Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8 Chương 7 Ngày nghỉ

Không một thứ gì có thể ngăn cản sự bình thường của một ngày. Cây vẫn đung đưa theo từng cơn gió nhẹ nhàng, Mây vẫn trôi dạt trên bầu trời xanh biếc, chim vẫn mỗi ngày hót líu lo trên cành cây, con người nơi đây vẫn luôn bận rộn với công việc thường nhật của mình. Dù mình có làm gì đi chăng nữa thì chẳng có ai quan tâm. Bởi, mình không là gì cả đối với họ. Cứ sống đi, sống vì luôn có thứ để ta tiếp tục thở mỗi ngày...

Một thứ "tín ngưỡng" đã đổ vỡ, một động lực đã không tồn tại, mục tiêu sống mất đi. Đừng dại dột, vì sự thật có phải như mình nghĩ không? Nghe được nhưng chưa nhìn thấy được, thì có đủ chứng cứ để ta đưa ra kết luận một cách vội vã không? Khi sự thật phơi bày, những chuyện không ngờ tới cũng sẽ xảy ra mà thôi....

___________

Trời đã đứng bóng, Hậu đã quyết định không bận tâm nữa, tạm thời bỏ qua một bên và về nhà. Ghé vào một trung tâm thương mại, mua cho Thảo mấy cái bánh. Xong, Hậu chạy thẳng về, cuối cùng cũng đã đến mái ấm, nơi làm cậu cảm thấy yên bình nhất... Nhưng thật ra cũng không yên bình lắm đâu! Đang dắt xe vào, ở ngoài, Hậu đã nghe thấy tiếng tranh cãi của em gái và mẹ mình về một bộ phim tâm đắt mà hai người đang theo dõi. Lắc đầu ngao ngán, tiến về phía bậc thềm, định mở cửa thì có điện thoại gọi đến...

Hậu lấy điện thoại trong túi ra vẫn còn đang đổ chuông, nhìn vào màn hình mặt cậu biến sắc thấy rõ, tay có vẻ rung rung, tâm trí mơ hồ, mắt không chớp lấy một cái. Tiếng mở cửa của cô Mai đã kéo cậu trở lại. Thấy con trai mình đứng trơ ra đó, cô cất tiếng hỏi:

- Ủa? Làm gì mà cứ đứng ra đó dị? Hậu! HẬU!

- Dạ...dạ! Thưa mẹ con mới đi học về. C..con..con vô liền.

- Cái thằng này! Bị sao nữa đây?

Hậu vào nhà, cởi giày ra, đi ngang phòng khách và chào chú Nam, lúc này đang xem tivi với Thảo:

- Thưa cha con mới đi học về!

- Hậu về rồi hả con! Tắm rửa chuẩn bị xuống ăn cơm. Mà sao nay về trễ quá dị? Con Thảo nó về trước cả tiếng rồi á.

- Dạ cũng không có gì đâu cha đừng lo. Con có chút việc, với lại con có ghé trung tâm thương mại mua cho Thảo mấy cái bánh á mà.

- Bánh? Bánh đâu? Đưa em, đưa em.

- Đang cầm nè! Chút ăn cơm xong đi rồi sang phòng anh lấy.

- Ok!

Không làm phiền hai người đang coi phim nữa, Hậu lên lầu và về phòng. Đóng cửa lại, cuối cùng cả một ngày cậu có thể trở lại chốn bình yên này. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 18 giờ 43 phút. Hậu quyết định đi tắm. Mở tủ ra chọn lấy một bộ đồ ngủ màu xanh. Lát sau, cậu cũng tắm xong. " Đúng là tắm xong cảm thấy khoẻ thật".

- Anh Hậu! Xuống ăn cơm nè!

Nghe vậy, cậu cầm lấy điện thoại đem đi sạc để tối còn đọc truyện. Ra khỏi phòng, bước xuống lầu, Hậu đã thấy trong bếp mẹ và Thảo đang dọn món ăn ra bàn. Chú Nam vẫn còn đang chú tâm vào tivi. Hậu đến bên cha mình và nói:

- Ra ăn cơm anh Nam ơi. Anh mà coi nữa chị Mai tụi con sẽ xử lý đó.

- Rồi rồi! Cha ra liền.

Chòm lấy chiếc điều khiển để tắt tivi, hai cha con họ cùng nhau ra nhà bếp ăn cơm. Mẹ và em đã dọn xong, cả nhà ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bữa ăn không đòi hỏi phải là cao lương mỹ vị, chỉ đòi hỏi tâm trạng vui vẻ thôi. Gia đình Hậu đã đáp ứng được điều đó, hiếm khi bắt gặp thành viên nào đó trong nhà Hậu lại mang một tâm trạng không tốt vào bàn ăn. Một mái ấm thật hạnh phúc làm sao. Mong rằng không khí này luôn luôn như vậy... Ăn xong, hai anh em đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp và rửa chén. Cô Mai cất tiếng:

- Đã nói để đó cho mẹ mà. Hai cái đứa này thiệt tình.

- Không sao đâu mẹ! Anh hai với con rửa được.

- Mọi lần có như vậy đâu. Nói! Muốn xin xỏ cái gì đây?

- Mẹ này đa nghi quá. Anh Nam ơi! Anh đổi vợ được rồi. Con muốn mẹ mới.

- Thằng cha mày! Ta nói ha, rước mẹ mới về đi ha, để coi người ta có thương mấy người như tui hông.

- Thời đại này là thời đại nào rồi chị ơi! Con thấy trên mạng giờ nè, không giống hồi xưa đâu. Mang tiếng mẹ ghẻ thôi, mà người ta thương con chồng còn hơn mẹ ruột nữa.

- Hông dám đâu!

- Anh Hậu nói thiệt đó mẹ. Người ta nói hổ dữ hông ăn thịt con mà con thấy thời nay sao họ ác quá. Máu mủ ruột thịt mình đẻ ra mà còn bóp mũi quăng xuống sông mà. Hôm bữa con với mẹ có coi thời sự rồi đó. Mẹ cũng biết mà!

- Ừ! Thời nay là dị đó con. Lương tâm họ vậy sau này họ trả nghiệp thôi. Mà nè! Mấy tuần sau dìa ngoại đó. Bỏ cái cách xưng hô "chị" "em" với tui đi nha. Gia đình mình thì được không có sao. Mà về dưới, nhầm người hông hiểu, người ta nói mình mất dạy đó. Nghe chưa? Nào về nhà muốn gọi gì thì gọi.

- DẠ!!! - Cả hai anh em đồng thanh trả lời.

- Rửa rồi thì tắt đèn nha. Mẹ đi ngủ à!

- Dạ mẹ! Chúc mẹ ngủ ngon.

- Mẹ ngủ ngon nha.

Cô Mai bước lên lầu, khi đã nghe thấy tiếng đóng mở cửa, chắc chắn mẹ đã vào phòng. Thảo nghiêm giọng hỏi Hậu:

- Anh định về thật à?

- Không lẽ không? Duy, Khang điều rủ hết rồi. Giờ không lẽ trở mặt.

- Em không có ý đó! Nhưng anh nên biết rằng anh về thì em sẽ về còn không thì thôi. Gặp mặt đám con của chú Ba với dượng Tư là em khó chịu rồi.

- Mười mấy năm rồi, em vẫn còn ghét tụi nó à? Nhưng sao lại ghét tụi nó dữ dị? Anh nhớ lúc trước thân nhau lắm mà. Tụi nó dễ thương lắm.

- Không phải vậy đâu anh à! Vì tụi nó mà anh mới... Mà thôi đi!

- Có chuyện gì hả?

- Không có chuyện gì đâu anh đừng lo. Thôi cũng rửa chén xong rồi. Anh cũng lên ngủ đi nha. Em lên ngủ trước đây.

- Con nhỏ này bị sao nữa đây!

Lau lại cái bàn bếp do bị văng nước lúc rửa chén. Xong, Hậu tắt đèn trong bếp rồi tiến lên lầu và về phòng. Mở cửa ra, trên bàn mấy cái bánh anh vẫn còn y nguyên. Đóng cửa, lại chỗ điện thoại đang sạc, Hậu nhắn cho Thảo. Tiếng gõ phím lách cách, tiếng thông báo của nhóm lớp, làm phá tan đi sự im lặng vốn có của căn phòng. Nhắn xong, tiếng mở cửa trong tích tắc vừa phát ra khi Hậu mới nhấn gửi. Với lấy mấy cái bánh trên bàn, Hậu ra mở cửa đợi sẵn. Vừa mở cửa thì em nó vừa tới. Nói lời cảm ơn vội vã, Thảo đã chạy nhanh về phòng. Có thể, em nó đang trong trận nên mới gấp đến vậy. Cũng chẳng quan tâm lắm, đóng cửa lại, tắt đèn trong phòng, leo lên chiếc giường mềm mại. Khi chìm trong sự yên tĩnh định sẽ đọc hết hai chap truyện sẽ đi ngủ. Chòm lấy chiếc điện thoại trên mà không may do mất trớn Hậu đã té xuống sàn nghe một cái rầm. Kết quả của cú ngã đó để lại một cục u to tướng trên trán vì lúc té vô tình đập vào cạnh tủ. Tự té nên cũng không dám la làng ăn vạ. Xoa xoa cái đầu, cố gắng đứng dậy, kiểm tra người còn chỗ nào bị thương nữa không, tay có vết trầy nhẹ. Cố gắng lết lên giường, bực bội không thèm đọc chuyện nữa, Hậu hậm hực nhắm mắt ngủ luôn.
_________

- Cậu không định bắt máy của tôi à!

Bóng dáng một người ngồi trước một máy tính trong quán net quăng điện thoại một cách lên bàn khó chịu, mắt cậu ta vẫn châm châm nhìn vào màn hình:

- Cô ơi lấy cho con một tô mì trứng, một chai sting với một ly tẩy nha

- Rồi rồi có liền có liền!

" Hậu à! "

_____

Tiếng mở cửa kêu cót két, chiếc máy tính vẫn mở sáng bừng trong phòng, Tuấn bước vào, bật đèn lên, đi thẳng vào trong, đặt lưng lên chiếc giường đã cũ kĩ. Nằm trên giường, Tuấn đưa tay vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Nhìn vào đồng hồ đang hiển thị mà thở dài cảm thán: "Trễ đến vậy rồi à!". Quăng điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại, nước mắt cậu đã ứa ra hai khoé mắt lăn xuống hai gò má:

- Bi ơi! Em không muốn chuyện đó xảy ra! Em thật sự không muốn! Thật sự không muốn mà! Lỗi là do em! Em...em xin lỗi!

Tiếng khóc nức nở vang lên khắp phòng, chú mèo mà cậu ta đem về cũng cảm nhận sự buồn bã từ người chủ của mình. Nó tiến lại gần nhảy lên trên giường dụi dụi cái đầu nó vào vai của Tuấn sau đó quay sang liếm lấy mấy mấy giọt nước mắt trên má cậu ta. Cảm thấy nhột nhột, cậu mở mắt ra nhìn vào con mèo:

- Em đói rồi à? Anh lấy đồ ăn cho em nha!

"Meo Meo". Tuấn ngồi bật dậy, lau nước mắt, nhìn vào thứ lông xù bốn chân dễ thương kia, Tuấn đã cười, một sự an ủi nhỏ bé nhưng đã khiến tinh thần cậu ta đã tốt hơn nhiều..."Có thể Bi đã gửi em đến bên anh?"

Ôm bé mèo vào lòng, đi lại phía tủ lạnh lấy ra một cây xúc xích, Tuấn đặt nó lại vào trong chiếc thùng giấy, bóc vỏ cây xúc xích, nghiền nhỏ và đặt vào chiếc chén. Kêu lên mấy tiếng, con mèo con ăn ngon lành lại càng làm Tuấn vui vẻ hơn. Bên cạnh vuốt ve nó một chút, cậu đứng dậy cởi một vài cúc áo, tháo chiếc thắt lưng ra, tiến lại giường đặt lưng xuống mà chợp mắt...
_____

Những tia nắng của ngày mới, len lõi vào chiếc màn màu tím than và chiếu thẳng vào gương mặt của Hậu. Cậu khó chịu quay mặt chỗ khác để tránh né mà ngủ tiếp. Không được yên thân, ngoài cửa đã nghe Thảo gọi vọng vào:

- Anh Hậu! Thức được rồi! Nay ba mẹ có việc gấp nên rời khỏi nhà từ sớm rồi. Em thì đi tập văn nghệ rồi. Anh ở nhà tự làm đồ ăn sáng nha!

- ...

- Anh Hậu!

- ...

- ANH HẬU!!!

- NGHE RỒI!!!

- Vậy em đi đó nha!

Toàn thân của Hậu đau nhức vì cú ngã ngày hôm qua. Theo thói quen, cậu muốn rướn người về phía tủ và chộp lấy chiếc điện thoại. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trán cậu đau nhức nên đã kịp thời dừng hành vi ngu ngốc này lại. Hậu đứng dậy đi vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ. Khi đứng trước gương nhìn thấy vết sưng to trên trán, cậu lắc đầu bực tức và bất mãn với chính mình. Khoảng năm phút sau, cậu đã bước ra, đi đến chiếc bàn cạnh giường ngủ, đem theo điện thoại, rời khỏi phòng và đi xuống lầu. Tới phòng khách mắt vẫn chăm chú vào điện thoại xem thông báo từ Duy tối qua. Do ngủ sớm nên sáng nay mới xem được tin nhắn. "Ba con cú thành tinh kia" đã tâm sự thâu đêm mà Hậu chẳng hay biết. Tâm trạng cũng không tốt nên cậu chẳng buồn để tâm nữa. Khi xác định được thời gian học nhóm là hai giờ chiều, cậu đã đặt điện thoại xuống bàn mà ra bếp lục lọi tí đồ ăn sáng. Tiến lại chiếc tủ lạnh mà mở ra, ở góc trong cùng bên trái có vài trái quýt. Cậu mừng lắm, nhưng trong lòng vẫn thầm mong rằng chúng sẽ không có hạt. Bê cả rổ ra chỗ chiếc sofa ngồi vừa xem điện thoại vừa ăn quýt. Tật cũ tái phát, cứ không ai quản thúc, chăm lo thì cơn biếng ăn của đứa con nít to xác này lại xuất hiện. Mẹ Mai và em Thảo lúc nào cũng không chấp nhận chuyện này xảy ra. Bóc lớp vỏ màu cam ở ngoài ra, bên trong đầy đặn, lấy một múi và bỏ vào miệng, Hậu vui sướng khi nó không hạt. Cậu nằm ườn ra chiếc sofa êm ái, cơn buồn ngủ lại kéo đến mặc dù cậu mới thức dậy. Vẫn còn sớm, nhưng nằm hoài cũng chán, cậu định chạy về phòng lấy truyện để đọc. Đứng dậy vươn vai vài lần, bước được hai bước thì điện thoại đã đổ chuông, quay người lại chợp lấy chiếc điện thoại ngay tức khắc, là Khang, Hậu bắt máy:

- Alo! Anh nghe nè Khang!

- Dạ em chào anh Hậu! Anh ăn sáng chưa?

- À...à..rồi! Anh ăn rồi!

- Ấp a ấp úng là nói dối nha! Em hỏi vậy thôi! Sáng nay em đi công chuyện ở gần chỗ nhà anh thì Thảo nó điện em. Nó nói không ai ở nhà nấu thì anh sẽ bỏ bữa nên sẵn nhờ em mua cho anh một phần bún thịt xào nè.

- Cái con nhỏ này! Lại làm phiền em nữa rồi!

- Cũng không phiền lắm đâu! Mà em cũng sắp tới rồi đó anh chuẩn bị ra lấy nha.

- Ok! Cảm ơn em nhiều nha!

- Không có gì đâu anh!

Nghe máy xong, Hậu đã không còn muốn đọc truyện nữa, bởi lẽ cậu đã tỉnh ngủ luôn rồi. "Đã không muốn ăn rồi mà vậy đó. Giả bộ làm đứa em ngoan ngoãn yêu thương anh hai hay gì đây". Bực bội nằm nặng nề lên sofa mà giãy đùng đùng trên đó. Tám phút trôi qua, tiếng chuông cửa nhà vang lên, đặt điện thoại xuống, vừa chạy nhanh ra cửa vừa nói:

- Tới liền, tới liền, chờ một xíu!

Mở cửa ra, đón chào bằng nụ cười rạng rỡ, Khang nói:

- Nè! Của anh Hậu đây!

- Cảm ơn Khang nhiều nghen! Làm phiền em rồi!

- Em nói là không có gì mà.

- À! Vào nhà chơi đi! Có anh ở nhà sáng giờ chán quá trời!

- Dạ thôi! Em phải về trước tại cũng đang gấp! Có gì chiều gặp ở nhà anh Duy nha.

- Vậy sao không đi nhanh đi kẻo lỡ việc đó!

- Vậy em đi nha anh Hậu! Bye bye!

- Ừa! Bye bye em!

Đóng sầm cửa lại, nhìn vào hộp bún mà ngã gục dưới bậc thềm, cậu nhóc biếng ăn sụp đổ hoàn toàn cái mộng bỏ buổi sáng. Đang buồn rầu, hương thơm từ hộp bún bay sọc vào mũi, làm Hậu quay xe phút chót: "À thôi vậy! Dù gì cũng là bún! Món mình thích". Hậu chạy nhanh ra phòng khách, chộp lấy cái điều khiển tivi bật nhạc lên vừa ăn vừa nghe cho chill. Nắng sớm rọi vào lớp màn màu xanh da trời hắt vệt ánh sáng xanh đè lên cái bàn kính trước mặt. Tiếng nhạc du dương hoà tấu cùng mấy chim chóc đỏ vàng ngoài hiên làm cho không gian trong nhà tuy có vẻ cô đơn nhưng lại rất nhộn nhịp... Ăn xong, Hậu định lại tủ lạnh lấy nước uống mà nhận ra nhà đã hết nước ngọt rồi. Một quyết định mà cậu không bao giờ nghĩ đến đó là ra ngoài. Nhưng cũng phải đành chịu vì chính bạn thân đã đặt ra một triết lý rằng: Chúng ta có thể không ăn nhưng tuyệt đối phải uống". Nhớ có lần, lúc còn chưa giác ngộ, cậu đã bỏ ăn cả hai tuần nhưng nếu mẹ Mai không vào dọn phòng của Hậu thì vỏ chai nước sẽ nhấn chìm Hậu mất. Một ngày, sáng ,trưa, chiều, tối chỉ uống nước ngọt để sống.

Thở hắt một hơi mạnh, Hậu ra ngoài với outfit áo hoodie màu xanh đen, mang tất trắng đi đôi bánh mì đen viền trắng. Khoá cửa thật kĩ, lấy điện thoại từ trong túi áo ra và gửi tin nhắn thông báo trên group "Gia đình hơi hạnh phúc". Đã chắc chắn chú Nam, cô Mai và Thảo đã xem, Hậu cất điện thoại, bước ra mái hiên dắt con chiến mã ra ngoài và thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi. Mới sáng sớm nên đường phố cũng vắng, lâu lâu mới thấy vài xe qua lại, vào ngày cận Tết thế này không khí nơi đâu cũng cảm thấy cái man mác của gió xuân, cây cối thì um tùm, xum xuê hoa lá, con người phải bận rộn chạy đôn chạy đáo để gấp rút chăm chỉ làm việc để đổi lấy một cái Tết trọn vẹn... Đạp xe khoảng 5 phút, cuối cùng cũng đến nơi, đậu xe vào bãi và đi vào bên trong mua mấy lốc nước ngọt, và mua thêm vài món đồ ăn vặt để đem qua nhà Duy. Mua xong, thì cậu nhận ra mình mua hơi nhiều thì phải, túi đồ nặng làm cậu phải chật vật lắm mới ra được tới bãi đậu. Đặt túi lên cái rổ ở phía đầu xe, Hậu muốn thở không ra hơi, nhưng cũng không có thời gian mà đứng nghỉ ngơi, Hậu cần về gấp bởi nhà chẳng có ai trông. Đạp nhanh về, đến nơi dắt xe vào và bê túi đồ vào trong, lục trong túi áo chiếc chìa khóa và cắm vào ổ để mở cửa vào nhà. Nhưng cửa đã mở, ai đó đã về, cậu đi vào trong thì đã thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô Mai quay đầu lại, biết là con mình, cô tắt điện thoại, quay sao chấp vấn:

- Đi đâu mà mẹ về không thấy ở nhà?

- Con đi mua mấy lon nước ngọt với bim bim.

- Lớn già cái đầu rồi còn bánh trái tối ngày. Ăn uống gì chưa? Sao mẹ không thấy con nấu nướng gì hết vậy?

- Sáng con tính không ăn...

- Đó thấy chưa! Mới có việc gấp nên tui đi không có nhà một tí là lại bỏ bữa rồi!

- Khoang! Mẹ để con nói hết đã. Chuyện là sáng nay con tính không ăn sáng. Tính thôi! Nhưng mà con Thảo nó biết rõ tính con nên có nhờ thằng Khang mua cho con rồi.

- Tội thằng nhỏ chưa. Hai anh em mày đày đọa con người ta hoài luôn đi. Có nhiêu đó cũng nhờ mượn nữa.

- Không phải m...

- Thôi được rồi lên phòng đi được rồi! Nảy giờ con cầm túi đồ không thấy mệt hả. Chứ mẹ là thấy mệt rồi đó. Đem vô cất đi. Mẹ nói chuyện điện thoại với bà ngoại rồi.

- Dạ!!

Hậu xách túi đồ bỏ lần lượt vào tủ lạnh, nào là trà xanh, trà đào, bí đao, STING, COCA, MILO, sữa chua đều có đủ và được xếp gọn gàng ngăn nắp. Còn lại trong túi toàn bánh kẹo thì cậu đặt lên bàn để chiều đem sang nhà của Duy và ăn cùng mọi người. Cứ hễ cô Mai cho tiền tiêu vặt là cậu bỏ ống heo, khi nào nhà hết nước ngọt thì lại móc heo ra mua thật nhiều rồi lại bỏ ống tiếp. Có bao nhiêu tiền, cậu cứ cung phụng cho số nước ấy. Nên đến Tết, hai anh em đập heo ra thì cậu chẳng còn bao nhiêu tiền... Xong, cậu nhìn ra phòng khách thấy mẹ vẫn đang nói chuyện điện thoại nên cậu đã không làm phiền mà trở về phòng lôi sách ra đọc cho đỡ chán. Khi đã trong phòng, Hậu bước lại gần cửa sổ kéo cái màn và mở cửa sổ ra cho thoáng mát. Cậu chọn quyển sách mà cậu vẫn đang đọc dở, nằm trên giường mà đọc. Nhưng không thật sự như cậu đã nghĩ, càng đọc thì cậu càng cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cứ ngày một nặng nề, và rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

"Anh quên em thật rồi sao? Em hận anh? Em ghét anh"

"Không có! Anh nhớ! Anh nhớ mà!"

"Vậy em tên là gì?"

"Em tên là... Em là..."

"Ngay cả tên còn không nhớ mà anh còn bảo là anh nhớ em hả?"

Ngồi bật dậy trong cơn ác mộng, Hậu thở dốc lấy lại bình tĩnh, chiếc gối đã thấm đẫm mồ hôi, tiếng khóc con đứa con nít ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Rời giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, tim vẫn luôn đập liên hồi, không thể nào nguôi bớt. Hậu tự trấn an bản thân, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tìm chiếc điện thoại trên giường, mở lên xem đã mấy giờ, đồng hồ hiện 01:02, điện cho Thảo để chuẩn bị. Được biết em nó cũng chỉ mới về khoảng nửa tiếng trước, nên cũng đang chuẩn bị mà không cần Hậu gọi hối thúc.Tầm 1 giờ 30 chiều, Hậu và Thảo đã có mặt ở dưới nhà, đi ngang nhà bếp lấy túi bánh kẹo, thưa cha, mẹ xong, hai anh em cùng nhau lên đường đến nhà của Duy. Do Duy ở khá xa nhà Hậu nên phải đi xe máy. Thảo không còn sự lựa chọn nào nên bấm bụng lên xe cho anh hai mình chở đi. Ban đầu cũng hơi sợ nhưng khi xe đã chạy rồi thì Thảo mới nhận ra anh mình lái vững đến nhường nào. Hai anh em họ loi choi suốt đường đi, nói chuyện không ngừng nghĩ. Không biết quá trình như thế nào, nhưng khi đến nhà Duy thì họ đã mặt nặng mày nhẹ rồi, không ai chịu nhường ai, cười trong bất lực, Duy gặng hỏi:

- Rồi rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Sáng tao nghe Khang nói còn tình thương mến thương mà, sao giờ kì vậy?

- ...

- Thảo! Thôi được rồi nay đảm bảo rất vui nên em với Hậu làm hoà đi rồi về nhà muốn làm gì thì làm.

- Em nghe lời anh Duy đó!

- Còn Hậu! Sao đây?

- Rồi thôi thôi! Chuyện cũng không đến đổi, cho qua đi!

- Vậy phải được hơn không!

Giải quyết xong, Duy lôi đầu hai anh em nhà này vào bếp cùng làm vài món để lát cùng nhau ăn. Chăm chú đến mức quên mất đây là buổi học nhóm chứ không phải buổi tụ tập ăn chơi. Nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến mục đích ban đầu là gì cả. Lát sau Khang cũng đã đến, nên cũng được lôi vào đội luôn. Vừa làm vừa nói chuyện cười giỡn, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Chuẩn bị xong, cả bọn cùng nhau ra phòng khách ngồi chờ đợi. Ngồi trong phòng khách, cả đám mới có thời gian chiêm ngưỡng ngôi nhà này. Nhà của Duy rộng rãi thoáng mát, đi vào từ cửa chính trước mặt là cầu thang dẫn lên lầu, bên trái là phòng khách, lối vào phòng ngủ ba mẹ và phòng làm việc của ba, bên phải là nhà bếp và nhà vệ sinh chung, phòng của Duy thì nằm trên lầu. Trong phòng khách treo đầy hình gia đình, tranh sơn dầu, tranh thêu chữ thập,... Bên trái phòng khách có thể đi ra vườn nhà bằng lối cửa kính, mảnh vườn chừng 20 mét vuông trồng đủ các loại cây kiểng, các loại rau và cây ăn quả. Nửa phía trái khu vườn được lắp mái hiên và có bàn ở đó để ngắm cảnh. Thích thú với khu vườn của Duy, Hậu chỉ tay vào cái bàn ở ngoài đó mà nói:

- Ra đó chơi được không?

- Thôi! Trời đang nắng mà. Để bữa khác qua nhà tao đi rồi ra đó chơi. Buổi tối có đèn nữa, chill lắm!

- Ok! Dịp khác vậy!

Hơi tiếc nuối, Hậu tiếp tục lướt điện thoại chờ đợi mọi người đến. Khang thấy không khi có hơi trầm lắng nên đã bật tí nhạc lên cho sinh động. Ngồi mãi, lưng của Hậu muốn rã rời rồi nên đã đặt lưng xuống ghế mà nghỉ một lát. Khang và Thảo thì đang dang dở trận game nên chỉ còn Duy và Hậu nói chuyện. Một lúc sau, có tiếng chuông cửa vang lên. Duy chạy vội ra mở cửa, cùng nụ cười đặt trên môi, mở cửa ra, Duy đã thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ vì người đến là Ngọc. Cô ta vẫy tay chào:

- Xin chào Duy! Hậu tới chưa

- Tới rồi! Vào đi!

Ngọc bước vào trong, gặp được Hậu, cô vui mừng chào hỏi nói chuyện. Duy trong bếp lấy nước cho cô ấy. Bước ra, Hậu nhìn Duy nói:

- Vậy đủ hết rồi hả? Chuẩn bị ăn được rồi nha?

- Chưa! Còn người nữa!

- Ai vậy?

- Mày đoán xem

- Mày quài đi tao!

Một người chưa từng quen chăng, hay là người quen. Mọi sự nghi vấn đều đang bao vây lấy suy nghĩ Hậu, bởi Duy không nhắc đến chuyện này. Dù là ai đi chăng nữa Hậu cũng rất vui vì kết bạn thêm được với nhiều người. Tầm năm phút sau, tiếng chuông một lần nữa lại kêu lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top