Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 121

Hơn nửa ngày trời lênh đênh trên chiếc tầu thống nhất, cuối cùng thì Xuân Lan cũng tới được Đà Nẵng – thành phố hiền hòa bên bờ sông Hàn, nơi cô dự định sẽ là nơi làm lại cuộc đời…

Ôm chặt con bạn thân sau nhiều năm gặp lại, Thu – người đã giúp Xuân Lan lập ra kế hoạch này từ nhiều tháng trước vui mừng đến trào nước mắt…

Thời sinh viên 2 đứa cùng ở một phòng ký túc, đều là những cô sinh viên thuộc diện nghèo nhất lớp nhưng lại được trời ban cho sắc đẹp và tài năng thiên phú, cả hai cùng nhau ra ngoài đi làm thêm từ khá sớm, từ bưng bê bồi bàn cho đến đàn tranh đàn nhị trong các quán, rồi thì Xuân Lan theo nghiệp DJ trong khi Thu cũng rơi vào tay một gã đại gia đất Hà Thành….

Sớm nhận ra sự bạc bẽo của cái nghề đàn ca sáo nhị, một đám cưới sớm nở sớm tàn, Thu một mình cùng con gái vào Đà Nẵng làm lại cuộc đời, nơi đây không ai biết cô đã từng là ai, làm gì, chỉ biết mỗi tối cô lại thổi hồn mình vào những điệu nhạc dân tộc, phục vụ cho khách nước ngoài và khách thập phương, sự từng trải về những kẻ đàn ông nhiều tiền, háo sắc nhưng vô tình bạc nghĩa đã giúp Thu nhận ra hạnh phúc của cuộc đời mình là sự tự chủ, là tự do, là cô nhóc 3 tuổi cả ngày bi bô gọi mẹ, cô phớt lờ mọi cuộc hẹn, mọi cử chỉ âu yếm, mọi tin nhắn, cô cười nhạt trước những bông hoa hồng đỏ thẫm, những món quà tặng đắt tiền…cam chịu sống một mình nuôi con. 

2 con bạn thân lâu ngày gặp nhau, ôm nhau khóc hết cả nước mắt, nghe xong câu chuyện của Xuân Lan, Thu cảm thấy ít ra mình còn may mắn hơn con bạn, Thu cũng đã lo mọi thứ trong này cho Xuân Lan, từ tuần sau Lan sẽ đi làm với một nghệ danh mới, cả hai sẽ yêu thương đùm bọc nhau, sẽ chẳng cần gì đến những gã đàn ông, những kẻ đã phá nát cuộc đời của 2 cô gái…

Trong khi đó tại Hải Phòng, những cơn ác mộng triền miên đêm nào cũng phá nát giấc ngủ của Bảo Trang, trong cơn mơ cô thấy Tâm bị vây quanh bởi rất nhiều người, gương mặt anh đẫm máu, đôi bàn tay run run, thế nhưng cho dù cô có gào thét thế nào đi chăng nữa, Tâm vẫn cứ lẳng lặng bước đi, lê lết bước tới một vùng đen sâu thẳm bỏ mặc cô đổ gục trong những hàng nước mắt…

Những ngày qua là những ngày mà Bảo Trang thậm chí còn lo lắng hơn rất nhiều, Xuân Lan đã mất tích, Long “cùn” rời bỏ Galaxy, và một thế lực nào đó đang nhằm vào Tâm “ma xó”, linh cảm của một người phụ nữ khiến cô cảm thấy hoang mang, sợ hãi, chưa biết sắp tới những chuyện gì sẽ xảy ra…

Long “cùn” thì vẫn vậy, ngày ngủ, đêm thức cùng các chiến hữu bên chén rượu, rồi cái bản chất côn đồ ngày xưa của hắn trỗi dậy, Long lại đi phá phách, lại đâm chém, gây thù chuốc oán khắp nơi, lúc này chẳng một ai còn nhận ra con người dễ gần, dễ mến của Long trước đây…

Trước tình hình đó, Thành “ba tai” bàn với Quý “ma” cho người khử Long “cùn” rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tâm “ma xó”, nhưng Quý xua tay gạt đi, trong thâm tâm kẻ mà hắn muốn lật đổ chỉ là Tâm “ma xó” mà thôi, còn với Xuân Lan, với Long “cùn” bị hắn hại ra nông nỗi như thế này đã là quá đủ rồi. Thậm chí, Quý “ma” cũng đã lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm tới từ Thành “ba tai” – gã sát thủ Nam Định dường như biết rất rõ về Tâm “ma xó” và cũng tỏ thái độ muốn tiêu diệt còn mãnh liệt hơn cả hắn lẫn đàn anh Tuấn “tờ”, trước những sự việc này, Quý cho người về Nam Định, dò la thân phận của Thành “ba tai”, tự cổ chí kim có dậy “ngồi chung chuồng với cọp, nếu không là cọp thì sẽ chỉ còn là xương” 

Galaxy đã đóng cửa không hoạt động gì trong 2 ngày hôm nay, Tâm “ma xó” cũng chẳng thiết tha việc khôi phục lại nó trước sự ra đi của Long “cùn”, việc hắn cần làm trước mắt là lập kế hoạch đối đầu với nhóm kẻ thù mới, và tất nhiên phong cách của Tâm vẫn là “tiên hạ thủ vi cường”, Tâm muốn đánh phủ đầu vào những âm mưu của Quý “ma” cũng như Tuấn “tờ”.
Trông thấy cả Lâm “hổ” và Tài “loi” những đàn em thân cận của Tâm “ma xó” được mời đến nhà, cùng với đó là Hải “dớ”, Bảo Trang đã sinh nghi, cho dù suốt bữa nhậu mấy anh em chỉ toàn nói chuyện về công việc, nhưng linh tính mách bảo cô nàng không phải ngẫu nhiên mà Tâm lại triệu tập 2 gã dữ dằn này trở về từ vũ trường Dragon – Thanh Hóa, trước đây hồi khai trương Thiên Ý, Bảo Trang đã có dịp được biết Lâm và Tài, những kẻ được Tâm cắt cử làm việc tại Dragon nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển hướng làm ăn đến địa bàn này.

Giả vờ lấy xe đi mua thêm đồ nhậu, Bảo Trang đặt vội điện thoại đang để ở chức năng ghi âm xuống bên cạnh Tâm, cô nàng muốn biết 4 kẻ này đang âm mưu chuyện gì. 

Thấy bóng dáng Bảo Trang đã đi mất, bấy giờ Lâm “hổ” mới lên tiếng :

- Có việc gì liên quan đến làm ăn à anh Tâm ? 

Tâm cười, hất mắt cho Hải “dớ” rót rượu : 

- Cũng có đôi chút, 2 chú chắc đã biết Quý “ma” – chủ vũ trường Nonstop ? 

Nghe thấy nhắc đến Quý “ma”, Tài “loi” bỏ đũa, hiểu rõ vấn đề :

- Thằng này thì em không lạ, nó trước đây cũng có tiếng ở Hà Nội, nay dạt về Hải Phòng, em cũng ngồi uống với nó vài lần, anh muốn xử lý nó thế nào ? 
- Nó cài người chơi anh, còn hại cả thằng Long, ngần ấy tội theo 2 chú phải xử lý như thế nào ?? Tâm nhâm nhi chén rượu, chờ đợi ý kiến hai gã đàn em. 

- Thảo nào em cũng đang thắc mắc, hôm nay lại không thấy bóng dáng anh Long đâu, mẹ kiếp !! anh để vụ này em lo, tội vạ đâu em chịu, Lâm “hổ” lớn tiếng…

- Chú Lâm, cứ bình tĩnh, Tâm ngà ngà say, vừa cười vừa cạn ly rượu vừa tâm sự : chuyện đâu còn có đó, tối mai anh có một cuộc hẹn với mấy anh em ở Hải Phòng, cũng toàn dân làm ăn, có lẽ chúng nó nghĩ Tâm “ma xó” này lâu nay không đụng chạm đến ai nên dễ bắt nạt, vì thế vụ này anh muốn làm cho đàng hoàng, nếu không người ta lại nói cái thành phố này không có kỷ cương phép tắc…

- Vâng, thế ý anh sao !! 
- Tối mai, sau khi chén rượu này rơi khỏi bàn tay, rớt xuống nền nhà…và thế là BÙM : Quý “ma” biến mất !! có hiểu chưa ???

Đậu xe trước quán bà Tám “béo”, Bảo Trang lấy thêm chút đồ lòng cho mấy anh em đang ở nhà, trong lúc đợi đồ, cô nàng tia thấy Long “cùn” vẫn đang ngây ngất ngồi trong một góc.

Đặt chiếc cặp lồng nhờ bà Tám trông giúp, cô nàng rảo chân về phía người anh em thân thiết với Tâm “ma xó”, lòng không khỏi xót xa…

- Anh Long !! Bảo Trong gọi nhỏ…

Bọn đàn em thấy Bảo Trang đến, hằng ngày vẫn được bà chị cho tiền nên đứa nào cũng quý, đứng cả dậy chào, chỉ có riêng Long là vẫn ngồi, vẫn rót, vẫn uống, một mình…

- Anh ấy uống từ lúc nào rồi ? Trang quay sang hỏi mọi người.
- Chị Trang, anh ấy ngồi đây từ lúc trưa đến giờ rồi, bọn em nói kiểu gì anh ấy cũng không nghe…một tên lăng xăng…

Ngồi xuống bên cạnh Long “cùn”, Bảo Trang thở dài não nề : 

- Anh Long, anh định như thế này đến bao giờ ??

Long quay sang, hắn vẫn nhận ra đó là người yêu của Tâm “ma xó” :

- Chị cứ mặc tôi, chị thì hạnh phúc rồi, đi mà về với người yêu của chị đi… vừa nói Long vừa đưa chén rượu lên miệng…

Bảo Trang với tay gạt mạnh, chén rượu văng ra rơi loảng xoảng vào một góc : 

- Anh đừng có bảo thủ nữa, chuyện không phải do anh Tâm gây ra, anh cũng biết là như thế mà ?? 

Long “cùn” không vội phản ứng, gã chầm chậm đưa mắt lên nhìn Bảo Trang :
- Thì sao ? cuối cùng thì Xuân Lan có còn ở đây nữa không ?? cô ấy đi rồi !! bỏ tôi rồi…
- Anh là thằng hèn !! Bảo Trang lớn tiếng !!
- Hèn à, Long cười chua chát, cũng đúng !!
- Tại sao anh không đi mà tìm chị ấy ? tại sao không hỏi cho rõ ngọn ngành đầu đuôi ?? anh ngồi đây uống rượu thì sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình sao ??? 
- Mặc kệ tôi !!! Cô đi về đi !!! Long cùn hét lên, rồi xô tay đẩy mạnh khiến Bảo Trang ngã xõng xoài dưới đất…

Bọn đàn em thấy vậy vội xông tới đỡ, nhưng Bảo Trang xua tay, cô phủi người, đứng dậy, vẫn không chịu lùi bước : 

- Tôi biết là anh sợ, anh sợ sự thật, sợ biết được rằng cô ấy không yêu anh, chỉ lợi dụng và lừa dối anh thôi….
- Câm đi !!! Long nghiến răng…
- Vì thế anh chốn ở đây, cả ngày say rượu, anh hèn như vậy thảo nào chị ấy rời bỏ anh cũng đúng…Bảo Trang vẫn tiếp tục…
Long cúi gằm mặt không nói gì…

- Tôi cũng không ở đây mà nói nhiều với anh để làm gì, đau khổ hay hạnh phúc đều tự anh đi mà chuốc lấy, nhưng tôi nhắc để anh nhớ, cái ngày tôi bị bắt cóc, đại ca của anh đã không ngồi ở đây mà uống rượu, anh ấy sẵn sàng đi đến chỗ chết vì tôi, nếu hôm đó tôi có chết thì cũng cảm thấy hạnh phúc vì được chết trong vòng tay người yêu thương mình thật sự, còn anh, anh biết rõ Xuân Lan đang ở đâu nhưng lại không dám đến gặp chị ấy, liệu anh có hiểu ?? phải ra đi như vậy, phải lừa dối như vậy ?? chị ấy còn đau khổ gấp vạn lần anh không ?? anh hãy ngồi mà tự suy nghĩ đi….

Nói xong câu này, Bảo Trang vội vàng bước ra bên ngoài, lấy đồ rồi lên xe phóng vụt đi, trong cái lạnh hiu hiu của gió heo may, cô thầm tiếc cho kẻ không biết nâng niu gìn giữ và níu kéo tình cảm, hạnh phúc đâu phải ngồi yên là sẽ đến, hạnh phúc phải được tìm kiếm, phải được thử thách bằng máu và nước mắt, và chỉ có những ai đã từng đánh mất hạnh phúc mới là những người hiểu rõ nhất giá trị của nó mà thôi.

Vẫn giữ thái độ lặng yên như khi Bảo Trang vừa đi khỏi, phải mất một lúc sau, Long “cùn” mới lôi ra một mảnh giấy từ trong túi áo, thứ mà Tâm “ma xó” đã vứt lại cho hắn từ vài hôm trước, chính là địa chỉ của Xuân Lan…

Tàn cuộc nhậu kéo dài đến gần 11h đêm, Tâm “ma xó” điện cho lễ tân thu xếp phòng nghỉ cho Lâm và Tài tại Thiên Ý, đích thân gã cũng đánh xe chở hai gã đàn em lên khách sạn, còn với Bảo Trang, hiểu được những vất vả trong công việc của người yêu, cô không trách móc gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, điều mà cô cần nhất chính là cuộc ghi âm trong chiếc điện thoại đã không bị Tâm “ma xó” phát hiện.

Dặn bà vú Thơm khóa cửa cận thận, Bảo Trang lặng lẽ lên xe ra về, chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong túi xách, cô chưa dám nghe, hay nói đúng hơn cô đang phân vân trước hành động tội lỗi của mình, nhưng đây là hạnh phúc của cô, là cuộc sống của cô, cô có quyền can thiệp, có quyền được biết…

Tắm rửa xong, khoác tạm lên người bộ đồ ngủ mỏng tan màu xanh lá, soi mình trong gương, Bảo Trang thấy dạo này mình mập lên nhiều, nhưng thấy mọi người nhận xét, trông cô đậm đà như vậy vừa sang lại vừa khiêu gợi, Bảo Trang cũng thấy hài lòng…

Cô đã ngồi nguyên như thế trước gương suốt gần 1 giờ đồng hồ, bên cạnh chiếc điện thoại, chỉ cần cầm nó lên, bấm nút và cô sẽ biết tất cả mọi chuyện, nhưng mãi mà Bảo Trang vẫn chưa dám, cô sợ, sợ chuyện mình sắp nghe sẽ vượt qua tầm kiểm soát, sợ những điều mà cô nghĩ lại là thật, sợ cơn ác mộng hằng đêm lại đến…

Cho đến khi…tiếng chuông tin nhắn vang lên, là của Tâm “ma xó”, gã chúc cô ngủ ngon và thông báo sẽ ngủ lại Thiên Ý…lúc này Bảo Trang mới có đủ dũng cảm để tự mình bảo vệ hạnh phúc của chính mình…

Cô bấm đến phần lưu các file ghi âm, nhấn play…rồi chờ đợi…
Giọng nói của Lâm, rồi của Hải”dớ”, rồi của anh Tâm…cứ thế lần lượt vang lên…

6h sáng, tiếng chuông điện thoại của Tâm réo ầm khắp phòng, gã ma xó vẫn đang trong tàn dư của trận nhậu đêm qua, đầu óc choáng váng, phải mất một lúc Tâm mới mò được chiếc điện thoại, là Vân Anh, không biết sáng sớm nó gọi có chuyện gì nữa thế này ???

- Gì thế vịt con ?? Tâm ngái ngủ…
- Anh Tâm dậy mau !! giọng Vân Anh nghe chừng hốt hoảng…
- Sao thế ? thằng Quang nó lại mất tích à ???
- Anh vào viện ngay đi, chị Bảo Trang sáng nay vừa nhập viện rồi…
Nghe đến đây 2 mắt Tâm “ma xó” mở trừng trừng, gã bật dậy, miệng lắp bắp không nói thành lời…

Đậu con mẹc đen ở trước cổng, Tâm lao vội ra ngoài, vừa đi hắn vừa gọi cho Vân Anh hỏi kỹ lại số phòng…

Bác sĩ phụ trách cho Bảo Trang sáng nay cũng là người quen với Tâm, vừa lên đến cầu thang gã ma xó đã chạm mặt, như bắt được vàng Tâm hỏi dồn dập : 
- Anh Minh !! Bảo Trang sao rồi anh ? có chuyện gì vậy ?? 
- Cậu không phải lo đâu, cô ấy bị chấn động chút thôi, cậu vào thăm đi…
- Vâng, cảm ơn anh !!
- À mà này…
- Sao ạ ? Tâm ngạc nhiên ?
- Chúc mừng trước đã nhé !!!
Nói xong vị bác sĩ nở nụ cười rồi đi mất khiến Tâm lại càng thêm rối bời…

Khẽ mở cửa phòng, Tâm thấy Vân Anh vẫn đang ngồi bên cạnh Bảo Trang, vừa trông thấy mặt ngố tầu của gã, cô nàng vịt con đã vội trêu :

- Anh làm gì mà rón ra rón rén thế ? vào mà chăm chị ấy đi này.

Tâm nhẹ nhàng tiến sát lại đầu giường, nắm tay người yêu, Bảo Trang cũng đưa mắt nhìn lên đầy trìu mến :
- Em, có chuyện gì vậy ? em làm anh lo quá !! mãi Tâm mới nói được 1 câu.
Vân Anh ngồi bên cạnh thấy ông anh ngày thường thì hùng hổ anh hùng, nay ỏn ẻn như đàn bà con gái thì bật cười…
- Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi…à Vân này, em đi mua hộ chị mấy quả cam nhé ??
Biết được ý, Vân Anh chu miệng nhỏm dậy, vẫn không chịu bỏ qua cho ông anh tội nghiệp : 
- Haizz, thôi được rồi, em bàn giao chị ấy lại cho anh, xem ai kìa, lo đến nỗi tỉnh cả rượu bia luôn mới tài chứ !!

Tâm “ma xó” không nói gì, mắt đảo lia lịa, hết nhìn Vân Anh lại nhìn Bảo Trang, trong khi hai chị em cứ cười khúc khích…
- À mà mẹ em đâu ?? Tâm hỏi
- Mẹ em đi Hà Nội thăm bạn bè từ hôm qua…
- Em…bị ngất à ?? Tâm hỏi rụt rè…
- Không…em đau bụng quá…nên gọi cho Vân Anh…
- Thế bác sĩ…bảo sao ??
- Anh này…đột nhiên Bảo Trang đổi giọng…
- Ơi…!!
- Anh đang giấu em chuyện gì phải không ?
- Sao cơ ? có chuyện gì đâu…
- Em lo lắm, mấy hôm nay đêm nào em cũng mơ thấy chuyện xấu thôi…
- Em đừng suy nghĩ lung tung rồi sinh bệnh, anh không có chuyện gì đâu…
- Anh này…
- Em nói đi…
- Anh không biết thật hay giả vờ đấy ???
- Cái gì cơ ?? Tâm ngạc nhiên ??
- Thôi đi, em có bầu rồi, được gần 2 tháng…

Câu nói với nụ cười khúc khích của Bảo Trang khiến Tâm “ma xó” chết lặng, gã không biểu lộ nổi cảm xúc vui hay buồn, nhưng có phần sợ hãi…

- Anh sao thế ? anh không vui ư ? 
- À..không..không…mà em có chắc không ?
- Sao lại không ? sang tháng sau là biết con trai hay con gái rồi đấy…

Tâm cười, nụ cười rất hiền, hắn lại càng nắm chặt tay người yêu hơn…

- Xem nào, nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp giống em, còn là con trai thì sẽ đào hoa, anh hùng giống bố….

Bảo Trang không nhìn thấy, cánh tay còn lại của Tâm đang nắm chặt, gã bối rối, bối rối thực sự…
- Anh Tâm…giọng Bảo Trang chợt buồn…
- Sao em ??
- Em lo lắm…
- Em lo chuyện gì ?? 
- Anh có thể vì em, vì con, đừng làm gì nữa có được không ?? 

Câu nói này đánh trúng tâm lý của Tâm khiến gã không thể nói được gì, từ trước đến nay vào sinh ra tử, chưa bao giờ Tâm nghĩ rồi sẽ có ngày hôm nay, Bảo Trang có em bé, nghĩa là hắn sắp phải lấy vợ, rồi sẽ có con, sẽ có gia đình mới, thành viên mới....

- Em chỉ muốn gia đình mình, em, anh và con sống thật yên bình và hạnh phúc, không đấu đá tranh giành gì với ai hết, có được không anh ??? 
- Được…được…vừa nói đôi bàn tay Tâm vừa run run…
- Em không cần bất kỳ điều gì khác nữa, mọi thứ với em lúc này đã là quá đủ rồi, em chỉ cần anh, cần con khỏe mạnh thôi….
- Anh biết…anh biết mà….
- Anh…đừng làm gì… tối nay…được không ???

Đôi mắt Tâm trợn tròn, Bảo Trang vừa nhắc đến tối nay, cô ấy đã biết hay chỉ linh cảm thấy có chuyện gì thôi ?? Tâm trạng Tâm rối bời, không biết trả lời sao….gã chỉ im lặng…

- Hãy bỏ qua hết đi anh, đừng gây thêm thù oán nữa, em không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh đâu…Anh mà có chuyện gì, mẹ con em sẽ…

Bỗng có tiếng mở cửa, là Quang “rùa”, gã vào cùng Vân Anh, hai đứa xách theo túi cam…
Sự xuất hiện của Quang và Vân Anh cũng vừa cứu cho Tâm “ma xó” khỏi một tâm trạng nặng trĩu trong lòng, cho đến lúc này gã vẫn chưa biết phải xử lý mọi việc như thế nào…

Ngồi thêm một lúc, dặn dò Bảo Trang và Vân Anh, Tâm kiếm lý do để ra ngoài có chút việc nhưng thực tình gã muốn tìm một khoảng không gian thật yên tĩnh để suy nghĩ, tính toán kỹ mọi điều, trước khi hành sự vào tối nay….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: