Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Y Bác Văn không nhìn ai thế nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt của ba người còn lại đều dồn vào mình. Cậu hơi bỡ ngỡ, ngoại trừ lần được cậu Y Thanh mang đi, anh em Y gia tới nhìn thì cậu chưa ở chung cùng lúc với nhiều người thân như vậy. Y Bác Văn không biết nói gì, phủi phủi bụi trên quần áo.

"Anh hai..anh có sao không?"

Cậu em trai Y Lộc đang học cấp 3, dáng vẻ có bảy tám phần giống cậu, dè dặt hỏi.

Y Bác Văn hơi bất ngờ, cũng làm bộ thản nhiên xua tay:

"Không sao."

Y Lộc còn muốn nói, Y Phong đã khoát tay.

"Thế thì đi nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi. Tâm Tâm, em cũng trở về đi, trong nhà có đứa nhỏ. Đường núi khó đi, ma chay cũng không cần phô trương quá."

"Làm lớn làm nhỏ tùy anh quyết định.
Đã định giờ hạ thổ hay chưa? Để sau đó em còn nhờ chú thím đến giúp một tay."

"Thầy nói 9h sáng mai là giờ tốt, liền chọn giờ đó. Mâm cỗ em tự sắp xếp, mời những ai làm thế nào, anh và chị dâu lo liệu."

"Được, anh cả, thế nhưng chuyện kia.."

"Ngày mai nói!"

Y Phong chưa nghe Y Tâm nói xong đã muốn bỏ đi. Y Lộc vội vã kêu "anh", lưu luyến nhìn Y Bác Văn rồi chạy theo Y Phong vào khu phòng phía đông. Y Tâm lau tay, nhìn Y Bác Văn đang ngây ngốc trong sân, nói vọng ra:

"Trong bếp còn cháo gà mới nấu ban chiều, đói thì hâm lại ăn. Lát nữa ngủ ở tây viện đi, chỗ đó mới quét dọn."

Y Bác Văn nghe vậy, cầm hành lý lên gật gật đầu. Nghĩ đến trong cả gia đình, hình như chỉ Y Tâm là có chút quan tâm cậu, nhất là không bao giờ bắt nạt cậu, cậu liền nói:

"Biết rồi..cảm ơn chị."

Y Tâm sửng sốt, máy móc quay đi, trong mắt hiện lên tia không đành lòng.

Y Bác Văn đem balo đến căn phòng phía tây Y Tâm nói. Dù phòng nhỏ, chỉ có một cái giường đơn cùng một bộ bàn ghế, bên trên để ấm chén thì chẳng còn gì.

Y Bác Văn thở dài. Đúng là mệt mỏi. Gặp một đám người thân ruột thịt xa lạ, mỗi người ít nhiều đều có phần ghét bỏ mình, cậu không biết phải cư xử thế nào.

Y Bác Văn mệt mỏi ngồi xuống giường, nghĩ một lát lại muốn ra ngoài lấy nước lau người. May mắn nhà có đám, nước nóng không thiếu, cậu lấy chậu cũ đựng nước rồi mang về phòng lau người một lượt mới khiến cơ thể khoan khoái một chút.

Bây giờ có lẽ đã khuya rồi. Y Bác Văn lấy điện thoại ra muốn xem giờ, lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn nhắn, tất cả đều là của Phó Minh Triết. Cậu ngẩn người, điện thoại lại lần nữa rung lên.

"Anh Minh Triết.."

"Y Bác Văn sao em giỏi thật đấy! Đi cũng không nói một lời nào, còn không bắt máy. Em có biết anh lo thế nào không?"

"Em xin lỗi, em không để ý tới. Em về quê, nhà em..có việc."

Hôm nay khi từ công ty thực tập về, Phó Minh Triết tìm không thấy Y Bác Văn nên đã đi tìm cậu khắp nơi. Trùng hợp có giáo viên nói cho cậu biết Y Bác Văn trở về lo hậu sự cho bố mẹ, anh mới biết. Thế nhưng đường xa như thế, Phó Minh Triết rất lo lắng.

"Được rồi. Lần sau đi đâu nhớ nhắn lại cho anh. Đã về tới chưa?"

"Về tới rồi. Các anh chị trong nhà đều đã chuẩn bị rồi."

"Em không có lạc đường đấy chứ?"

"Không lạc. Em nhớ đúng chuyến, sau đó đi theo vài người dự đám tang về nhà."

"Vậy được rồi. Khi nào trở lại?"

"Hai ngày nữa. Em muốn làm lễ trưởng thành."

"Một mình có ổn không? Anh đến đón em nhé?"

"Không cần đâu, em tự lo được. Vả lại chắc ngày mai cậu của em sẽ đến."

Y Bác Văn đã kể về người cậu Y Thanh của mình cho Phó Minh Triết nghe. Cũng là người song tính, nhưng tính cách bạo dạn quyết liệt hơn Y Bác Văn rất nhiều. Dù thế, Phó Minh Triết không bớt lo được.

"Em gửi địa chỉ qua đây, hai ngày nữa anh được nghỉ, thuận tiện đến đó ngắm cảnh một chút."

Y Bác Văn không biết từ chối thế nào, đành đồng ý, gửi địa chỉ nơi này cho Phó Minh Triết sau đó đi ngủ.

Bởi trải qua ngày dài trên xe mệt mỏi, Y Bác Văn dính gối là ngủ. Thậm chí ngủ say đến mức có một bóng đen bước vào phòng cũng không hay.

Bóng đen chậm rãi rải một nắm đồ vật lên bốn góc phòng, lại đem vẩy chút nước gì đó lên cửa phòng cùng chân giường. Đoạn rút một con dao đến gần Y Bác Văn, lấy một nhúm tóc của cậu. Người nọ đặt nhúm tóc vào một lá bùa nhỏ, sau đó lẳng lặng bước ra ngoài.

Người nọ chậm rãi đi đến sảnh chính nơi đặt hai cỗ quan tài, liếc nhìn căn phòng một lượt.

Đám người Y gia, ngoại trừ Hạ Bá cùng Y Lộc, tất cả đều có mặt ở đại sảnh, mặt mũi thâm trầm.

Sáng hôm sau, Y Bác Văn bị tiếng xoong nồi cùng rì rầm đánh thức. Căn phòng của cậu nằm xa sảnh lớn nhất, nhưng có lẽ mọi người đang làm cỗ nên mới ồn ào như vậy.

Thân phận vốn nhạy cảm, cậu không tiện ra giếng lấy nước. Đang xoắn xuýt thì có người gõ cửa.

"Anh hai, anh dậy chưa vậy?" Tiếng Y Lộc vang lên "Hôm nay đông người, chị cả bảo em mang nước cùng đồ ăn đến cho anh này."

"Ồ, ra ngay."

Y Bác Văn mở cửa, thấy trong tay Y Lộc một tay cầm thực hạp bằng cói, một tay cầm phích nước cũ vào.

"Cảm ơn."

"Đâu có gì." Y Lộc xấu hổ gãi đầu "Anh em đâu cần khách khí như vậy. Em tên tự là Y Lộc á, danh là Y Bác Huy."

Y Bác Văn không tự nhiên nhìn cậu em trai kém mình 5 tuổi này. Cậu lần cuối nhìn, hình như nó mới tiểu học, giờ đã cao hơn cậu một chút rồi. Dù không thân thiết nhưng cậu cũng không nỡ dập tắt nhiệt huyết của nó, tùy tiện hỏi.

"Ồ. Em đang học lớp mấy?"

"Lớp 12 a. Năm sau em có thể lên đại  học trên thành phố rồi. Anh, trên đó có phải có rất nhiều mỹ nữ không?"

Y Bác Văn cười nhìn em trai nhỏ:

"Có nhiều lắm. Em cố gắng học tập để năm sau lên thành phố. Em đẹp trai như vậy, sẽ rất nhiều cô gái thích em."

"Thật vậy sao?"

Hai người nói chuyện hoà hợp, không để ý tới Y Tâm khi nào đã đến trước cửa phòng. Thoạt nhìn thần sắc cô trắng bệch, có vẻ uể oải hơn hôm qua rất nhiều. Y Bác Văn cảm thấy có lẽ là do ba mẹ mất, quan tâm hỏi cô:

"Chị, chị không khoẻ sao? Hay là nghỉ ngơi một chút..em có thể giúp gì không?"

Y Tâm vội lắc đầu:

"Không cần đâu. Bên ngoài phức tạp, chú đừng ra ngoài. Có việc gì thì kêu Y Lộc giúp chú đi."

Y Bác Văn thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ đến bản thân đúng là có thân thể khác biệt, nên tránh mặt vẫn tốt hơn.

"Được."

"Ừ. Lát nữa khấn bái xong, lúc hạ huyệt chỉ có mấy người nhà ta. Đến lúc ấy..chú đi cùng đi."

"Được."

Y Tâm lại lần nữa rời đi. Y Lộc ngồi cùng Y Bác Văn kể cho cậu chuyện chân trời dưới biển. Đến giờ ăn trưa rất tự giác đi lấy cơm mang về phòng cho Y Bác Văn.

Đang ăn, điện thoại của Y Bác Văn vang lên. Ngoài Phó Minh Triết ra thì không còn ai cả.

"Học huynh?"

"Ừ, ăn cơm chưa? Ngày mai anh được nghỉ, sẽ đến chơi chỗ em hai ngày."

"Đang ăn cơm rồi. Nơi này cũng tốt, không khí trong lành, còn có suối nước nóng nữa."

Phó Minh Triết cười:

"Đến lúc đó phải nhờ em chỉ điểm cho anh rồi. Bên này có việc, anh sẽ gọi em sau."

"Tạm biệt."

Y Lộc nhìn Y Bác Văn cười cười:

"Anh hai, có phải bạn gái gọi anh không a?"

Y Bác Văn không hiểu sao thấy nóng mặt, cậu lắp bắp nói:

"Không phải, là một học huynh trong trường cùng ký túc thôi. Bạn gái gì chứ."

Y Lộc cũng không quá để ý:

"Vậy à? Thấy anh vừa nghe điện thoại vừa tủm tỉm, em còn tưởng anh có bạn gái rồi cơ."

Y Bác Văn không tự chủ sờ mặt mình, tự bản thân cũng thấy kỳ lạ.

"Anh, điện thoại của anh là hãng gì vậy? Hình như rất đắt."

"Anh cũng không biết, là học huynh đưa cho. Em cầm xem thử đi."

Y Bác Văn tùy tiện đưa điện thoại cho Y Lộc.

"Oa, thật sao? Lên thành phố đúng là tốt thật."

Y Lộc kích động cầm lấy điện thoại khiến Y Bác Văn có chút buồn cười. Cảm thấy biểu hiện của em trai nhỏ thật giống với cậu lúc vừa lên thành phố. Cái gì cũng thích thú cái gì cũng mới lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, thế mà mình đã lên ở thành phố 2 năm. Bên cạnh cậu ngoài Phó Minh Triết, thì còn rất nhiều bạn bè nữa. Y Bác Văn bỗng cảm thấy mình thật may mắn. Được cứu sống được đi học đến tận bây giờ, đều là nhờ cậu Y Thanh. Nhắc đến Y Thanh, Y Bác Văn thắc mắc tại sao cậu không trở về.

"Y Lộc, mọi người đã báo cho cậu Y Thanh về chịu tang mẹ chưa?"

Y Lộc đang táy máy điện thoại, nghe vậy thì ngập ngừng nói:

"Anh cả bảo, cậu Y Thanh ở bên ngoại...không đến cũng không sao."

Y Bác Văn ngạc nhiên lại ẩn ẩn tức giận. Dù gì thì cậu Y Thanh cũng là em trai của mẹ, sao lại không thể quay về.
Cậu lập tức gửi một cái tin nhắn cho Y Thanh nói mẹ đã mất, đoạn lại bứt rứt muốn tìm anh cả nói rõ chuyện này.

"Y Lộc, anh cả đang ở đâu?"

"Cậu định đi đâu?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top