Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt nạt (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại tối hôm đó.

Taehyung vẫn chưa thể học được một tí gì vô đầu, lí do hết sức đơn giản: bận tán ngẫu với Jimin. Thực ra cậu tính học xong rồi sẽ đi ngủ luôn nhưng kế hoạch lại bị phá đám bởi Jimin. Ngay khi cậu vừa ngồi vào bàn học, được một lúc thì Jimin gọi tới và chỉ để tán dóc đủ thứ chuyện trên đời mặc cho cậu đã cố né tránh chúng, trả lời cho có hoặc chỉ ậm ừ vài câu nhưng đó chẳng thể làm Jimin chán được, ngược lại càng kể lại càng hăng.

Jimin thích kể những câu chuyện đời thường của cậu ấy cho Taehyung nghe lắm và cậu cũng chẳng cảm thấy phiền gì cả, cứ như vậy cứ một người nghe một người kể mãi không dứt. Nhưng hôm nay thực sự cậu không thể ngồi nghe được vì sắp tới sẽ có bài kiểm tra và Taehyung không hề muốn bị điểm kém nếu cậu cứ ngồi tán chuyện với Jimin được.

- Lo gì Taehyung, cậu có người bạn thân siêu cấp học giỏi ở đây nè. Tin mình đi bài kiểm tra này dễ lắm, lướt phát hiểu luôn.

-...- " nhớ không nhầm kiểm tra đợt trước Jimin sách balo sang nhà mình ngủ nhờ mà nhỉ..."

- Đi ngủ thôi Jimin à, mình thực sự buồn ngủ lắm rồi.- Cậu thực sự không muốn cắt ngang đâu nhưng chỉ có lí do này mới có thể kết thúc cuộc nói chuyện được thôi. Nhưng đời đã làm gì được như mơ.

- Im nào, giờ mới có 11 giờ, sớm, nghe mình kể nốt nè.

-...- " vâng, sớm."

- Thề chứ con mụ đó trước giờ trong lớp toàn nói vênh mặt lên ra oai kiểu ta đây hiểu biết lắm ý nhưng mà nay động đến Jimin đây là xui rồi. Nghĩ sao mà nói lí được chứ, hứ!

Đấy, cứ mỗi lần muốn đánh lái chuyện để gác máy là y như rằng cậu bị Jimin bắt bài ngay. Chỉ trách cậu dễ dụ thôi chứ sao lại trách Jimin mồm miệng lanh lợi được. Hết cách, Taehyung nhìn lên đồng hồ nhẩm tính thời gian, vừa tiếc thời gian học vừa bất đắc dĩ tán chuyện phiếm với Jimin. Thôi thì đành tạm để sách vở qua một bên vậy, tán ngẫu với Jimin tí rồi tìm thời cơ thích hợp để chuồn đi vậy.

- Ok, rồi, mình nghe nè, kể tiếp đi nào.

- Nhưng mà nói trước nha! Mình không hề muốn táy máy tò mò gì đâu nhưng con mụ đó nói nghe ngứa mắt quá đành phải nói lại thôi chứ biết sao giờ.

-...

- Cậu biết nó nói gì không Taehiong? Cái con mụ đó kêu Converse là hãng giày của Việt Nam sản xuất.

-...

- Má! Ngay câu đấy là muốn vả vô cái mỏ rồi! Cái mình nói " Ủa? Chị? Sao chị biết nó là hãng giày của Việt Nam." Xong cái bà kêu " tại chị thấy chữ Made in Viet Nam."

-...

- Má ngu! Xong mình ngồi giảng lại cho bà từ lịch sử hình thành xong đến từng thời kì rồi đến từng mẫu mã mà con mụ đó vẫn kêu của Việt Nam. Má ơi! Là của Mĩ ạ!

-...

- Thực sự mình không phải tò mò hay gì đâu nhưng mà... ngu mà hay ra vẻ quá à! Vẫn còn cố cãi được cơ.

-...

- Rồi sau đ...Taehiong? Taehiong... cậu có nghe mình nói không vậy...?- Nhận thấy bên kia nãy giờ chỉ có một mảng tĩnh lặng, bỏ điện thoại khỏi tai ra thì thấy vẫn kết nối nhưng người đâu? Nếu là mọi khi thì Jimin sẽ nghe thấy vài tiếng ậm ở nhưng nay sao im vậy?

- Taehiong! Cậu ngủ quên à!!!- Lần này Jimin nói có phần hơi lớn giọng chút và cuối cùng cũng nghe được vài tiếng động nho nhỏ sau đó là tiếng trả lời có phần ngái ngủ của Taehyung.

- Đây đây... đây, mình vẫn nghe mà. Tại... c... cuô... cuốn quá, mình ngủ quên.- ba từ cuối cậu nói nhỏ gần như chỉ bằng tiếng muỗi kêu.

-... Haizz, Taehiong mệt vậy sao? Nếu mệt quá thì ngủ đi nha, đợi khi khác mình kể nốt cho. Má! Vẫn cay thật sự! Ngủ ngon nha Taehiong, moa!

Sau tiếng "chụt" qua bên loa và sau đó điện thoại tắt hẳn. Chiêu này hiệu quả thật, vậy là giờ có thể tập trung vô học rồi. Nếu cứ đà này chắc đến đêm mới xong được mất. Taehyung thở dài, tiếc hùi hụi thời gian vừa rồi.

RENG RENG

Lại có tiếng chuông, Jimin lại gọi gì vậy? Cậu lười biếng cầm điện thoại lên nhưng tên hiển thị không phải là Jimin mà là Jungkook. Nghĩ chắc hắn đang có bài muốn hỏi nên cậu bắt máy luôn.

- Alo? Jungkook? Gọi mình có việc gì không?

Sau một hồi im lặng, cậu gọi cũng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, đang tính tắt máy thì một giọng nói trầm khàn cộng thêm chút lười biếng, lè nhè mới vang lên.

- Taehyung... à.

- Hả? Jungkook? Giọng cậu... cậu say đấy à?

- Taeh... Aloooo! Cậu là Taehyung đúng không? Tôi là Eun Woo, bạn thằng Jungkook. Tình hình là tên say khướt này nãy giờ cứ uốn éo rồi réo tên cậu làm chúng tôi đau đầu quá. Do không biết số cậu là gì nên chúng tôi dụ nó gọi cho cậu nè, bây giờ thì mau mau đến rước của nợ này về đi. Tôi nhắn địa chỉ rồi đó nha!- Một giọng nói lai hoặc nào đó gào ầm vào điện thoại, cậu nghe loáng thoáng có vài tiếng nhạc nhưng không to bởi đã bị giọng nói lấn át hết rồi. Chưa kịp để cậu trả lời, bên kia đã ngắt máy luôn.

-...

Taehyung đang không hiểu cái mô tê gì hết đây, ai giải thích hộ với! Thông tin quá dồn dập, cậu chẳng suy nghĩ được gì cả ngoài cái quan trọng nhất là Jungkook đang say. Thầm tặc lưỡi, sát ngày thi rồi vẫn còn tư tưởng đi uống rượu sao? Lại còn khuya muộn như vậy. Lại chỉ khổ cho cái thân cậu thôi chứ ai.

Ngay khi địa chỉ được gửi đến, cậu hết cả hồn. Hình như cậu biết đây là địa chỉ một quan bar khá nổi tiếng gần khu nhà cậu. Đắn đo một hồi cuối cùng Taehyung cũng khoác áo men theo địa chỉ.

Mà vào được đến nơi thì có dễ gì, lại còn là ban đêm thì càng phải cảnh giác hơn. Taehyung suýt bị một đám thanh niên ngoài cửa trêu đùa đến suýt phát khóc lên vì sợ, vào được đến nơi thì mấy tên bảo vệ chặn đường hỏi đủ kiểu nhưng may sao cậu gọi lại cho Eun Woo được thì mới có thể đi vào được. Tìm được đến bàn của hắn thì cũng phải là khoảng thời gian lâu sau đó.

Trong đây ồn không thể tả thêm mấy con người ăn mặc vô cùng thiếu vải, còn có mấy đứa con trai chứ nhìn cậu như muốn nuốt sống cậu vậy. Thực sự cậu sắp phát khóc đến nơi và chỉ muốn đi về, đẩy trách nhiệm cho lũ bạn của hắn.

Taehyung đã thấy hắn rồi, phải nhìn kĩ lắm mới nhận được ra hắn. Jungkook trong cái bộ dạng này thì cậu... từ chối nhận người quen. Cái tướng nằm xấu không thể tả, tóc tai rũ rượi, chân kia gác lên bàn chân còn lại duỗi thẳng dưới đất, có vẻ ngủ rất say rồi. Tuy hơi luộm thuộm nhưng sao hắn vẫn đẹp trai vậy? Trong mọi hoàn cảnh thì thực sự không thể dìm nổi nhan sắc kia được.

Cậu tiến gần đến bàn của hắn, đám bạn của hắn đã đâu hết rồi? Về hết rồi bỏ hắn ở đây cho cậu? Tự nhiên tủi thân, không hiểu sao mình lại rước cái của nợ này vào thân được chứ. Tiến đến gần Jungkook, tính lay hắn dậy để về thì đột nhiên hắn vươn tay nắm lấy tay cậu. Taehyung giật mình ngước lên thì thấy hắn mở mắt từ bao giờ, đôi mắt hơi giăng mấy tia máu làm cậu sợ. Tính giật tay về thì hắn nhanh ta kéo cậu, Taehyung mất đà nên ngã ngay vào lòng hắn.

- Gì vậy? Jung... Jungkook?

Chật vật mãi mới ngồi dậy được hằn hoi, mà cũng có phải ngồi bình thường đâu, cậu đang ngồi ngay trên đùi hắn, Jungkook thì đang ôm chặt cứng lấy cậu, đầu thì rúc vào hõm cổ làm cậu nhột không thể tả.

- Jungkook, cậu say rồi... mình đưa cậu về.- Nhận thấy hắn chẳng phản ứng gì, Taehyung càng khẩn trương đến phát khóc, ở đây nhiều người vậy mà.

Phải rất lâu sau đó Taehyung mới có thể gỡ được cái con bạch tuộc kia ra khỏi người và khiêng dậy được. Khi ra được đến hành lang sắp ra được ngoài rồi thì đột nhiên hắn kéo cậu vào một căn phòng tối om một ánh đèn không thể lọt vào. Lưng cậu đập thẳng vào tường đau điếng, sau đó cả cơ thể Jungkook đè hẳn lên người cậu.

Trời ơi! Mệt não ghê, con người ta khi say lại có thể thành như vậy được sao? Taehyung đang cực kì ấm ức, khi nãy đã đè cậu ra ghế rồi giờ thì mới đi được một lúc lại lôi cậu vào đây mà đè ra vậy thì không biết lát nữa trên đường về thì thế nào đây.

- Taehyung... sao mày đáng yêu quá...- Đang suy nghĩ xem làm sao để đẩy được tên to xác này ra thì một giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu.

- Hả? Gì... gì vậy Jungkook?-" tự nhiên Jungkook nói mình đáng yêu? Nhưng mà sao con trai lại dùng từ đáng yêu?"

- Taehyung à... tao muốn...

- Jungkook... cậu phải đứng dậy đã, cậu muốn gì thì hãy về nhà có được không?- Taehyung ngây thơ lúc này vẫn chưa biết được con sói nào đó đang dần lộ ra cái đuôi đang ngoe nguẩy.

-...

-Jungkook à...

-...

- Jungkook, đứng dậy!- Cậu thực sự hết kiên nhẫn với con người này rồi, Taehyung dùng hết sức đẩy con người này ra. Lực cũng không hề nhỏ, hắn lảo đảo mà lùi về sau vài bước.

- Taehyung, tao muốn hôn mày. Ngay bây giờ.- Bỗng hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đó làm cậu hơi sợ.

Taehyung chưa kịp ú ớ gì liền bị hắn vồ lấy hôn ngấu nghiến, hay tay cậu hiện giờ chẳng thể làm được gì, chỉ đành bất lực để hắn giữ chặt trên đỉnh đẩu. Cứ mỗi lần cậu muốn nói là hắn lại hôn sâu, lưỡi hắn luồn lách, chu du khắp khoang miệng của cậu. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, từng cái động chạm của Jungkook khiến cậu run lên từng đợt.

Cả hai người đã duy trì tư thế như vậy khá lâu rồi nhưng Jungkook vẫn chưa hề dứt. Mỗi lần hắn dừng lại là sẽ có một vài âm thanh nức nở phát ra từ Taehyung, điều đó làm hắn vô cùng khó chịu, mà khó chịu thì Jungkook sẽ lại lao vào mà hôn cậu đến nhũn cả tay chân. Tay hắn cũng vô cùng phối hợp, chu du mọi nơi trên cơ thể cậu. Mỗi khi chạm vào những nơi nhạy cảm là một lần cậu giật nảy người lên.

- Jung... Jung... ưm...a... dừng lại...

- Jungkook... huhu... thả mình ra... không ph... khô g phải chỗ đó... a... ha.

- Huhu.. ưm... ha... không... dừng...

Taehyung không hiểu, cậu không muốn hiểu tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này. Một người con trai đang bị hôn đến sảng cả người bởi một người con trai khác mà người đó lại chính là bạn của mình. Taehyung khá nhạy cảm vậy nên những hành động của Jungkook lúc này đang là quá sức chịu đựng của cậu . Sau một hồi làm loạn trên cơ thể cậu thì cuối cùng hắn cũng buông tha cho Taehyung, cậu ngay lập tức gục mặt xuống khóc nức nở.

- Taehyung... a!

Vừa mới gọi được tên cậu, Taehyung đã bật dậy đẩy hắn nhã dúi dụi xuống đất rồi chạy thẳng ra khỏi cửa.

- Đồ tồi... có chân tự đi thì... tự mà về... hức... huhu.

- Đồ tồi nhà cậu... huhu. A!

Mới đi được vài bước thì con người đang nằm sõng soài trên đất lồm cồm bò dậy nắm lấy cánh tay cậu, Taehyung giãy nảy lên nhưng hắn ôm cậu chặt quá, với cái cơ thể của cậu thì, well, lúc nào thắng được Jungkook đây? Thế nên lại.thêm.một.lần.nữa cậu bị hắn ôm chặt lấy. Tức chứ nhưng làm gì được bây giờ.

- Tao...ực... xin lỗi. Đấy chỉ là hành động nhất thời thôi. Sau tao sẽ không thế nữa.

-...

-...Taehyung?- hắn dùng hai tay bưng má cậu ngẩng lên nhìn hắn. Khi đối diện với ánh mắt của hắn một lần nữa nhưng lần này nó không còn đáng sợ, Taehyung cũng bớt cảnh giác đi vài phần.

-...mình đưa cậu về.

Ra được đến ngoài, Taehyung nhanh chóng bắt taxi để đưa hắn về. Tính về nhà cậu cho gần nhưng nếu như vậy nhỡ đâu ba mẹ hắn ở nhà lo thì sao? Thế nên cậu quyết định đưa hắn về thẳng nhà rồi sau đó quay về nhà cũng được.

Nhưng Taehyung vẫn còn ngây thơ lắm.
_________________________________
Tui ko thệ viết H được:((( Hmu hmu. Thôi đành hẹn vào mụt chap nào đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top