Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Nơi nguy hiểm nhất thì vẫn là nơi nguy hiểm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp....

Âm thanh này không phải âm thanh của một người rơi xuống đất từ trên cao. (Mặc dù có cùng độ to). Cái kết tệ nhất đã không xảy ra.

Khi một tiếng "bộp" vang lên, điều đó có nghĩa rằng có hai vật đang tác động một lực vào nhau. Trong trường hợp này, hai vật nêu trên bao gồm bàn tay của Huyền Anh và mặt của Thành Công.

"A... Lần thứ hai rồi. Lần thứ hai rồi... Huyền Anh... Cô làm cái quái gì vậy? Ai đã dạy cô gọi người khác dậy bằng cách tát họ vậy." Công la lên như một cách thể hiện sự bất bình. Đây cũng là lúc cậu thực sự tỉnh.

Ngoài vòng bán kính ba mét, Thành Công chỉ nhìn thấy một màu trắng phủ khắp nơi, dày đặc. Cậu thấy mình đang ngồi tựa lên một gốc cây lớn. Ngồi bên cạnh cậu là một cô gái vẫn đang giơ cánh tay lên để đề phòng trường hợp cái tát vừa rồi không hiệu quả.

Huyền Anh đang trong một bộ dạng rất mệt mỏi, chiếc áo thủy thủ của cô ấy bị rách toạc một số chỗ, để lộ làn da mướt mát của một thiếu nữ đang trong độ tuổi mới lớn. Vùng bụng của cô đang quấn một mảnh vải được xé từ chiếc áo của Thành Công. Có vẻ đó là nơi mà cô đã bị tấn công.

Giọng của cô trầm hơn hẳn so với mọi thường:

"Anh tỉnh rồi sao?"

Không biết vì lý do gì mà Công cảm thấy đầu mình trở nên choáng váng (Có thể là do cú tát đầy thanh lịch vừa rồi), phải mất một lúc lâu cho đến khi cậu có thể nhìn rõ hơn một chút.

"Đây là chỗ quái nào?" Công hỏi theo bản năng.

"Hoặc là anh bị mù, hoặc là trí tuệ của anh không đủ cao để định nghĩa được thế nào là một khu rừng."

"Bộ ngày trước con chó ăn mất vở bài tập môn Đạo đức và Giáo dục công dân của cô à?" Công nói bằng một giọng đầy khó chịu, cậu cố đứng dậy nhưng có vẻ như cơ thể đang bị mất cân bằng nên cơ thể cậu lại đổ người xuống vị trí ban đầu.

"Chết tiệt..." Công rủa trong đầu.

Bỗng nhiên, cậu dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền lập tức kiểm tra lại tình trạng của bản thân và Đổng Huyền Anh.

"Đúng rồi... Tôi gần như không biết làm thế nào chúng ta lại ở đây? Sao áo tôi lại như bị xé rách? Cô bị thương sao? Phải rồi, cô đã bị tấn công, tôi cũng đã bị văng khỏi con tàu... Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?"

Hàng tá thắc mắc hiện lên trong đầu Thành Công. Với những dữ liệu hiện có, não cậu bắt đầu phân tích về tình hình hiện tại. Cậu vừa trải qua một trận chiến có thể gọi ngắn gọn với cái tên "Cơn Mưa Đen". Khi đang chuẩn bị tiêu diệt được Gremory và ổn định lại thế cục trận chiến thì Đổng Huyền Anh bỗng nhiên bị trúng đòn từ một kẻ địch bí ẩn và ngã văng khỏi đường ray, một số lượng lớn Demons đổ ập lên con tàu vào cùng một thời điểm và chúng đã thành công lật đổ con tàu khỏi đường ray. Hiện giờ Thành Công chỉ biết cậu và Đổng Huyền Anh đang ở cùng nhau ở một nơi toàn sương mù trắng xóa, cô gái ngang ngược này đang bị thương, con tàu và những người còn lại thì không rõ là đã như thế nào.

Thành Công hướng ánh nhìn về phía khuôn mặt của Đổng Huyền Anh. Khuôn mặt có hơi tái nhợt tuy nhiên điều gây khó chịu là nó vẫn đẹp ở một góc độ khác. Huyền Anh trả lời bằng một giọng mệt mỏi:

"Anh không nhớ gì sao? Lúc đó..." Bỗng khuôn mặt trắng nhợt của cô đỏ ửng lên, giọng nói trở nên lắp bắp. "Tôi... cũng không nhớ gì cả... Tôi bị ngất mà... Đồ ngốc..."

Thái độ của Huyền Anh khiến Thành Công có phần nghi ngờ, tuy vậy cậu vẫn chấp nhận câu trả lời này.

"Theo tôi được biết, nơi đây được gọi là Rừng Trắng. Một nơi rất rộng lớn và nguy hiểm. Đây cũng được coi là "Khu vực cấm" đối với loài quỷ."

Đến mức phải gọi là "Khu vực cấm" của loài quỷ là đủ để hiểu về mức độ nguy hiểm của nơi này. Thực tế, Đổng Huyền Anh đương nhiên biết nhiều thông tin hơn so với câu trả lời của cô, nhưng vì lo sợ Thành Công rơi vào trầm cảm nên cô cũng chỉ giải thích một cách đơn giản như vậy.

Bằng trí nhớ, Thành Công hiểu được nơi này rộng lớn đến mức nào, thậm chí nó có thể chiếm một phần không nhỏ diện tích của thế giới này. Hầu hết thực vật ở đây đều là những cái cây khá cao, có những cây còn cao vượt ra khỏi màn sương dày đặc để cố gắng tìm kiếm ánh sáng bên ngoài.

Nơi này có thể có những hiểm họa gì? Hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ tình huống nguy hiểm nào, thú dữ, quái vật, thực vật ăn thịt người, những thứ có độc, những thứ có-thể-cử-động-được-dù-đã-chết,... Chỉ thoáng suy nghĩ thôi mà Thành Công đã rùng hết cả mình mẩy. Cậu tuyệt vọng than trách:

"Tuyệt... Tôi không biết chúng ta đã gặp nhau được bao nhiêu chương của một cuốn tiểu thuyết. Nhưng tôi có cảm giác chương nào cũng là chương cuối với Dead Ending rồi vậy."

Mặc dù nói vậy, Thành Công cũng đã quen dần với những tình huống nguy hiểm chết người. Những tình huống này vừa khiến cậu có chút sợ nhưng cũng khiến cậu cảm thấy phấn khích và tò mò về những gì sắp diễn ra.

"Nhân vật siêu quần chúng như anh mà cũng phải nghĩ nhiều như thế sao?" Huyền Anh vỗ mấy cái vào vai Thành Công và bắt đầu giọng điệu mỉa mai. "Tuy nhiên đừng lo lắng quá, trong mô-típ phim kinh dị thì mấy gã đần đần hay tấu hài thường sẽ bất tử. Thậm chí nếu tôi ở phe phản diện thì việc giữ anh sống sót rất có giá trị để làm yếu phe chính diện."

"Rồi đã là động viên dữ chưa? Tôi thắc mắc rằng mỗi dịp sinh nhật, cô sẽ mua loại bánh kem cỡ nhỏ đủ cho một người ăn hay sẽ mua loại cỡ lớn rồi chia đều cho mấy con búp bê và gấu bông ăn cùng."

"Hự..."

Câu "cà khịa" vừa rồi của Công thực sự chí mạng đối với Đổng Huyền Anh. Chỉ thấy cô như một tảng băng bị vỡ vụn sau khi nghe điều này.

Đúng vậy, từ khi sinh ra đến giờ, số lượng bạn bè của Huyền Anh dù có đem nhân lên bao nhiêu thì cũng không đổi, cụ thể là số "0" tròn trĩnh. Số người không thích cô cũng vừa hay bằng đúng với số người biết về cô.

"Tên ngốc này từ lúc nào đã thông minh như vậy. Không lẽ sau khi rơi khỏi con tàu thì đã đập đầu vào đâu rồi sao?" Huyền Anh nghĩ như vậy trong tức tối. Cô nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ về câu nói đả kích vừa rồi của Thành Công. "Cay thế nhỉ?"

Công cố rướn mình một lần nữa, mặc dù đã có sức hơn so với lần trước nhưng vẫn không đủ để cậu tự nhấc được người dậy. Cậu thở dài và nói trong bất lực:

"Để tôi đoán nhé, cô thì đang bị thương nặng, còn tôi thì đang không còn chút sức lực nào, nếu bây giờ gặp phải một con quái vật khổng lồ đi ngang qua thì chúng ta "lên đĩa" luôn đúng không?"

"Đúng vậy." Huyền Anh khẳng định chắc nịch và nói thêm bằng một giọng đầy thảnh thơi. "Nhưng theo logic, đầu tiên con quái vật sẽ ăn thịt anh trước, giữ cho tôi sống để ăn thịt sau. Nếu nó biết cách bảo quản thực phẩm, nó có thể ăn hết cơ thể anh trong vòng một tuần, thời gian đó cũng đủ để tôi hồi sức và chạy trốn. Tôi sẽ rất nhớ anh đó!"

"Cô..."

Công chưa kịp phản ứng lại thì có một tiếng "rầm" vang lên từ phía xa.

Tiếng "rầm" thứ hai và thứ ba cũng vang lên sau đó, kèm theo những cơn địa chấn nhẹ.

Âm thanh khó chịu này diễn ra liên tục và ngày càng lớn.

Như thể có một con quái vật khổng lồ đang đi về phía Thành Công và Huyền Anh.

Từ "như thể" trong câu trên đã không còn đúng khi mà Thành Công trông thấy một cái bóng to lớn ẩn hiện trong màn sương trắng.

"Ôi thôi xong, Nguyễn Thành Công, tôi luôn thắc mắc về siêu năng lực của anh là gì, nhưng giờ thì tôi đã biết anh có thể thu hút những thứ rắc rối đến, giúp cho câu chuyện kết thúc nhanh chóng bằng một cái Dead Ending bùng nổ."

"Cô nói đúng, tôi có năng lực thu hút rắc rối như vậy, bảo sao lúc nào cũng thấy cô luẩn quẩn ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên, để tôi nói cho cô một tin tốt. Hoặc là cô sẽ bỏ trốn được như kịch bản cô vừa vẽ ra. Hoặc là con quái vật đã có vợ và hai con, nó sẽ giải quyết tôi rồi sau đó tới lượt cô rất nhanh. Trường hợp xấu nhất, nếu nó phải nuôi cả một bầy thì hẹn gặp cô ngày mai trên Thiên Đàng. À quên, âm điểm Thiên Đàng như cô thì gửi luôn CV tới Địa Ngục đi nhé."

"Nguyễn Thành Công, tôi nhịn anh nhiều lắm rồi đấy nhé." Đổng Huyền Anh nghiến răng, vung tay đấm Thành Công một cái.

Không biết từ lúc nào mà gã Thành Công bỗng nhiên có thể đối đáp ngang ngửa với những lời châm chọc của Huyền Anh. Lúc trước, cô rất ức chế vì đã cất công bỏ "chất xám" để nghĩ ra những câu hay ho thì hắn không hiểu, bây giờ cô ức chế vì hắn đã biết "rebuttal" mà lại nghe rất đau nữa. Thật sự cô không thể bỏ qua được sự đả kích này.

"Tôi cũng nhịn cô nhiều lắm rồi đấy. Hôm nay không có Hiệp hội phụ nữ để bảo vệ cô đâu nhé."

Công dùng tàn sức cuối cùng để véo má Huyền Anh. Tuy nhiên, sau đó cậu lại chuyển sang véo tai vì không nỡ động vào gương mặt xinh đẹp của cô.

"Hôm nay cũng không có hiệp hội bảo vệ động vật để giúp anh đâu nhé."

Thế là mặc kệ cho những tiếng "rầm" vang lên liên tục, cặp đôi thân thiết này vẫn tiếp tục véo tai nhau và nói rất nhiều về mẹ của nhau. Điều hài hước là, cả hai đều không còn quá nhiều sức nên sát thương gây ra là rất nhỏ, tuy nhiên cũng vì không có sức để chống cự nên họ cũng rất đau.

Tình huống "thân mật" này chỉ dừng lại cho đến khi bước chân của con quái vật đã gần đến nỗi khiến cho cả hai người cùng nảy bật lên so với mặt đất.

"Tạm đình chiến nhé..." Thành Công lên tiếng sau khi cả hai đã bình tĩnh lại.

"Okay..."

Cả hai liền thu tay về, ngồi im phắc phắc và hy vọng con quái vật sẽ không phát hiện ra họ trong màn sương dày đặc. Bằng cách nào đó, con quái vật lại chẳng hề đổi hướng mà vẫn cứ tiến thẳng về phía hai người họ.

Khi con quái vật đã đi tới rất gần, họ thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cái bóng to lớn dần lộ rõ, Thành Công có thể hình dung ra được hình dáng của con quái vật. Nó cao cỡ sáu hay bảy mét, di chuyển bằng hai chân như con người, đang cầm một vật có hình dáng của một chiếc chùy gỗ.

Con quái vật bỗng nhiên ngừng di chuyển, mũi nó phát ra âm thanh "khịt khịt" như đang đánh hơi được mùi gì đó.

Bây giờ thì cả Thành Công và Huyền Anh đều không cả dám thở. Họ cố im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia đang ngày một mạnh.

Con quái vật sau đó tiến về phía một cái cây gần nơi mà cặp đôi đang ngồi vất vưởng vì không còn sức.

Nó chậm rãi kéo thân cây thật mạnh. Chỉ bằng thính giác, Thành Công và Huyền Anh đều có thể hình dung ra được nó đang hái trái cây để ăn. Tiếng gặm nhấm vang lên khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Ra là một sinh vật ăn chay.

Nhưng vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác được, biết đâu con quái vật này ăn cả thịt... Bây giờ cặp đôi chỉ có thể mong con quái vật đi về hướng khác mà không đánh hơi ra họ. Một thứ sinh vật đã quen với môi trường mà hạn chế hết mức về tầm nhìn thì đương nhiên những giác quan khác của nó sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều. Đây là tình huống mà chỉ có thể trông chờ vào vận may.

Tuy nhiên, nếu cuộc đời của Thành Công mà lại tồn tại hai chữ "vận may" thì cậu có thể đổi tên luôn được rồi.

Con quái vật kéo cành cây thêm một lần nữa.

Do lực kéo hơi mạnh, một số trái cây đã bị rơi xuống đất...

... và lăn về phía "cặp đôi hoàn cảnh" nọ...

"Ôi thôi xong, đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây... Lạy Chúa, Nam mô a di đà Phật, Amen..."

Nguyễn Thành Công tập trung cầu nguyện liên tục. Tuy nhiên nỗ lực cầu nguyện của cậu hoàn toàn vô nghĩa. Ở một nơi khan hiếm thức ăn như thế này, không đời nào con quái vật khổng lồ này lại không nhặt lại số trái cây đã rơi vương vãi.

Nó từng bước đi về phía Nguyễn Thành Công và Đổng Huyền Anh.

"Ôi anh H*lk ơi, mặt trời sắp lặn rồi anh H*lk ơi... Thịt em không ngon đâu anh H*lk ơi, anh ăn vào lây bệnh ngu của em đấy..." Thành Công đã trở nên hoảng sợ đến tột độ, cậu lẩm nhẩm cầu nguyện với tần suất cao nhất.

Giá như lúc nãy cặp đôi này không gây gổ với nhau thì bây giờ ít nhất họ cũng có chút sức lực để lết cơ thể ra sau cái cây mà nấp.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, con quái vật cúi người xuống để nhặt trái cây.

Ba anh mắt chạm nhau...

Ba tiếng hét thất thanh vang lên náo loạn cả khu rừng...

Còn tiếp

Nếu thấy hay, hãy vote và follow để tiếp thêm động lực cho mình nhé.
Mọi sự ủng hộ từ mọi người rất có ý nghĩa với mình lúc này.
Liên hệ:
Instagram: tieu.phung.tien
Fb: https://www.facebook.com/tieu.phung.tien.99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top