Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟲: 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗹𝗮̣ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 (𝟮) - 𝗛𝗮́𝗶 𝘃𝗮̉𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nhiều lần đến thăm và nhìn ngắm cây vải ở khoảng cách gần nhưng không lần nào là Suguru lại không ngạc nhiên với sự hùng vĩ và nguy nga của nó. Nếu phải so sánh thì cây vải trông không khác gì một cây cổ thụ lâu đời (dù xét về tuổi tác thì nó cũng đáng được xếp vàng hạng này thật), dẫu cho nó chỉ là một cây cho trái.

Dẫu cây Tầm Tiên mà Suguru đang ở cũng là một loài cây to lớn nhưng khi đặt cạnh Taira thì nom như đặt một đứa trẻ con cạnh một người lớn vậy. Có thể là do chiều cao, vì dù Tầm Tiên là loại có thân to nhưng chúng không được cao cho lắm; còn cây vải này ngoài việc to hơn những cây bình thường cùng loài, chính nó cũng đã nhìn cao hơn đồng loại rất nhiều, khéo phải cao tới mười hai hay mười ba mét.

Càng lại gần thân cây, ánh sáng lại càng ít dần do tán lá rộng và dày đặc đã che nắng chiếu xuống. Vậy nên, dù đang trời mùa hè xong không khí ở dưới cây vải vẫn rất râm mát, đôi khi có gió còn sẽ thấy hơi lạnh.

Việc hái vải không phải là một chuyện đùa, ngoài chuẩn bị tiền để trả họ còn có kế hoạch làm việc rõ ràng và mang theo đầy đủ đồ nghề. Những người hái vải sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm ở trên hải vải trong khi nhóm còn lại ở dưới thì sẽ nhặt và đánh dấu vào từng quả trước khi đưa đi tính tiền.

Nhóm trên cây thì cần ít, tầm một đến hai người là đủ (có khi nhóm hái vải sẽ được thuê và làm việc cho tận mấy nhóm nhặt vải một. Đây cũng là một công việc thời vụ có lương cao nhưng bù lại thì yêu cầu công việc lại khá khó khăn), còn bên dưới thì tuỳ nhu cầu vải mà số lượng sẽ có sự bất đồng, ít thì hai đến ba người; còn nhiều thì sẽ như nhóm bà Yolanda, tận năm đến sáu người.

Trong nhóm ấy có cả con trai, cháu trai của bà cùng với một người làm thuê trong tiệm bà như Suguru, còn hai người khá lạ mặt thì là người được thuê tới. Vừa đủ người đến là bà chủ tiệm Hạt Vừng đã bảo mọi người đứng quanh lấy hai cái hòm gỗ to, bên trong là quần áo và dụng cụ hái vải của cửa tiệm. Trong thùng cho những người nhặt vải thì có mấy đôi găng tây dày để tránh bị thương do phần gai của quả vải, một cái mũ làm từ vỏ dừa siêu cứng và siêu an toàn cho người đội, cùng mấy cặp kính bảo vệ mắt. Thùng còn lại thì cho những người hái vái, tuỳ vào từng lần thuê và nhờ vả mà có người sẽ mang dao cắt hoặc không nên để tránh mất thời gian bà Yolanda đã chuẩn bị tới ba bốn con dao, cùng với những chiếc mũ dừa và vài dợi dây để buộc mình vào cây.

Việc di chuyển và hái vải trên các cành cây khá nguy hiểm do vải mọc thành chùm và nặng nên những người hái vải thường sẽ buộc quanh eo mình một đầu dây trong khi đầu còn lại thì buộc vào cây vải; để nếu có gặp chuyện gì thì không bị rơi từ trên cao xuống. Với độ cao của Taira thì không gì kinh khủng hơn là rơi từ trên đấy xuống.

Năm nay tiệm Hạt Vừng chỉ có một người hái vải phải dùng tới dây này, đấy là cháu trai của bà Yolanda, anh ta là Quinan và sống ở tít tận thành phố Yokumo, anh này thì lớn hơn Suguru gần mười tuổi nên bề ngoài cũng không còn trẻ trung gì nữa. Bù lại anh ta hút mắt người nhìn với đôi mắt sắc sảo tựa hổ phách. Đấy là điểm ấn tượng với con người có vẻ hơi mờ nhạt quá so với anh chị của mình này.

Hai người ở nhóm trên cây khác sẽ là Suguru và Satoru, đây là lý do mà cả hai đã sửa chữa lại chổi phép một xíu vào hôm qua và mang chúng bên người khi tới đây. Vì là lần đầu hái vải nên Suguru đã khá lo lắng lúc nhận được lời mời, bù lại thì Satoru rất thích thú và chờ đợi được thử sức. Bởi thế nên cả hai đã có một buổi tập huấn nho nhỏ vào chiều qua với mấy cây trong rừng.

Bà Yolanda đã nhận việc trông coi cửa hàng thay cho Suguru và nhờ cháu trai mình chì hai người cách dùng dao sau khi nhớ đến việc cả hai có thể giúp được bà với những cây chổi phép. Năm ngoái do chồng và con trai bà không còn đủ sức để làm việc lâu trên cây nên họ đã tính tới chuyện thuê người từ năm nay, nhưng do cơn mưa từ tuần trước nên việc di chuyển đến Mawatari đã bị chậm lại. Những người thợ sợ đến muộn nên đã đổi sang đường khác và không may là con đường mới ngập lụt nên họ không thể đến nơi đúng hẹn.

Nhờ kiến thức từ hồi còn ở trong đội Sừng Tấm mà mấy bài tập do Quinan đưa ra với cả hai chỉ là trò muỗi, nó dường như chẳng là gì so với những bài tập luyện mà cả hai phải trải qua. Tuy thế chẳng ai trong hai người dám lơ là, Suguru thì lúc nào cũng trong tâm thế đề phòng mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và khi thấy bạn mình căng thẳng như thế thì Satoru cũng không muốn tỏ ra thoải mái quá.

Chờ lúc mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Quinan leo lên cây đầu tiên, anh leo cây mà như đang chạy trên dưới đất, loáng cái đã len đến chỗ chùm vải mà mình nhắm đến. Đó là một chùm-vải-chỉ-nhìn-ngoài-thôi-cũng-đã-biết-là-ngon ở phía nam của cây vải, do nằm ở vị trí khó hái và nguy hiểm nên ít tay thợ hái vải dám ra tới đấy.

Khi vừa tới nơi, anh buộc trước dây an toàn rồi mới tới dây ký hiệu vị trí, đó là một dây vải đỏ được buộc vào cành có chùm vải, xong xuôi anh mới huýt sáo để đánh tiếng cho những người ở dưới nghe. Lúc này những người nhặt vải cũng bắt đầu chạy tới trong khi Suguru và Satoru cưỡi chỗi bay dần dần lên chỗ buộc vải đỏ. Chùm này có tới gần chục quả nên trĩu hẳn xuống dưới, nếu để cho mình Quinan hái chỗ này thì chưa xong hết chùm người ta đã thấy anh đong đưa dưới những tán cây như mồi câu rồi.

Vì chùm vải to và nặng nên Quinan phải đắn đo mãi mới tìm thấy vị trí cắt, anh chỉ chỗ cắt cho hai người rồi lùi về sau một đoạn để tránh gây ảnh hưởng cho hai người. Thấy Satoru có vẻ muốn thử nên Suguru bay chầm chậm ở một bên trông chừng chùm vải. Trước đó cậu cũng không quên ra hiệu cho nhóm bên dưới lui ra một khoảng an toàn.

Satoru hơi giơ dao rồi dứt khoát chém xuống ba phát, tiếng dao chém vào cây kêu từng tiếng "phập" chắc ních. Với những cú chặt dứt khoát như vậy nên những mẩu vụn gỗ bay ra cũng ít hơn so với mọi người. Lúc phần chùm quả dính vào cành chỉ còn đoạn ngắn cũng là lúc Satoru dừng tay lại và ra dấu với Suguru. Khi thấy cậu bạn tóc đen kịp lui cũng là Satoru làm cú chót và vọt luôn ra ngoài tầm rơi của chùm vải.

"Rắc. Rắc. Rắc"

Chùm quả đung đưa một lúc rồi cũng rơi xuống đất cái "bịch", theo đà là đất với đá vụn bắn lên rồi văng ra xung quanh. Qua một lúc thì bụi đất cũng tan dần đi. Nhóm nhặt vài bên dưới bắt đầu chia chùm vài thành từng quả một cho dễ di chuyển. Họ cắt vát phía trên núm một đoạn từ 10 đến 20 milimet rồi buộc dây qua những núm này để kéo đi tính tiền. Trung bình giá tiền một quả vai sẽ giao động từ mười đến hai mươi đồng, ở các nơi khác thì giá cá sẽ có sự chênh lệch cao hơn nhưng do Taira là cây cộng đồng nên giá bán luôn ở mức chấp nhận được.

Phía trên cây đã tới lúc đổi người, lúc này người chặt sẽ là Suguru còn Satoru sẽ ở vị trí trông coi bên ngoài và canh chừng phía dưới, Quinan thì vẫn làm công việc cũ của bản thân: tìm đường tới những vị trí có vải mà mình đã nhắm trước nhưng để tránh mất công tới chỗ có người đang hái nên anh thường nhờ một trong hai người đi trước dò đường cho mình. Lúc này, cả ba đang di chuyển tới vị trí mới nơi Satoru đã đứng chờ từ trước.

Với kinh nghiệm và sự phối hợp của lần thứ nhất nên những lần hái vải sau đã mất ít thời gian hơn và cũng khéo léo hơn trong việc cho vải tiếp đất. Cách mỗi lần hái vải sẽ là một giờ nghỉ ngắn kéo dài chừng 10 đến 15 phút, giờ nghỉ này ngoài việc cho đội trên cây hồi sức thì cũng là để nhóm bên dưới kịp dọn dẹp chiến trường và thu hoạch của bản thân.

Do mứt hiệu Cô gái cần nhiều nguyên liệu nên việc thu hoạch vải phải kéo dài đến tận buổi tối. Trong lúc đó họ có nghỉ trưa một tiếng rưỡi để ăn uống và chớp mắt trước khi tiếp tục công việc. Xe vải được chở về nhà đã quay lại cùng với Vanya - vợ của Quinan, chỉ nhỏ hơn anh ấy gần 5 tuổi nên nhìn vẻ ngoài của cả hai cũng có sự chênh lệnh. Vanya có mái tóc vàng với những lọn tóc được tết dây hoa trông rất lạ mắt (bà Yolanda nói việc tiết tọc bằng dây hoa là tập tục của quê nhà cháu dâu bà); trên xe là đồ ăn trưa mà ở nhà đã nấu sẵn trước khi đưa đến đây.

Mọi người tranh thủ tìm những chiếc lá sạch để làm chiếu lót nền rồi Quinan mới giúp vợ dỡ đồ ăn xuống, ngoài thức ăn chiếc xe còn mang đến chút nước lạnh để uống. Tuy đá đã tan nhiều nhưng bên ngoài bình chứa vẫn còn đọng hơi nước và sờ vào thì rất mát.

- Bữa này là công của anh đấy Quinan. Anh ấy rất mê câu cá và cũng câu rất giỏi nữa. Nhờ vậy mà nhà chị lúc nào cũng có mùi cá khô đấy. Còn đây là nước vải thạch dừa - chị vừa nói vừa chỉ vào một cái gáo dừa khô to gần bằng người Suguru - ngoài mứt vải ra chị còn dùng vải tươi do mọi người vừa hái đấy.

Bà Yolanda phụ con gái rót nước cho mọi người và không quên lập một quầy hàng nhỏ bày bán thứ nước mát này. Đúng là nếu so về sự nhanh nhạy trong kinh doanh thì bà ấy và ông chủ tiệm quần áo Oải Hương phải một chín một mươi với nhau. Nghe nói ngày xưa hai người từng theo học kinh doanh cùng một thầy.

Buổi chiều sắp kết thúc nên ánh mặt trời cũng không còn gay gắt nữa, bàu trời chuyển từ ánh vàng cam loá mắt sang màu xanh trong vắt và dịu êm. Đối với những người đúng dưới tán cây Taira, nơi ánh mắt trời gặp khó khăn trong việc xuyên thấu thì anh sáng còn lay lắt hơn. Hoàng hôn chưa tối mà người ta đã nghỉ đêm tối đang cận kề.

Nhưng với thứ ánh sáng chập chờn như đèn dầu trước gió này thì việc thu hoạch vải cũng sẽ khó khăn hơn gấp bội phần. Hai người phụ trách cây vải Taira của thị trấn cũng đã bắt đầu dọn dẹp đồ nghề của họ lên xe, những người khác thấy vậy cũng lục tục dọn dẹp đồ đạc và chất đồ lên xe. Suguru và Satoru đã xuống dưới mặt đất được một lúc, họ đang giúp mọi người chất vải lên xe và buộc dây quanh xe chở để ngăn cho vải không tung ra và rơi vãi khi xe đang đi. Do cả hai sống ở gần đây nên họ không đi cùng đường với nhóm của tiệm Hạt Vừng.

Chất xong đồ lên xe, bà Yolanda có cho cả hai một quả vải nhỏ và hãy còn xanh. Có lẽ là một quả non lẫn trong những chùm vải chi chít quát. Bà hướng dẫn cả hai cách ủ cho vải chín cũng như một vài công thức nấu nướng với vải trước khi tạm biệt hai người.

Trên đường về Satoru đột nhiên nhắc đến việc di chuyển quả vải bằng chổi phép, cậu chàng hăm hở nêu ý kiến của bản thân và bất chấp ánh mắt cạn lời của bạn mình, ngay khi dứt lời là cậu ta đã mò đi thực hành ngay. Trong lục đợi Satoru về bày trò tiếp, Suguru chỉ đành trông chừng quả vải non. So với những quả vải được chọn để làm mứt, quả này non và xanh quá, khéo phải đợi cả tuần mới ăn được.

Nhưng Suguru cũng thấy thích thú với những thứ có thể làm được với vải, nếu không có quả vải được cho này thì hôm sau cả hai cũng sẽ tới và mua lấy một hai quả. Việc thu hoạch vải với những pháp sư không phải là chuyện khó, chỉ cần cẩn tận một chút là được.

Lúc Satoru quay lại trên tay cậu cầm lấy một chùm cây Rễ Kẹo. Như đã nói từ trước, đây là một loại cây rất dai và chắc, cũng rất phù hợp để đu bám và buộc đồ. Ý kiến tuyệt vời của Satoru là cả hai sẽ buộc dây vào phần núm quả rồi mỗi người cầm một đầu dây và bay về nhà. Ý tưởng có khả thì và nghe chẳng khác gì mấy lần bầy trò của Satoru trong quá khứ nhưng mà sau mấy vụ đấy xong thì có lần nào cả hai được lành lặn tí nào đâu. Mà lần này còn không có Shoko nữa chứ. Hi vọng cả hai lết về nhà an toàn.

Khởi đầu của việc này có vẻ không tồi, ít ra thì cả hai cũng không mất sức nhiều như việc lăn quả vải về nhà và đã lâu rồi hai người không vi vu trên chổi phép và tận hưởng cảm giác lơ lửng trên cao.

- Tớ muốn ăn thử mấy món bà ấy nói, cả món nước dừa kia nữa.

- Khi vải chín tớ sẽ xin công thức - Đột nhiên Suguru có vẻ hốt hoảng - từ đã, giữ thăng bằng đã nào Satoru! Giữ thăng bằng, giữ thằng bằng. Ngã đấy.

20.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top