Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Bộ ba tam tai xuất chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi báo động lớn đến nỗi muốn phá thủng màng nhĩ của tôi. Kèm theo đó là tiếng thông báo: "Xác nhận có một cuộc tấn công của một bầy Demons ước tính hai mươi nghìn con. Đây hoàn toàn không phải là một cuộc diễn tập. Các hành khách vui lòng sử dụng vũ trang từ ngăn kéo đằng sau ghế ngồi phía trước để tự vệ. Xin nhắc lại, đây không phải là diễn tập. Phía căn cứ đang cử viện binh tới. Con tàu sẽ thiết lập chế độ phòng thủ tự động trong ba giây nữa. Các hành khách hãy cố gắng sống sót và bảo vệ chuyến tàu này được an toàn. Over."

Như có một lớp kim loại khác đang bao quanh toàn bộ con tàu và lấp đầy lỗ hổng do con quái vật kia tạo ra.

Tuy nhiên trong thời gian đó thì đã thêm ba người bị nó giết hại. Con quái vật quá nhanh và mạnh. Một khung cảnh lộn xộn diễn ra trong khoang tàu. Một số người bỏ chạy về phía cuối khoang tàu với trạng thái hoảng loạn. Một số người sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy (trong đó có tôi).

Nói là sẽ tham gia vào lực lượng bảo vệ nhân loại, nhưng lúc thế này thì người tôi lại cứng đờ như đá, không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

Khác hoàn toàn với tôi, Đổng Huyền Anh đã tháo được toàn bộ lớp bảo hộ phức tạp từ lúc nào không hay, mái tóc dài cũng được cột lên gọn gàng. Cô ta rất nhanh vặn chốt phía sau chiếc ghế đằng trước. Chiếc hộc đựng các dụng cụ và vũ khí bật ra, Huyền Anh ngay lập tức rút ra một thanh kiếm katana từ đó. Chưa đến một giây sau, cô nhảy phốc lên chỗ tựa đầu của chiếc ghế ngồi phía trước và phóng cơ thể mình về phía con quái vật. Huyền Anh thực hiện động tác này dễ dàng như thể trọng lực đã bỏ quên cô ấy vậy.

Con quái vật đã phát hiện ra điều đó, bộ vuốt đã chực sẵn chờ Huyền Anh đến. Hẳn là nó vẫn rất tự tin với tốc độ và sức mạnh vượt trội của mình.

Tuy vậy, tốc độ của cô gái này còn nhanh hơn cả con quái vật, cô dùng một tay đu lên chiếc tay cầm dành cho hành khách đứng, Cơ thể cô lượn vòng qua đằng sau con quái vật và ngay lập tức mũi kiếm từ phía sau đã xuyên qua tới tận trán.

Cuộc tấn công của Đồng Huyền Anh chỉ mất chưa tới mười lăm giây. Quả là một màn biểu diễn không hề tầm thường chút nào tới từ vị trí của tiểu thư nhà họ Đổng. Chưa bao giờ trong đời  tôi có thể nghĩ ra được lối tấn công như thế. Vấn đề không chỉ ở sức mạnh và kỹ năng của Huyền Anh, lối tấn công của cô ấy thực sự linh hoạt và cực kỳ thông minh. Một sự kết hợp hoàn hảo cho một kiếm sĩ. Nếu tôi cũng có tốc độ và sức mạnh của cô ấy, cũng ít có khả năng để tôi có thể dành chiến thắng trước con quỷ kia, não bộ của tôi xử lý quá chậm để có thể thực hiện một cuộc tấn công trong không gian hẹp.

Đổng Huyền Anh nhảy xuống sàn tàu trong lúc xác con quái vật đổ về phía trước, cô hất mái tóc dài đen bóng của mình ra đằng sau, khuôn mặt sinh đẹp sắc sảo hiện lên dưới ánh đèn.

Mười... Mười điểm...

"Mọi người lấy vũ khí tự vệ đi nếu muốn giữ mạng." Huyền Anh nói lớn, sau đó quay về phía tôi lúc này vẫn còn đang không biết phải làm gì. "Nguyễn Thành Công, mau cởi bảo hộ ra đi theo tôi bảo vệ khoang điều khiển, nếu nó bị phá hủy thì mọi người sẽ chết hết. Lớp thép của con tàu này chưa đủ để giữ chân đám quái vật."

"Nhưng... tôi có thể làm được gì đây?"

Với tầm vóc trung bình, tay chân hậu đậu, không có kỹ năng sử dụng bất cứ vũ khí nào, chưa trải qua bất cứ cuộc huấn luyện nào về chiến đấu.

Tôi có thể làm được gì chứ?

Trong một phút, tôi chợt nhận ra những điều xấu hổ về bản thân mình. Đổng Huyền Anh như thể một kiệt tác. Còn tôi chỉ là một gã kém cỏi.

"Anh có thể không đi và ở đây chờ chết, hoặc là đi cùng tôi và được tôi bảo vệ. Chọn đi."

Tôi nhìn lên trên trần của khoang tàu, nó đang xuất hiện rất nhiều vết đục, một bộ móng vuốt đã xuyên thủng nó dễ như kim đâm vào giấy.

Không còn cách nào khác, tôi vội tháo bỏ lớp bảo hộ của mình ra.

"Trong ngăn đó có một đôi giày rằn ri, hãy đeo nó vào, nó sẽ giúp anh đi lại dễ dàng hơn."

Đổng Huyền Anh nói như thể cô ta quá quen thuộc với những thứ này vậy. Tôi vừa cởi đồ bảo hộ, vừa mở chốt của chiếc tủ vũ khí. Chiếc tủ không lớn nhưng nó cũng chứa rất nhiều loại vũ khí từ súng cho tới kiếm và dao găm. Tôi đang phân vân không biết phải lựa chọn cái nào.

Với trình độ của tôi mà sử dụng súng thì chỉ gây nguy hiểm cho đồng đội, tuy vậy tôi vẫn mang theo một khẩu súng ngắn.

Tôi sử dụng thêm cây kiếm katana giống của Huyền Anh, kèm theo đó là một con dao găm dắt vào thắt lưng của mình. Tôi đeo thêm một chiếc giáp tay vào tay trái. Dù chiếc giáp tay này sẽ khiến cơ thể tôi chậm đi nhưng ít nhất nếu tôi có giơ tay ra đỡ bộ móng vuốt kia thì cũng không phải lo nhặt cái tay đó lại. Tôi ước gì có thêm nhiều loại giáp hơn dù không biết chúng có tác dụng gì với đám quái vật này không.

Vừa lúc tôi đang xỏ chân vào đôi giày rằn ri, trần tàu bỗng nhiên sụt xuống cùng với một con quái vật khác. Tuy vậy, Đổng Huyền Anh - người được cho là mang dòng dõi của Thánh Gióng - đã xử đẹp nó trong vòng một nốt nhạc với một nhát kiếm. Nó để lại một vết chém với góc bốn lăm độ trên đầu và cổ của con quái vật.

"Chậm quá đấy..." Huyền Anh lắc đầu nhìn về phía tôi trong khi đạp cho xác con quái vật nằm thu lu một chỗ. Cô ta nhảy lên người con quái vật rồi từ đó được đà để nhảy hẳn lên nóc của khoang tàu.

Cái gì? Lẽ nào tôi phải lên đó sao?

Làm ơn... Gì cũng được, tôi sẽ không chiến đấu với những con quái vật này ở trên nóc con tàu đâu. Bầu trời đang phủ kín một màu đen đúa, ngay cả một tên ngốc như tôi cũng phải tự hiểu rằng đây là một "cơn mưa chết chóc", những hạt mưa không chỉ nặng mà còn có thể giết người dễ như ăn bánh. Nếu tôi lên trên đó thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi còn sống. Thậm chí tôi còn không thể đủ khả năng giữ thăng bằng trên một con tàu đang di chuyển với tốc độ cao. Nếu bị văng ra khỏi con tàu, tôi cũng sẽ "tạch".

Đổng Huyền Anh ló đầu xuống thúc giục:

"Nhanh lên, tên ngốc kia... Tôi bảo anh đi đôi giày đó vào là để lên trên này đấy, nó sẽ giúp anh không bị văng ra khỏi tàu."

Tim tôi giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên mọi người xung quanh đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Họ đã trang bị vũ khí và sẵn sàng để đối phó với kẻ địch.

Không còn đường lui nữa, tôi không thể nấp ở đây hay là mong chờ người nào đó đỡ đòn giúp mình được.

Tôi phải chiến đấu.

Nếu ở yên trong khoang tàu thì vẫn sẽ có khả năng tôi sẽ bị chết. Ít nhất, nếu phải chết thì chết khi chiến đấu rõ ràng là oai hùng hơn.

Không mất quá nhiều thời gian để quyết định điều đó, tôi vội vàng chạy về phía lỗ thủng phía trên trần tàu.

"Nhảy lên đây..." Huyền Anh nói gấp, một tay cô giơ xuống dưới, tay còn lại vẫn có thể đâm lưỡi kiếm xuyên cổ của con quái vật đằng sau mà không cần nhìn.

Làm theo lời Đổng Huyền Anh, tôi vội đạp lên xác con quái vật mà nhảy lên. Khi đã bắt được tay của cô ta, tôi được kéo "nhẹ" một cái vọt hẳn lên trên nóc con tàu. Chà, tình huống nắm tay này không hề lãng mạn như trong tưởng tượng. Cùng lúc đó, lỗ hổng do con quái vật tạo ra lên thành tàu đã được lấp lại như chưa hề bị phá. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như chỉ cần tôi lên chậm một tích tắc nữa thôi thì tôi sẽ bỏ lại một phần cơ thể ở trong khoang tàu. Nghĩ về điều đó khiến tôi rùng mình.

Chưa kịp làm quen được với khí quyển trên này thì một con quái vật đã thé lên một tiếng và lao đến chỗ tôi.

Tuy nhiên, nó đã bị một mũi tên bất ngờ từ phía sau xuyên qua hốc mắt và bị hạ gục.

Con quái vật đổ cơ thể xuống, phía sau cái xác lộ ra một cậu thanh niên khá trẻ đang giương chiếc cung tên màu vàng óng. Cậu thanh niên này mặc một chiếc áo hoodie, chiếc mũ bucket bị thổi tung để lộ ra mái tóc xù đỏ rực.

Câu ta cất tiếng thật to: "Are you OK?"

Ra là người ngoại quốc. Tuy tôi không biết nhiều tiếng Anh nhưng vẫn có thể đáp lại được câu này:

"Thanks. I'm fine."

"Đi nào, chúng ta cần di chuyển về phía đầu con tàu. Dường như chúng sẽ tập trung tấn công vị trí đó." Huyền Anh nhắc nhở tôi. Tay của cô ấy luôn phải hoạt động để tiêu diệt kẻ địch đang tràn xuống con tàu. Tuy vậy, tôi không cảm thấy có một áp lực nào khi cô ấy chiến đấu, trông cô ấy giống một người nghệ sĩ đang biểu diễn kiếm thuật của mình thì đúng hơn. Không hề có một chút sai sót nào từ những đường kiếm. Ngoài kiếm thuật bậc thầy, lối di chuyển của cô ta đang thể hiện cực kỳ thông minh. Những đòn tấn công từ lũ quỷ không thể nào chạm được tới cô ấy.

Hai chúng tôi chạy trên mái của con tàu, Huyền Anh luôn đi phía trước để mở đường máu. Quả thực an tâm khi có cô ấy bên cạnh. Có thể tôi không ăn được mạng nào nhưng sẽ cố gắng để không "feed mạng".

Lượng quái vật ngày một đổ dồn xuống nhiều hơn theo từng đợt. Tuy nhiên, do tốc độ của con tàu quá nhanh nên có những con bị trượt ra ngoài, có con bám vào được thành tàu. Tất nhiên, có cả những con đáp xuống mái tàu mà vẫn có thể đứng thẳng. Tôi nhận ra rằng lũ quỷ này mặc dù có cánh nhưng không có khả năng để tăng độ cao của mình trên không trung, bằng chứng là sau khi bị văng ra khỏi con tàu thì chúng không thể bay trở lại được. Cánh của chúng chỉ có tác dụng giữ thăng bằng trên không, giảm tác động của trọng lực để tiếp đất dễ dàng.

Rõ ràng những con quái vật tiếp đất thành công là mối nguy hiểm lớn nhất, Huyền Anh sẽ là người giải quyết chúng. Tôi nhìn thấy một con quái vật đang cố gắng bám trên thành tàu bằng bộ vuốt của mình, như là phần thưởng cho nghị lực tuyệt vời này, tôi nhẹ nhàng tặng cho nó một cú sút vào mặt, chỉ với khả năng của tôi cũng giúp nó có một chuyến bay vài nghìn mét. Cảm giác không thể sung sướng hơn khi tự tay hạ gục được một con quái vật. (Mặc dù cách hạ gục nó không được anh hùng cho lắm)

Đôi khi tôi cũng sẽ bắn yểm trợ cho Huyền Anh. Dù mới chỉ là dân nghiệp dư nhưng đây là một trận chiến sinh tồn. Tôi bắt buộc phải làm hết khả năng để có thể sống sót.

Cậu thanh niên tóc đỏ kia dường như cũng cùng chí hướng, cậu ta chiến đấu bọc hậu cho chúng tôi và cũng chạy về phía đầu tàu, miệng không ngừng hét lên:

"Move, move..."

Ba chúng tôi cứ thể mà vượt qua hết khoang tàu này tới khoang tàu nọ. Không biết bao nhiêu kẻ địch đã bị tiêu diệt, nhưng tôi biết rằng đó mới chỉ là phần rất nhỏ.

Sau khoảng mười phút chiến đấu như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng gần tới được đầu tàu. Với tôi thì mười phút vừa rồi như là mười phút tại địa ngục. Không, đúng hơn thì tôi đang ở địa ngục theo đúng nghĩa đen mà.

Khoảng cách chỉ còn là một khoang nữa thôi.

Tuy vậy, chưa kịp mừng vì thành tích này thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.

Đoạn liên kết giữa khoang điều khiển và phần còn lại đã bị cắt đứt. Những con quái vật đã làm điều đó và cùng lật cái khoang đó rơi ra khỏi đường ray xuống khoảng không phía dưới.

Cả con tàu giờ như thể một con rắn đã mất đầu, quán tính chỉ giúp nó di chuyển thêm một đoạn....

"Chết tiệt, không kịp rồi, nếu bị kẹt ở đây thì lũ quái vật sẽ xơi tái chúng ta trước khi quân tiếp viện đến."

Đổng Huyền Anh nghiến răng. Cô ấy hiểu rõ rằng con tàu này nhờ có tốc độ cao mới có thể cầm cự được đến giờ. Tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi trong chuyện này. Có lẽ vì phải để ý đến tôi mà khiến cô ấy bị chậm lại chăng?

"Bây giờ phải làm thế nào?" Tôi hỏi trong khi tay vẫn dọn dẹp những con quái vật đang bám trên thành tàu.

Lúc này, cậu thanh niên tóc đỏ cũng đã đuổi kịp tới chỗ chúng tôi. Lúc này tôi mới để ý cậu ta đang đeo một cái túi đen khá to và dài phía sau lưng. Có lẽ là một loại vũ khí bí mật gì chăng.

"What's up? Bro... What should we do?" Cậu ta hỏi.

"I have no idea..." Huyền Anh trả lời, tuy nhiên ngay sau đó cô lại trông như vừa nảy ra một sáng kiến, nói: "Hey guys, follow me..."

Huyền Anh vẫn chạy về phía trước. Dù tôi không biết cô ấy định làm gì nhưng vẫn đuổi theo phía sau, không quên làm quen với người đồng đội mới: "Come on, Redhead... Where do you come from?"

"Vietnam, and you?"

"Thế nói tiếng Việt từ đầu đi cha nội, mệt ghê..." Tôi bực dọc trả lời. Thật là tội nghiệp cho người đang nợ tín chỉ ngoại ngữ như tôi nãy giờ phải gồng hết cả não lên để nói chuyện bằng tiếng Anh.

"A đu... Hóa ra là đồng dâm, à nhầm, đồng bào..." Cậu tóc đỏ nói, làn da rám nắng của cậu ta có phần nào tôn lên hàm răng trắng bóng. Trông cậu ta thật sự khỏe mạnh và nhanh nhẹn. "Tôi là Thạch Quyền, hater gặp là tạch liền... 19 tuổi. Còn ông..."

"Tôi là Nguyễn Thành Công, bằng tuổi ông luôn."

"Tôi là Đổng Huyền Anh, 17 tuổi. Anh mang họ Thạch, lẽ nào mang dòng dõi của Thạch Sanh à?"

"Chuẩn luôn bạn ey... "

Quả đúng là như vậy, tôi vẫn nhớ rõ cây cung vàng kia là lấy từ xác của Chằn Tinh. Vậy là ở đây có tận dòng dõi của hai chiến thần. Bọn họ đều thực sự rất mạnh.

"Kết thúc phần chào hỏi tại đây, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Nguyễn Thành Công, nghe cho kỹ đây, bây giờ anh sẽ "cưỡi" con tàu này..." Huyền Anh nói trong khi chúng tôi đã chạy về phía khoang đầu tiên.

"Hả? Cô có thể nói tiếng Việt được không?"

Tôi vẫn chưa hình dung ra được ý của Huyền Anh là gì. Tuy vậy, cô ta không trả lời lại ngay mà lấy ra trong người (không rõ là từ đâu) một đoạn dây thừng khá lớn bằng sắt buộc vào một chiếc móc ở đầu khoang tàu, nói thật chậm: "Đây là sợi dây mà tổ tiên tôi dùng để điều khiển con ngựa sắt, khiến nó biết cử động và di chuyển như một con ngựa, thậm chí là phun được lửa. Tuy vậy, cần phải có người điều khiển. Anh sẽ là người điều khiển nó, tôi và gã rapper tóc đỏ kia sẽ yểm trợ cho anh. Được chứ?"

Tôi miễn cưỡng đồng ý với công việc này, rõ ràng là nó đơn giản hơn so với việc đánh nhau với những con quái vật.

Lúc này, cả con tàu đã dừng hẳn lại. Tuy nhiên, khi tôi cầm lấy sợi dây cương thì con tàu rung lên nhẹ một chút như thể nó là một vật thể sống vậy.

"Được... Được rồi... Đi nào..."

Tôi vừa dứt lời, con tàu bất ngờ di chuyển tiếp như một phép lạ. Quả thật là thứ này đã có tác dụng.

"Chúng ta cần phải đi nhanh lên! Chúng đang kéo đến ngày một nhiều..." Huyền Anh nói trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô vẫn thể hiện kỹ năng sử dụng kiếm của mình ở tầm cỡ một bậc thầy.

Tuy vậy, số lượng của lũ quái vật này vẫn là một vấn đề rất lớn. Nếu chúng tích tụ đủ nhiều, chúng có thể lật đổ cả con tàu này. Tôi biết là Huyền Anh cũng đang lo ngại điều này.

Thạch Quyền, anh bạn tóc đỏ mới quen của tôi bất ngờ lên tiếng:

"Đã đến lúc dùng tới vũ khí tối thượng bí mật của tôi rồi."

Cậu ta vừa nói vừa hạ cái túi đen đằng sau xuống dưới nóc tàu. Phàm những người nói câu này thường là cao thủ giấu đi con át chủ bài. Không loại trừ khả năng cậu ta có vũ khí dạng hủy diệt trên diện rộng.

"Mấy người biết không? Đó chính là vũ khí hạ gục đội quân của mười tám quốc gia..."

"Đừng nói đó là cây đàn thần được tặng nhé..."

"Cây đàn đã là quá khứ rồi, tôi đã đẽo lại và biến nó thành một bàn DJ siêu cấp pro vip..."

Quyền mở chiếc túi ra, bên trong đúng là một bàn DJ thật.

"Nhưng nó có tác dụng gì chứ?" Huyền Anh hỏi với một giọng nghi ngờ.

"Nó sẽ khiến kẻ địch nản lòng mà bỏ về... Công năng của chiếc DJ này đã tăng gấp ba lần so với cây đàn, cộng thêm bài rap của tôi nữa, đảm bảo nghe xong trầm cảm luôn. Đây nhé..." Quyền vừa bấm phím trên chiếc bàn nhạc, vừa đọc rap: "Ayyo... Đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa dưới hang trở về. Paper đi với mây mờ, ai đem cái lũ hater về hang..."

"Thôi dừng lại... Anh bị ngu à?" Huyền Anh la lên với một giọng ngập tràn sự khó chịu.

Tôi cũng tiếp lời: "Phải đấy, ông bị ngu à? Ông đã nghe "đàn gảy tai trâu" bao giờ chưa? Bọn nó là quái vật làm sao mà cảm thụ âm nhạc được. Người bị trầm cảm bởi cái thứ này sẽ chỉ có chúng ta thôi hiểu không?"

Huyền Anh bổ sung thêm lập luận: "Bên cạnh đó, anh viết lyrics đần vậy, bọn này là quỷ đen chứ có phải "quỷ đỏ" đâu mà vào hang?"

Tuy nhiên, bằng cách lạ lùng nào đó, hành động của tất cả bọn quỷ bỗng dưng bị khựng lại một nhịp, như thể thời gian bị ngưng đọng.

Chẳng lẽ chiêu này của Thạch Quyền thực sự có tác dụng sao?

Khi tôi vừa mới thay đổi quan điểm thì bỗng dưng bọn quỷ trông trở nên hung hăng hơn với cặp mắt đỏ ngầu. Chúng tiếp tục kéo đến như lũ châu chấu Khải Huyền, thé lên một thứ âm thanh có tần số cao, đinh tai nhức óc.

"Tuyệt vời đấy, bài rap này của ông đang khiến chúng sôi máu cố tìm giết ông để tắt nhạc đi đấy." Tôi hét lên để ép buộc Thạch Quyền ngừng sử dụng cái thứ gọi là "vũ khí tối thượng bí mật siêu cấp pro vip" của anh ta.

"Ông có ý kiến gì, bài rap này f*ckin awesome nhé! Làm tý in nô va không bạn ey?"

Bộ ba tam tai chúng tôi liên tục cãi nhau trong khi vẫn đang ở chế độ chiến đấu với lũ quái vật.

Nhờ sự điều khiển của tôi, con tàu lúc này đã lấy lại được tốc độ, có một chút rảnh tay để trò chuyện, tôi nói: "Sao không dùng Niêu Cơm Thần để cho bọn nó ăn no và không tấn công chúng ta nữa?"

Huyền Anh cất giọng mỉa mai: "Ban đầu tôi tưởng công việc này nguy hiểm đến tính mạng vì phải chiến đấu với quái vật. Không thể ngờ rằng nguyên nhân chết của tôi nhiều khả năng là bị nhồi máu cơ tim khi phải chịu đựng hai tên ngốc các anh..."

Huyền Anh chưa kịp nói hết câu thì một chấn động lớn phát ra từ phần sau con tàu. dẫn đến một sự mất thăng bằng nhẹ cho chúng tôi.

"Không phải tôi đâu nhé." Tôi thanh minh.

"Nhìn kìa..." Thạch Quyền chỉ về phía sau, một cái bóng lớn đổ ập lên mái một khoang tàu cách không xa so với chúng tôi. Cú chạm của nó khiến khoang tàu bị lõm lại thành một cái vũng lớn.

Con quái vật này trông khác hoàn toàn với lũ còn lại. Nó to hơn rất nhiều, với một chiếc sừng trên đầu, không có cánh và được trang bị một bộ giáp màu bạc. Bộ giáp dường như rất nặng nhưng không hề khiến hắn gặp khó khăn. Trên tay nó là một thanh đại kiếm màu đen thậm chí còn to ngang cả người hắn.

"Không ổn rồi, đó là Gremory." Mặt Huyền Anh bỗng nhiên biến sắc.

"Là... thứ gì vậy..." Nhìn sắc mặt của Huyền Anh lúc này khiến tôi cũng run theo.

"Một kẻ thù cũ của Phù Đổng Thiên Vương, đây hoàn toàn không phải một con quỷ tầm thường. Nó là một thượng quỷ ở cấp độ Công Tước."

Tuy tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì, tuy nhiên qua phân tích sắc mặt của Huyền Anh (người giải quyết lũ quỷ một cách dễ dàng), tên Gremory đó chắc chắn là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm.

Thạch Quyền giương chiếc cung tên vàng hướng về phía con quái vật ấy, ánh mắt của cậu ta tập trung tuyệt đối vào phát bắn của mình.

"Có vẻ như đến lúc phải nghiêm túc rồi."

Đầu mũi tên xuất hiện một tia lửa màu xanh. Trong khoảnh khắc, mũi tên lao đi như xé gió, xuyên qua hàng loạt những con quái vật đang đậu trên thân tàu. Nó nhanh đến nỗi để lại một dư ảnh trên đường bay của mình và dường như tia lửa ngày một to lên khi nó di chuyển.

Tuy vậy, Gremory vẫn kịp thời vung cây đại kiếm của mình lên che và hoàn toàn đỡ được mũi tên của Thạch Quyền. Mũi tên này đã tiêu diệt đến hàng chục lũ quái vật trên đường bay. Qua thời gian, tốc độ và sát thương tăng lên theo cấp số nhân, những con quỷ bị mũi tên này xuyên qua đều đã xé nát cơ thể, nhưng tất cả những gì nó có thể gây ra cho Gremory là một làn khói để lại trên lưỡi kiếm như thể một tàn thuốc lá cháy dở.

Gremory hạ cây đại kiếm xuống, để lộ một nụ cười khinh bỉ. Nếu hắn biết nói thì chắc chắn lúc này hắn sẽ nói rằng: "Chỉ làm được đến đây thôi à, lũ ruồi muỗi."

Gremory rống lên một tiếng vang vọng khắp không gian, hắn nâng cây đại kiếm chỉ thẳng lên trời một cách nhẹ nhàng như thể cây kiếm được làm từ giấy vậy.

"Nguy rồi." Đổng Huyền Anh la lên ngay sau khi hạ gục được một con quái vật. "Thạch Quyền, anh hãy bảo vệ Thành Công..."

"Cô định làm gì vậy?"

Huyền Anh không đáp lại, cô ta vội vã chạy về phía Gremory, vừa chạy vừa hét lên: "Hãy cho ta mượn sức mạnh rực rỡ nhất bầu trời."

Tôi ngoái lại đằng sau nhìn. Khắp cơ thể của vị tiểu thư họ Đổng bỗng chốc sáng rực, ngay cả mái tóc mặc dù vẫn mang màu đen nhưng lại có cảm giác màu đen ấy đậm lên như thể nó phát sáng vậy.

Huyền Anh vốn chẳng cần đôi giày rằn ri để có thể di chuyển dễ dàng, tuy nhiên lúc này cô ấy lại đang di chuyển như thể chân không hề chạm tới mái tàu.

Tuy đã di chuyển khá nhanh, tốc độ ngày một gia tăng như có gắn hệ thống gia tốc nhưng Huyền Anh vẫn không đủ nhanh để có thể kịp thời ngăn cú chém của Gremory.

Hắn thực sự đã chém đứt đôi một khoang tàu cùng với đường ray bên dưới bằng thanh kiếm khổng lồ. Trông nó dễ dàng như thể cắt một cái bánh kem sinh nhật...

Chỗ khoang tàu bị chém bốc lên làn khói lèo xèo và có một nửa thân trên của ai đó rơi ra khỏi bầu không gian.

Con tàu bỗng chốc rung lên và tạo ra một tiếng "két". Nhờ liên kết bằng sợi dây cương, tôi có thể cảm nhận được rằng nó đang đau điếng sau nhát chém vừa rồi.

Đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên của một tên nghiệp dư như tôi, có cần khó đến mức này không vậy?

Còn tiếp

Đôi lời tác giả:

Gửi tới Nguyễn Thành Công: Cố gắng sống sót chương sau nha ông cháu, ông cháu mà chết là tui cho thằng khác làm nam chính đó nha :D

Gửi tới độc giả: Tác giả rất lười ra chương, rất cần mọi người thúc giục

Nếu thấy hay, hãy vote và follow để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Mọi sự ủng hộ từ mọi người rất có ý nghĩa với mình lúc này. Nếu truyện có chi tiết chưa phù hợp, hãy góp ý thẳng thắn với mình.

Liên hệ:
Instagram: tieu.phung.tien
Fb: https://www.facebook.com/tieu.phung.tien.99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top