Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 122

Đậu xe sát triền sông, Tâm thở dài với khói thuốc, khung cảnh nơi đây đã đổi thay quá nhiều so với 10 năm trước – 10 năm, mới đó mà đã tròn 1 thập kỷ trôi qua, kể từ cái ngày mà Tâm cùng Quang “rùa” – 2 anh em chân ướt chân ráo đặt bước đến Hải Phòng, Tâm vẫn nhớ như in bát phở đầu tiên 2 anh em ngồi ăn ở quán nhà bà Tám, nó thơm lừng, béo ngậy và ngọt nước, rồi những ngày tháng hắn đi theo bác Phi học làm ăn, hết vào Nam rồi lại ra Bắc, ân oán giang hồ trong 10 năm qua với Tâm cũng nhiều không kể hết…

Đốt bao thuốc thứ 2, Tâm nhớ lại những ngày tháng còn ở quê cũ, nhớ người đàn anh Duy “báo” đang vướng vòng lao lý, Nam “lùn”, Cu Tú, Trung “quay”, Quân “quế những anh em thân thiết, nhớ lại những kẻ thù ngày xưa đã từng bị hắn đánh bại, có Huy “long”, Thắng “xoăn”, Thành “ba tai”, rồi tại Hải Phòng là những năm tháng chiến đấu với đội của Bình “lâm”, Trung “con”…

Đốt bao thuốc thứ 3, Tâm nhớ đến sự ra đi của những người mà hắn yêu thương, ông Đức chết gục trên bàn tay hắn vì không có tiền chữa bệnh, bà Thùy trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vì lao lực, Tuấn “béo” bị Huy Long đâm chết cũng vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi Tư “mén” hại chết đàn anh Hòa “chua” cũng vì tiền bạc và sự ích kỉ nhỏ nhen, sự ra đi đột ngột của bác Phi, cái chết đầy thương tâm của Vinh “sô” trong trại giam…tất cả, cứ thế ùa về trong Tâm trong một buổi trưa đầy nắng và gió…

Nhưng rồi hắn cũng quay trở về với thực tại, với nụ cười hạnh phúc của Bảo Trang khi cô vừa báo tin sắp làm mẹ, ánh mắt châm chọc của Vân Anh cũng như niềm vui của Quang, những người thân thiết trong gia đình của hắn…

10 năm qua, gây bao sóng gió chốn giang hồ, cuối cùng điều mà Tâm cần nhất lúc này là gì ? hắn vẫn không biết, chỉ nhớ có lần bác Phi “đen” đã từng nói “ân hận nhất lớn nhất của một thằng đàn ông đó là không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương”

Cuộc sống hiện tại mang lại cho Tâm tất cả, tiền bạc, địa vị, danh dự, chức quyền, người con gái xinh đẹp và lẽ sống mà hắn đã chọn… nhưng tại sao lúc này Tâm cảm thấy hoang mang quá, hắn đã làm bố - đã có con, đã trở thành một người đàn ông tuổi 30 – không còn là một thằng trai trẻ chẳng có gì để mất như cách đây 5-10 năm…

Đang mông lung với mớ suy nghĩ hỗn độn thì Tâm nhận được tin nhắn từ Vân Anh, vịt con thông báo cho gã, đầu giờ chiều Bảo Trang sẽ xuất viện…

Theo như kế hoạch cuộc hẹn tối nay sẽ diễn ra giữa các nhóm hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại nhà hàng Green, chắc chắn 2 tên tuổi lớn là Nonstop của Quý “ma” và New Paradise của Tuấn “tờ” sẽ góp mặt, đây không phải là cuộc gặp thường niên mà được tổ chức theo ý kiến của riêng Tâm “ma xó”, điều này khiến cho Tuấn “tờ” vô cùng băn khoăn…

- Theo chú, thằng Tâm nó định bầy trò gì ?? gã hỏi Thành “ba tai”

Vừa gọt vỏ táo, vừa xoay cán dao, Thành “ba tai” vừa trả lời khá tự tin :

- Nó định ép phe thằng Quý “ma”, có lẽ vụ con Xuân Lan lộ rồi…

- Thế bây giờ anh em mình tính sao ?? Tuấn “tờ” lo sợ…

- Có gì đâu, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, còn anh em mình hưởng lợi…gã sát thủ Nam Định cười nhạt…

- Chẳng lẽ…thằng Quý “ma” nó cũng đề phòng rồi à ??

- Không có thằng Long “cùn” giúp sức, quân số của Tâm “ma xó” còn lại là bao mà anh phải lo ??? 

- Chú đừng chủ quan, anh vừa nhận được tin, thằng Tâm nó đã cho gọi 2 thằng đàn em là Lâm “hổ” và Tài “loi” về, bọn này không phải dễ chơi đâu…

- Thêm 2 thằng thì cũng chả làm nên cơm cháo gì đâu, ông anh cứ lo xa, cứ chờ đấy, xem đêm nay đứa nào làm cỏ đứa nào, chỉ cần thằng Tâm thêm dầu vào lửa là em cho bọn thằng Quý “ma” nó bật lại ngay…

Sự tự tin của Thành “ba tai” không phải là không có cơ sở, trong thời gian qua nhân vụ Tâm xích mích với Long “cùn”, Quý “ma” đã âm thầm lấn chiếm địa bàn, mua chuộc rất nhiều cơ sở làm ăn của Tâm “ma xó” tại Galaxy, hơn thế nữa từ lâu đến nay Long và Tâm quá lộng hành nên đã trở thành cái gai trong mắt của hầu hết giang hồ đất cảng, bọn chúng cũng đã thuận theo Quý “ma” chờ cơ hội lật đổ Tâm “ma xó”, chia lại địa bàn làm ăn, cuộc hẹn gặp tối nay, Quý “ma” cũng đã bố trí cẩn thận, chỉ chờ Tâm manh động là hắn sẽ thổi bùng ngọn lửa, nhưng hắn đã quên rằng, xét về chơi dao và tốc độ giết người…tại 4 tỉnh phía Bắc, vẫn chưa ai qua được Tâm “ma xó”…

Ngay sau khi chén rượu rơi xuống đất, Lâm “hổ” và Tài “loi” sẽ lập tức khống chế Quý “ma”, còn Tâm sẽ kết liễu kẻ có ý định lật đổ mình trong vòng vài giây đồng hồ, không đủ thời gian cho bọn còn lại muốn giải cứu gã đàn anh, và khi mà rắn đã mất đầu, việc đánh sập âm mưu của bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian…

Điều quan trọng bây giờ…là chén rượu…liệu nó có rơi hay không ???

Đỡ Bảo Trang ngồi xuống ghế salon phòng khách, bà Tùy vội vội vàng vàng đi lấy khăn cho con gái, nghe báo tin mừng, bà cũng từ Hà Nội về ngay trong sáng nay, còn Tâm thì tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ cho người yêu…

Bảo Trang vui lắm, thai nhi phát triển bình thường, và chỉ trong nay mai cô sẽ biết được nó là trai hay gái, rồi một thiên thần sẽ ra đời, cứ nghĩ đến cái ngày được gặp con, cô nàng lại cười khúc khích…

Bà Tùy thì hết đi ra lại đi vào, giục hai đứa nhanh nhanh tổ chức đám cưới, ngần ấy tuổi, bà cũng mong có đứa cháu ngoại bế đi chơi…

Tâm cũng vui lắm, dù không nói gì nhưng nhìn gương mặt gã giãn ra, nụ cười đầy nhân ái, Bảo Trang cũng đoán được điều này…

Nhưng đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, rồi nhìn Tâm thay đổi hẳn nét mặt, nhìn người yêu nói chuyện điện thoại bên ngoài cổng, Bảo Trang hiểu, Tâm đang khó xử trong vụ tối nay…

- Ai gọi thế anh ? Bảo Trang với tay rót cho Tâm một cốc nước…

- À…chuyện công ty ấy mà…anh cho người giải quyết xong rồi. Tâm nói dối…

- À mà anh này…

- Ừ, sao em ??

- Sáng nay anh Long điện cho em…

- Vậy à, nó bảo sao ??

- Sang tuần anh ấy sẽ vào Đà Nẵng, anh ấy sẽ đi tìm chị Xuân Lan đấy…

Nhắc đến Long và Xuân Lan, Tâm lại càng cảm thấy rối bời, những ngày qua Tâm đã hiểu vì sao Long biết rõ ràng đã có kẻ bầy ra vụ này nhưng mọi uất hận Long vẫn trút lên đầu hắn, đó là con đường, là hai chữ “giang hồ”, là vì muốn diệt Tâm “ma xó” mà bọn chúng nhằm vào Long, cái đầu ít học của Long “cùn” cho rằng, chỉ vì Tâm mà cả Xuân Lan cũng phải chịu thiệt thòi…

- Anh sao thế ? giọng của Bảo Trang cắt đôi dòng suy nghĩ…

- À không, nó gặp em lúc nào mà báo cho em vậy ??

- Trưa nay anh ấy gọi cho em…

- Nó có nói gì nữa không ?

- Anh ấy bảo, lần này đi chắc sẽ lâu mới về…

- Nó định mua nhà trong đó à ??

- Em cũng khuyên là nên tin vào cảm nhận của mình, chị Xuân Lan có thể là người tốt và chị ấy cũng đã rất đau khổ sau chuyện vừa rồi…

- Ừ, anh cũng muốn tin như vậy…

- Anh này…vẫn là giọng nói đầy lo lắng của Bảo Trang…Anh Long nói…anh ấy…sẽ từ bỏ hết…sẽ…làm lại cuộc đời…

Tâm im lặng, không nói gì…

- Em nghĩ, có lẽ cuối cùng anh ấy cũng đã nhận ra lẽ sống của mình, tiền bạc và địa vị, đều không mang lại cho con người ta hạnh phúc…

Tâm cúi xuống, đôi bàn tay di di vào trán, lẽ sống ư ? Một thằng đầu đất như Long “cùn” còn nhận ra đâu là lẽ sống của hắn ?? vậy còn Tâm ?? lẽ sống của hắn là gì ??? 

- Anh có muốn em sinh đứa bé này ra không ? Giọng Bảo Trang đầy sức nặng khiến Tâm ấp úng…

- Em đừng suy nghĩ dại dột, tất nhiên là có chứ, anh sẽ….

- Anh sẽ làm gì để bảo vệ con ?? đôi mắt cô nhìn xoáy vào Tâm       

          

-      Anh…gã không biết phải trả lời thế nào…

- Anh hãy nhìn tất cả những người thân bên cạnh anh đi, những người đi theo con đường này, số phận của họ ra sao ??? Bố anh đã phải bỏ đi biệt xứ vì gây ra cái chết cho mẹ anh, rồi Bác Phi cũng không thể có được hạnh phúc, rồi Bình “lâm”, anh Hòa “chua”, Tư “mén”…tất cả chẳng phải đều có chung một cái kết đó sao ???

- Anh Tâm…em không muốn anh đi theo con đường đó, anh còn có em, có con chúng ta, rồi còn phải lo cho cái Vân, Quang nữa, nếu anh không dừng lại, một ngày nào đó anh cũng sẽ có đoạn kết giống mọi người mà thôi…Em xin anh đấy…

- Bảo Trang…Tâm nắm chặt tay…lần đầu tiên sau 10 năm qua, gã cảm thấy lo sợ….một nỗi sợ hãi vô hình…

Nghe thấy tiếng khóc, bà Tùy từ trong bếp vội vàng lên nhà, đang sửa soạn bữa cơm chiều đãi cậu con rể tương lai, nhưng Tâm từ chối vì có hẹn với khách vào chiều nay, tạm biệt Bảo Trang, cả đoạn đường lái xe về Thiên Ý, đầu óc Tâm trống rỗng, không nghĩ được 1 lời nào…

Rồi thì cái buổi tối định mệnh đó cũng đến…

19h00 – người ta đã thấy các nhân vật có tiếng tăm tại Hài Phòng đổ xô về nhà hàng Green – một nơi ăn chơi thác loạn có tiếng của giới có tiền tại thành phố Hoa phượng đỏ. 

Từ Thiên Ý, 2 chiếc xe của Tâm “ma xó” cũng khởi hành, Tâm đi cùng xe với Lâm “hổ” và Tài “loi”, người lái xe vẫn là đàn em thân cận Hải “dớ”…

Chiếc xe thứ 2 có sự góp mặt của Hưng “nhồi”…

Trong khi đó Quý “ma” cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cùng bọn đàn em tự tin đến Green, không biết được rằng đêm nay với hắn sẽ là đêm định mệnh…

Tuấn “tờ” vẫn như mọi khi, mặc chiếc áo kiểu tầu, gã là người đến sớm nhất nhằm lo liệu cho các nhóm đàn em…

Thành “ba tai” không xuất hiện, hắn ở một nơi bí mật, nham hiểm chờ đợi những diễn biến sẽ diễn ra trong tối nay.

Căn phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn với những chiếc bàn được nối dài, các nhóm được mời tới đều là những nhóm làm ăn có uy tín trên địa bàn Hải Phòng, trong tất cả số này, không ai không biết đến Tâm “ma xó” kẻ nắm quyền điều hành toàn bộ hệ thống tại các quán bar, vũ trường, các nhà hàng, khách sạn, bảo kê sòng bài, chính sách mà Tâm cùng với Tuấn “tờ” đặt ra vẫn theo thông lệ cũ, địa bàn của ai người ấy quản lý, có phân chia rõ ràng, mọi hành vị lấn chiếm, làm ăn trên đất người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định…

Sở dĩ, Quý “ma” muốn chiếm vị trí độc tôn của Tâm cũng là vì tiền bạc mang lại cho gã ma xó là rất nhiều, Tâm quản lý hầu như toàn bộ rượu ngoại nhập về các vũ trường, địa bàn Galaxy cũng đông nhà hàng, khách sạn và tiệm cầm đồ nhất, không những thế tiền bảo kê hàng tháng giờ đây cũng được Tâm đánh theo số phần trăm thu nhập, mức sàn bao giờ cũng cao nhất so với các nơi còn lại…

Nếu có thể đánh bật Tâm “ma xó”, Quý “ma” sẽ trở thành ông vua mới của Hải Phòng, sẽ được cả trăm bọn đàn em kính nể, hắn sẽ tha hồ kiếm tiền, tha hồ có các chân dài, tha hồ muốn làm gì thì làm mà không phải sợ bất kỳ luật rừng của bọn nào, hắn và Tuấn “tờ” sẽ vắt kiệt Hải Phòng….đó chính là dã tâm của kẻ lâu nay vẫn được coi là mạnh thứ 2 tại đất cảng.

Một bữa tiệc linh đình được tổ chức với vô số rượu mạnh và chân dài, Tâm thay mặt cho giới cầm đầu tại 4 địa bàn chính, gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả anh em, những người đang ngày đêm không quản sức mình làm giầu thêm cho thành phố Hoa Phượng Đỏ…

Bọn Lâm “hổ”, Tài “loi” thì lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng, chỉ cần có lệnh bọn chúng sẽ khóa chặt Quý “ma”, trong khi đó dù vẫn đều đặn nâng ly nhưng con quỷ da đen liên tục quan sát mọi động tĩnh, 2/3 số anh em có mặt tại bữa tiệc tối nay đều đã nghe theo lệnh hắn, chỉ cần Tâm “ma xó” giở trò, tất cả sẽ cùng xông lên…

Thời gian ăn chơi, chúc tụng đã hết, giờ là lúc chuyển sang công việc…tất cả đều trở về chỗ ngồi, Tâm là người cất tiếng đầu tiên : 

- Thời gian gần đây chắc anh em cũng biết vụ Galaxy phải đóng cửa, vì nhiều lý do tế nhị và cũng cần phải có thời gian để điều tra xem kẻ nào phá đám, nay tôi mới có dịp để thông báo chính thức đến cho anh em...

Quý “ma” nhấp một ngụm rượu, người cúi thấp, giọng hỏi đểu :

- Mẹ kiếp, đến cả Galaxy mà chúng nó cũng dám chơi, bọn bố láo nào vậy ?? 

Tâm cười, chưa vội nói gì, gã xoay xoay chén rượu trong lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm vào Qúy “ma”, không khí bữa tiệc bỗng trở nên vô cùng căng thẳng…

Từ đằng sau, Lâm “hổ” và Tài “loi” cũng báo hiệu đã sẵn sàng…

- Quý “ma”, nếu như có một con chuột trà trộn vào chỗ làm ăn của mày rồi phá đám, khi phát hiện ra nó, mày sẽ làm gì ?? Tâm nhếch mép, vẫn xoay tròn chén rượu…

- Đơn giản thôi, tao sẽ xử lý nó ngay…luật mà…

- Mày sẽ xử lý như thế nào ?? Tâm tiếp tục hỏi ??

- À…thì…tao sẽ chặt tay nó !!!

Và khi mà câu cuối cùng của Quý “ma” vừa dứt lời, người ta đã nghe thấy một tiếng kêu thất thanh vang lên giữa phòng, Tâm “ma xó” ngay sau khi vừa đặt chén rượu xuống đã cầm một chiếc dĩa đâm thẳng vào mu bàn tay của kẻ ngồi bên cạnh hắn…Kẻ đó là Hưng “nhồi”, con chuột nhắt bấy lâu nay…

Hưng “nhồi” đau đớn kêu gào thảm thiết, lăn lộn trong phòng, phía đối diện đôi mắt Quý “ma” long lên sòng sọc, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ im lặng chờ phản ứng từ Tâm “ma xó”…

- Thằng khốn này trước đây có quan hệ với con DJ Xuân Lan nay đã biến mất, bọn chúng bầy trò hại thằng Long, khiến cho Galaxy phải đóng cửa, mẹ kiếp !! nếu không nể anh Tâm, tao đâm chết mày lâu rồi…Hải “dớ” quát ầm lên…

Bọn đàn em trong địa bàn Galaxy của Tâm cũng hùa theo đòi đập chết Hưng “nhồi”, phải mất cả phút sau, mọi thứ mới trở về như cũ…

Trái với sự lỗ mãng của thằng em, Tâm vẫn rất bình tĩnh, chỉnh lại chiếc áo vest, nhận chén rượu từ tay cô em bồi bàn, tiếp tục câu chuyện bỏ dở :

- Bắt chuột thế là đã xong, còn bây giờ…sẽ là bắt kẻ thả chuột…Tâm lại cười, nụ cười rất lạnh lùng nhưng đủ để người nghe lạnh tóc gáy. 

Mấy thằng choai choai mới lần đầu đi dự tiệc được nhìn thấy những vụ như thế này thì thích lắm, giống hệt trên phim, lại thấy được bản lĩnh của Tâm “ma xó” kẻ đứng đầu giang hồ Hải Phòng, chúng nó cứ thế ngồi khoanh tay chờ những cuộc vui tiếp theo…

Trong khi đó Tuấn “tờ” đang vã hết mồ hôi, thấy có chuyện, gã vội can ngăn :

- Chú Tâm, sao bảo ngày hôm nay liên hoan anh em vui vẻ gặp nhau, có chuyện gì để sau hãy nói đi, không lại làm anh em mất vui…

Tâm nâng ly, kính ông anh cả một chén, vẫn không quên xoay tròn ly rượu, nhất định không đặt xuống :

- Anh Tuấn !! Anh yên tâm đi, không có chuyện gì cả đâu, thực ra thằng em hôm nay tổ chức bữa tiệc này cũng chỉ là để báo tin…

Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Tâm ngừng nói, khẽ nhìn xuống, đoạn hắn quay lại tìm xem Lâm “hổ” và Tài “loi” đang ngồi ở chỗ nào…2 thằng đàn em thấy có tín hiệu, vội tản ra chuẩn bị hành động…

Tâm nâng chén rượu lên, nhìn khắp một lượt, câu nói sau đây của gã khiến cả căn phòng phải cảm thấy ngỡ ngàng : 

- Hôm nay thực ra muốn gặp anh em để báo tin, tháng sau Tâm “ma xó” sẽ chính thức bỏ cuộc chơi, cưới vợ…địa bàn Galaxy sẽ giao lại cho Quý “ma” quản lý, từ nay cái tên Tâm “ma xó” cũng xin rút lui khỏi giang hồ !!!

Trong  khi Tuấn “tờ” cũng như toàn thể các băng nhóm khác còn đang ngạc nhiên thì Quý “ma” nổi giận đùng đùng, hắn đập bàn đứng dậy :

- Mẹ kiếp, Tâm “ma xó” mày bầy trò gì vậy ? ý mày là sao ??

Đáp lại, Tâm chỉ cười :

- Quý “ma” tao nói rõ rồi, là tao xin rút, không liên can gì đến làm ăn tại Hài Phòng này nữa, thằng Long “cùn” đi rồi, tao thì chơi đủ rồi, nay muốn về quê, lấy vợ, không được sao ??? 

- Chú Tâm ?? sao lại đùa vậy, không có chú, mọi việc bọn anh quyết thế nào ??? Tuấn “tờ” phân bua ??

- Anh Tuấn, anh lại đề cao em rồi, anh yên tâm, Quý “ma” sẽ thừa sức thay em quản lý mọi việc, phải không thằng bạn ??

- Mày đùa hay thật đấy ?? Tâm “ma xó” ??? Quý nghi ngờ ??

- Mày đừng đa nghi quá, tao rút thật, chỉ xin chút bình yên, kiếm đủ tiền rồi, bây giờ nuôi vợ nuôi con thôi…

Bấy giờ tất cả mới bắt đầu lục đục, tiếng xì xào to nhỏ, rầm rì vang lên khắp nơi, kẻ thì cho rằng Tâm giả vờ, kẻ lại bảo Tâm sợ thế Quý “ma”…không phải nhắc cũng biết phản ứng của Lâm “hổ” và Tài “loi” là như thế nào, dù rất bức xúc nhưng Tâm đã vẫy ra hiệu im lặng…

Được đà lấn tới, Quý “ma” cười sang sảng, nốc cạn chén rượu, hắn đứng dậy cười vào mặt Tâm “ma xó” rồi quát lớn : 

- Được, được, mày thông minh đấy !!! Ha ha ha !! Các anh em nghe rõ chưa ? từ nay Tâm “ma xó” sẽ rút lui, Galaxy bây giờ sẽ do Quý “ma” này quản lý, còn mày, khi nào lấy vợ, nhớ báo anh em một tiếng, tao nhất định sẽ có quà mừng thật to cho mày !!! Ha Ha ha !! Uống…uống đi nào…

Bỏ dở bữa tiệc, Tâm và đồng bọn lẳng lặng ra về trong sự bức xúc !! Lâm “hổ” trách cứ :

- Anh định làm gì vậy ? sao lúc có cơ hội lại không ra tay ???

- Anh định rút thật đấy à ?? Tài “loi” cũng xen vào ???

Tâm không đáp lời, lúc này có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất mà hắn nên làm, Galaxy không quan trọng, Thiên Ý cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là Bảo Trang, là con hắn, là Vân Anh, là Quang…

Đêm hôm đó mặc cho bọn Quý “ma” thác loạn ăn mừng chiến thắng, Tâm cùng mấy anh em thân thiết chỉ ngồi làm mấy chai rượu đế bên nồi lẩu nghi ngút khói tại quán nhà bà Tám, mọi nỗi niềm, mọi tâm sự đều được Tâm trút hết, bao năm qua 2 chữ “trách nhiệm” với gã đã là quá lớn, giờ lại càng lớn hơn…

Lâm “hổ” và Tài “loi” cũng tỏ ra  thông cảm cho đàn anh, chúng dặn dò Tâm cẩn thận, nếu cần giúp đỡ bất kỳ chuyện gì, chỉ cần Tâm gọi, lúc nào chúng cũng sẵn sàng, cạn chén rượu từ biệt, Lâm và Tài lên taxi trở về Thanh Hóa.

Chỉ còn lại Tâm “ma xó” và Hải “dớ” gã đàn em đi theo hắn từ hồi còn làm ở bến tầu cách đây 6-7 năm, Tâm nhìn đàn em, đôi mắt đầy tình cảm :

- Nếu chú muốn theo hội nhóm nào, cứ đi, anh không cấm !!!

- Anh Tâm !! em không đi đâu hết…

- Đi theo anh, sẽ khổ đấy, mày không sợ à ??

- Em thì có gì mà sợ, nhưng tại sao anh lại rút, anh làm thế, bọn nó lại tưởng mình sợ chúng nó…

- Phải biết sợ…mới là biết sống !!!

- Anh Tâm...

-     Chú không hiểu được đâu, mai chú cho gọi toàn bộ anh em bên Galaxy để anh gặp mặt…

- Anh định làm gì ???

- Quán đóng cửa, anh định bán cho Quý “ma”, đứa nào muốn tách ra đi đâu làm thì tùy, anh sẽ hỗ trợ cho mà làm ăn…

- Anh định bỏ rơi hết anh em đấy à ?? mà sao lại bán Galaxy ???

- Phải vậy thôi, nếu còn để mọi người theo anh, sau này sẽ nhiều chuyện xảy ra lắm…

- Anh Tâm, vậy sau này…anh định làm gì ??

- Làm gì à ??? làm gì mà chẳng sống được ?? Thôi, uống nốt chén này rồi anh em mình về…

Vừa bước chân ra đến đầu quán, Tâm đã bị 3-4 chiếc xe chặn lại, con xe Acura màu trắng là của Quý “ma”, hắn hùng hổ bước xuống, mặt đối mặt với Tâm “ma xó” :

- Ô kìa, lại được gặp Tâm “ma xó” tại đây, sao rượu ngon không uống ông bạn lại chui vào cái quán này làm gì vậy ?? 

- Uống gì là quyền của tao, chả nhẽ tao không được phép làm những gì tao thích sao ??? Tâm vẫn từ tốn trả lời…

- Ô hô, có chứ, ai chả biết Tâm “ma xó” nổi tiếng anh hùng nhất đất Cảng này, tao chỉ không ngờ mày lại sớm bỏ cuộc chơi với anh em về bám váy đàn bà sớm thế ??

- Thằng chó mày nói ai bám váy ? Mẹ mày !!! Hải “dớ” sửng cồ

Tâm “ma xó” vội ngăn thằng em lại, vẫn cười : 

- Có sao đâu, tao mà chơi tiếp, sợ lại có người không vui… 

Tới đây thì Quý “ma” buộc phải im lặng, hắn nhìn vào Tâm, con người ấy vẫn không hề mất đi sự lạnh lùng và bản lĩnh bấy lâu nay, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết ý định và âm mưu của Tâm là gì, hắn không nghĩ Tâm lại dễ dàng rút chân đến thế…

- Thôi được rồi, Quý “ma” giơ 2 tay về phía trước…Nếu mày đã tuyên bố rút khỏi mọi chuyện và đồng ý giao Galaxy lại cho tao, tao nghĩ thế này, tao sẽ mua lại club của mày, tất nhiên giá cả thỏa thuận, mày sẽ không thiệt đâu…ok ? 

- Thằng chó, mày định làm càn đấy à ??? Bán Galaxy ??? mày điên à ?? Hải “dớ” tiếp tục chửi bới…

- Chuyện này, mai mày qua bên tao, có gì bàn bạc sau !! Tâm can thiệp…

Quý “ma” đi vòng ra sau lưng Tâm, đôi bàn tay hắn vuốt ve chiếc áo vest của gã đại ca giang hồ số 1 Hải Phòng, chiếc áo này là thứ mà hắn đã từng ao ước, và từ mai hắn sẽ được khoác lên người…

Bất chợt, Quý “ma” tung cú đấm rất mạnh vào giữa bụng Hải “dớ” khiến gã đàn em của Tâm “ma xó” đổ gục xuống đất, thấy vậy, Tâm định xông lên thì 2 thằng bên cạnh bất ngờ rút súng chĩa thẳng vào hắn, biết bọn này đã có chuẩn bị từ trước, Tâm bèn quay sang đỡ Hải “dớ” dậy, mắt mở trừng trừng nhìn Quý “ma”…

- Cú đấm này là cho cái tội láo toét của mày, thôi không đùa với thầy trò nhà mày nữa, tao về đây, mai tao sẽ qua bàn bạc với mày sau…

Đoạn hắn vỗ vai Tâm, rồi phá lên cười và bỏ đi.

Đỡ thằng em lên xe, Tâm nén giận, cái vị thế độc tôn và được kính trọng của hắn đã tan biến chỉ sau 1 đêm và sau 1 câu nói, thế mới biết thế giới giang hồ nguy hiểm khôn lường biết bao, hóa ra đêm nay bọn thằng Quý “ma” cũng đã có chuẩn bị từ trước, nếu vừa rồi ở Green, Tâm mà ra tay, chưa chắc kẻ có được chiến thắng đã là gã và bọn đàn em…

- Anh Tâm…anh Tâm…Hải “dớ” vẫn còn đau…

- Có làm sao không ? vừa lái xe, tâm vừa ném cho đàn em chai nước…

- Đừng bán Galaxy cho bọn nó…

Tâm không trả lời, Galaxy là của bác Phi “đen” xây dựng nên, nơi này đã chứng kiến không biết bao nhiêu người ngã xuống, một nơi mà hận thù và máu còn nhiều hơn cả những trại giam, giữ lại một nơi như vậy, liệu có ích gì ??

Tâm bấm chuông, một tay vẫn dìu Hải “dớ” sau cú đấm rất nặng vừa rồi của Quý “ma”…

Ánh đèn ngoài sân bật sáng, chiếc cửa kính mở ra, và người xuất hiện mở cửa cho Tâm- không phải là bà vú Thơm, mà là Bảo Trang…với một nụ cười hạnh phúc…ngó qua vai người yêu, nhìn vào trong nhà, Tâm ngửi thấy dày đặc mùi hương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: