Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Những quả lạ mới thấy (1) - Ygros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Mawatari có hơi khác biệt so với thời tiết ở quê nhà của hai người, nếu không muốn nói là khác xa nhau. Nơi này vào mùa hè thì nóng và ẩm hơn là ở Fuose (một thành phố ở Lục địa phía Tây), mưa cũng nhiều hơn khá nhiều. Do vậy nên hồi mới chuyển đến đây, cả hai đã ốm một trận ra trò, và mất gần một tuần sau đấy khi cơ thể rồi người ngợm cứ lừ thừ ra đấy, may mà còn có sức trai tráng nên mới khoẻ lại và hồi lại sức nhanh.

Nói đến sự khác biệt về khí hậu giữa hai nơi thì không thể không nói đến các loại thực phẩm và hoa quả ở đây; tiết trời vùng này phù hợp với nhiều cây ăn trái nên số lượng các loại hoa quả cũng vô cùng phong phú, và kích cỡ cũng lớn hơn khá nhiều.

Sau những cơn mưa không ngớt nối liền nhau nhiều tuần, cuối cùng Mawatari cũng đón chờ được ánh mặt trời và kì nghỉ ngắn hạn của mình. Lúc này công việc của đội Hồng Ngọc không còn quá nhiều nên hầu hết các thành viên ở vào trạng thái "nuôi thả", ai làm việc riêng của người nấy chứ cũng hiếm khi ghé qua văn phòng; lúc này thì đến cả đội trưởng cũng chỉ ghé qua đôi lần một tuần để kiểm tra công việc đã hoàn thành và làm nốt một số việc vặt.

Tuy được nghỉ ngơi nhưng thể nào những thành viên khác cũng sẽ kiếm việc gì đó làm cho "giết" thời gian cho mà xem. Ví như hái vải chẳng hạn? Đấy là một loại hoa quả đặc thù của Mawatari, chúng có vỏ màu đỏ hồng khi chín và mọc thành từng cụm nhỏ chi chít tới mấy mươi quả. Đã thế mỗi quả lại to tới hai, ba xentimét. Nếu xếp chồng tầm bốn đến năm quả vải lên nhau thì sẽ cao vượt cả người của Suguru, rồi hơn cả chiều cao của Satoru nữa.

Ngoài việc bán vải tươi thì vải khô cũng rất được ưa chuộng, mỗi lần đến dịp này là cả Mawatari sẽ chìm trong vải: mùi vải chín, nước ép vải, các món ăn từ vải cùng ti tỉ thứ khác nữa. Thế nhưng Suguru mới chỉ nghe qua chuyện này chứ chưa từng được chứng kiến lần này, vì cậu mới ở thị trấn năm đầu nên đây cũng là lần đầu tiên trong đời của cậu chàng.

Gần nhà của cả hai một cây vải khá lớn, mấy lần Suguru có đi qua để ngó xem quả vải trông như nào, nhưng so với miêu tả của bà Yolanda thì những quả vải mà cậu thấy có vẻ khá nhỏ, và chúng có màu xanh non của cỏ hay có màu xanh rêu sẫm màu một xíu chứ không phải là màu đỏ hồng bắt mắt và tươi tắn. Suguru ghé qua đấy nhiều lần, và cũng chờ mãi, chờ mãi mà mãi những chùm quả ấy chưa thấy chín, chúng chỉ to thêm và cánh lá ngày càng nặng trĩu hơn, bởi vậy nên lâu dần cậu cũng ít ghé qua hơn và giờ thì bẵng đi mất sự tồn tại của cái cây ấy.

Mãi đến hôm qua, khi đang phụ việc bên tiệm bà Yolanda (bà ấy là chủ tiệm sách duy nhất trong thị trấn, tiệm này có một cái tên khá dễ thương - tiệm Hạt Vừng), Suguru mới nghe tin về cây vải.

Chuyện là vào chủ nhật tuần trước, Nagai - một cư dân của thị trấn Mawatari, khi đang hái rau rừng đã nhận thấy dưới gốc cây có những quả vải bị ăn lỗ chỗ. Anh này mới đoán là quả vải chín đã thu hút những con vật đến ăn, và chỗ quả chín rơi dưới đất này là phần còn sót lại sau bữa đánh chén. Từ những phần quả bị ăn thừa lại, Nagai đoán chắc đấy là đám chim Mũi Xanh, mà đám này bắt đầu xuất hiện là đủ để chứng tỏ những trái vải đã ăn được, cũng như, chứng tỏ rằng chúng sẽ đến và ăn sạch những quả vải cho đến khi trên cây không còn lại thứ gì.

Thế nên vào sáng ngày hôm sau, ngày 15 tháng 5, trên tờ báo của thị trấn Mawatari - tờ Hạt Kê, đã xuất hiện một mẩu tin ngắn về việc mùa vải đã đến và kêu gọi mọi người đến hái vải. Đấy là một trong số các lý do mà Suguru lên kế hoạch đến chỗ Taira - tên người sáng lập thị trấn đặt khi trồng cây vải, lý do tiếp theo là để phụ giúp bà Yolanda chế biến mứt vải.

Tiệm Hạt Vừng ngoài nổi tiếng với những cuốn sách ra thì còn được nhiều người biết đến vì món mứt đặc biệt chỉ bán vào tháng năm đến tháng bảy trong năm của họ. Việc chế biến món này khá mất công sức nên bà Yolanda đã phải thuê thêm người phụ việc cho mình mình, và Suguru lại cũng nằm trong số đó.

Lúc cả Suguru và Satoru đến nơi thì xung quanh cây vải đã tụ tập rất đông người, mọi người đều mang theo mình từng túi đồ to, có cả xe chở và cả dịch vụ chở đồ đang đợi sẵn. Loáng cái cả khu rừng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Do cây vải thuộc sở hữu của thị trấn nên mọi người sẽ phải trả tiền cho số vải mình hái và số tiền sẽ được tính toán dựa vào cân nặng của vải. Để giữ an toàn cho người của thị trấn đến thu tiền và cân đồ khỏi những quả vải rơi bất chợt phía trên cao, hai người nhân viên đó đã được đội những chiếc mũ làm bằng vỏ dừa, loại quả có vỏ ngoài cứng rắn và vô cùng chắc chắn; bên ngoài chiếc mũ được sơn xanh dạ quang để dễ nhận ra. Họ sẽ đứng ở ngoài tán cây để làm công việc của mình.

Thấy hai người phải loay hoay với giấy tớ và sổ sách mà chỉ có một chiếc ghế di động nên một tay thợ mộc đã đóng nhanh cho họ một chiếc bàn và mấy cái ghế ngồi thô sơ để làm việc cho tiện. Với cơ thể cỡ lớn của mình, tay sóc thợ mộc đã đóng xong đám đồ chỉ trong chốc lát rồi khệnh khạng bê hết mớ đồ ra chỗ hai nhân viên của thị trấn. Khi nhìn kỹ thì Suguru mới nhận ra đấy là cậu chàng sóc đỏ từng trôi dạt qua nhà của hai người.

Lúc này cậu ta cũng trông thấy Suguru nên vẫy tay rối rít trước khi lại chỗ hai người.

Suguru vừa giới thiệu cậu sóc và Satoru với nhau thì vôi vàng chạy đi giúp bà Yolanda một ít việc vặt, để lại hai người trò chuyện với nhau.

Thú thực là ấn tượng đầu tiên của Satoru với chàng sóc trước mặt khá tốt, cậu ta có bộ lông màu đỏ hung rất đẹp mắt và nom rất mốt nữa. Tuy nó không được chăm sóc quá tỉ mẩn nhưng lại được cắt tỉa gọn gàng và nếp nào ra nếp đấy. Nó làm cậu nhớ đến một vài thứ.

- Màu lông của cậu cũng bảnh đấy, nhìn rất Ygros.

Sóc đỏ suýt nhảy cẫng lên khi thấy có người biết về phong cách Ygros, đấy là thứ tuyệt nhất về thời trang mà cậu ta từng được biết. Một phong cách sinh ra như dành riêng cho những loài có lông.

- Cậu là người đầu tiên ở đây biết về phong cách này đấy, hồi ở Durothil cũng chẳng có mấy ai biết về nó cả , tôi tên Kuki, nhà của tôi là cây Huyền Cựu gần đầm.

- Ở quê tôi Ygros cũng không phổ biến lắm, người ta có vẻ chuộng mấy thứ kiểu cách hơn. Nửa với như Ygros thì khó ăn lắm. Bọn tôi chưa đi vào rừng xa đến vậy bao giờ, chúng tôi sống phần rìa ngoài thôi. Họ của tôi là Gojo, còn Satoru là tên, ở vùng này thì mọi người gọi tôi bằng tên.

Nghe đến cái tên Durothil, Satoru nói chuyện chậm hơn một xíu, cậu thấy cái tên địa phương từ thốt ra từ cậu sóc trước mặt nghe khá quen ten và chắc rằng bản thân đã nghe cái tên này đâu đó một vài lần rồi. Nhưng khi nghĩ mãi không ra thì Satoru cũng chẳng buồn nghĩ ngơi thêm, cậu chàng tính sẽ hỏi lại điều này với bạn mình.

Về phần Kuki, thú thực là đã lâu lắm rồi cậu bạn này chưa có dịp được làm quen với một người bạn mới, có lẽ là từ khi chuyển đến Mawatari sinh sống. Đấy không phải là sự chê trách hay chán ghét thị trấn nhỏ này, Mawatari luôn là một nơi tuyệt vời và đáng sống, và ở đây còn có mẹ của Kuki (bà ấy về lại thị trấn này trước cậu vài năm, và cũng chẳng có gì sai khi nói nơi đây là quê hương của mẹ cậu, và cũng là quê ngoại của cậu chàng), nhưng chuyện kết bạn mới thì ở đâu cũng khó khăn như nhau. Vào những ngày mới đến, Kuki nhớ Durothil - quê nhà trước kia và cũng là nơi cậu học nghề, những người quen và bạn cậu ở đó da diết..

- Cậu đến từ vùng Roseris à, hay vùng Akkuchi? Tại tôi nghe mấy vùng phía Bắc người ta hay có cả họ lẫn tên. Trước tôi cũng có một người bạn có họ đấy, mà hoá ra là cậu ta có tới tận hai cái tên lận.

Vẫn còn chút thời gian nên Satoru cũng nán lại trò chuyện một lúc chứ cũng chưa chịu đi ngay, phần vì không phải ai cũng biết về Ygros và yêu thích nó như cậu bạn Kuki này và phần còn lại thì là phản ứng của cậu ta khi nghe Satoru nói về mong muốn mặc thử đồ kiểu Ygros.

- Thường thì dân nhiều lông và lông bao quanh cơ thể mới hợp với kiểu này; cơ mà Ygros thì nhiều yêu cầu lắm. Nào là phải lông nhạt màu hoặc không pha màu các thứ này. Nên là thích thì nhích thôi. Đây, cậu xem thử phần tay tôi này, chỗ lông đen đen này thì bó tay, không thể nhuộm được, nên tôi phải dùng ít trang sức để che.

Vừa nói, chàng sóc ta vừa gỡ cái khăn đỏ cuốn quanh tay trái mình và cho Satoru xem phần lông màu đen hiếm hoi trên người mình. Đúng là so với những nơi khác trên cơ thể thì phần lông đen con tí kia dễ phát hiện thật, nó nhỏ nhưng có màu đen đặc và khác biệt hoàn toàn so với lớp lông màu đỏ hung. Bình thường sẽ chỉ khiến người ta hiếu kỳ vì cái vệt lạ, nhưng với những phong cách ít sự linh động như Ygros thì gần như là khuyết điểm, may sao cái khăn tay đã kịp thời cứu cánh. Trước cái "ồ" lên đầy vẻ ngạc nhiên và thích thú của Satoru, sóc đỏ Kuki lại nói tiếp.

- Ngoài trường phái Ygros lông ra thì tôi theo nhánh Ygros chơi trang sức, nếu cậu có một vài khuyết điểm hoặc thấy bộ lông của mình hơi đơn điệu thì điểm thêm một vài món đồ trang trí cũng tăng thêm sức hấp dẫn cho bộ đồ. Nếu cậu thích thì tôi có ít đồ trang sức cỡ nhỏ kiểu Ygros đấy, loại mà cậu dùng được ấy, tôi cá là nó sẽ hợp với cậu.

- Ồ, ồ, được đó - Satoru có vẻ thích thú trước lời gợi ý của cậu sóc - Cậu nghĩ sao về nếu tôi nhuộm tóc mình sang màu đỏ hung? Tóc tôi thế này chắc sẽ ăn màu ngay thôi.

Kuki nhìn ngắm mải tóc và vóc dáng của Satoru một hồi rồi khuyên.

- Tôi thấy màu đỏ sắc tối hơn nữa sẽ hợp với cậu hơn. Da cậu trắng nên hạ ít tông xuống là đẹp. Kiểu Ygros phượng hoàng tà ác là tuyệt nhất. Ở thành phố Yokumo có tiệm Tinh Vân cũng được đấy, tiếc là tiệm này chuyện cho người cỡ lớn, còn cỡ nhỏ như cậu thì chỉ làm vào thứ hai với thứ năm. Nhưng biết đâu được, nếu tóc cậu đẹp thì bên tiệm kia sẽ ưu ái làm cho cậu ngay đấy.

Tuy làm việc cho quân chiến đấu ở thị trấn Mawatari thật nhưng do cũng hay được điều đến thành phố Yokumo để hỗ trợ nên Satoru cũng có chút ấn tượng với hiệu tóc kia. Đấy là một cửa tiệm khá lớn và tuy ở nơi vắng vẻ mà lúc nào cũng thấy có người xếp hàng hay có khách trong tiệm. Và các vị khách của cửa hiệu ấy đều khá to lớn, có lần Satoru còn thấy đội trưởng hiện giờ của mình ghé vào làm đấy làm tóc, dù rằng khi trở ra đã bị cậu chàng trêu ghẹo một phen vì sự làm "đỏm" hiếm khi xảy ra, nhưng cậu vẫn phải công nhận cái sự tút tát mái tóc tuy rất được của cái tiệm tiệm.

Lại nói thêm về cái mối cơ duyên giữa Satoru và phong cách Ygros. Hồi trước đây, cũng phải gần chục năm, khi đó cả cậu chàng và bạn mình hãy còn là những pháp sư tập sự trong trường (dù rằng họ đã đi làm nhiệm vụ được đôi lần nhưng theo ý Hội đồng thì như vậy là chưa đủ nên vẫn chưa cấp cho cái thẻ pháp sư chính thức để có cấp bậc đàng hoàng), đương lúc rảnh rối nên Satoru đã rờ đến một cuốn tạp chí thời trang trong hàng đống thứ từa tựa như thế của cậu bạn Suguru, lúc đọc được mấy tờ trong quyển ấy thì Satoru đã ngờ ngợ rằng có khi bạn mình cũng chẳng nhớ đến sự tồn tại của cuốn tạp chí đó. Vì trong đấy toàn mấy phong cách khá là điên rồ và kì quặc; trừ Ygros. Đấy là kiệt tác, dù ít người cảm được. Satoru nhớ lại phản ứng của những người xung quanh khi họ nghe cậu nói về Ygros và dường như không thể kìm lại suy nghĩ của bản thân mình.

"Không thể tin nổi là chính bạn thân cậu, Suguru cũng không ủng hộ cậu theo đuổi thời trang Ygros. Ý là Suguru đã nhiều lần khuyên cậu không ít thì nhiều, nên đọc lấy một hai cái tạp trí thời trang hoặc cái gì đó tương tự để biết cách chọn đồ phù hợp kia mà. Sao tới lúc cậu nghe theo thì lại làm bộ cạn lời thế kia. Nói gì thì nói chứ Ygros chỉ hơi nổi loạn và trừu tượng một tí thôi mà."

"Đây là phong cách kén người chỉ dành cho loài có lông toàn thân." - Satoru không thể quên được bộ mặt và ánh nhìn tuyệt vọng của bạn mình khi nghe cậu nhắc đến thú vui mới của cuộc đời mình.

19.7.2023
Artis: Paul Antoine de La Boulaye (1849 - 1926), Salomé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top