Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt nạt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vừa lúc hắn ra khỏi cửa được một lúc cậu liền thấy một đám người khác chạy theo hướng hắn vừa đi mà lại toàn những gương mặt thân quen.

Cậu biết những người đó. Mấy lần cậu đi ăn với Jungkook hoàn toàn "tự nguyện"  thì có một vài người đi qua lại chào một câu "anh Jungkook" và kể cả quãng đường từ nhà ăn lên lớp học thì cứ khoảng 5m là lại có người khác chào y chang như vậy nên mãi về sau Taehyung mới biết những người đó đều là những người trong hội anh em chuyên đi đánh nhau cùng hắn.

Thấy mọi chuyện chẳng lành, cậu quyết định phải đuổi theo hắn vì cậu vẫn chưa an tâm lắm. Mặc dù với những lời vừa có cánh của hắn vừa rồi thì thật sự không thể nào cậu tin tưởng được.

Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy chạy ra khỏi lớp học những vừa mới bước ra khỏi cửa thì ở đâu ra một cục mochi nhào tới dùng "xúc tu" ôm chặt cứng lấy cậu, má còn con cọ cọ vào gáy cậu nữa làm cậu cực kì nhột.

- Taehiong của mình, mình nhớ cậu quá aaa.

Giọng nói này còn ai ngoài Jimin bạn thân cậu nữa.

- Jimin à, làm ơn xuống hộ mình với, cậu nặng quá. Ư... mình... mình ngã mất. Xuống đi.

Làm sao cậu có thể cử động được trong khi cả tay và chân đều bị trói bởi con bạch tuộc đang đu trên người cậu kia. Cứ đà này Taehyung chẳng thể tự chủ được liền ngã nhoài ra đất.

UỴCH!

- Aida, a ui cái mông của tui huhu!! - Cậu bạn Jimin vừa ôm mông vừa là oai oái.

- Cậu có sao không Jimin, đang yên đang lành tự nhiên ôm mình cứng ngắc vậy?- Mặc dù cậu ngã cũng đau không kém nhưng thấy Jimin chứ nằm ôm mông lăn qua lăn lại như đứa phải bệnh thì phải chạy qua hỏi thăm chứ sao, nhờ sự giúp đỡ của một vài bạn trong lớp thì cuối cùng cũng đỡ được con bạch tuộc lên ghế ngồi được.

- Huhu... đã làm người ta ngã đau rồi... mà... còn không dỗ nữa... huhu, Taehiong hết thương mình rồi...- Jimin ấm ức kể lể, Taehyung cũng chả quan tâm vì cậu thấy quen rồi, Jimin chỉ đang ăn vạ thôi.

- Rồi, mình đang thương nè- Taehyung bất lực, hai tay áp hai bên má mềm mềm của Jimin mà xoa xoa, cậu ngã cũng đau chứ có phải không đâu.

Trông mặt Jimin có vẻ hưởng thụ, miệng hơi chu chu lên, mắt nhắm nghiền lại miệng thì ngân nga, Taehyung bất giác bật cười vì độ trẻ con của thằng bạn mình. Mải đùa với Jimin mà cậu suýt quên mất việc quan trọng kia.

- Jimin à, cậu chờ mình một lát nha, mình có chút việc cần phải đi.- Nói xong cậu chạy vội đi nhưng đời nào Jimin dám để cậu đi, lại một lần nữa quay ra ôm cứng ngắc lấy Taehyung.

- Không được đi, không được đi. Cậu muốn đi đâu? Mình không cho đi.

- Jimin à việc này quan trọng thật, bỏ mình ra đi.

- Không cơ. Cậu đi đâu? Đi với ai? Cậu dám bỏ Jimin ở đây với cái mông chưa khỏi đau của mình sao?

- Mình... mình đi có lúc thôi, thả mình ra đi nhanh lên không thì đến giờ vào lớp rồi.

Cứ như vậy, một người kéo một người chạy, vật qua vật lại trông không khác gì hai đứa phải bệnh. Cuối cùng Jimin là người bỏ cuộc trước và quay ra đàm phán.

- Thôi, mệt nha! Nghiêm túc nè. Mình làm mãi mới xong đống bài tập kia rồi dùng chút thời gian ra chơi ít ỏi liền chạy qua chơi với Taehiong mà, vậy mà Taehiong nỡ lòng nào...

Nói là nghiêm túc chứ Jimin vẫn trưng ra cái mặt như bánh bao nhúng nước xong kể lể bằng chất giọng lè nhè đó thì ai mà dám đi được bây giờ.

- Nhưng thật sự là mình có việc thật mà...- Không nỡ nhìn bạn mình buồn nhưng cậu cũng không thể không đi theo Jungkook được...

- Việc gì? Việc gì quan trọng hơn Jiminie chứ? Hay là thằng Jungkook nó lại sai Taehiong của mình làm gì?- Jimin vừa khó chịu vừa nghi hoặc. Tính chỉ đùa đùa thôi ai ngờ...

Như ai dẫn phải đuôi, cậu nhanh chóng xua tay chối lấy chối để, nói nhanh đến độ suýt cắn phải lưỡi. Nhưng như vậy thì có thể thuyết phục được Jimin á? Không bao giờ! Jimin nhếch mép lên khinh bỉ, thầm lôi cả dòng họ nhà Jungkook ra chửi, đúng là hắn chả bao giờ có thể vừa mắt cậu cả, chả mang một tí tốt lành gì cả. Chỉ cần nhìn vào cái sổ đầu bài hoặc là mỗi lần cậu có việc cần đi qua phòng hiệu trưởng là y như rằng lại thấy cái tên đó đang ngồi ung dung uống trà. Vậy mà sao Taehiong của cậu giỏi chịu đựng vậy chứ?

Mà cậu vẫn không hiểu sao mắc cái mớ gì mà cô giáo Taehiong nhất quyết bắt cậu kèm bằng được cái tên ngỗ nghịch chả ra gì kia. Mà dạy thì chả thấy đâu, chỉ thấy Taehiong càng ngày càng chả khác gì con ở cho hắn. Bao lần khuyên cậu thì cũng chỉ nhận được mấy lời bao che cho hắn.

Thấy Jimin mặt nặng mày nhẹ chả nói chả rằng gì, vừa mấy giây trước đang tươi tỉnh, vẫn còn ôm cậu làm nũng như trẻ con xong đến khi nhắc đến Jungkook thì cái mặt khó ưa không thể tả, cậu biết Jimin đang nghĩ gì nhưng trước tiên cứ phải chạy trước đã.

Vừa mới quay đầu thì gặp ngay Jungkook đang đi vào, trên tay thì đúng là một hộp sữa chuối mà cậu nghĩ nó còn khá lạnh. Jungkook không đi thẳng vô lớp mà vẫn đứng ngoài cửa, tay đang chống lấy một bên cửa, ánh mắt khó chịu tia thẳng đến chỗ cậu.

Thực ra không phải nhìn cậu mà là nhìn Jimin ở đằng sau. Hai con người này đúng nghĩa là nước với lửa, không thể nào ở chung một chỗ với nhau được.

Đấu mắt chán chê thì cuối cùng Jimin cũng chọn bỏ cuộc trước vì đằng nào cũng phải về lớp, đi ngang qua Taehyung thì gương mặt liền thay đổi 180 độ trở về với kiểu hay làm nũng và dính người kia. Hai tay áp vào má cậu xoa xoa làm cho miệng của cậu chứ ra trông như con vịt vậy, nói mấy lời yêu thương đại loại là "mình về lớp nhoa, nào rảnh mình sang chơi với Taehiongie nha", xong liền cắp đít đi về.

Lúc lướt qua hắn liền đẩy vào một cái, mặc dù lực không mạnh nhưng cũng khiến hắn lùi về sau, chỉ là không biết vô tình hay cố ý thôi. Mặt hắn lúc này phải gọi là đen hơn đáy nồi, chả thèm nhìn cậu lấy một cái, quay đầu đi ra khỏi lớp.

Cả buổi hôm đó cũng chả thấy hắn quay lại lớp học.
____________________________________________
Hmmm, sao cứ thấy cấn cấn :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top