Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào khoảng nửa đêm trong tiết trời lạnh lẽo của màn đêm đất seoul, han jisung đang trên đường đi làm nhiệm vụ mới được giao của mình.

jisung bước đi chậm rãi trên con phố vắng với vũ khí yêu thích là con dao găm trên tay, con sóc nọ cẩn thận quan sát xung quanh trong cái tư thế sẵn sàng tiễn bất cứ ai về trời ngay lặp tức.

cứ đi như vậy dưới ánh đèn cũ chập chờn như muốn nghỉ hưu, bỗng jisung nghĩ nhiệm vụ hôm nay của cậu buồn cười hơn là nghiêm túc.

em chẳng hiểu thằng mà em cần tìm giết nó bị cái gì mà lại đi chọn giờ vào lúc một giờ sáng nữa, đã vậy ngoài trời còn rất lạnh.

ý là nhân tiện nhiệt độ đang thấp muốn cấp đông cho xác chết hay gì ?

sau vụ này chắc họ han nghỉ ốm luôn mất.

theo như lời cấp trên jisung thì bên tổ chức đang cạnh tranh với bên em sẽ làm một cuộc thỏa thuận gì đó ở khu phố nhỏ này.

boss yêu cầu jisung phải tìm tên làm việc đấy rồi giết hắn để chặn mối làm ăn của tổ chức bên kia, thù lao của em sẽ vào khoảng bảy đến tám trăm ngàn won.

tiểu tiết jisung không quan tâm, quan trọng là có tiền họ han đây sẽ làm thôi, đã vậy anh cớm chồng em lại còn không về nhà hôm nay với lí do đi tiệc tại nhà bạn rồi ngủ lại.

dù em đéo tin đâu nhưng vậy quá tốt để jisung đi kiếm chút tiền tiêu vặt nên em cứ mặc kệ cho họ seo kia tự ý chơi bời.

bây giờ han jisung đã đi loanh quanh chỗ này cũng được khá lâu rồi vẫn chưa biết 'đối tượng' ở đâu, em bắt đầu khó chịu với cái nhiệm vụ xàm xí này rồi.

"việc nhà nó chứ việc nhà mình đéo đâu mà phải đi phá đám làm đéo gì cho mệt nhỉ ?"

jisung thấy quá tốn thời gian, em quyết định sẽ đi thẳng về nhà và kệ mẹ luôn cái nhiệm vụ chết dẩm này, ai muốn giết tự tìm mà giết.

em đây thích tiền thật nhưng chưa cũng phải là thiếu tiền.

thế là con sóc nọ hạ con dao thấp xuống đi tìm xe mình, sự cảnh giác ban đầu cũng lỏng lẻo dần.

thuận theo trí nhớ rất nhanh em đã nhìn thấy chiếc xe từ phía xa, jisung cảm thấy thoải mái hơn khi sắp được về nằm trên chiếc giường lớn ấm áp ngủ một giấc-

"ah-!"

một lực mạnh bất ngờ kéo lấy tay jisung vào con hẻm tối, cả người em va vào tên gây ra chuyện.

mặc dù không thấy gì nhưng xúc giác của em cảm nhận được người này có vẻ rất vạm vỡ, rất giống ai kia của han jisung đây.

nhưng giờ không phải lúc nghĩ về mấy thứ ấy.

theo phản xạ của một sát thủ, jisung nhanh chóng thoát khỏi vòng tay lớn kia ấn ngược lại tên đó vào tường rồi kè con dao sẵn có lên cổ hắn, chiếm thế chủ động một cách dễ dàng.

dễ dàng...không, jisung thấy không đúng lắm. rõ là lúc nãy lực hắn kéo em rất mạnh mà bây giờ lại không có phản ứng gì cả, như thể hắn cố tình để em áp đảo vậy.

"muốn chết lắm rồi đúng không ? tao toại nguyện cho mày"

không để jisung có cơ hội xuống tay rạch một đường, hắn dứt khoát vật ngược tay đang cầm dao lại, theo quán tính em mất thăng bằng mà phải vịn tay vào tên trước mặt.

han jisung chưa kịp phản ứng đã bị hắn cầm hai tay khóa lên đỉnh đầu rồi ấn em vào vách tường đối diện, tên đó dùng lực mạnh tới nỗi jisung không thể nhúc nhích cả thân dưới vì eo nhỏ cũng bị bóp chặt.

"ah ! chết tiệt..."

kịch bản mà hắn cố tình để em tự mình đắc thắng từ ban đầu là thật.

nghĩ sao thì, thực sự tên này có cách khống chế người khác rất giống seo changbin.

con dao đáng thương văng ra xa khỏi tầm với của jisung, em đang nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải nói lời tạm biệt thế giới ngay bây giờ.

nhưng jisung có cảm giác hắn và em gần nhau quá mức thù địch rồi, tới nỗi da mặt họ han cảm thấy rõ từng hơi thở nóng ran từ người kia phà thẳng vào.

"này- định làm gì- ưm!"

như chỉ chờ jisung lên tiếng, người kia thả eo em ra rồi từ đâu lấy ra thứ gì đó nhét vào miệng bắt em nuốt nó xuống.

hắn thô bạo giữ chặt cơ hàm của em lại, một chân hắn chen vào giữa hai má đùi em như một chiếc khóa vô hình. tự cợt nhả bản thân kém cỏi, jisung thà chết còn hơn chịu thua người khác.

thế là em ngoan ngoãn nuốt trôi viên đó, jisung không thể xác đinh được đây là thứ gì vì nó không hề có vị hay mùi.

"chết cũng không biết vì sao mình chết, nực cười thật..."

"em nghĩ tôi sẽ nỡ lòng mà ra tay với người đẹp như em huh ?"

han jisung ôm ngực thở gấp, nhìn thẳng vào bóng hình con người kia. gương mặt của hắn dần hiện ra rõ ràng hơn khi mấy đám mây xích ra nhường chút chỗ cho ánh trăng len lỏi vào con hẻm nhỏ hẹp nọ.

là seo changbin.

"anh !?"

" 'em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về' của em là đây sao ?"

changbin tiến tới, đặt một tay lên tường mặt đối mặt với jisung.

"ừ anh cũng đâu có vừa ? 'nay anh ngủ ở nhà bạn anh mà không cần chờ đâu bé' ?? thế anh đang ở đây là làm cái gì ?"

"nhiệm vụ của anh. sao ? em cũng phải trả lời anh đi chứ sóc cưng ~"

càng nói changbin càng lấn tới gần hơn, nhưng lần này khác lần trước, han jisung có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt điển trai của anh chồng.

em cũng biết ngại.

"tránh...tránh ra, đừng có mà lợi dụng hoàn cảnh"

jisung đẩy mặt anh ra, con sóc nọ tự thôi miên bản thân, bây giờ em sẽ làm tiếp nhiệm vụ được giao, vậy mới có cớ trốn khỏi seo changbin.

họ han không thể để mấy người trong tổ chức biết đến dáng vẻ của một 'kèo dưới' như em hiện tại được.

nhục chết...

"em muốn đi đâu ? nếu hợp lí thì anh cho đi"

changbin kéo lên một nụ cười, nhìn vành tai đỏ ửng lên của ai kia. han jisung này đã nằm chắc trong lòng bàn tay anh rồi, chỉ là anh cần chút thời gian thôi.

"nhiệm vụ của em, ok chưa ? thằng đó em phải giết bằng được đấy, tám trăm ngàn won đấy anh yêu"

"cái thằng mà nó đến đây giao dịch hả ? phải không em yêu"

"dcm sao anh biết ??"

jisung trừng mắt nhìn người lớn hơn, ấy mà seo changbin chỉ đứng đó và cười. không cần đợi anh ta trả lời em cũng đủ hiểu, jisung đi tới nhặt lại con dao muốn rời khỏi.

"không phải ban nãy em còn muốn về nhà sao huh ?"

"thì ? nhiệm vụ của anh mục tiêu cũng là tên đó đúng không ? em phải tìm thấy nó trước anh baby à ~"

máu háo thắng của han jisung lại lên cao, nó muốn em hơn thua với seo changbin tới cùng đấy.

nói xong rồi jisung quay lưng mà đi ra khỏi con hẻm, nhưng em có cảm giác trong người lạ lắm. đầu jisung nặng trịu, mỗi bước chân cứ như bị thứ gì níu lại vậy.

gắng gượng đi được một đoạn, em không trụ nổi mà ngã quỵ xuống. thế nhưng thay vì tiếp xúc với mặt đường đầy tuyết lạnh mà thứ jisung chạm vào là lồng ngực to lớn của changbin.

"con mẹ nó...anh cho tôi uống cái gì.."

changbin bế xốc con sóc nhỏ lên vai, người ngợm đã không còn tí lực như nào mà cái miệng vẫn còn ngang ngược được.

"một liều ngủ ngon thôi baby"

"bỉ ổi..."

thứ lúc nãy jisung uống là thuốc an thần loại mạnh, đủ cho em làm một giấc tới trưa mai luôn.

"bỉ ổi nhưng yêu em"

"ừm..."

thuốc ngấm sâu vào cơ thể khiến jisung không còn đủ tỉnh táo mà cãi lại hay phản kháng, buộc phải ngoan ngoãn hợp tác cho anh chồng rước về nhà.

.

lí do seo changbin biết đến cái phi vụ này của han jisung là vào một hôm nọ khi anh trở về nhà sau khi đi làm, vì không thấy con sóc kia ra đón nên changbin mới tự mình vào phòng xem.

lúc ấy jisung đang tắm nên không biết anh về nhưng anh lại nghe tiếng em nói chuyện với ai đó. họ han hẳn là đem điện thoại vào chơi.

cũng nhờ thế mà changbin vô tình nghe được cả cuộc gọi đấy, han jisung còn mở loa ngoài nữa mà.

trùng hợp sở cảnh sát cũng đang để ý đến tổ chức đó. vậy mới có sự kiện diễn ra theo seo changbin sắp đặt, có cả chút hỗ trợ của đồng đội của anh nữa.

đội cảnh sát đã sớm vây bắt tên kia áp giải về đồn lấy lời khai rồi, có mỗi jisung là không biết gì mà cứ thế bị changbin xoay như chong chóng.

trên đời này người có thể khắc chế được han jisung, đúng là chỉ có một seo changbin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top