanghee đáp xuống lớp vải mềm, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống dọc theo sống lưng. "Anh ổn chứ?"

"Ừmm." Kim Kwanghee ậm ừ trong cổ họng đáp lời, mặt vẫn vùi vào hõm cổ Gwak Boseong như đang làm nũng. Hơi thở anh phả lên da cậu làm Boseong vì nhột mà bất giác rụt vai, cười khúc khích.

Park Jaehyuk trong phút chốc bỗng như người thừa ngồi nhìn cả hai tình tứ, mắt đảo qua lại không ngừng. Trước kia hắn vẫn luôn biết rằng hai người thân thiết với nhau, thế nhưng chuyển sang thi đấu ở Trung Quốc vài năm, Park Jaehyuk không ngờ Kim Kwanghee và Gwak Boseong đã gần gũi đến mức này.

"Hai người đang quen nhau hả?" Vị xạ thủ run run chỉ tay vào cả hai, bật thốt ra thắc mắc trong lòng, cũng khiến cho Kim Kwanghee cứng đờ người trong vòng tay cậu em đường giữa.

Đối mặt với câu hỏi của hắn, Kim Kwanghee cảm thấy không nhất thiết phải trả lời. Anh chỉ im lặng rời khỏi bả vai Gwak Boseong, quay đầu nhìn chằm chằm Park Jaehyuk, đôi mắt trống rỗng không cảm xúc.

"Không hẳn." Gwak Boseong vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của anh, cười cười đáp lời Park Jaehyuk thay cho Kim Kwanghee. "Nhưng em với anh ấy quen nhau thì sao? Mà không quen thì làm sao?"

"Em không cần phải trả lời con sâu rượu đó đâu Boseong." Kim Kwanghee ngắt ngang, không muốn để Gwak Boseong nói tiếp, cũng chẳng muốn nghe Park Jaehyuk trả lời.

Park Jaehyuk có vẻ cũng không hài lòng lắm với thái độ giấu diếm của cả hai nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Hắn làu bàu trong miệng, tự hỏi không phải bọn họ là bạn bè thân thiết hay sao? Có gì để giữ bí mật cơ chứ?

Chẳng biết có phải câu hỏi ngu ngốc của Park Jaehyuk khiến Kim Kwanghee tức giận hay không mà mặc cho con cún đần kia đã say tới mức đi đứng xiêu vẹo tí thì úp mặt xuống vũng nước mưa, anh trai họ Kim vẫn nhất quyết không đỡ, cũng không chịu cho Gwak Boseong đưa tay ra giúp. Park Jaehyuk bị bỏ lại một mình một chân nam đá chân chiêu, ba bước tiến một bước lùi lủi thủi từ trong quán lê lết ra đến tận xe.

"Anh cứ kệ anh Jaehyuk thế à?"

Kim Kwanghee hơi nghiêng mặt nhìn Gwak Boseong, gật nhẹ đầu tỏ vẻ chẳng quan tâm đến.

"Kệ xác nó, uống cho cố vào thì tự mà chịu."

Gwak Boseong khoác hờ tay mình quanh eo người anh lớn, bàn tay lại đủ quân tử mà chẳng chạm vào anh. Cả người cậu gần như thành điểm trụ cho Kim Kwanghee mệt mỏi tựa vào, một tay vẫn giữ chặt cây dù che cho cả hai. Không biết Kim Kwanghee có để ý không, nhưng Park Jaehyuk đằng sau thì nhìn rõ cách mà tán dù trên đầu anh lệch hẳn sang một bên, che chắn hoàn hảo tới mức chẳng một giọt mưa nào có thể chạm vào làn tóc anh trong khi vai áo của cậu em đường giữa kia đã dần chuyển đậm vì thấm nước.

Park Jaehyuk nhướn mày tò mò muốn hóng chuyện, đầu óc lại mơ mơ màng màng chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ gì sâu xa hơn, cuối cùng cũng chỉ đành mặc kệ. Hắn chui vào xe ngã vật ra ghế sau bất tỉnh, không còn biết điều gì tiếp theo.

"Park Jaehyuk là đồ ngu!"

Kim Kwanghee bức bối trong lòng, thông qua kính chiếu hậu trong xe nhìn "đồ ngu" ấy đã xách quần đi gặp chu công, miệng há to ngáy khò khò mà không nhịn được chửi một câu ra ngoài.

"Chẳng phải anh cũng đã thích đồ ngu ấy gần 4 năm rồi sao?" Gwak Boseong bật cười khởi động xe, cũng liếc mắt nhìn Park Jaehyuk rồi lại đảo qua Kim Kwanghee, chẳng rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Việc ai người nấy làm, Gwak Boseong chăm chú nhìn đường lái xe, Kim Kwanghee tựa đầu bên ô cửa kính nhìn ra ngoài, còn Park Jaehyuk vẫn tiếp tục công cuộc đánh cờ với chu công của mình. Chiếc xe cứ lẳng lặng xuyên qua màn mưa, mất hút trong đêm tối.

"Tao không biết, sao mày hỏi vậy?"

Son Siwoo giật mình, ngón tay đang gõ phím trên màn hình điện thoại dừng lại hẳn, ngẩng đầu nhìn Park Jaeyuk.

"Thì tao tò mò thôi. Hôm qua anh Kwanghee với Boseong nhìn lạ lắm, cứ dính lấy nhau ấy."

"Như vật thì sao? Liên quan gì đến mày?" Son Siwoo nghiêng đầu khó hiểu

Park Jaehyuk bị câu hỏi vặn của Son Siwoo làm cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Đột nhiên có chút khó chịu trong lòng, từ Kim Kwanghee, Gwak Boseong, bây giờ đến cả Son Siwoo đều học đâu ra cái kiểu vòng vo thế này, không phải chỉ cần nói đúng hoặc sai thôi sao? Đã từ lúc nào mà Park Jaehyuk lại nằm ngoài mấy câu chuyện của bọn họ cơ chứ.

"Mọi người bị làm sao vậy? Tao không thể quan tâm tới bạn bè sao?"

Park Jaehyuk gắt lên thành tiếng, sự cọc cằn thể hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn, tông giọng cũng vô tình mà nâng cao khi nói chuyện với Son Siwoo. Ừ thì chẳng liên quan gì đến Park Jaehyuk, nhưng hắn không thể hỏi thăm dưới cương vị bạn bè, hoặc chí ít là đồng đội cũ xã giao sao?

Son Siwoo cũng chẳng giận, y chỉ chậm rãi buông điện thoại, mắt nhìn chằm chằm Park Jaehyuk. Bỗng nhiên y thấy thương cho Kim Kwanghee, yêu phải một kẻ vô tâm, vô tri đến lạ. Liệu Park Jaehyuk có bao giờ từ hỏi nếu chẳng có gì, ai lại chỉ vì một cuộc điện thoại lúc 10 giờ khuya mà chạy đến quán nhậu chia sẻ nỗi buồn với hắn dẫu cho trời đã chuẩn bị chuyển mưa lớn? Đôi khi Son Siwoo nghĩ rằng Park Jaehyuk giả ngu, nhưng phần lớn thời gian còn lại y đều cho rằng tên này ngu thật.

"Tao không thân với anh ấy đến vậy, không biết."

"Boseong không nói mày sao?"

"Không, tao chẳng nghe em ấy nói gì cả. Với lại không phải mày cũng thân với Ryu Minseok à, sao không hỏi em ấy?"

Park Jaehyuk thở dài thườn thượt khi nghe nhắc đến cậu em hỗ trợ họ Ryu. Không phải là hắn không nghĩ đến việc hỏi Ryu Minseok, nhưng cứ mỗi lần nói về anh Kwanghee trước mặt nhóc này là thái độ em ấy liền quay ngoắt 180 độ, không khác gì đang giữ của, còn hắn là một tên trộm nhăm nhe đồ của em ấy. Nói chung là chẳng có tí thiện chí nào cả.

"Em ấy không nói. Tao có cảm giác mọi người không muốn tao biết về chuyện tình cảm của anh Kwanghee ấy nhỉ."

"Nếu mày đã tự biết vậy thì đừng hỏi nữa?"

"Tao nói thật đấy, bớt quan tâm anh ấy lại đi. Nhớ cho kỹ, mày có người yêu rồi Park Jaehyuk."

"Độc thân rồi."

Có một điều Son Siwoo không biết, và Park Jaehyuk cũng chưa kịp nói ra đó là hắn đã quay trở lại cuộc sống một thân một mình ngày trước. Cuộc tình của Park Jaehyuk kết thúc cách đây mấy hôm với một câu chia tay vội vã qua điện thoại. Rõ ràng là bị đá, vậy mà hắn lại chẳng buồn như hắn nghĩ, nhiều hơn cảm xúc đau khổ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi mất đi sự ràng buộc.

"Chia tay rồi?"

"Ừ, cuối tuần trước."

"Và giờ mày quan t tới Kim Kwanghee vì muốn cua anh ấy?"

Park Jaehyuk nhíu mày trước câu hỏi này, cáu kỉnh phản đối, "Không phải!"

"Không phải muốn cua anh ấy, cũng chẳng là gì với Kim Kwanghee thì chỉ nên biết những gì anh ấy muốn cho mày biết thôi là đủ rồi."

"Mà dù chuyện này không liên quan tới tao, tao vẫn muốn khuyên mày đừng tiếp xúc với anh Kwanghee chỉ vì cần một người thay thế. Ngày đó là mày rời đi trước mà?" Son Siwoo nói xong cũng bỏ đi nhanh chóng, không thèm quan tâm thằng bạn thân mình đang nghĩ gì sau lời khuyên ấy.

Park Jaehyuk vò đầu bứt tai mệt mỏi thở dài, cũng không ngăn lại bước chân của Son Siwoo. Hắn ngả người tựa vào lưng ghế, mông lung nhìn ra cửa sổ nhớ về cuộc điện thoại với người yêu cũ vài ngày trước.

Người ta bảo Park Jaehyuk ích kỉ và tham lam. Ích kỉ vì cứ giữ riêng cho mình một hình bóng tận sâu trong miền ký ức trôi dạt mãi không quên, tham lam vì đã như vậy còn đem trái tim đi tặng cho người khác.

"Nếu như anh thật sự yêu em, anh đã không nghĩ đến người khác. Anh có biết vào buổi tối ăn mừng chiến thắng năm ấy, lúc anh say khướt và dựa vào người em để trở về khách sạn, anh đã gọi tên người ta."

"Em không biết giữa anh và anh ấy là gì, nhưng em không muốn bản thân là người thay thế."

Thật ra thì không ai là người thay thế trong câu chuyện của ai cả, vì Park Jaehyuk rõ ràng hắn không yêu anh và có khi hắn cũng chẳng yêu người cũ đến vậy. Chỉ là hắn lưu luyến sự nuông chiều dịu dàng của những ngày xưa ấy, đến mức có một hình bóng như trở thành chấp niệm trong tim. Chưa từng quay đầu nhìn lại nhưng lại chẳng thể bước tiếp đến tương lai.

Một cảm giác không phải thích, cũng càng khó nói là yêu, chỉ đơn thuần là nhớ. Đến cái tuổi này rồi Park Jaehyuk vẫn cảm thấy mình yêu đương nhập nhằng và ngu ngốc không khác gì đứa trẻ ranh mới lớn. Giống như buổi chiều thu hôm ấy, anh đến cùng với nắng chiều tàn khi sắc vàng ánh lên trên mái tóc. Gió chớm thu khi nào cũng dịu dàng, ban ngày níu lấy mùa hạ, ngày tàn mới rũ heo mây.

Dáng vẻ của Kim Kwanghee chắc là mối tình đầu, mãi về sau khi đã không còn tình cảm nữa thì vẫn khiến con tim hắn bồi hồi mỗi lần nhắc đến.

Có những chuyện trên đời đôi khi rất khó hiểu, thậm chí ngay cả trước khi bản thân có thể hiểu ra thì đã trở thành chuyện cũ. Con người cũng thế, nếu không kịp để tâm thì sẽ thành người cũ. Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có lý do của nó cả, có thể là nợ, chưa chắc là duyên.

Tất nhiên thì Park Jaehyuk và Kim Kwanghee cũng chẳng là gì cả, nhưng hắn vẫn nhớ đến anh như một buổi chiều thu man mác buồn.

Tiếng đồng hồ quả lắc ngân vang đúng 6 giờ tối, tiếng chuông như rơi vào không gian tĩnh mịch của hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng khung cửa sổ, từ tấm kính bên cạnh bàn, hắn có thể thấy rõ mặt trời đang dần hạ xuống khuất sau mấy toà nhà cao tầng. Sắc cam phủ lên cả thành phố một màu trầm buồn rười rượi.

Và ở một góc nào đó trong thành phố, vô tình trùng hợp, Kim Kwanghee cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top