Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

  Vì ngược sáng nên Y Bác Văn không nhìn rõ người kia, nhưng giọng nói này không phải của học huynh Phó Minh Triết thì ai?

"Sao lại ở đây? Không phải về ký túc xá rồi à?"

"Tôi không thể ở đó, các anh đưa tôi tới nhầm chỗ."

Phó Minh Triết nhíu mày:

"Không ở ký tức xá nữ sinh, chả nhẽ cậu là nhân viên trong trường? Trợ giảng?"

"Không phải, tôi muốn đến ký túc xá nam sinh"

"Cậu đến làm gì?"

"Tôi là nam mà."

"...." Hả?"Cái gì?"

"Tôi nói tôi là con trai, vậy mà các anh đưa tôi đến ký túc xá nữ. Tôi ở không được."

  Phó Minh Triết nhìn gương mặt thanh tú trong trẻo, thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài mượt mà. Con trai sẽ có bộ dáng vậy sao? Nhìn quê mùa một chút, nhưng rõ ràng là con gái mà.

"Cậu đúng là đồ thần kinh!"

Phó Minh Triết buông một câu rồi định bỏ đi. Y Bác Văn vội vã kéo anh lại. Đây là người duy nhất cậu nhờ cậy được lúc này.

"Tôi nói thật đó. Anh mau nhìn xem thẻ căn cước của tôi đi."

  Phó Minh Triết bị kéo đến phiền, miễn cưỡng tiếp nhận thẻ căn cước nhìn một chút.

  Hừm. Ảnh thẻ rất đẹp mắt. Nhìn rất có tư vị thanh xuân trong sáng ngọt ngào.

  Hừm. Thì ra quê ở XX, gần Tân Cương.

  Hừm. Giới tính.Nam. Phó Minh Triết nhìn Y Bác Văn một chút. Vậy mà là con trai? Fuck!Fuck!

"Anh thấy chưa, tôi không nói dối."

"Biết rồi. Ký túc xá ở phía nam, đi đến dãy nhà E thì rẽ phải là tới."

"Học huynh anh không về ký túc à?"

"Không. Cậu từ nay tránh tôi xa ra một chút." Vị huynh đệ làm tôi thấy nghi ngờ nhân sinh.

  Y Bác Văn cảm thấy học huynh này không thích mình, cũng không muốn phiền anh. Hướng nam, dãy E, rẽ phải.
Hướng nam là ở đâu? Y Bác Văn theo cảm tính đi về một hướng.

Phó Minh Triết đi vài bước chợt nhận ra mình vẫn cầm thẻ căn cước của cậu, liền quay lại trả thì thấy cậu đang hướng đến phía san vận động của trường.

"Cậu đến sân vận động làm gì?"

"Không có, tôi đến ký tức mà."

".." Vị huynh đệ quê mùa giống nữ này còn mù đường nữa à? Đúng là cực phẩm."Cậu có phải không phân biệt được phương hướng không?"

Y Bác Văn đỏ mặt, không nói gì.

"Được rồi. Hôm nay tôi tốt bụng đưa cậu về ký túc vậy."

"Cảm ơn học huynh."

Y Bác Văn ôm túi đồ về hướng ký túc xá. Ban nãy ở cửa quản lý còn không cho cậu vào, đúng là buồn cười, lúc nãy vào ký túc nữ sinh cậu còn được cô quản lý nựng cơ. Phó Minh Triết lên cầu thang, cảm thấy tốc độ của Y Bác Văn quá chậm thì tốt bụng xách túi đồ cho cậu.

  Ký túc xá nam sinh đương nhiên không yên tĩnh như bên nữ sinh. Dọc hành lang vở bia chồng lên cao ngất, vài cửa phòng đang mở truyền ra tiếng cười nói, chửi thề,..nói chung là đặc sắc. Vài người đi tắm muộn cởi trần cuốn mỗi khăn tắm chạy trên hành lang, nhìn thấy Y Bác Văn thì không tự nhiên mà che đậy thì thầm. Có người trực tiếp hô:

"Fuck. Lão đại vậy mà dẫn bạn gái về."

Phó Minh Triết đá người kia một cái, giải thích:

"Nói vớ vẩn. Cậu ta là học đệ đấy."

Y Bác Văn lần đầu gặp nhiều người vây quanh mình mình, khẩn trưing gọi một tiếng:

"Chào học huynh."

  Wo khao. Học đệ thật ngoan ngoãn đáng yêu. Gọi một tiếng mềm cả tâm can. Mấy người đi ngang qua thuận tiện dừng lại vây quanh Y Bác Văn hỏi hỏi sờ sờ.

"Oa, học đệ. Đừng trách anh, trông cậu thật sự...quá đẹp. Làn da này bạn gái anh tốn mấy ngàn tệ cũng không dưỡng được.Cậu dũng mỹ phẩm hãng nào, anh muốn mua cho bạn gái."

"Không. Em không có dùng thứ đó."

"Cái mái tóc này là tóc giả hả?"

"Không có, tập tục địa phương nuôi tóc dài để tưởng niệm công ơn sinh thành. Sau khi cha mẹ mất mới được cắt cùng dùng danh thay tự."

"Cậu xem xem, không hiểu biết. Mái tóc đó có bao ý nghĩa chứ."

"Học đệ, con trai chỗ em đã thanh tú như vậy. Con gái...haha, có phải cũng rất đẹp hay không?"

"Cũng coi là như thế."

Phó Minh Triết đứng một bên không kiên nhẫn quát:

"Tránh ra. Đúng là một đám nhiều lời."

"Ôi Phó huynh đệ ghen rồi."

"Cậu đúng là kim ốc tàng kiều."

Phó Minh Triết mặt không biến sắc nói:

"Ông đây chỉ thích sờ con gái."

Đám người thấy Phó Minh Triết nghiêm túc rồi cũng không trêu chọc nữa. Chỉ có Y Bác Văn nghe không quen vẫn còn đang đỏ mặt đi theo Phó Minh Triết về phòng.

  Bởi vì nhập học muộn, Y Bác Văn không được sắp xếp phòng, hiện tại đã muộn, thầy quản lý liền để Y Bác Văn cùng phòng với Phó Minh Triết. Anh không có thói quen để người lạ vào phòng, nhưng không hiểu sao mà không nỡ để Y Bác Văn nằm phòng người khác.

"Cậu ngủ ở bên đó đi, đồ đặc ngày mai hãy xếp. Trong tủ của tôi có một bộ chăn đệm cũ, lấy dùng tạm đi."

"Vâng, cảm ơn học huynh."

"Giống bọn họ gọi tên là được rồi."

Y Bác Văn nghĩ một chút, gọi:

"Kêu là anh Minh Triết có được không?"

Phó Minh Triết khựng lại, gật đầu:

"Được."

Y Bác Văn rải ga, lấy chăn gối của Phó Minh Triết trải ra, bât chuyện:

"Phòng này chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"

"Ừ."

"Anh Minh Triết, anh gọi em Bác Văn là được."

"Cậu không phải tên Y Miêu sao?"

"Đó là tên tự, sau khi ba mẹ mất cậu của em đã lấy tên khai sinh cho em rồi. Là Y Bác Văn."

"Thật là họ Y à?"

"Vâng."

Phó Minh Triết tắt điện, nằm trên giường, cảm giác hôm nay mình nói nhiều hơn thường ngày, miệng có chút cứng. Bỗng nhiên trong bóng tối, phía giường đối diện vang lên tiếng:

"Ục..ục.."

"...." Y Bác Văn ngại chết đi được.

Cả ngày hôm nay bận rộn, bữa tối còn chưa có ăn. Vốn địnhnhịn đến mai, nhưng bụng cứ vang lên kháng nghị. Học huynh nhất định sẽ ghét mình.

"Tối nay cậu chưa ăn à?"

"Vầng..."

"...Cậu có ăn mì không? Trong tủ của anh có."

"Cảm ơn anh."

10 giờ tối, phòng bọn họ lại sáng. Phó Minh Triết dùng ấm nhỏ pha một vắt mì, còn cho thêm hai quả trứng. Chợt nhớ ra còn có vài cái xúc xích cùng mấy gói cổ vịt cánh vịt Lý Đông đưa anh, anh liền lấy ra cho tất vào bát Y Bác Văn. Dù sao mấy thứ đồ ăn này anh cũng không đụng tới. Y Bác Văn thoả mãn ăn xong thì ngượng ngùng nhìn Phó Minh Triết.

"..." Vậy mà anh lại hiểu cậu có ý gì cơ đấy "..Muốn ăn thêm bát nữa không?"

"...Cảm ơn anh Minh Triết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top