Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt nạt (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok, giờ giải thích cho mình được chưa.

Cả hai lúc này đã đến nhà của Taehyung được một lúc. Biết Jimin đã nghi ngờ nên dù cậu có giải thích cũng chẳng thể tránh được.

Sau khi nghe Taehyung kể lại toàn bộ sự việc tối hôm đó, Jimin im lặng rất là lâu, điều này làm cho Taehyung lo lắng không thôi. Cậu rõ biết mối quan hệ của Jimin và Jungkook chẳng thể hoà hợp nổi vậy nên Taehyung cũng vô cùng đắn đo khi quyết định kể việc này ra.

Mà nếu Jimin phán ứng như mọi khi mà cậu nhắc tới Jungkook thì không sao nhưng sao bây giờ lặng im như tờ, một chút phản ứng cũng không có vậy. Hay là sốc quá đến không nói được gì không? Cậu hơi đánh mắt nhìn lên thấy Jimin vẫn đang nhìn mình rồi lại cụp mắt xuống, ngồi im một chỗ mà run bần bật.

Nếu nói cảm xúc hiện tại của Jimin thì... muốn bùng nổ thật chứ. Thằng củ l** đó dám làm vậy với Taehiong- bạn thân iu quý của cậu, đã vậy lại còn không nhớ mà "tấn công" thêm một lần nữa, cậu đang cực kì giữ mình bình tĩnh nhất có thể để không phải vác máy cưu sang cưu đầu nó đây.

Thiện tai, thiện tai.

Nhưng bây giờ không phải lúc để rủa hắn nữa. Lúc này Jimin vẫn duy trì quan sát nét mặt của Taehiong. Jimin cậu biết chứ, chẳng qua lười phân tích thôi.

Đâu phải tự nhiên Taehiong nhận dạy kém hắn chủ vì lí do cô chủ nhiệm giao, cậu thừa sức từ chối. Jimin biết thừa Taehiong đã để ý đến hắn từ lúc mới vào trường, lúc đấy Jungkook đang chặn đường để một đám người chỉ để đòi lại cái ví của cậu sinh viên đang nép đằng sau hắn. Taehiong đã bị hành động đó làm cho cảm kích.

Đâu phải tự nhiên Taehiong nghe lời răm rắp những lời hắn sai bảo chỉ để ghi nhớ hết những thứ hắn thích.

Và đâu phải tự nhiên cậu dám ra ngoài đường lúc nửa đêm- thứ thời gian luôn ám ảnh Taehiong khi còn nhỏ- chỉ để vác được tên f*ck boy kia về nhà.

Mà có khi chẳng cần Jimin phải phân tích. Rõ rành rành ra rồi, chẳng qua Taehiong ngây thơ không dám thừa nhận thôi. Taehiong thích Jungkook.

Để an toàn cho tương lai của Taehiong, lần này Jimin quyết không can thiệp vào nữa mặc dù Jimin cậu vô cùng ghét Jungkook. Ghét thì có nhiều lí do lắm nhưng chủ yếu vẫn là do tính cách ăn chơi, ỷ lớn ăn hiếp bé với cả học ngu của hắn nữa. Nghĩ thôi cũng chẳng thể ưa nổi.

Thầm thở dài thêm phát nữa, Jimin từ từ giãn cơ mặt ra, đứng dậy đi khỏi cửa nhưng trước khi đi, Jimin vẫn cố để lại một câu.

- Thôi mình về, mình biết mình có nói gì thì cũng chỉ là khuyên bảo thôi, quyết định ở cậu. Nhưng! Nếu cậu còn xảy ra chuyện này một lần nữa thì mình thề!! Sẽ không bao giờ có chuyện mình sẽ để cậu tiếp xúc với cái thằng trẻ trâu đấy nữa đâu.

- Ừm, mình biết rồi, Jiminie về cẩn thận nha, mai gặp lại cậu.- Tiễn Jimin ra ngoài cửa, cậu có ngỏ ý muốn đưa đứa bạn mình ra tận bến xe nhưng Jimin từ chối, bảo ở nhà nghỉ ngơi đi, nay cũng rất mệt rồi.

Taehyung biết Jimin đang nghĩ gì, cậu cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Jungkook đang dần méo mó sang một mối quan hệ khác không thể gọi tên và chắc chắn đã chẳng còn hai chữ "bạn bè" nữa rồi. Không biết Jungkook thấy thế nào sau hôm nay nhưng cậu cảm thấy không ổn rồi. Thực sự là quá sai trái rồi.



Sáng hôm sau, cuối cùng thì Jungkook cũng đã mò đi học, ừ mò được đi học là cũng may rồi đấy chứ không cũng nghỉ luôn chứ đi học gì hắn. Thì nói chung là có lí do cả chứ, nay có bài kiểm tra nên Jungkook chẳng tình nguyện mà vác xác đến đây làm gì.

Bây giờ là cũng được nửa tiết đầu tiên rồi, cả thấy giáo cùng với các học sinh trong lớp đang nhìn hắn đầy chán nản, còn Jungkook thì chỉ chào giáo viên một câu rồi lững thững đi lại chỗ ngồi. Lúc hắn lướt qua Taehyung thì thấy cậu đang cắm cúi làm bài, cũng chẳng quan tâm có người- là hắn- vừa lướt qua. Điều này làm Jungkook hơi khó chịu một chút, gì đây? Tính tránh mặt nhau luôn hay gì? Còn không thèm để ý đến hắn nữa.

Cả buổi học hôm đấy, hắn thấy cậu chỉ chăm chú vô bài giảng rồi lại cắm cúi vô làm bài tập. Tính giờ ra chơi muốn nói chuyện riêng với cậu thì đâu ra thằng "người lùn" đến kéo cậu đi mất, còn liếc hắn một cái chứ, Jungkook cũng chả vừa bèn đấu mắt với cậu ta luôn. Lúc này Taehyung chắc gọi Jimin cậu ta không trả lời mới đột nhiên quay xuống. Lúc thấy Jungkook ngồi ở đó, chỉ chưa đầy một giây cậu đã quay lên còn kéo theo Jimin ra khỏi lớp học.

Cả hai đã rời đi được một lúc, hắn bắt đầu thở dài, tiếc tại sao không mở lời hỏi thăm cậu, chỉ việc mở mồm ra cũng chẳng làm được.

Đứng dậy xuống căng tin mua hộp chai nước để uống, vừa đi vừa nghĩ lan man đến phản ứng vừa rồi của cậu. Chỉ mọt giây ngắn ngủi thôi cũng thấy được sự vừa sợ hãi, vừa lúng túng trong ánh mắt đấy, lúc quay đi hắn thấy tai cậu cứ đỏ ửng lên trông như chảy máu vậy. Phản ứng gì vậy? Sợ hay là ngại?

- Anh Jungkook!

Thoát khỏi suy nghĩ lan man thì đâu ra có đứa gọi hắn. Quay lại vẻ khó chịu thường ngày, lia mắt quan sát xem đứa nào vừa gọi hắn. Vừa quay lại thì một đứa đập vào vai hắn, tính chửi cho trận thì Jungkook nhận ra, hoá ra là tên đàn em của hắn.

-Gì?

- Anh Jungkook nay khoẻ chưa? Chiều nay anh Mingyu rủ anh em ta xuống nhả thể chất đấy. Nghe nói có trường khác đến đây thách đấu trường mình nên anh Mingyu nhận lời luôn rồi, còn rủ cả anh đấy.

Hắn nhíu mày, về kĩ năng bóng rỏ thì chẳng lẽ chưa có trường nào nghe danh đến trường của hắn, nay lại có đứa cả gan dám thách đấu cơ á? Cũng thú vị, đằng nào chiều cũng rảnh.

- Đấu với trường nào?

- Hình như là trường Chonsan đấy anh, nghe bảo cũng ra gì phết.

-... Ừ, chiều tao ra.- Tính quay đi thì hắn đột nhiên kéo thằng đó lại dúi vào tay tờ 1000 won.- Cầm lấy xuống mua hộ tao chai nước đi.

- Ơ? À! Dạ được anh, nhưng mà em tưởng mọi khi anh nhờ cậu bạn nào đi mua cơ mà.

Nghe nó nói thế, ai ngu mới không nghĩ đến Taehyung, Jungkook lúng túng như dẫm phải đuôi, ngắc ngứ bảo nay cậu ta bận (chứ không phải chưa làm lành được với người ta à-.-) nên không nhờ ai được, may có mày nên tao nhờ luôn. Nó cũng ậm ở rồi chạy đi luôn.

Lên đến lớp đã thấy hai cái con người vừa nãy đã vào lớp ngồi từ bao giờ. Hình như đang chăm chú xem gì đó từ cái điện thoại, chăm đến độ cũng chả biết hắn ngồi xuống ở đằng sau cơ mà.

Không biết xem cái gì mà hai người họ cứ khen nãy giờ nhỉ? Vì tò mò nên hắn hơi nhướn người lên coi trộm.

Trước màn hình của hai người là một cậu con trai thì phải? Không rõ mặt, đang tạo dáng chụp vô cùng "ưỡn ẹo". Jungkook nghĩ thế. Hàng loạt ảnh sau đó là những bộ quần áo trông chẳng kín cũng chẳng hở, không biết người khác nghĩ thế nào nhưng Jungkook hắn chê nha.

Có đẹp cũng không đẹp bằng Taehyung của hắn. Nhưng Taehyung mà mặc những bộ quần áo như vậy, hắn sẽ suy nghĩ lại.

Trông hai người, một người khen, một người còn lại chỉ cười cười trông vô cùng "xinh", Jungkook cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm "người đẹp" mà cũng chẳng để ý tên đàn em kia đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Nó trông đại ca mình cứ thẩn thơ ngơ ngẩn nhìn muốn mòn mặt cậu con trai ngồi đằng trước mà do dự có nên gọi hay không. Cuối cùng với tay ra chạm nhẹ vào người hắn. Chưa đầy một giây, Jungkook giật mình quay lại như ai bắt quả tang, la toáng lên làm hai bạn nhỏ ở trên cũng giật mình quay xuống.

- Gì mà cứ đứng như ma vậy? Mồm mày câm à!!???

- Ơ, e...em thấy anh cứ ngồi đơ ra đấy, em gọi mãi nhưng nhưng anh có nghe đâu!!!- " Thực ra là không dám gọi"

-...-" Moẹ, sao cứ như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám ấy, quê thế."

-... Ờ ừm thế đồ đâu? Nhanh lên rồi biến đi đi.

Tên kia thấy đại ca mình tự nhiên quạo cả lên, chẳng muốn rước hoạ vào thân liền đưa hắn chai nước cùng tiền thừa rồi chạy một mạch đi luôn.

Hắn ngước lên thấy hai người cứ nhìn hắn rồi cả hai lại lúng túng quay lên nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên hai tai hắn đỏ ửng lên, may chưa bị phát hiện nhìn lén điện thoại người khác chứ không cũng toang luôn.

Ngồi mãi cũng chán, hắn liền lôi điện thoại ra xem nay trên mạng có cái gì hot không. Lướt một hồi chẳng thấy có gì thú vị, ngoài mấy nhóm mạng về con game hắn hay chơi thì còn lại chẳng có gì hay ho.

Bổng nhiên hắn thấy có một shop quần áo,local brand hình như mới nổi hay gì đó, trông thiết kế cũng khá đơn giản mà đến cả mấy đứa hắn quen biết trong trường đều theo dõi cái shop này, tò mò nên hắn cũng ấn vào xem.

Ngay bài viết đầu tiên, một bộ sưu tập mới ra, nó làm hắn thu hút với mấy hình những mẫu tạo dáng trông rất quen? Ô sao giống mấy cái hình vừa rồi Taehyung xem vậy? Cậu ta thích mấy phong quần áo kiểu này à?

Tự nhiên hắn cũng hơi tò mò xem không biết gu thời trang của Taehyung như thế nào. Lướt lướt xuống mãi dưới, hắn thấy có bức ảnh lộ mặt người mẫu, tuy hơi mờ mờ nhưng vẫn thấy được. Jungkook hơi nhíu nhíu mày, sao trông quen quen vậy? Hắn giơ điện thoại lên ngắm ngắm mãi, đầu vẫn chưa thể nảy số được. Đột nhiên Jungkook nhìn sang Taehyung, rồi lại nhìn vào ảnh, hành động cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu. Cuối cùng Jungkook mở to mắt, ngồi bất động như một bức tượng, mặt cứng đơ ra.

Đệt! Là Taehyung chữ còn ai nữa.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top