Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Thiên đã đến phim trường nơi Thầy Hàn đang đóng phim. Bên ngoài, rất nhiều fan hâm mộ vây quanh, phải khó khăn lắm lực lượng an ninh mới đưa được Tiểu Thiên vào trong.

Lúc này, Thầy Hàn đang quay. Anh đang đóng vai anh hùng thời hiện đại, có cuộc giao tranh khốc liệt với kẻ địch ở trên không. Xung quanh người anh được gắn nhiều dây cáp để kéo lên cao.

Trong khi các diễn viên khác thường dùng thế thân để thực hiện các cảnh mạo hiểm, Thầy Hàn luôn tự mình thực hiện, và lần này cũng vậy. Khi ở hiện trường, có nhiều đạo cụ và máy móc để giúp thực hiện các cảnh quay, tuy nhiên, đến giai đoạn hậu kỳ, sau khi các phân cảnh được xử lý, khán giả sẽ chỉ thấy nhân vật trong phim bay qua, phóng xuống rất chân thật.

Tiểu Thiên đứng chờ bên dưới khá lâu, cô cũng đã quen nhịp sống bận rộn tại phim trường nên rất thông cảm. Tuy nhiên, Tiểu Thiên lại đang rất vội, cô cần trao đổi với Hàn minh tinh, sau đó quay về mau chóng chỉnh sửa và nộp kịch bản.

Cả tháng nay, Tiểu Thiên đã rất đuối với dự án này, bởi thời hạn nộp kịch bản thì cận kề, mà cô cũng chưa nhận được tiền thanh toán đợt đầu nên đang rất nản chí. Suốt ngày trốn trong phòng ôm máy tính để làm việc, những thứ cô ăn tạm là mì gói hay các loại bánh ngọt đã phát ngán lên rồi.

Có được mấy phút ngồi đây, cô tự nhủ sau khi nộp xong kịch bản, sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, bù lại cho mấy tháng qua. Đang miên man suy nghĩ, Tiểu Thiên nghe tiếng đạo diễn hét lớn "Cắt !". Như vậy thầy Hàn sẽ được tạm nghỉ, cô đứng chờ sẵn dưới đây rồi, đợi anh được dây cáp thả xuống mặt đất sẽ trao đổi với anh ngay.

Với lịch trình dày đặc như hiện tại của cả hai, việc trao đổi như vầy có hơi bất tiện, nhưng đúng là không còn cách khác.

- Chào anh, tôi là biên kịch của "The romance of Tiger and Rose" - Tiểu Thiên vội vã nói khi vừa thấy thầy Hàn

Nam diễn viên tỏ ra rất chuyên nghiệp, anh tháo kính ra, để lộ ra đôi mắt đen láy rất cuốn hút, cười nhẹ với Tiểu Thiên trong khi vẫn được vây quanh bởi một vài nhân viên trong đoàn phim để chỉnh lại trang phục, dặm lại lớp trang điểm cho cảnh quay kế tiếp

- Chào cô, cảm ơn cô đã tới. Tôi xin phép nói nhanh nhé, là như vầy, kịch bản của cô tôi đã đọc xong rồi, và thấy có vài điểm, nhất là với nhân vật Hàn Thước chưa được thuyết phục

- Vâng, anh thấy chỗ nào chưa ổn vậy ?

Thiên Thiên vừa cất tiếng hỏi, đã nghe đạo diễn hô vang "Action !", liền đó sợi cáp đã kéo thầy Hàn bay lên cao, anh lại tiếp tục với cảnh quay của mình.

Khi đáp xuống bên cạnh Tiểu Thiên lần hai, anh lại nói nhanh :

- Như vầy, cô nói xem động cơ của Hàn Thước đến Hoa Viên là gì ?

- Vâng, là như vầy, Hàn Thước mắc bệnh tim bẩm sinh, kiểu như là bệnh nan y đấy, y thuật lúc này không chữa được, chỉ có duy nhất bảo vật Long Cốt của Hoa Viên mới cứu được thôi...bla...bla..bla...

Thiên Thiển tỉ mỉ nhắc lại với Thầy Hàn về chuyện Hàn Thiếu Quân đến thành hoa viên, bày mưu anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận Sở Sở, ngờ đâu hai người vừa gặp đã yêu, đã vậy còn ngày càng sâu nặng, sau khi đánh chiếm Hoa Viên, vì yêu mà Hàn Thước đã thả Sở Sở, cuối cùng Sở Sở giết chết Hàn Thước, lên ngôi Thành chủ của Hoa Viên.

- Mấu chốt là chỗ đó, cô xem, tính tình Hàn Thước được miêu tả là thế nào, vậy làm sao vừa gặp đã yêu Sở Sở được vậy? Chỉ vì cô ta là nữ chính ư ?

- Vì nữ chính tài giỏi, xinh đẹp lại lương thiện. Kiểu anh hùng không được ải mỹ nhân đó Thầy Hàn.

Vừa nói tới đó, tiếng "Action !" lại vang lên, chàng minh tinh đẹp tra lại bị sợi cáp kéo lên cao, tiếp tục với phân cảnh của mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến Thiên Thiên không vừa lòng, lại trong tình cảnh này khiến cô càng thêm lộn tiết, cô nói với lên cao.

- Nữ chính tốt như vậy còn chưa đủ sao ?
- Chưa đủ.

Lần thứ n đáp xuống cạnh Tiểu Thiên, Thầy Hàn nói nhanh :
- Cốt lõi của tình yêu là sự bình đẳng, cô nói xem, Hoa viên xem trọng nữ nhi, Huyền Hổ lại trong nam khinh nữ. Hàn Thước vừa kiêu ngạo lại tài giỏi, làm sao yêu được con gái Hoa Viên. Tôi lại càng thấy cản thân Hàn Thước còn có chút..

- Chút gì vậy thưa anh ?
- Chút gia trưởng, bảo thủ - Khi nói câu này, giọng điệu thầy Hàn lại có chút e ngại, như sợ mếch lòng người đối diện.

Vừa nói xong, Thầy Hàn lại "bay" đi mất. Lúc này, Tiểu Thiên đã quá bực mình, gia trưởng ư, nhân vật cô dùng hết tâm tư để miêu tả đủ sự tài giỏi và đẹp đẽ, sự tự hào về bản thân với Thầy Hàn lại xem là gia trưởng. Anh ta tưởng mình là ngôi sao nên mới hạch sách cô như thế ư.

- Thế anh xem, giữa chúng ta có bình đẳng không đây ?

- Không bình đẳng thì giao tiếp cũng khó, vậy thì làm sao mà yêu nhau được.

Lúc vừa chạm đất, thầy Hàn tiếp tục :
- Nhìn chúng ta đi, cô sẽ yêu tôi chứ ?

Thầy Hàn vừa nói vừa cúi mặt sát vào Tiểu Thiên làm cô có chút bối rối. Anh lại nói tiếp :
- Tác phẩm của cô muốn biểu đạt nữ quyền, nhưng nữ quyền của cô khác gì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ mà cô đang muốn bài xích vậy ? Chẳng qua là đổi lại cho hả dạ mà thôi. Tư tưởng một đời người, đâu chỉ vì việc Sở Sở lên ngôi truyền đi một sắc lệnh mà thay đổi được. Với lại, chắc biên kịch cô đây chưa yêu ai bao giờ nhỉ ? Tình yêu cần có quá trình, là sự hy sinh mà đôi bên dành cho nhau.

Nhắc tới việc yêu đương, Tiểu Thiên có chút bối rối, quả thực, cô chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa có ai yêu cô cả. Thầy Hàn vừa chỉnh xong phục trang, quay qua nói tiếp

- Cô nên dành chút thời gian để ra ngoài yêu đương, hẹn hò. Vậy thì kịch bản tình cảm cô viết mới chân thực được. Vậy nhé !

Ôm nỗi tức tối trong lòng, Tiểu Thiên trở về nhà. Vừa bước vào phòng, Tiểu Thiên vừa nói chuyện điện thoại với Giám đốc Trương, người chịu trách nhiệm sản xuất cho dự án lần này, bao nỗi bực dọc được cô xả ra như cơn lũ :
- Giám đốc Trương, anh xem đi, không phải là tôi không muốn hợp tác, tôi đã đến tận nơi anh ta quay phim rồi. Nhưng mà anh biết không ? Tôi vừa nói được một câu, anh ta bay lên trời. Tôi vừa mở miệng, anh ta bay lên trời. Vậy anh xem, tôi làm sao để trao đổi kịch bản với anh ta đây. Anh hỏi thử xem anh ấy đã yêu ai chưa, đã biết cái gì là tình yêu sét đánh chưa, làm sao biết người khác không thể yêu được chứ ?

Ở đầu dây bên kia, Giám đốc Trương nghe Tiểu Thiên nói cũng không xen vào được câu nào, xem chừng cũng đang khó xử. Đang nói không ngừng, Tiểu Thiên thấy một góc trên màn hình máy tính của mình nhấp nháy, báo hiệu có mail chuyển tới. Cô nàng vẫn chưa tắt máy, tạm bỏ điện thoại xuống, với lấy cái kính trên bàn đeo lên rồi mở mail ra xem. "Thông báo thay đổi số dư tài khoản".

Thì ra Tiểu Thiên vừa nhận được tiền thanh toán đợt đầu cho kịch bản đang viết. Lúc nãy, khi nói chuyện với Thầy Hàn xong, Tiểu Thiên đã rất ấm ức, cô định bụng cùng lắm thì không làm nữa, chứ cô không muốn bị người khác hoạnh hoẹ như vậy, bao nhiêu tâm sức đổ vào nhân vật lại bị nói là phi thực tế, có phải oan khuất lắm không.

Nhưng giờ đây, vừa nhận được thông báo nhận được tiền thanh toán, cô đã mát lòng lắm, miệng cười tủm tỉm. Chợt nhớ ra, Tiểu Thiên cầm điện thoại lên, nói chuyện với Tổng Giám Trương, giọng nhẹ nhàng :
- Giám đốc Trương à, tôi nói anh nghe này. Tôi quả là suy nghĩ nông cạn rồi đúng không ? Thầy Hàn đã rất chân thành góp ý cho tôi đấy. Anh yên tâm đi, giờ tôi đang sửa kịch bản rồi này, nhất định không giao trễ cho anh đâu nhé !

Vừa tắt máy, Tiểu Thiên vừa đếm số dư tài khoản vừa cười tít mắt

Xem nào, hàng chục này, trăm, nghìn, vạn, hai vạn...ôi sung sướng quá đi mất ( vạn = mười nghìn, tiền TQ tương đương 3300 tiền Việt, 2 vạn tương đương gần 70 triệu tiền Việt )

Bây giờ làm việc tiếp nào, để rồi xem, tôi sẽ cho anh biết thế nào là tình yêu nhé, diễn viên mà cãi biên kịch là không tốt chút nào. Cho anh thấy bản lĩnh của tôi, không phải tự nhiên mà kịch bản tôi viết lại được chọn đâu nhé.

Tiểu Thiên vừa nhủ lòng vừa bắt tay vào công việc. Tập trung hết sức mình, cô liên tục ngồi viết cả ngày lẫn đêm, mỗi khi mệt quá thì chợp mắt một lát rồi lại dậy viết tiếp. Liên tục mấy ngày trời, Tiểu Thiên thấy đầu mình hơi choáng váng, có lẽ đã bị cảm rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ năm, một tay cầm ly nước ấm, một tay vẫn gõ đều trên máy tính, Tiểu Thiên thấy đầu óc mình mệt rã rời, đôi mắt cứ nhíu lại. "Không được, mày không được bệnh lúc này đâu, cố lên đi Tiểu Thiên, đã sắp tới hạn giao kịch bản rồi, mày không trễ được đâu !".

Lại thêm một ngày trôi qua, có vẻ như Tiểu Thiên đã không thể chịu được nữa, cô thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng, cô dần thiếp vào giấc ngủ.

Tiểu Thiên ngủ mãi, ngủ mãi, không biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi...
*****
Hình như lúc này trời bên ngoài đã rất khuya rồi, Tiểu Thiên lờ mờ mở mắt, thấy xung quanh căn phòng khá tối, chỉ có vài ngọn đèn chiếu ánh sáng vàng vàng, không gian im lặng tĩnh mịch.
Đầu vẫn còn nhức nhối, Tiểu Thiên gắng gượng thức dậy, lắc lắc đầu nhìn ra xung quanh, khung cảnh không phải là căn phòng của cô đang ở, đây là đâu chứ, nhìn rất lạ, nhưng cũng cảm thấy rất quen thuộc.
Rốt cuộc cô đang ở đâu đây ?
Tiểu Thiên bước xuống, cô thấy trước mắt mình là một tá nam nhân ăn mặc màu mè, nhưng không giống bình thường, họ mặc trang phục như trên các bộ phim cổ trang thường thấy, tuy đồng phục bên trong đều là màu trắng, eo mang thắt lưng da, nhưng áo khoác ngoài bằng lụa nhiều màu, người màu xanh, người màu tím, có gã còn khoác áo ngoài màu vàng, trong điệu bộ khá yểu điệu. Đã thế, các nam nhân này còn để tóc dài, chải chuốt cầu kỳ chứ cũng không buộc gọn. Tiểu Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trời ơi, mới được nhận thù lao đợt đầu mà mình đã học đòi đi bar ăn chơi rồi ư ? Công việc chưa xong, giờ phải làm thế nào ? Ôi, Tiểu Thiên, mày sao lại hư hỏng thế này, đã đi chơi còn gọi trai bao tới rượu nữa, dù mày có FA thì cũng đâu thể hành xử như vậy được chứ ! Nhìn lại trang phục trên người mình, Tiểu Thiên đang vận một bộ hồng y, mang hài thêu chỉ vàng, trên người đeo nhiều trang sức và trang điểm như trong phim cổ trang. Trời ơi, đã vậy còn chơi trò cosplay nữa ư ? Mày đang đốt tiền đấy ư ?
Cô nàng nhìn quanh, căn phòng rõ ràng là kiểu nhà cổ, bàn ghế thấp, xung quanh dùng hoành phi ngăn phòng, gốm sứ làm nội thất, kiểu trang trí toát lên nét vương giả nhưng cầu kỳ khoa trương. Các vật phẩm quý giá như sách cổ, tranh của danh nhân lại bị quăng lông lốc trên sàn nhà, chứng tỏ chủ nhân căn phòng chỉ biết trưng cho oai chứ không hề tôn trọng văn hoá. Nhưng với những thứ này cũng có thể gọi là xa hoa, chắc là Tiểu Thiên đã chi không ít tiền cho buổi chơi bời này. Còn đang mông lung, bước chân cô va vào mấy thứ trên sàn khiến vang lên tiếng kêu loảng xoảng . Những tên "trai bao" đang gà gật choàng tỉnh, chúng gọi nhau, điệu bộ luống cuống :
Tam công chúa đập ly rồi...Tam công chúa nổi giận rồi...mau..thức dậy đi...
Cả đám lao nhao, rủ nhau đứng dậy, Tiểu Thiên vừa khẽ đếm một...hai...ba...sáu...bảy...vừa nhẩm tính xem số này nhân lên thì sẽ ra bao nhiêu. Bảy gã trai đã đứng lên hết, điệu bộ khép nép, đầu cúi thấp, tay chấp về phía trước :
Tam công chúa bớt giận, bọn Tiểu nhân xin lui !
Các người - Tiểu Thiên nói với giọng điệu ngán ngẩm - hết bao nhiêu tiền vậy ?
Một tên đứng ngoài cùng bên phải, khoác áo lụa màu cam nhạt kính cẩn :
Dạ tiểu nhân tấu một khúc một ngàn lạng.
Tiểu nhân một khúc nhạc chín trăm - tên đứng cạnh bên tiếp lời.
Tiểu nhân là sáu trăm thưa Tam công chúa - tên tiếp theo nói.
Tiểu Thiên vừa nghe chúng nói, vừa thấy tiếc hùi hụi cho số tiền mình vất vả kiếm được lại sắp bay qua cửa sổ.
Một gã "trai" đứng giữa, khoác áo xanh, gương mặt trẻ nhất trong bọn cất lời :
Dạ, chỉ cần Tam công chúa thích, Tiểu nhân luôn luôn miễn phí ạ .
Vừa nói, hắn liếc ánh mắt tình tứ nhìn Tiểu Thiên, khuôn miệng nhoẻn cười như đang cố tình "thả thính".

Vừa nhìn vừa nghe, Tiểu Thiên nổi hết da gà trên người. Nhưng, cô chợt khựng lại, Tam công chúa, sao chúng lại gọi mình là Tam công chúa nhỉ ? Như ngợ ra được điều gì, Tiểu Thiên từ từ bước đến, giơ tay ra nói :
- Cho ta xem cổ tay của ngươi nào !

Gã trai không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra cho Tiểu Thiên, cô kéo nhẹ ống tay áo lên, để lộ một chiếc lắc vàng trên cổ tay của hắn. Gì thế này ? Sao lại trùng hợp như vậy như vậy ? Vòng tay vàng có kèm chuông hoa sen, đây chính là những chi tiết mà cô miêu tả về dấu hiệu của các chàng trai làm nhạc công tại Giáo Ti Phường ở thành Hoa Viên (Giáo Ti Phường là nơi "mua vui" cho nữ nhi, khi đến đây, các nhạc công sẽ đàn hát, hầu rượu cho khách. Nói nôm na giống như là kỹ viện và kỹ nữ trong các truyện kiếm hiệp thường thấy ^^!)

Tới đây, Tiểu Thiên như nhận ra điều gì, cô vội chạy ra ban công, đứng nhìn ra ngoài trời. Khung cảnh bên ngoài là hiện thực của tất cả những gì cô miêu tả về thành Hoa Viên trong kịch bản "The Romance of Tiger and Rose" mà cô đang viết. Hoá ra là Tiểu Thiên đang mơ trong chính kịch bản của mình.

Nhưng nếu đây là giấc mơ, làm sao để có thể tỉnh lại. Kịch bản tới hạn nộp còn chưa sửa xong, "nhà đang bao việc" mà mày có thể nằm mơ ư Tiểu Thiên, mau thức dậy đi thôi. Thế nhưng, dù có tự vả vào mặt hay cấu vào tay mình, Tiểu Thiên vẫn đứng ở đấy, không hề suy suyển. Phải làm sao bây giờ ?

Đang lúc không biết phải làm thế nào, một nhóm người hăm hở đi vào. Đi đầu là một tên ăn vận như người hầu, trông mặt thì có vẻ lớn hơn Tiểu Thiên vài tuổi, theo sau là một nhóm người khiêng theo một bộ lễ phục làm bằng gấm vàng, viền đỏ, trên được thêu thủ công rất tinh xảo. Tên người hầu gương mặt sáng láng, miệng nhanh nhảu :

- Tam công chúa, Hỷ phục đã xong rồi đây !

( Hết chương 4, mời xem tiếp chương 5 )
Truyện được viết dựa trên nội dung bộ phim "Trần Thiên Thiên - Ngày ấy và bây giờ"
Vui lòng khi copy ghi rõ nguồn tác giả - Nguyễn Ngọc Khanh (fb/nguyenngockhanh1989)
Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ email : [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top